Chim Hoàng Yến Của Tôi Là Tổng Tài

Chương 4



Cứ thế qua lại vài lần, nước mắt không những không ngừng, mà còn chảy ngày một nhiều hơn.

Ngay lúc tôi đang hoảng loạn không biết phải làm gì, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói lạnh đến thấu xương:

“Các cậu đang làm gì đấy?”

Tôi cứng người quay đầu lại, ngơ ngác nhìn bóng người quen thuộc bước vào.

Là Họa Đường.

Không biết từ khi nào cậu ấy đã xuất hiện, đứng đó nhìn tôi và Trương Thâm, ánh mắt u ám đến rợn người.

Ngoài cửa, mười mấy vệ sĩ áo đen đứng thành hàng, ai nấy khí thế hùng hổ, lạnh lùng nhìn tôi như thể trên trán tôi dán sẵn bốn chữ to:

“XONG ĐỜI RỒI.”

Tay tôi run lên, mấy tờ khăn giấy bay lả tả xuống đất.

Họa Đường hờ hững phẩy tay một cái.

Đám vệ sĩ lập tức rút lui gọn gàng, thuận tiện xách luôn Trương Thâm đi như cầm con mèo ương bướng.

Trương Thâm mở to mắt, kêu “ư ư” đầy uất ức, hai chân đạp loạn như muốn thoát khỏi tay người ta.

Tiếc là phản kháng vô dụng.

Rầm!

Cửa phòng bao đóng lại.

Không gian rơi vào im lặng.

Họa Đường chậm rãi đi tới, ngồi xuống ghế sofa, dùng mũi giày đạp nhẹ lên vũng nước trên sàn, giọng nhàn nhạt:

“Thì ra dạo này cậu toàn ở bên cậu ta à.”

Khóe môi cậu ấy cong lên, nụ cười khó hiểu lắm:

“Hai người… trông cũng mạnh bạo quá nhỉ.”

Tôi cuống cuồng xua tay như muốn xua luôn cái hiểu lầm chết người ấy:

“Không không không! Không phải như cậu nghĩ đâu!”

“Đó là nước trong ly đổ ra ấy! Không có gì mờ ám hết!”

“Với lại tôi với cậu ta chỉ là bạn cùng lớp!”

Tôi hấp tấp giải thích, mắt không chớp nhìn thẳng vào Họa Đường, như đang tuyên thệ:

“Cậu ta bảo bố mẹ làm nghề tư vấn tâm lý, hiểu rõ tâm lý học, có thể dạy tôi cách kích hoạt pheromone nên tôi mới đi với cậu ta!”

“Cậu tin tôi đi! Tôi đã có cậu rồi, còn tìm ai làm gì nữa chứ?!”

Nghe đến đây, Họa Đường chỉ khẽ nhếch môi.

Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì.

Chỉ biết… có một cảm giác lạ len lỏi trong ngực tôi.

Một kiểu chột dạ. Một chút bối rối. Một chút… không muốn khiến cậu ấy giận.

Và dường như chính tôi cũng quên mất:

Lúc nào tôi bắt đầu xem Họa Đường là “người của mình” vậy?

Tôi đứng đực ra tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào.

Họa Đường rõ ràng là đang giận, nhưng biểu cảm lạnh lùng ấy cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Chỉ là giọng nói vẫn còn sự châm chọc lộ liễu:

“Chuyên viên xoa dịu tâm lý á?”

“Lần đầu nghe luôn đấy. Từ khi nào lại có cái nghề đó?”

Tôi ngớ người:

“Hả? Cái thế giới này… không có à?”

Chết tiệt thật!

Tôi bị lừa rồi! Lừa trắng trợn mà còn rơi vào bẫy ngon lành!

Họa Đường nhìn tôi đơ mặt ra như thằng ngốc, không nhịn được bật cười lạnh:

“Chu Tùng, với chỉ số IQ như cậu… sau này kiểu gì cũng bị dụ mua mấy loại thuốc bổ nhảm nhí cho coi.”

Mặt tôi đỏ bừng.

Vừa xấu hổ, vừa không có lý lẽ để phản bác.

“Không phải đâu, tôi chỉ là… chưa biết thôi mà!”

