Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
BỐN ĐỜI THÁI TỬ PHI THẢM TỬ, TA LÀ ĐỜI THỨ NĂM
Chương 5
Mà là một loại… thưởng thức khi nhìn thấy đồng loại, mang theo hứng thú và chiến ý.
Ta biết.
Đại điển này, ta thắng rồi.
Ta dùng cách của mình, tiếp nhận chiến thư của hắn.
Đồng thời cũng phát ra tín hiệu phản kích của ta.
18
Trấn sát đại điển, bằng một cách thức mang tính kịch tính mà không ai ngờ tới, đã hạ màn.
Ta “kỳ tích” sống lại.
Ung vương Tiêu Triệt, cũng vì thế mà được đẩy lên thần đàn.
Hắn “trấn” được sát khí Đông cung, cứu sống Thái tử phi vốn phải ch /ết.
Chuyện này giống như mọc cánh, chỉ trong một ngày đã truyền khắp các ngõ ngách kinh thành.
Quán trà tửu lâu, đâu đâu cũng bàn về truyền kỳ mới của vị chiến thần bất bại này.
Hoàng thượng long nhan đại duyệt.
Tại chỗ hạ chỉ, phong Tiêu Triệt làm “Hộ quốc Ung vương”, ban thưởng vạn lượng vàng, nghìn tấm gấm vóc.
Đồng thời cho hắn tạm thời ở lại kinh thành, “hiệp trợ” Thái tử xử lý triều chính.
Một đạo thánh chỉ, đóng chặt hắn vào trung tâm quyền lực này.
Tất cả mọi người đều hiểu.
Hoàng thượng muốn nâng đỡ Ung vương, để chế ước thế lực vô hình trong triều mà ngay cả người cũng cảm thấy khó đối phó.
Mà Thái tử Tiêu Giác, hoàn toàn trở thành phông nền.
Ngay cả ta — Thái tử phi vừa “cải t /ử hoàn sinh”, cũng nhanh chóng bị mọi người lãng quên.
Lệnh cấm túc Đông cung được giải trừ.
Nhưng bầu không khí lại càng đè nén hơn lúc bị cấm túc.
Tiêu Giác suốt một ngày, không nói với ta một câu.
Hắn chỉ ngồi trong thư phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi suốt cả buổi chiều.
Ta biết.
Trong lòng hắn không dễ chịu.
Thê tử của mình lại phải dựa vào đệ đệ của mình, dùng một cách gần như sỉ nhục để “cứu”.
Mà bản thân hắn, từ đầu tới cuối, lại giống như một kẻ đứng xem bất lực.
Loại cảm giác vô lực này, đối với một trữ quân, là đả kích lớn nhất.
Buổi tối, ta bưng một bát canh hạt sen, bước vào thư phòng.
Hắn không quay đầu.
“Ra ngoài.”
Giọng hắn rất lạnh.
Ta không đi, đặt bát canh hạt sen bên tay hắn.
“Điện hạ, chàng đang trách ta sao?”
Ta khẽ hỏi.
Hắn im lặng rất lâu, mới quay đầu.
Vành mắt đỏ.
“Ta không trách nàng.”
Hắn lắc đầu, giọng khàn khàn.
“Ta chỉ là… đang trách chính ta.”
“Trách ta quá yếu, không bảo vệ được nàng, cũng không bảo vệ được Đông cung.”
“Ngụy Chiêu, hôm nay tại đại điển, khi nhìn hắn đặt tay lên trán nàng, nàng có biết ta đã muốn xông lên g /iết hắn thế nào không?”
“Nhưng ta không thể.”
“Ta thậm chí, sau đó còn phải mang ơn đội nghĩa với hắn.”
“Ta có phải rất buồn cười không? Rất vô dụng không?”
Hắn nhìn ta, trong ánh mắt đầy đau khổ và tự chán ghét bản thân.
Ta đi tới trước mặt hắn, ngồi xuống, nắm lấy nắm tay đang siết chặt đặt trên đầu gối hắn.
“Điện hạ, chàng không vô dụng.”
“Chàng chỉ là, vẫn chưa học được cách sử dụng sức mạnh của mình.”
“Sức mạnh của Tiêu Triệt, ở chiến trường, ở lưỡi đ /ao, ở ba mươi vạn Bắc cương quân.”
“Còn sức mạnh của chàng, ở nơi này.”
Ta chỉ vào ngực hắn.
“Cũng ở trong lòng thiên hạ.”
“Chàng là Thái tử, là quân vương tương lai. Chiến trường của chàng không phải sa trường, mà là triều đình, là lòng người.”
