Bắt Đầu Từ Một Hóa Đơn

Chương 4



Một trăm bảy mươi ngàn.

Cộng thêm 63.000 của Chu Minh, 69.000 của Tiền Quế Phương.

Tổng cộng ba trăm ngàn.

“Số tiền này, sẽ bị xử bao nhiêu năm?”

“Trên ba năm.” Cảnh sát nói. “Nếu xác định là tội phạm có tổ chức, kẻ chủ mưu có thể bị phạt nặng hơn.”

Tôi gật đầu.

“Tôi đợi được.”

Tin tức truyền vào nhóm nạn nhân, các chị em rần rần.

【Ba trăm ngàn! Đám này vớ bẫm thật!】

【Thảo nào mãi không lòi ra, thì ra là đường dây!】

【Chị Lâm Vãn đỉnh thật, đào luôn cả nhà hàng!】

【Vậy là lần này hết đường chạy rồi đúng không?】

“Không chạy nổi đâu.” Tôi nói. “Nhưng tụi mình phải chuẩn bị sẵn tinh thần.”

【Chuẩn bị gì cơ?】

“Khởi kiện dân sự. Vụ hình sự là nhà nước truy tố, nhưng muốn lấy lại tiền, tụi mình phải tự ra tay.”

【Khởi kiện à? Phải thuê luật sư không?】

“Tớ viết đơn kiện.”

【Nhưng phí luật sư thì sao…】

“Không cần thuê.” Tôi mỉm cười. “Tớ chính là pháp chế mà.”

Ba ngày sau, tôi hoàn tất hồ sơ khởi kiện.

Hai mươi ba bộ, mỗi người một bản.

Bị đơn: Chu Minh, Tiền Quế Phương, nhà hàng Tây (cùng người đại diện pháp lý).

Yêu cầu khởi kiện: hoàn trả toàn bộ số tiền lừa đảo và bồi thường tổn thất tinh thần.

Tôi gửi đơn lên nhóm để mọi người kiểm tra thông tin.

Sau đó, chúng tôi cùng đến tòa án.

Lúc làm thủ tục, nhân viên tòa nhìn cả đoàn chúng tôi mà ngơ ngác.

“Các vị là…?”

“Chúng tôi là nạn nhân vụ lừa đảo hẹn hò.” Tôi đáp. “Hai mươi ba người, cùng kiện một nhóm bị cáo.”

Nhân viên tòa án im lặng vài giây, rồi gật đầu.

“Hồ sơ đầy đủ, thụ lý.”

Tôi khẽ cười.

Đến lúc các người trả giá rồi.

10.

Ngày xét xử, tôi mặc bộ vest đen chỉn chu.

Ghế dự thính chật kín người — phần lớn là các nạn nhân và gia đình họ.

Chu Minh được áp giải vào, người gầy rộc, hốc mắt trũng sâu, trông vô cùng tiều tụy.

Hắn nhìn thấy tôi, trong mắt thoáng lên sự thù hằn.

Tôi nhìn hắn, mặt không cảm xúc.

Thẩm phán bắt đầu phiên tòa.

“Bị cáo Chu Minh, anh có gì muốn trình bày về hành vi bị cáo buộc trong đơn kiện không?”

Chu Minh mấp máy môi.

Luật sư của hắn mở lời trước: “Thân chủ tôi thừa nhận có hành vi ăn uống mà không trả tiền, nhưng điều đó không cấu thành tội lừa đảo. Việc hẹn hò và ăn uống là sự tương tác tự nhiên giữa hai bên. Không thể vì không thành đôi mà quy là lừa đảo.”

Thẩm phán cau mày: “Bị cáo trong vòng tám tháng đã làm điều tương tự với 23 phụ nữ, anh cho rằng đó là ‘tương tác tự nhiên’ khi hẹn hò?”

Luật sư nghẹn lời.

Tôi đứng dậy: “Thưa tòa, tôi xin trình chiếu bằng chứng video.”

