Chim Hoàng Yến Của Tôi Là Tổng Tài

Chương 2



Bộ quần áo của tôi hơi rộng với cậu ấy, khiến phần cổ áo trễ xuống, để lộ làn da trắng muốt, xương quai xanh tinh tế và cả một phần ngực.

Cậu ta dựa vào khung cửa, lười nhác nhìn tôi trải giường, tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt uể oải.

Bất chợt, cậu ấy hỏi:

“Này, làm không?”

Câu hỏi phát ra nhẹ bẫng như thể đang hỏi thời tiết ngày mai.

Tôi mất mấy giây mới hiểu được từ “làm” kia có nghĩa là làm cái việc đó chứ không phải làm… bữa sáng!

Não tôi lag toàn tập.

Tôi cuống lên, lùi ngay về sau, tay xua loạn:

“Không không không không!!”

Họa Đường rõ ràng không hài lòng với phản ứng của tôi.

Cậu ta nheo mắt, đột nhiên túm lấy cổ áo tôi kéo xuống.

Sức mạnh khiến tôi không thể không khom lưng cúi đầu, tư thế hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Tôi há miệng định giải thích:

“Cậu—”

Chưa kịp nói xong, cậu ấy đã phả thẳng một luồng khói thuốc vào mặt tôi.

Giọng cười vừa trêu chọc vừa độc địa vang lên bên tai:

“Này, cậu là người trả tiền cơ mà. Sao giờ lại ngượng vậy?”

Tôi: “…”

Tôi không chỉ nghèo. Tôi còn bị “bao lại” mà không hề hay biết.

Tôi bị sặc khói thuốc đến mức ho như sắp trút linh hồn, phải chống tay lên mép giường mà ho sù sụ, nước mắt cũng lưng tròng theo phản xạ.

Nhưng Họa Đường?

Nhìn tôi ho đến mức suýt nội thương… vậy mà còn bật cười như xem hài.

Rồi cậu ta cúi xuống, không một chút báo trước, dùng lực mạnh xoay cằm tôi lại.

Ngay sau đó, môi cậu ta phủ xuống môi tôi, thô bạo mà ngang ngược.

Giọng cậu ta lười biếng, nhưng đuôi âm lại kéo dài đầy dụ hoặc:

“Chưa biết hôn à, đồ ngốc.”

“Để tôi dạy cậu.”

Tôi: “…”

Tôi không hiểu nổi vì sao một Omega như Họa Đường lại khỏe hơn tôi – một Alpha – đến thế.

Tôi càng không hiểu nổi, vì sao chỉ một nụ hôn… mà tôi lại có phản ứng.

Nhận thức ấy khiến tôi đỏ mặt đến tận mang tai, chỉ muốn đào hố chui xuống.

Tôi vội đẩy cậu ta ra, lảo đảo chạy khỏi phòng.

Trước khi chạy, tôi còn cẩn thận khóa trái cửa phòng ngủ lại, phòng trường hợp cậu ta nổi hứng đuổi theo.

Chốt khóa vừa vang lên một tiếng "cạch", tôi đã nghe giọng Họa Đường vọng ra từ bên trong:

“Cậu nhốt tôi trong phòng, thế cậu định ngủ ở đâu?”

Tôi hừ lạnh một tiếng:

“Không cần cậu lo!”

Cậu ta lại cười, âm thanh đầy giễu cợt, rồi lẩm bẩm gì đó.

Tôi đứng ngoài cửa nghe không rõ, nhưng trực giác nói với tôi: chắc chắn không phải lời gì tử tế.

Tôi giận sôi máu, hét lớn:

“Họa Đường! Sau này cậu mà còn dám động tay động… miệng với tôi, tôi xử cậu đó!”

“Ờ,”

Giọng cậu ta vang lên sau cánh cửa, lười nhác mà đầy khiêu khích:

“Xử ở đâu? Trên giường hả?”

Tôi: “……”

Tức đến phát nghẹn.

Người ta làm “kim chủ” là để hưởng thụ, trái ôm phải ấp, cưng chiều tiểu tình nhân như báu vật.

Còn tôi—đường đường là kim chủ—không chỉ không có tí quyền uy nào, lại còn bị “chim hoàng yến” của mình trêu đến mức tức điên…

Đúng là, nhục ơi là nhục.

Tôi vật vờ ngủ tạm trên ghế sofa cả đêm.

Chẳng ngủ được là bao—giấc mơ cứ như băng cassette lỗi, tua đi tua lại cái cảnh Họa Đường hôn tôi.

Sáng sớm hôm sau, tôi lết dậy với hai quầng thâm mắt to bằng cái nắp nồi, đi gõ cửa gọi Họa Đường dậy.

Trên tay còn cầm theo một sợi dây thừng.

Tôi nghĩ thầm: nếu cậu ta mà còn dở trò lưu manh, tôi sẽ trói cậu ta lại cho biết tay!