“Nhẫn nhịn, không phải yếu đuối, mà là để tung ra đòn đánh mạnh mẽ hơn.”
“Hôm nay những gì chúng ta phải chịu, sẽ có một ngày, chúng ta trả lại gấp bội.”
Lời ta giống như một ngọn đèn, xua tan mây mù trong lòng hắn.
Nỗi đau trong mắt hắn chậm rãi tan đi, ánh sáng lại bùng lên.
Hắn nắm ngược tay ta, dùng lực gật đầu.
“Ngụy Chiêu, nàng nói đúng.”
“Ta hiểu rồi.”
Ngay lúc đó, ngoài cửa truyền tới tiếng nội thị bẩm báo.
“Khởi bẩm điện hạ, Thái tử phi nương nương.”
“Ung vương điện hạ, sai người đưa tới thiếp mời.”
Thiếp mời?
Ta và Tiêu Giác nhìn nhau.
Nội thị dâng lên một tấm thiếp mạ vàng.
Mở ra.
Trên đó là nét chữ của Tiêu Triệt, bút lực như rồng bay phượng múa, sắc bén lộ rõ.
“Ba ngày sau, ngoài thành tại Lạc Hà sơn trang, thưởng thu săn bắn, nếm rượu mới.”
“Kính mời hoàng tẩu, nhất định phải nể mặt.”
Lạc khoản chỉ có một chữ.
“Triệt.”
Tấm thiếp này là gửi cho ta.
Từ đầu tới cuối, không nhắc tới Thái tử Tiêu Giác một chữ.
Đây là sự khiêu khích trần trụi.
Cũng là một lời mời thẳng thắn.
“Hắn muốn làm gì?”
Mày Tiêu Giác nhíu chặt.
“Hắn muốn xem, người hắn cứu sống, rốt cuộc là loại người thế nào.”
Ta nhìn tấm thiếp, cười.
“Cũng muốn xem, ta — đồng minh này, và phu quân ta, rốt cuộc có ràng buộc sâu tới mức nào.”
“Hắn muốn lôi kéo nàng.”
Tiêu Giác lập tức hiểu ra.
“Không, hắn không phải lôi kéo.”
Ta lắc đầu.
“Hắn là muốn nói cho ta biết, ta có thể có lựa chọn tốt hơn.”
“Một lựa chọn, mạnh hơn chàng.”
“Vậy nàng…” Tiêu Giác nhìn ta, ánh mắt có chút căng thẳng.
“Đi, hay không đi?”
“Đi.”
Ta khép thiếp mời lại, trong giọng nói không có chút do dự.
“Tại sao lại không đi?”
“Ta cũng rất muốn biết, vị chiến thần bất bại này, rốt cuộc đang tính toán điều gì.”
“Huống hồ,”
Ta đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn vầng trăng lạnh lẽo nơi chân trời.
“Con mồi đã xuất hiện.”
“Thợ săn cũng nên lộ móng vuốt rồi.”
“Trò chơi này, bây giờ mới chính thức bắt đầu.”
“Ta sợ nàng…” Tiêu Giác vẫn chưa yên tâm.
“Sợ ta bị hắn cướp đi?” Ta quay đầu, chớp mắt tinh nghịch với hắn.
“Điện hạ, chàng yên tâm.”
“M /ạng này của ta, là do chàng nhặt từ bãi tha m /a về.”
“Sống, là người của chàng.”
“Ch /ết, cũng là quỷ của Đông cung.”
“Không ai, cướp được.”
19
Lạc Hà sơn trang, danh bất hư truyền.
Được xây trên đỉnh Tây Sơn ngoại ô kinh thành, là nơi tuyệt hảo để ngắm hoàng hôn ráng chiều.
Nơi này cũng là săn trường riêng của hoàng gia, nuôi đủ loại mãnh thú, chuyên để hoàng tộc và các công thần tiêu khiển.
Hôm nay, nơi này đã được dọn sạch.
Cả sơn trang đều trở thành sân khấu của một mình Tiêu Triệt.
Khi ta tới, hắn đã ở đó.
Không mặc giáp.
Chỉ mặc một thân hắc y gọn gàng tiện cho cưỡi ngựa bắn cung, mái tóc dài buộc cao bằng một dải dây cùng màu.
Ít đi vài phần sát khí sa trường.
Nhiều thêm vài phần tiêu dao và bất kham của hiệp khách giang hồ.
Hắn đứng bên vách núi, tay cầm một cây đại giác cung, đang thử lực dây cung.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu, đôi mắt đen rơi trên người ta.
“Nàng tới rồi.”
Giọng hắn giống như chúng ta đã quen biết từ lâu.
“Vương gia mời, không dám không tới.”