“Cậu đừng mắng tôi nữa…”

Họa Đường vẫn lạnh như băng:

“Mắng thì chưa đủ đâu. Tôi còn muốn đánh cậu nữa kia.”

“Cậu chạy đến chỗ thế này, tôi còn tưởng cậu bị bắt cóc. Tôi đang ăn dở tiệc còn phải bỏ ngang lao tới đây tìm cậu!”

Tiệc?!

Tôi trợn mắt nhìn cậu ấy.

Lúc này mới để ý—Họa Đường không mặc đồng phục trường như thường ngày.

Mà là một bộ vest đen cao cấp, đường cắt sắc sảo, khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, vừa nhìn đã biết là hàng đắt tiền.

Còn mấy người vệ sĩ hồi nãy nữa…

Đến nước này, dù tôi có ngốc đến mấy cũng nhận ra—có gì đó rất sai.

Tôi há hốc mồm nhìn Họa Đường:

“Chẳng phải… cậu là Omega nghèo đến mức không đủ tiền ăn sao?”

Sau đó, tôi và Họa Đường ngồi xuống, bắt đầu đối chiếu lại mọi chuyện, cuối cùng cũng ghép được mảnh ghép toàn bộ sự thật:

Thì ra… lúc đầu cậu ấy đồng ý “bị tôi bao nuôi” chỉ vì cảm thấy tôi thú vị.

Chứ thực chất, cậu ta—không hề nghèo. Không hề yếu.

Thậm chí còn là một Omega mạnh đến mức Alpha cũng phải dè chừng.

Và lý do tại sao một người như Họa Đường—vừa đẹp, vừa có tiền—lại không có bạn đời Alpha…

Là vì… Alpha nào cũng thua cậu ấy, mà đã thua thì không ai cam lòng làm bạn đời.

Còn Họa Đường, thì lại chẳng muốn hạ mình yêu một người yếu hơn.

Một Omega mạnh đến mức dọa bay cả đàn Alpha.

Và tôi—ngây thơ vô số tội—tưởng mình là kim chủ, ai ngờ bị bao lại từ đầu đến cuối.

Tôi thà dùng thuốc ức chế để cầm cự, chứ không muốn khiến mọi thứ rối tung lên thêm nữa.

Họa Đường ngồi đó, thản nhiên nói:

“Nhà tôi đang nghiên cứu một loại thuốc biến đổi gen. Nếu thành công, tôi có thể trở thành Enigma.”

ABO tôi còn chưa tiêu hóa xong, lại thêm cái gọi là Enigma nữa?

Tôi mù tịt:

“Enigma là cái gì?”

Họa Đường mỉm cười.

Cậu ấy nhìn tôi, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Nói đơn giản thì… tôi sẽ có thể khiến cậu trở thành Omega.”

“Và tôi có thể lên giường với cậu.”

Tôi: “…”

Tôi như bị sét đánh tại chỗ, toàn thân cứng đờ.

Cuối cùng tôi cũng hiểu—tại sao mỗi đêm cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào gáy tôi.

Thì ra là muốn đánh dấu tôi!

Cậu ấy định biến tôi thành Omega rồi in dấu như chó cắn vào gối!

Tôi sợ đến mức co người lại, hoảng hồn trốn sâu vào góc sofa.

Nếu cái ghế này có kẽ hở nào đủ rộng, tôi chắc đã biến mất khỏi bản đồ luôn rồi.

Thấy tôi run như cầy sấy, Họa Đường cười phá lên—một nụ cười thật sự vui vẻ.

Cậu ấy bước tới, cúi người xuống, đưa tay vuốt nhẹ má tôi, đầu ngón tay mát lạnh lướt qua da mặt như điện giật.

Cậu ấy khẽ thở dài:

“...Thôi vậy.”

“Học không được thì thôi.”

Tôi dè dặt mở mắt ra.

Bắt gặp ánh mắt Họa Đường đang nhìn mình—ánh mắt từ trước đến nay vốn lạnh nhạt xa cách, lúc này lại có chút bất đắc dĩ… và dịu dàng.

“Không hiểu sao tôi lại thích được một con cún ngốc như cậu.”

Cậu ấy lầm bầm, giọng trầm trầm như đang trách bản thân.