Nhưng mà may thay, sáng hôm ấy Họa Đường không hề có tinh thần để "giở trò".

Cậu ta uể oải tựa vào đầu giường, mệt mỏi như một con mèo vừa ngủ dậy, phất tay ra lệnh:

“Buồn ngủ quá… cậu mặc đồ giúp tôi đi.”

Tôi thở dài não nề.

Thật đúng là rước một tổ tông về nuôi.

Nhưng than vãn thì than vãn, tôi vẫn cúi người, quỳ một chân xuống, bắt đầu giúp cậu ấy mang vớ.

Lúc ngón tay tôi lướt qua mắt cá chân của cậu ta—cảm giác mềm mại bất ngờ khiến tim tôi giật một cái.

Mà không hiểu vì sao, đầu óc tôi lại lạc trôi về cái… nụ hôn đêm qua.

Môi cậu ta… cũng mềm như vậy.

“Ê.”

Giọng Họa Đường vang lên, kéo tôi về thực tại.

Tôi giật mình ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt xám lạnh lẽo kia, ánh nhìn đầy nghi ngờ:

“Cậu đang nghĩ gì đấy?”

“Tôi… tôi không nghĩ gì cả!”

Tôi cúi đầu lắp bắp, không dám nhìn thẳng cậu ta.

Mặt thì nóng rực, như sắp bốc khói đến nơi.

Họa Đường hình như cũng cảm thấy tôi hơi khả nghi, nhưng cậu ta không hỏi thêm.

Chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi… đá nhẹ vào ngực tôi.

Sau đó ngẩng đầu nói như bề trên:

“Vớ cậu mua ở đâu thế? Xấu thấy gớm.”

Cái cú đá ấy không mạnh, nhưng do tôi đang mất tập trung, nghiêng người một cái là mất thăng bằng, ngã phịch xuống sàn.

Mông đau điếng.

Tôi vừa xuýt xoa vừa tự nhủ: Thôi kệ… đã bỏ tiền ra “bao” rồi, còn đòi hỏi gì nữa.

Tiền ít thì của rẻ. Chấp nhận số phận vậy.

Tôi ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn nhìn cậu ta, giọng ngoan như học sinh tiểu học:

“Ừ… để tôi đi mua thêm vài đôi tất lông cừu cho cậu.”

Câu trả lời ấy rõ ràng khiến Họa Đường rất hài lòng.

Khóe môi cậu ta cong lên thành nụ cười vừa kiêu ngạo vừa lười biếng.

Sau đó cậu ta lại dùng chân đá nhẹ vào đùi tôi, như đang “thưởng” cho câu trả lời khiến cậu ta hài lòng vậy.

Tôi: ...Vâng, tôi không phải kim chủ. Tôi là chó gác cửa.

Đến trưa, tôi và cậu ta cùng đi ăn cơm.

Tôi xách theo hai phần cơm hộp đến tìm cậu ấy, vừa bước vào canteen đã thấy trước mặt Họa Đường đứng chật mấy người—to cao, vai rộng, vóc dáng chuẩn kiểu Alpha.

Nhìn quần áo bọn họ thì biết, toàn hàng hiệu. Đám Alpha nhà giàu trong trường, không sai vào đâu được.

Tôi lập tức cảnh giác. Nghĩ ngay đến tình huống bị bắt nạt.

Chẳng phải Họa Đường luôn tỏ ra “không có bạn đời” sao? Không chừng lại bị bọn nhà giàu này chèn ép.

Tôi vội vàng chạy tới…

Nhưng chưa kịp hét “ê, tránh xa cậu ấy ra!” thì tôi đã sững sờ.

Vì—cảnh tượng trước mặt tôi hoàn toàn ngược lại.

Họa Đường ngồi vắt chân, lười biếng tựa vào ghế, trò chuyện rôm rả với bọn họ.

Thậm chí cười rất thoải mái, còn vuốt tóc như đang chiêu đãi khách VIP.

Canteen ồn ào, nhưng tôi vẫn lờ mờ nghe được vài từ từ miệng cậu ta:

“Thú vị… đồ cún ngốc… muốn đè…”

???

Tôi: “…”

Sao mấy từ đó nghe hơi bất ổn?

Lúc này Họa Đường quay đầu thấy tôi, liền phất tay tạm biệt đám Alpha kia.

Mấy người đó cũng rất biết điều, gật đầu chào tôi một cái rồi rút lui hết.

Tôi mang cơm tới, ngồi đối diện cậu ta, không nhịn được hỏi:

“Lúc nãy cậu nói muốn đè cái gì?”

Họa Đường nghe xong, khẽ nhếch môi cười, ý vị sâu xa như thể đang cầm bí kíp trong tay mà không định chia sẻ.