Ta hơi khụy gối, hành lễ.
Hắn cười cười, đặt cung xuống, đi về phía ta.
“Ở đây, không có vương gia, cũng không có Thái tử phi.”
“Chỉ có Tiêu Triệt, và Ngụy Chiêu.”
Hắn đi tới trước mặt ta, ánh mắt nóng rực nhìn ta.
“Ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc nàng là loại nữ nhân thế nào.”
“Có thể trong cục diện như vậy, cưỡng ép g /iết ra một con đường sống.”
“Còn có thể khiến Thái tử ca ca của ta, đối với nàng nói gì nghe nấy.”
“Ta không hiếu kỳ về vương gia.” Ta nghênh đón ánh mắt hắn, không hề lùi bước, “bởi vì ta biết ngươi là loại người thế nào.”
“Ồ?” Hắn nhướng mày, nổi hứng thú.
“Nói thử xem.”
“Vương gia là hùng ưng, bay lượn trên cửu thiên, nhìn xuống chúng sinh.”
“Trong thế giới của ngươi, chỉ có con mồi và kẻ săn mồi.”
“Ngươi tin vào, là sức mạnh tuyệt đối, và quy luật rừng rậm nguyên thủy nhất.”
“Cho nên, ngươi xem thường cái ‘nhân’ của Thái tử điện hạ, cũng không hiểu cái ‘tranh’ của ta.”
“Bởi vì trong mắt ngươi, đó đều là biểu hiện của kẻ yếu.”
Lời ta khiến hứng thú trong mắt hắn càng đậm.
“Nói hay.”
Hắn tán thưởng.
“Nếu nàng đã nhìn thấu như vậy, thì nàng cũng nên hiểu.”
“Phượng hoàng, nên ở cùng thần long, bay lượn cửu thiên.”
“Mà không phải ở trong Đông cung nhỏ bé, bầu bạn với một con rắn b/ệnh tật, chậm rãi héo tàn.”
Lời hắn không hề che giấu.
Chiêu dụ trần trụi.
Và sự khinh miệt đối với Tiêu Giác.
“Vương gia nói đùa rồi.”
Ta cười.
“Ta chỉ là con quạ bò ra từ bãi tha m /a, nào dám mơ tưởng thần long.”
“Ta chỉ biết, ơn nhỏ như giọt nước, phải báo đáp như suối nguồn.”
“Thái tử điện hạ cho ta tân sinh, ta liền dùng m /ạng này, hộ hắn một đời chu toàn.”
“Huống hồ…”
Ta chuyển giọng, nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng chữ.
“Rắn, chưa chắc không thể nuốt voi.”
“Mà rồng, nếu rơi từ tầng mây xuống, ngã còn thảm hơn bất cứ ai.”
Sắc mặt Tiêu Triệt cuối cùng cũng thay đổi.
Sự thưởng thức trong mắt hắn chậm rãi nguội đi, biến thành dò xét và cảnh giác.
“Nàng rất thú vị.”
Hắn nhìn ta, thật lâu, mới nói ra ba chữ.
“Cũng rất có gan.”
“Đi thôi, đã là thu săn, cũng nên để nàng thấy, thế nào mới là săn trường thật sự.”
Hắn quay người, dắt tới hai con tuấn mã toàn thân đen tuyền.
“Có dám, cùng ta so một trận không?”
Hắn xoay người lên ngựa, từ trên cao nhìn xuống ta.
“So cái gì?” Ta cũng dứt khoát lên ngựa.
“So xem, ai là người săn được con thú lớn nhất trong rừng hôm nay trước.”
Hắn chỉ về phía rừng núi phía xa.
“Nếu ta thắng, nàng phải trả lời ta một câu hỏi, bất kỳ câu nào, không được nói dối.”
“Nếu nàng thắng,” hắn dừng một chút, “ta sẽ nói cho nàng một bí mật về Hổ Khiếu doanh.”
“Được.”
Ta không hề do dự.
“Giá!”
Hắn quát lớn một tiếng, hai chân kẹp bụng ngựa, như mũi tên rời dây, lao đi.
Ta theo sát phía sau.
Hai con hắc mã lao điên cuồng giữa rừng núi.
Tiếng gió rít bên tai.
Kỵ thuật của Tiêu Triệt cực tốt, trong địa hình phức tạp như vậy vẫn như đi trên đất bằng.
Nhưng ta cũng không kém.
Từ nhỏ bị chó hoang đuổi chạy, luyện thành bản năng trực giác với nguy hiểm và đường đi.
Ta bám sát sau hắn, luôn giữ khoảng cách một đầu ngựa.
Chúng ta rất nhanh đã phát hiện mục tiêu.