Tôi vừa định phản bác: “Tôi không ngốc!” thì—

Cậu ta đột nhiên cúi xuống, khẽ chạm môi vào khóe môi tôi.

Cả người tôi như hóa đá.

Không nhúc nhích được, cũng không kịp thở.

Hàng mi của Họa Đường thật dài và dày, lúc này đang khẽ rung lên, tựa như cánh bướm đen chuẩn bị bay khỏi mi mắt.

Quá đẹp.

Quá mềm.

Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập.

Thình thịch.

Rõ ràng. Gấp gáp. Không cách nào kiềm lại.

Trong đầu tôi chỉ thoáng qua một ý nghĩ:

Tiêu rồi.

Tôi hình như…

Đang thật sự thích cậu ấy mất rồi.

Tôi thật sự… đã bẻ cong rồi.

Loại thuốc tiêm biến đổi gen Enigma nhanh chóng được nghiên cứu thành công.

Nhưng Họa Đường lại lựa chọn… từ bỏ.

Cậu ấy nói, cậu ấy quá hiểu nỗi đau khi sống trong thân phận của một Omega—và cậu ấy không nỡ để tôi phải chịu điều đó.

Tôi không biết phải đáp lại thế nào.

Chỉ có thể càng cố gắng hơn, điên cuồng học đủ mọi lý thuyết về pheromone và phát tình.

Nhưng dù tôi có cặm cụi học đến mấy—khi phát tình thật sự đến, tôi vẫn không làm được gì.

Nên lần đầu tiên của tôi và Họa Đường… chẳng hề lãng mạn như trong tiểu thuyết.

Mà là một mớ hỗn loạn gà bay chó sủa.

Họa Đường nằm co trong lòng tôi, vừa run rẩy vừa nước mắt ròng ròng, còn mắng tôi không ngơi nghỉ:

“Đồ ngu! Cậu làm tôi đau muốn chết!”

“Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi thật mà!”

Tôi hoảng loạn, tay chân luống cuống, không biết phải làm sao, chỉ có thể rối rít xin lỗi rồi… cúi xuống hôn cậu ấy để dỗ dành.

Nhưng tôi càng hôn, Họa Đường lại càng bực:

“Đừng có hôn nữa! Toàn nước miếng! Bẩn chết đi được!”

“Cậu… rốt cuộc có làm được không đấy?!”

Rồi cậu ấy lật người ngồi lên tôi, trừng mắt tức giận:

“Sao tôi lại thích cái đồ ngốc như cậu chứ?!”

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp, gấp gáp hơn, rối loạn hơn.

Cho đến khi—không hiểu sao—tôi đột nhiên lĩnh ngộ được bản năng.

Thông tin tố của tôi bùng phát.

Pheromone ồ ạt tràn ra, nhanh chóng lấp đầy không khí trong phòng.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra…

Hương vị pheromone của tôi—là mùi bánh mì mật ong vừa nướng xong.

Thơm ngọt, mềm mại, ấm áp.

Ngon lành vô cùng.

Nhưng cũng… chẳng chút bá khí nào.

Khoan đã.

Không phải các nhân vật Alpha bá tổng trong tiểu thuyết đều có pheromone mùi tuyết tùng, rượu vang đỏ, thuốc lá lạnh sao?

Tại sao của tôi lại là… mùi bánh mì?!

Tôi đỏ mặt cúi gằm, xấu hổ đến mức không dám nhìn Họa Đường.

Cậu ấy chắc chắn cũng ngửi thấy rồi.

Tôi thầm nghĩ: Xong đời thật rồi… tôi không phải Alpha bá đạo. Tôi là Alpha... tiệm bánh.

Khuôn mặt Họa Đường thoáng khựng lại một chút, rồi đột nhiên bật cười to.

Cậu ấy càng cười, mặt tôi lại càng đỏ như cà chua chín.

Thấy tôi lúng túng, Họa Đường khẽ kéo nhẹ vành tai tôi, cười như trêu chọc:

“Thì ra cậu là một… chú cún mùi bánh mì à.”

Tôi cụp mắt xuống, xấu hổ thì thầm:

“Không phải tôi cố ý đâu… cậu có ghét mùi này không?”

“Dĩ nhiên là không rồi. Tôi rất thích.”