“Cho phép.”

Trên màn hình lớn, video giám sát bắt đầu phát.

Chu Minh bước vào, gọi món, ăn uống, đi vệ sinh, rồi chuồn ra cửa sau.

Một lần, hai lần, ba lần…

Tổng cộng hai mươi ba lần.

Cả phiên tòa lặng như tờ.

Tôi nói: “Bị cáo mỗi lần đều chọn cùng một nhà hàng, cùng cách thức, cùng lý do. Đây không phải thất bại trong hẹn hò, mà là hành vi lừa đảo có chủ đích.”

“Hơn nữa,” tôi mở thông tin cổ phần nhà hàng, “Bị cáo sở hữu 15% cổ phần của nhà hàng. Quản lý ca là em họ hắn, trực tiếp hỗ trợ hắn tẩu thoát.”

“Đây không phải hành động đơn lẻ, mà là tổ chức phạm tội có cấu kết.”

Mặt Chu Minh trắng bệch.

Cuối cùng hắn không nhịn được, bật lên: “Tôi không có! Tôi chỉ ăn cơm thôi!”

“Ăn cơm à?” Tôi cười lạnh. “Anh từng nói với tôi: ‘Phụ nữ rộng rãi một chút không thiệt đâu’. Đó gọi là ăn cơm à?”

“Tôi… tôi chỉ nói đùa thôi—”

“Anh từng nói với nạn nhân họ Lý: ‘Cô như vậy mà có người mời ăn là tốt lắm rồi’. Đó cũng là nói đùa?”

Hắn há miệng, không nói được gì.

Tôi rút điện thoại ra: “Đây là cuộc gọi của mẹ anh ta cho tôi. Bà ta nói con trai mình chỉ ‘ngại, không dám trả tiền’.”

Tôi bấm phát.

“…Nó chỉ là da mặt mỏng thôi, bị mấy cô gái các cô hại cho ra nông nỗi này…”

Khán phòng xử án vang lên những tiếng cười khẩy.

Tôi nhìn Chu Minh: “Ba trăm ngàn, hai mươi ba nạn nhân, trong vòng tám tháng. Gọi là da mặt mỏng?”

Hắn cúi đầu, không nói gì.

Thẩm phán gõ búa: “Trật tự!”

Sau đó ông nhìn về phía Chu Minh: “Bị cáo, anh còn gì muốn nói không?”

Chu Minh im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn tôi. “Cô giỏi lắm.” Hắn nói, “Tôi chịu thua.”

Tôi không phản ứng gì, chỉ ngồi xuống.

Thẩm phán tuyên bố tạm nghỉ, chờ ngày tuyên án.

Ra khỏi phòng xử, các chị em nạn nhân vây quanh tôi.

“Chị Lâm Vãn, mình có thắng không?”

“Có.” Tôi đáp. “Chứng cứ rõ ràng, hắn chạy không nổi đâu.”

 

“Thế tiền của tụi em thì sao?”

“Khi có bản án dân sự, sẽ cưỡng chế thi hành.” Tôi ngừng lại một chút. “Nếu hắn không có tiền, thì cưỡng chế tài sản nhà hàng.”

“Nhà hàng có chạy được không?”

Tôi cười: “Không chạy nổi. Quán vẫn ở đó, giấy phép vẫn ở đó. Có giỏi thì trốn cả đời đi.”

Mọi người đều cười.

Tối hôm đó, nhóm chat nạn nhân rôm rả không ngớt.

【Cuối cùng cũng chờ được ngày này!】

【Cái mặt Chu Minh lúc đó, cười xỉu, đáng đời!】

【Chị Lâm Vãn đỉnh thật sự!】

Tôi nhắn:【Chưa kết thúc đâu. Đợi tòa tuyên án rồi hãy ăn mừng.】

Nhưng trong lòng tôi, tôi biết — tụi tôi đã thắng rồi.

11.

Một tháng sau, bản án được tuyên.