Một con gấu đen thân hình khổng lồ, đang uống nước bên suối.
Tiêu Triệt giảm tốc, chậm rãi giương cung.
Hắn không vội bắn.
Mà đang đợi.
Đợi con gấu quay người, lộ ra yết hầu yếu ớt nhất.
Ngay khoảnh khắc đó.
“Vút!”
Một mũi tên, còn nhanh hơn động tác của hắn, từ phía sau ta, từ một góc độ không ngờ tới, phá không bay tới!
Mũi tên đó không bắn về phía con gấu.
Mà bắn về phía ta!
Lòng ta chấn động, không kịp nghĩ, lập tức cúi rạp người, cả người gần như dán lên lưng ngựa.
Mũi tên lướt sát da đầu ta bay qua, mang theo một luồng kình phong nóng rực.
“Có thích khách!”
Phản ứng của Tiêu Triệt nhanh tới cực hạn.
Hắn gầm lên, mũi tên trong tay lập tức đổi hướng, bắn trả về phía mũi tên vừa bay tới.
Trong rừng truyền tới một tiếng rên trầm.
Ngay sau đó, bốn phía, mấy chục bóng đen như quỷ mị lao ra khỏi rừng cây!
Bọn chúng đều mặc dạ hành y, tay cầm lợi nhận (đao kiếm), thân pháp nhanh tới kinh người.
Mục tiêu của bọn chúng rất rõ ràng.
Là ta.
Cũng là Tiêu Triệt!
“Người của Hổ Khiếu doanh!”
Sắc mặt Tiêu Triệt âm trầm đáng sợ.
Dấu hiệu trên người những kẻ này – là miếng kim loại đeo bên hông, trên đó khắc một hoa văn hình đầu hổ, giống hệt thứ tìm thấy trên người Triệu Khiêm trong vụ hỏa hoạn!
Bọn chúng vậy mà dám ở đây, đồng thời tập kích Thái tử phi và Hộ quốc Ung vương!
Một kế hoạch thật lớn!
Một mưu đồ thật điên cuồng!
Ta và Tiêu Triệt lưng tựa lưng, bị vây chặt.
“Sợ không?”
Hắn thấp giọng hỏi ta, nhưng trong giọng lại mang theo sự run rẩy vì hưng phấn chiến đấu.
“Nếu ngươi là ta thì nghĩ sao?”
Ta rút con dao (chủy thủ) giấu trong ủng.
“Xem ra hôm nay ván cược này, phải đổi cách chơi rồi.”
“So xem, ai g /iết được nhiều hơn!”
Hắn cười lớn.
“Tốt!”
“Ngụy Chiêu, nữ nhân như nàng, ta thích!”
Tiếng cười còn chưa dứt, hắn đã như mãnh hổ xuống núi, chủ động lao vào đám địch!
20
Thủ pháp sát thương của Tiêu Triệt, còn đáng sợ hơn ta tưởng.
Hắn thậm chí còn chưa rút kiếm.
Chỉ dùng đôi thiết quyền, và một thanh tiểu đ /ao đoạt từ tay thích khách.
Mỗi chiêu đều mở rộng khép lớn, tràn đầy sức mạnh và bá đạo.
Không có động tác hoa mỹ thừa thãi.
Chỉ có thân thủ thuần túy nhất, hiệu quả nhất.
Mỗi một đòn, đều đi kèm tiếng xương gãy.
Hắn giống như một cỗ máy chiến tranh không biết mệt mỏi, nơi hắn đi qua, người ngã ngựa đổ.
Còn ta, lại giống như một con rắn đ/ộc lướt trên mũi d/ao.
Ta không có sức mạnh như hắn.
Nhưng ta có cách của ta.
Thân pháp của ta linh hoạt hơn bất cứ ai trong số bọn chúng.
Ta luôn có thể tìm ra góc chết phòng thủ hiểm hóc nhất của bọn chúng, dùng con d /ao tầm thường trong tay, tung ra đòn chí m /ạng.
Cắt cổ.
Đ /âm tim.
Đ /âm thận.
Chiêu nào cũng chí m /ạng, không chút dây dưa.
Đó là đạo sinh tồn ta học được từ bãi tha m /a.
Hoặc không ra tay.
Một khi ra tay, phải khiến đối phương hoàn toàn mất năng lực phản kháng.
Hai người chúng ta.
Một cương một nhu.
Một mãnh một hiểm.
Vậy mà phối hợp kín kẽ không chút sơ hở.
Những sát thủ Hổ Khiếu doanh được huấn luyện bài bản, nhất thời cũng không làm gì được chúng ta.
Trận chiến không kéo dài quá lâu.
