Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
BÍ MẬT TỪ CON VẸT NÓI NHIỀU
CHƯƠNG 4
06
Tôi cũng không biết mình đã cố gắng lê lết đến hết giờ làm bằng cách nào.
Khi bước ra khỏi tòa nhà, trời đã tối hẳn.
Đèn neon trong thành phố bật sáng, xe cộ tấp nập, người qua lại đông đúc.
Nhưng tất cả sự náo nhiệt ấy… dường như không thuộc về tôi.
Tôi giống như một hồn ma, lạc lõng trôi dạt trên con đường về nhà.
Tôi không dám gọi xe, cũng không dám đi tàu điện.
Luôn có cảm giác… Trịnh Hạo đang đứng ở đâu đó, theo dõi tôi.
Tôi cứ thế đi bộ dọc theo con đường, không mục đích.
Đến khi hai chân mỏi nhừ, mới máy móc quay về khu nhà.
Đèn cảm ứng trong hành lang dường như cũng hỏng.
Tôi mò mẫm trong bóng tối, từng tầng một bước lên.
Bóng đêm phóng đại mọi cảm giác, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến tim tôi nhảy dựng.
Cuối cùng, tôi cũng chạm được vào cửa nhà.
Ngay lúc lấy chìa khóa ra, chuẩn bị mở cửa… chân tôi đá phải thứ gì đó.
Một vật cứng, vuông vức.
Tim tôi giật mạnh, suýt nữa hét lên.
Tôi vội bật đèn pin điện thoại, rọi xuống.
Là một thùng carton bình thường, không có nhãn, không có đơn hàng.
Cứ thế nằm im lặng trước cửa nhà tôi.
Ai đặt ở đây?
Tôi đâu có mua gì.
Một cảm giác bất an lập tức bao trùm toàn thân.
Tôi đứng chết lặng, không dám chạm vào.
Phải mất vài phút, tôi mới lấy hết can đảm, dùng mũi chân đẩy nhẹ nó sang một bên.
Rất nhẹ.
Bên trong dường như chẳng có gì đáng kể.
Tôi nghiến răng, ôm nó vào nhà, khóa cửa lại.
Tôi bật tất cả đèn trong phòng.
Ánh sáng xua đi bóng tối… nhưng không xua nổi nỗi sợ trong lòng.
Tôi lấy một chiếc kéo, đứng từ xa, vươn tay cắt băng dính.
Hít sâu một hơi… tôi mở nắp hộp.
Bên trong lót một lớp nhung đen.
Ở chính giữa… là một chiếc lông vũ.
Một chiếc lông xám.
Quen thuộc đến mức khiến tôi lạnh cả người.
Là của Lý Bạch.
Tim tôi như bị bóp nghẹt, gần như không thở nổi.
Tôi run rẩy nhấc chiếc lông lên.
Bên dưới… là một mảnh giấy nhỏ, in bằng máy.
Chỉ có hai dòng chữ.
“Thơ đọc không tệ.”
“Nhưng có những câu chuyện… không nên kể cho người khác nghe.”
Tay tôi mềm nhũn, tờ giấy rơi xuống đất.
Đây là cảnh cáo.
Trần trụi, không hề che giấu.
Là anh ta.
Chắc chắn là Trịnh Hạo.
Anh ta biết tôi đã bị điều tra.
Biết Lý Bạch đã bị mang đi.
Anh ta sợ tôi nói ra điều không nên nói.
Anh ta dùng chiếc lông của Lý Bạch để nhắc nhở tôi.
Mạng của tôi… cũng nhẹ như chiếc lông đó.
Có thể bị anh ta bóp nát bất cứ lúc nào.
Nỗi sợ khổng lồ dâng lên như thủy triều, nhấn chìm tôi đến mức không kịp thở, tôi lồm cồm bò dậy lao tới cửa sổ, kéo kín tất cả rèm lại như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi là sẽ có ánh mắt nào đó từ bên ngoài xuyên thẳng vào.
Tôi cảm thấy mình giống như một con thú bị nhốt trong lồng, còn kẻ săn mồi thì đang đứng bên ngoài, lặng lẽ thưởng thức từng chút hoảng loạn và giãy giụa của tôi như đang xem một màn diễn.
Tôi phải làm sao đây, báo cảnh sát sao, chỉ với một chiếc lông chim và một mảnh giấy, ai sẽ tin tôi, họ chỉ nghĩ tôi đang làm quá lên, thậm chí còn nghi ngờ tôi nhiều hơn.
Tôi không còn đường lui, hoàn toàn bị mắc kẹt, cảm giác đó giống như một con dao tẩm độc đâm thẳng vào tim, không chảy máu nhưng lại đau đến tận xương tủy, từng chút một ăn mòn tôi.
Tôi co ro trên sofa, ôm chặt đầu gối, run rẩy không ngừng, cuộc đời tôi dường như từ ngày Trịnh Hạo giao con vẹt đó cho tôi đã lệch khỏi quỹ đạo, trượt dài không thể quay đầu.
07
Cả đêm đó tôi không dám chợp mắt, tất cả đèn trong nhà đều bật sáng đến chói lòa nhưng vẫn không xua nổi cái lạnh len lỏi từ trong xương, tôi ngồi co mình trên sofa, như một hòn đảo bị bỏ rơi giữa đại dương tối tăm.
Rèm cửa kéo kín nhưng tôi vẫn cảm giác có ánh mắt bên ngoài đang len qua từng khe hở nhìn chằm chằm vào tôi, lạnh lẽo đến mức khiến da đầu tê dại.