Phần hình sự:Chu Minh, tội lừa đảo, phạt tù 4 năm 6 tháng, phạt tiền 100.000 tệ

Tiền Quế Phương, đồng phạm, phạt 3 năm tù, án treo 4 năm, phạt tiền 50.000 tệ

Em họ Chu Minh, đại diện pháp nhân nhà hàng, đồng phạm, phạt 2 năm 6 tháng, án treo 3 năm, phạt tiền 30.000 tệ

Phần dân sự: Ba bị cáo liên đới bồi thường cho các nguyên đơn tổng cộng 320.000 tệ, bao gồm cả tổn thất tinh thần, thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực.

Hôm nhận được bản án, nhóm chat bùng nổ.

【Thắng rồi!!!】

【Bốn năm rưỡi! Hắn phải ngồi bốn năm rưỡi!】

【Ba trăm hai mươi ngàn! Tiền của tụi mình lấy lại được rồi!】

【Chị Lâm Vãn, em khóc rồi, thật sự khóc luôn ấy】

Tôi nhìn những dòng tin nhắn, khẽ mỉm cười.

Rồi tôi gửi một đoạn:

【Mọi người ạ, đến đây coi như là xong rồi. Cảm ơn vì mấy tháng qua đã tin tưởng và đồng hành. Nếu không có mọi người, một mình tôi không làm được đến vậy.】

【Mong rằng sau này, chúng ta không phải trải qua chuyện như thế nữa.】

【Cũng hy vọng ai đọc câu chuyện này đều ghi nhớ: Gặp lừa đảo, đừng nhịn, đừng sợ, đừng thấy mất mặt. Hãy đoàn kết, thu thập chứng cứ, và dùng pháp luật để bảo vệ mình.】

【Bởi vì, kẻ lừa đảo sẽ không vì bạn hiền lành mà tha cho bạn.】

【Nhưng bọn chúng sẽ vì bạn mạnh mẽ mà phải trả giá.】

Gửi xong, tôi tắt điện thoại, nằm dài trên sofa.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn vừa buông xuống.

Tôi nhớ lại buổi tối cách đây vài tháng, khi tôi ngồi một mình trong nhà hàng, nhìn tờ hóa đơn 3286 tệ.

Lúc đó tôi nghĩ: Thôi bỏ đi, coi như mua bài học.

May mà tôi không bỏ. May mà tôi không nhận thua. May mà tôi— Là một người làm pháp chế.

12.

Một năm sau.

Tôi đã đổi việc, chuyển sang một công ty luật lớn hơn, làm kiểm tra hợp đồng và hỗ trợ tố tụng.

Lương tháng 22.000, tiết kiệm được 230.000.

Tôi đã trả tiền cọc mua một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố, mỗi tháng trả góp 4.500.

Cuối tuần, tôi thích ở nhà một mình, đọc sách, xem phim, thỉnh thoảng nấu ăn.

Cuộc sống rất yên bình, cũng rất đủ đầy.

Một hôm, Tô Nhiên rủ tôi đi ăn.

“Chị Lâm Vãn, đoán xem em nghe gì?”

“Gì cơ?”

“Chu Minh, ở trong đó sống tệ quá, bị huỷ giảm án rồi.”

Tôi nhướng mày: “Ồ?”

“Nghe nói hắn còn giở trò trong trại, lừa bạn tù lấy tiền tiêu vặt. Bị phát hiện, bị cộng thêm 3 tháng.”

Tôi bật cười.

Ngựa quen đường cũ.

“Thế còn Tiền Quế Phương?”

“Bà ta á,” Tô Nhiên cười khẩy, “Trong thời gian án treo còn dám quay lại làm nghề cũ ở tỉnh khác. Có người tố cáo, thế là bị huỷ án treo, vào tù luôn.”

Tôi gật đầu.“Đáng đời.”

“Còn cô em họ nhà hàng,” Tô Nhiên nói tiếp, “nhà hàng bị rút giấy phép, giờ đi bán rau ngoài chợ rồi.”