Khi Tiêu Triệt vặn gãy cổ tên thích khách cuối cùng, cả khu rừng đã đầy t /hi th /ể.
Mùi m /áu tanh đặc đến mức không thể tan.
Tiêu Triệt đứng giữa đống t /hi th /ể, lồng ngực hơi phập phồng, trong đôi mắt đen còn cháy dở chiến ý.
Hắn nhìn ta, trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự bình đẳng và công nhận thật sự.
“Nàng giấu thật sâu.”
Hắn nói.
“Ngươi cũng vậy.”
Ta lau vết m /áu trên chủy thủ, nhét lại vào trong ủng.
Chúng ta bắt được một kẻ sống.
Là kẻ bị Tiêu Triệt bắn trúng vai.
“Nói, ai sai các ngươi tới?”
Tiêu Triệt giẫm chân lên ngực hắn, giọng lạnh như băng.
Tên thích khách nhìn chúng ta một cái, khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị.
Ngay sau đó, trong miệng hắn tràn ra m /áu đen.
Cắn độc tự t /ử.
Manh mối lại đứt.
“Đi.”
Tiêu Triệt không hề do dự.
“Nơi này không an toàn, lập tức hồi thành.”
Chúng ta cưỡi ngựa, phi nước đại suốt đường.
Khi trở lại Đông cung, trời đã tối.
Tiêu Giác đang lo lắng đi đi lại lại trước cửa.
Thấy chúng ta bình an trở về, hắn mới thở phào một hơi dài.
Khi hắn nhìn thấy vết m /áu trên người chúng ta còn chưa khô, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Các ngươi…”
“Vào trong rồi nói.”
Tiêu Triệt cắt lời hắn, đi thẳng vào thư phòng.
Đây là lần đầu tiên hắn bước vào lãnh địa hạch tâm của Tiêu Giác.
Trong thư phòng.
Ta đem toàn bộ chuyện hôm nay, nói lại ngắn gọn.
Sắc mặt Tiêu Giác và Tiêu Triệt đều trầm trọng tới cực điểm.
“Bọn chúng điên rồi.”
Tiêu Giác lẩm bẩm.
“Giữa ban ngày ban mặt, vây s /át hoàng tử và Thái tử phi, trong mắt bọn chúng còn vương pháp không, còn phụ hoàng không!”
“Khi một con chó bị dồn vào đường cùng, nó sẽ bất chấp tất cả mà cắn người.”
Tiêu Triệt lạnh lùng nói.
“Hành động của chúng ta đã khiến bọn chúng cảm thấy sợ hãi.”
“Cho nên bọn chúng mới dùng cách cực đoan nhất, ngu xuẩn nhất này, muốn giải quyết một lần cho xong.”
“Nhưng bọn chúng cũng đã lộ mình.”
Ta nhìn hai người họ.
“Kẻ có thể đồng thời điều động tàn bộ Hổ Khiếu doanh, lại có thể nắm chính xác hành tung của chúng ta.”
“Quyền lực của người này, nhất định lớn tới mức vượt xa tưởng tượng của chúng ta.”
“Hơn nữa, hắn nhất định ở trong kinh thành, ngay dưới mí mắt phụ hoàng.”
“Là ai?” Tiêu Giác nhíu chặt mày.
Các trọng thần trong triều, hắn như dùng sàng lọc, lần lượt rà soát trong đầu.
Nhưng vẫn không tìm ra một người vừa có động cơ, vừa có năng lực làm việc này.
“Có lẽ, chúng ta đều nghĩ sai hướng rồi.”
Tiêu Triệt bỗng lên tiếng.
“Chúng ta vẫn luôn tìm xem, ai là kẻ địch.”
“Nhưng có từng nghĩ qua, ai mới là người hưởng lợi lớn nhất chưa?”
Lời hắn khiến chúng ta đều sững lại.
“Mười năm trước, Mục gia sụp đổ, ai là người hưởng lợi nhiều nhất?”
Tiêu Triệt tự hỏi tự đáp.
“Là phe thanh lưu do văn thần đứng đầu, khi đó đang ngang sức với Mục gia.”
“Mười năm qua, Thái tử thân thể yếu, Tam hoàng tử vô năng, ta lại ở xa Bắc cương.”
“Trên triều đình, là ai có quyền lực không ngừng phình to, thậm chí đã mơ hồ có thế lấn át hoàng quyền?”
“Lại là ai, không muốn nhất nhìn thấy một Thái tử mạnh lên, hoặc một Ung vương hồi kinh, phá vỡ cục diện hắn dày công sắp đặt?”
Một cái tên, gần như bật ra.