Cậu ta nhàn nhạt xoay ly nước trong tay vài vòng, rồi nheo mắt nói:

“Đừng vội, sắp biết rồi.”

Tối hôm đó, Họa Đường vẫn ngủ lại nhà tôi.

Vẫn y như mọi lần: cậu ta chiếm phòng ngủ, tôi lót ổ trên ghế sofa.

Mà cậu ta tối nay rất bình thường, không nói linh tinh, không động tay động chân, không trêu tôi câu nào.

Tôi lơ là cảnh giác, nên lần đầu tiên không khóa cửa phòng ngủ.

Và đúng như kịch bản phim kinh dị—đêm khuya.

Tôi bị đánh thức bởi những tiếng sột soạt khe khẽ.

Tôi mở mắt ra, trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ mờ mờ chiếu vào, và… Họa Đường đang đứng ngay trước mặt tôi.

Tôi giật nảy người, bật dậy:

“Cậu… cậu làm sao đấy?!”

Dưới ánh sáng nhàn nhạt, tôi thấy ánh mắt Họa Đường như phủ một lớp sương ẩm ướt, sáng rực lên như mắt sói đêm.

Tựa như một con dã thú đang ẩn mình, đợi thời cơ nhào tới.

Nhưng giọng cậu ta lại mềm mại, đáng thương như mèo nhỏ:

“...Tôi khó chịu lắm.”

Tôi: “???”

Tôi thấy rồi đấy… cậu khó chịu, còn tôi chuẩn bị tiêu rồi.

"Chu Tùng... tôi lạnh."

Tôi trợn tròn mắt.

Giữa đêm khuya, một Omega yếu ớt đứng trước mặt bạn, nói với giọng run run rằng cậu ta lạnh—vậy cậu ta phải lạnh đến mức nào cơ chứ?

Tôi vội vàng nói:

“Trong tủ còn một cái chăn nữa, cậu lấy ra đắp đi.”

Họa Đường không trả lời, vẫn đứng lì ở chỗ cũ như tượng đá.

Tôi thấy lạ, tưởng cậu ta không hài lòng với giải pháp của tôi.

Suy nghĩ vài giây, tôi nuốt nước bọt, lòng đau như cắt mà mở miệng:

“Vậy… vậy lấy luôn cái chăn này của tôi đi cũng được…”

Phụt—

Họa Đường thở dốc, giọng nói như nghiến răng nghiến lợi bật ra:

“Chu Tùng, cậu ngốc thật à?”

“Tôi thiếu chăn sao?!”

Nói rồi, cậu ta bước nhanh về phía tôi, túm mạnh lấy chăn tôi đang đắp:

“Nhích vào trong đi! Tôi muốn ngủ chung!”

Tôi đơ người:

“Cậu… đừng mà…”

Tôi cố gắng đẩy Họa Đường ra, nhưng lực của cậu ta thật sự mạnh bất ngờ, dễ dàng khống chế hai tay tôi, khiến tôi chẳng nhúc nhích nổi.

Sofa quá hẹp, Họa Đường không có chỗ nằm đành phải chôn mặt vào ngực tôi.

Thấy tôi còn giãy giụa, cậu ta lập tức quàng tay siết chặt eo tôi, khóa người tôi lại.

Xong xuôi, cậu ta mỉm cười đầy đắc ý:

“Giờ thì xem cậu chạy đi đâu.”

Rồi dằn mặt bằng chất giọng vừa lạnh vừa đe dọa:

“Tốt nhất là ngoan ngoãn, không thì tôi không dám hứa sẽ giữ mình nổi đâu đấy.”

Tôi tủi thân đến muốn khóc, chỉ biết lí nhí đáp:

“Ờ…”

Rồi co người rút sâu hơn vào trong sofa như một con mèo bị dọa sợ.

Ngay khoảnh khắc ấy, cho dù tôi có ngốc đến mấy… cũng nhận ra—có gì đó rất sai sai.

Rõ ràng Họa Đường là Omega.

Nhưng cậu ta mạnh hơn tôi, áp đảo hơn tôi, còn ép tôi nằm dưới…

Thế này... ai mới là Alpha?

Càng ngày… tôi càng cảm thấy:

Họa Đường không đơn giản chút nào.

Kể từ đêm hôm đó, Họa Đường bắt đầu ép tôi… ngủ chung mỗi tối.

Không có lựa chọn nào khác. Tôi đành im lặng nằm cạnh cậu ta như một con gối ôm miễn cưỡng.

Nhưng điều kỳ lạ là—đêm nào tôi cũng bị cậu ta làm phiền.

Giữa đêm khuya, tôi thường bị đánh thức bởi tiếng thở dốc nặng nề.

Cậu ấy nằm quay lưng về phía tôi, bả vai run nhẹ, hơi thở gấp gáp như đang chịu đựng gì đó.

Tôi lo lắng hỏi nhỏ:

“Cậu khó chịu à?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...