Chiếc lông xám đặt trên bàn trà trước mặt giống như một lời tuyên án, còn cái tên Trịnh Hạo cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, mỗi lần vang lên đều mang theo mùi máu tanh.
“Tại sao là tôi…”
“Tại sao anh ta lại chọn tôi…”
“Chỉ vì tôi dễ bắt nạt sao…”
“Chỉ vì tôi không có chỗ dựa, bóp chết cũng không ai biết sao…”
Sau nỗi sợ là cơn giận bùng lên như sóng lớn, tôi siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt.
“Tôi đã làm gì sai…”
“Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi mà…”
“Tôi không thể cứ ngồi chờ chết được…”
“Tôi phải phản kháng…”
Nhưng ngay lập tức, một khoảng trống lạnh lẽo kéo tôi xuống.
“Phản kháng bằng gì…”
“Tôi không có chứng cứ…”
“Không ai tin tôi…”
Chứng cứ.
Ý nghĩ đó như tia sáng xé toạc bóng tối, bám lấy tôi không buông.
“Đúng rồi… tôi cần chứng cứ…”
“Thứ có thể khiến anh ta không chối cãi được…”
Ý nghĩ ấy điên cuồng lớn dần, kéo tôi ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng một chút.
“Tìm ở đâu…”
“Nhà anh ta không vào được…”
“Chỉ còn… văn phòng…”
Văn phòng trên tầng cao nhất, nơi có thể nhìn xuống cả thành phố, nơi đó chắc chắn cất giấu bí mật.
Tôi cắn môi, ép bản thân đưa ra quyết định.
Sáng hôm sau, tôi miễn cưỡng đứng dậy, rửa mặt thay đồ, nhìn vào gương thấy một khuôn mặt trắng bệch, mắt đỏ ngầu như người mất hồn.
“Tỉnh táo lại, Hứa Chiêu…”
“Không được gục ngã…”
Trên đường đến công ty, tôi cảm thấy mình như đang ra chiến trường, mỗi bước chân đều nặng nề, thậm chí không dám nhìn vào mắt người khác.
“Có phải họ đều biết rồi không…”
“Họ đang nhìn mình đúng không…”
“Đang bàn tán về mình…”
Không khí trong văn phòng vẫn nặng nề, tôi ngồi xuống, mở máy tính nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mọi suy nghĩ đều xoay quanh kế hoạch tối nay.
“Tôi phải vào được văn phòng anh ta…”
“Nhưng mật mã thì không biết…”
“Làm sao đây…”
Tôi cắn móng tay, ánh mắt vô thức quét quanh, rồi dừng lại ở chiếc xe đẩy của cô lao công.
Chùm chìa khóa treo trên đó, sáng lấp lánh.
“Tôi nhớ… có chìa dự phòng…”
“Có thể mở được tất cả các phòng…”
Một kế hoạch liều lĩnh dần hình thành.
“Tôi cần ở lại sau giờ làm…”
“Lấy được chìa khóa…”
“Rồi lẻn vào…”
Cả ngày tôi ngồi như trên đống lửa, cuối cùng cũng đến giờ tan làm, đồng nghiệp lần lượt rời đi, tôi cố giữ giọng bình thường nói với cấp trên.
“Em còn cái báo cáo cần gấp, tối nay em làm nốt.”
Anh ta vỗ vai tôi.
“Ừ, làm xong thì về sớm nghỉ ngơi nhé.”
Rồi anh ta cũng đi.
Chẳng mấy chốc, văn phòng chỉ còn lại mình tôi.
Tim tôi bắt đầu đập dồn dập.
“Tới lúc rồi…”
Tôi bước tới phòng dụng cụ của cô lao công, cửa không khóa, tôi đẩy nhẹ, bên trong tối om.
Chiếc xe đẩy nằm trong góc, chùm chìa khóa treo ngay đó.
“Tay đừng run…”
“Bình tĩnh…”
Tôi bước tới, nhẹ nhàng gỡ chùm chìa khóa xuống, kim loại lạnh buốt chạm vào tay khiến tôi rùng mình.
“Tôi không còn đường lui nữa…”
Tôi nhét chìa khóa vào túi, quay về chỗ, giả vờ tiếp tục làm việc.
Đến chín giờ tối, cô lao công quay lại dọn dẹp, thấy tôi vẫn còn thì hỏi.
“Cháu còn làm à, muộn thế này rồi?”
Tôi nặn ra một nụ cười.
“Dạ, sắp xong rồi ạ, cháu làm nốt chút nữa là về.”
Chờ cô lao công dọn dẹp xong, đẩy xe rời đi, cả tầng lập tức rơi vào một khoảng lặng tuyệt đối, yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ cả nhịp tim của chính mình, tôi tắt máy tính rồi đứng dậy, hít một hơi thật sâu, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.
Cuộc chiến… bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Tôi bước đến trước cửa văn phòng của Trịnh Hạo, ánh đèn hành lang mờ tối kéo cái bóng của tôi dài ngoằng trên sàn, trông vừa cô độc vừa nguy hiểm, tôi lấy chùm chìa khóa ra, tay run đến mức gần như không giữ nổi, thử hết chiếc này đến chiếc khác.
Thử đến mấy lần, cuối cùng cũng có một chiếc khớp vào ổ khóa, tôi nín thở, nhẹ nhàng xoay.
“Cạch.”
Một tiếng động rất khẽ vang lên, nhưng trong hành lang tĩnh lặng lại giống như sấm nổ bên tai.
Cửa… mở rồi.
Đọc tiếp chương 5 tại đây: https://tieuhoadan.site/truyen/bi-mat-tu-con-vet-noi-nhieu?utm_source=pageD