Một người mà tất cả chúng ta theo bản năng đều bỏ qua.
Một người đức cao vọng trọng.
Một người tưởng như không thể.
Đương triều Thái phó.
Đế sư ba đời.
Môn sinh khắp thiên hạ.
Được tôn là thủ lĩnh văn thần.
Tạ Viễn.
Phụ thân của Tạ Uyển, Thái tử phi đời đầu.
Vị lão nhân sau khi con gái qua đời, liền nản lòng, tạm cáo quan quy ẩn.
“Không thể nào!”
Tiêu Giác theo bản năng phản bác.
“Thái phó ông ấy… ông ấy không có lý do làm vậy!”
“Lý do?”
Tiêu Triệt cười lạnh.
“Khi một người cho rằng mình đang thay quốc gia thanh trừ ‘bệnh tật’ và ‘tai họa ngầm’, hắn không cần bất kỳ lý do cá nhân nào.”
“Hắn sẽ cảm thấy, tất cả những gì mình làm, đều vì thiên hạ.”
“Hắn mới là vị cứu tinh vĩ đại nhất.”
“Hắn cho rằng ngươi thân thể yếu, là tai họa của quốc gia.”
“Hắn cho rằng Mục gia công cao lấn chủ, là bệnh tật của quốc gia.”
“Hắn cho rằng ta nắm trọng binh, là mối uy h /iếp tiềm tàng.”
“Cho nên, hắn muốn từng người một, loại bỏ chúng ta.”
“Sau đó, lại nâng đỡ một ‘minh quân’ mà hắn cho là thích hợp nhất, dễ khống chế nhất lên ngôi.”
Đây là một suy đoán điên cuồng.
Cũng đáng sợ tới mức nào.
Nếu sự thật là hắn.
Vậy hắn đã che giấu quá sâu.
“Nhưng chúng ta không có chứng cứ.”
Ta chỉ ra vấn đề then chốt nhất.
“Tất cả manh mối đều chỉ về Hổ Khiếu doanh, nhưng người của Hổ Khiếu doanh đều đã thành người ch /ết.”
“Chúng ta không thể chỉ dựa vào suy đoán mà đi buộc tội một vị đương triều Thái phó.”
“Vậy chúng ta sẽ khiến hắn tự mình giao ra chứng cứ.”
Trong mắt Tiêu Triệt lóe lên ánh sáng của loài sói.
“Ta có một cách.”
“Ngày mai, ta sẽ lấy lý do bị ám s /át, thỉnh cầu phụ hoàng điều tra triệt để tàn dư Hổ Khiếu doanh.”
“Đồng thời, ta sẽ thả tin.”
“Nói rằng, tên sống sót hôm nay chưa ch /ết.”
“Hắn bị ta giấu ở một nơi bí mật, hơn nữa đã khai hết.”
“Ngươi nói xem, vị Thái phó đại nhân của chúng ta, nghe được tin này.”
“Hắn sẽ làm gì?”
21
Kế hoạch của Tiêu Triệt là một chiêu dẫn rắn ra khỏi hang.
Cũng là một phép tính toán chuẩn xác về lòng người.
Một người đã ẩn mình hơn mười năm, tự nhận là kỳ thủ.
Điều hắn không thể dung thứ nhất.
Chính là trên bàn cờ xuất hiện quân cờ nằm ngoài tầm khống chế của hắn.
Tên ‘người sống sót’ đó, chính là quân cờ này.
Bất luận thật hay giả, Tạ Viễn đều buộc phải đích thân đi xác nhận, đi nhổ bỏ.
Ngày hôm sau.
Tin Ung vương bị ám s /át khiến triều đình chấn động.
Tiêu Triệt mang theo một thân “thương tích”, vào cung diện thánh, nước mắt nước mũi kể lại sự hung tàn của thích khách.
Đồng thời “vô tình” tiết lộ thích khách có liên quan tới Hổ Khiếu doanh mười năm trước.
Hoàng thượng nổi giận.
Hạ lệnh Đại Lý Tự và Hình bộ phối hợp điều tra triệt để.
Cả kinh thành gió thổi cỏ lay.
Cùng lúc đó.
Một tin tức, thông qua nhiều con đường, lặng lẽ lan truyền trong mạng lưới ngầm của kinh thành.
“Trong tay Ung vương có một người sống.”
“Bị giấu tại một nghĩa trang bỏ hoang ở phía nam thành.”
Ta biết.
Mồi đã thả xuống.
Hiện tại chỉ chờ con cá lớn, khi nào cắn câu.
Ta cùng Tiêu Giác và Tiêu Triệt, ba người ở Đông cung, lặng lẽ chờ đợi.