“Bán rau cũng tốt.” Tôi nói, “Làm ăn đàng hoàng còn hơn đi lừa người khác.”

Tô Nhiên nhìn tôi, bỗng cười.

“Chị Lâm Vãn, chị thay đổi rồi đấy.”

“Tôi thay đổi chỗ nào?”

“Trước kia chị ít cười lắm. Giờ—” cô ấy nghĩ một chút, “giờ chị cười, nhìn rất đẹp.”

Tôi sững người. Rồi cũng bật cười.

“Chắc là vì… không cần phải tức giận nữa.”

Ăn xong, chúng tôi đi dạo trên phố.

Đi ngang một nhà hàng Tây — không phải chỗ cũ, một nơi khác.

Tô Nhiên hỏi: “Chị còn đi xem mắt không?”“Không.”“Tại sao?”

“Không muốn.” Tôi nói. “Thứ gì cần đến, nó sẽ đến. Không cần đến, có tránh cũng chẳng thoát. Thay vì tốn thời gian xem mắt, thà sống tử tế với chính mình còn hơn.”

Tô Nhiên gật gù: “Cũng đúng.”Chúng tôi đi tiếp.

Lúc đi qua một ngã tư, điện thoại tôi đổ chuông.Số lạ.Tôi nhấc máy.“Alo?”

“Xin hỏi có phải cô Lâm Vãn không ạ?”“Là tôi.”

“Chào cô, tôi gọi từ kênh thời sự pháp luật của đài truyền hình XX. Chúng tôi đang thực hiện một chương trình phổ biến pháp luật về lừa đảo hẹn hò. Muốn mời cô làm khách mời, chia sẻ câu chuyện của mình. Cô có tiện không?”

Tôi khựng lại vài giây.

Rồi mỉm cười.“Có.”“Tuyệt quá! Vậy cô rảnh lúc nào ạ?”“Thứ Ba tuần sau nhé.”

“Được ạ. Vậy chúng tôi sẽ liên lạc lại. Cảm ơn cô rất nhiều!”

Cúp máy, Tô Nhiên nhìn tôi.“Lên tivi à?”“Ừ.”“Không sợ hả?”“Sợ gì?”

“Lỡ bị người ta mắng thì sao?”Tôi lắc đầu.

“Để họ mắng.” Tôi nói. “Mắng tôi một người không sao. Chỉ cần nhiều người biết cách bảo vệ mình, vậy là đủ.”

Tô Nhiên mắt đỏ hoe.

“Chị Lâm Vãn, chị thật sự rất ngầu.”

Tôi không nói gì.

Chỉ ngẩng đầu nhìn trời.

Mặt trời lặn dần, ráng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời.

Một năm trước, tôi ngồi một mình trong nhà hàng, đối diện với tờ hóa đơn 3286 tệ và câu nói “Phụ nữ rộng rãi một chút không thiệt đâu.”

Khi ấy tôi nghĩ: Tại sao chứ?

Bây giờ tôi đã có câu trả lời.

Không cần tại sao.

Chỉ là vì — tôi không phải kiểu người cam chịu.

Tôi lấy điện thoại, gửi một tin vào nhóm nạn nhân:

【Các chị em, tối thứ Ba tuần sau, 8 giờ, kênh XX. Nhớ xem nhé.】

Tin vừa gửi đi, điện thoại rung liên tục.

Tôi không trả lời từng người.

Chỉ đứng bên lề đường, nhìn về phía hoàng hôn xa xa, khoé miệng khẽ cong lên.

Ba ngàn tệ, đổi lấy một bài học. Đổi lấy một nhóm đồng đội. Đổi lấy một chân lý:

Trên đời này, không có chuyện gì nhịn một chút là qua được. Hoặc là bạn đạp lên họ, hoặc là họ đạp lên bạn.

Và tôi— chọn dậm lại .

-Hết-

Chương trước
Loading...