Không ai nói gì.
Bởi vì chúng ta biết.
Đêm nay, sẽ là trận chiến cuối cùng quyết định tất cả.
Canh ba.
Ảnh, lặng lẽ xuất hiện trong thư phòng.
Hắn quỳ một gối, trong giọng mang theo kích động.
“Hắn động rồi.”
“Một khắc trước, Thái phó Tạ Viễn thay dạ hành y, một mình rời cửa sau phủ Thái phó, đi về phía nam thành.”
Tới rồi!
Ba người chúng ta nhìn nhau, đều thấy ánh sáng trong mắt đối phương.
“Đi!”
Tiêu Triệt dẫn đầu.
Khi chúng ta tới nghĩa trang phía nam thành, nơi này đã trở lại yên tĩnh.
Trong không khí vẫn còn mùi m /áu nhàn nhạt.
Trong phòng đặt t /hi th /ể của nghĩa trang.
Chúng ta nhìn thấy một ảnh vệ nằm trên đất, đã tắt thở.
Là tử sĩ chúng ta bố trí ở đây, nhiệm vụ của hắn là dùng m /ạng mình giữ chân Tạ Viễn.
Mà bên cạnh hắn, Tạ Viễn một thân hắc y, tay cầm trường kiếm, đầu kiếm vẫn còn nhỏ m /áu.
Hắn đứng đó, quay lưng về phía chúng ta.
Vẫn là dáng vẻ tiên phong đạo cốt.
Như thể người vừa g /iết người không phải hắn.
“Cuối cùng các ngươi cũng tới.”
Hắn chậm rãi xoay người, nhìn chúng ta, trên mặt không có chút bất ngờ.
Thậm chí còn mang nụ cười nhàn nhạt.
“Thái tử điện hạ, Ung vương điện hạ, còn có… Thái tử phi.”
“Lão phu đã đợi các ngươi rất lâu.”
“Tạ Viễn! Ngươi có biết tội không!”
Tiêu Giác quát lớn.
“Tội?”
Tạ Viễn cười, nụ cười mang theo vài phần thê lương.
“Điện hạ, lão phu cả đời chỉ vì giang sơn xã tắc Đại Uyên, có tội gì?”
“Ta g /iết Mục Viễn, là vì hắn cậy binh làm loạn, mưu đồ bất chính, là sâu mọt quốc gia!”
“Ta g /iết những Thái tử phi kia, là để thiên hạ nhìn rõ, thân thể yếu ớt của ngươi căn bản không xứng làm trữ quân!”
“Hôm nay ta g /iết Tiêu Triệt, là vì hắn dã tâm bừng bừng, là Mục Viễn thứ hai!”
“Tất cả những gì ta làm, đều là để quét sạch ô trọc triều đình, trả lại cho Đại Uyên một bầu trời sáng sủa!”
Hắn như kẻ điên.
Giọng nói sục sôi.
Như thể hắn không phải kẻ âm mưu.
Mà là một kẻ cô độc vì đạo nghĩa mà hi sinh.
“Còn ngươi thì sao?”
Ta nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng.
“Ngươi đã g /iết người tiền nhiệm của ta, Tạ Uyển, con gái ruột của chính ngươi.”
“Cũng là vì thiên hạ sao?”
Nhắc tới Tạ Uyển, thân thể hắn rõ ràng cứng lại một chút.
Sự điên cuồng trong mắt hắn rút đi, thoáng qua một tia đau đớn sâu sắc.
“Uyển nhi…” Hắn lẩm bẩm:
“Nó là niềm kiêu hãnh của ta, cũng là… vật hi sinh của ta.”
“Vì đại nghiệp vĩ đại, luôn phải có người hi sinh.”
“Nó sẽ hiểu ta.”
“Hổ dữ còn không ăn con!” Ta giận dữ quát. “Tạ Viễn, ngươi căn bản không phải người! Ngươi là kẻ điên!”
“Kẻ điên?” Hắn cười thảm một tiếng:
“Có lẽ vậy.”
“Nhưng hôm nay, các ngươi đã tới, thì đừng ai hòng rời đi!”
“Lão phu mưu tính cả đời, sao có thể thua trong tay mấy đứa trẻ miệng còn hôi sữa như các ngươi!”
Lời hắn vừa dứt.
Bên ngoài nghĩa trang, lập tức sáng lên vô số đuốc!
Từ bốn phương tám hướng, hơn trăm hắc y nhân cầm cung nỏ tràn ra.
Vây kín toàn bộ nghĩa trang.
Là tàn dư cuối cùng của Hổ Khiếu doanh!
Hắn vậy mà đem toàn bộ vốn liếng, đặt cược hết ở đây!
“Tiêu Triệt, ta biết ngươi võ công cái thế.”
“Nhưng ngươi có nhanh hơn được cơn mưa tên này không?”
Tạ Viễn nhìn chúng ta, lộ ra nụ cười nắm chắc phần thắng.
“Kết thúc rồi.”
Hắn nói.
“Bắn tên!”
Hắn giơ cao tay, chuẩn bị hạ lệnh.
Đúng lúc này.
Một giọng nói còn uy nghiêm hơn hắn, còn lạnh lẽo hơn hắn, vang lên từ phía sau.
“Trẫm xem, ai dám!”
Nụ cười trên mặt Tạ Viễn lập tức đông cứng.
Hắn cứng đờ, từng chút từng chút quay đầu.
Chỉ thấy trước cửa nghĩa trang, không biết từ khi nào đã đứng đầy cấm quân giáp vàng.
Mà trong vòng vây cấm quân.
Một thân ảnh mặc long bào, chậm rãi bước vào.
Là hoàng thượng!
Người nhìn Tạ Viễn, trong ánh mắt không có phẫn nộ.
Chỉ có sự thất vọng lạnh lẽo sâu không thấy đáy.
“Thái phó, ngươi thật khiến trẫm thất vọng.”
“Hoàng… hoàng thượng…”
Tạ Viễn hoàn toàn sụp đổ.
Thanh kiếm trong tay hắn “choang” một tiếng rơi xuống đất.
Cả người như bị rút hết xương, mềm nhũn ngã xuống.
“Vì sao… vì sao người lại ở đây…”
“Bởi vì, trẫm vẫn luôn chờ ngươi.”
Hoàng thượng đi tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống.
“Từ khoảnh khắc ngươi đưa tay về phía Đông cung.”
“Trẫm đã chờ ngươi, lộ ra toàn bộ nanh vuốt.”
“Thái tử, Ung vương, Thái tử phi, bọn họ đều là quân cờ của trẫm.”
“Dùng để câu ra con hổ đ/ộc nhất đang ẩn sâu trong vực thẳm như ngươi.”
“Ngươi tự cho mình là kỳ thủ, lại không biết rằng ngươi cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của trẫm.”
Khoảnh khắc đó, ta mới thật sự hiểu, thế nào gọi là tâm của đế vương.
Thì ra tất cả mọi chuyện, đều nằm trong tính toán của người.
Không phải người không biết.
Mà là đã sớm nhìn thấu tất cả.
Người chỉ đang chờ một cơ hội, một cơ hội có thể nhổ tận gốc toàn bộ uy h /iếp.
Tạ Viễn bị áp giải đi.
Chờ đợi hắn, sẽ là l/ăng tr/ì xử t /ử, cùng tr/u d/i cửu tộc.
Oan án của Mục gia được minh oan.
Lời nguyền Đông cung cũng hoàn toàn được hóa giải.
Ba ngày sau.
Tiêu Triệt tới từ biệt chúng ta.
Hắn phải trở về Bắc cương.
“Thái tử ca ca, ngũ tẩu.”
Hắn cúi người thật sâu về phía chúng ta.
“Trước kia là thần đệ không hiểu chuyện.”
“Từ nay về sau, chỉ cần các người nói một câu, ba mươi vạn thiết kỵ Bắc cương của ta, bất cứ lúc nào, cũng sẽ chờ lệnh.”
Ta và Tiêu Giác nhìn nhau cười.
Chúng ta biết.
Cơn sóng gió này không chỉ trừ được gian thần.
Cũng giúp Đại Uyên có thêm một trụ cột bảo vệ giang sơn trung thành nhất.
Buổi trưa Đông cung, ánh nắng vừa đẹp.
Ta và Tiêu Giác ngồi dưới cây hải đường trong sân, đánh cờ.
“Chiêu nhi.”
Hắn bỗng nắm lấy tay ta.
“Nàng có hối hận không?”
“Gả cho ta, một kẻ bệnh tật suýt khắc c /hết nàng.”
Ta nhìn hắn, cười.
Nhẹ nhàng đặt một quân cờ trắng xuống bàn cờ.
“Điện hạ, chàng quên rồi sao?”
“M /ạng này của ta là nhặt từ bãi tha m /a về.”
“Có thể gả cho chàng, là vận may lớn nhất đời này của ta.”
Hắn ôm ta vào lòng.
Rất chặt.
Rất chặt.
Truyền thuyết đáng sợ của kinh thành đã kết thúc.
Nhưng truyền thuyết mới thuộc về ta và Tiêu Giác.
Mới chỉ bắt đầu.
(HẾT TOÀN VĂN)