Họa Đường cong môi, giọng dịu đi hẳn:

“Thông tin tố của cậu rất đặc biệt, thơm lắm.”

Được khen đến mức đần mặt ra, tôi bật cười ngốc nghếch:

“Thật à?”

“Thật mà.”

Họa Đường đưa tay vòng qua cổ tôi, giọng khàn khàn, dán vào tai tôi mà nói:

“Cho nên… tiết thêm chút nữa đi. Tôi còn chưa ngửi đủ đâu.”

Ba năm sau.

Tôi và Họa Đường kết hôn.

Cậu ấy thừa kế tập đoàn của gia đình, trở thành một trong số hiếm hoi Tổng tài Omega trong giới thương trường.

Mỗi lần xuất hiện tại yến tiệc, Họa Đường đều được bao quanh bởi ánh đèn sân khấu và những Alpha danh giá đến xuýt xoa nịnh nọt.

Còn tôi thì thường bị các phu nhân Omega ngọt ngào kéo ra một góc, rủ rỉ nói chuyện phiếm như hội bạn gái thân thiết.

Sau đó, thế nào cũng sẽ đến một khoảnh khắc—Họa Đường mặt lạnh như tiền chen qua đám đông, nắm lấy tay tôi kéo đi.

Mỗi lần như vậy, tôi đều bị dắt đi thật xa.

Sau lưng sẽ vang lên những tiếng thì thầm bất chợt của nhóm Omega:

“Ủa! Chết rồi! Hóa ra người lúc nãy nói chuyện với tụi mình là Alpha hả?”

“Trời ơi! Tui cứ tưởng anh ta là Omega luôn á! Mà khoan đã, vậy… Họ tổng mới là Omega hả?”

“Mà giờ biết cũng chẳng để làm gì đâu… chị dám quay lại bắt chuyện với Họ tổng không?”

“…Không dám. Chuồn lẹ cho an toàn.”

“Ê ê nhìn kìa! Vợ chồng Họ tổng ngọt xỉu luôn á!”

Sau này, tôi từng được mời phỏng vấn rất nhiều lần.

Phóng viên nào cũng sẽ hỏi tôi một câu giống hệt nhau:

“Anh Chu, anh có thấy… mối quan hệ của hai người có gì kỳ lạ không? Rõ ràng anh là Alpha, vậy mà lại cam tâm đứng sau lưng một Omega tỏa sáng như thế.”

Nghe tới đây, tôi không nhịn được mà bật cười—

nụ cười thật lòng, bình yên, và… rất đỗi yêu thương.

Tôi ngẩng đầu, nhìn ra ngoài qua lớp kính trong suốt của phòng thu.

Họa Đường đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, yên lặng dõi theo tôi.

Khuôn mặt ấy giờ đã trưởng thành, chín chắn hơn xưa, nét trẻ con ngày nào giờ đã lùi lại nhường chỗ cho sự điềm tĩnh và khí chất khó lẫn.

Nhưng đôi mắt xám quen thuộc ấy—vẫn xinh đẹp và kiêu kỳ như thuở đầu.

Lúc này đây, cậu ấy khẽ mím môi, sắc mặt có phần lạnh lùng.

Chỉ có ánh mắt khi nhìn tôi—dịu dàng đến lạ, như chứa cả thế giới ấm áp.

Ngón áp út của Họa Đường đeo một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản.

Kiểu dáng chẳng sang trọng hào nhoáng, thậm chí còn chẳng hợp với thân phận của một Omega tổng tài cao cao tại thượng như cậu ấy.

Nhưng đó là chiếc nhẫn tôi đã dành cả nửa năm tiền lương để mua tặng.

Tuy không đáng giá bao nhiêu—nhưng Họa Đường rất trân quý.

“Cậu ấy yêu tôi, và tôi cũng yêu cậu ấy. Như vậy là đủ.”

Tôi mỉm cười trả lời câu hỏi của phóng viên.

Ánh đèn trong trường quay sáng rực rỡ, chiếu thẳng lên người tôi.

Chớp mắt một cái, mọi thứ bỗng mờ đi—kí ức năm nào chợt ùa về.

Khi đó, dưới ánh đèn đường, tôi vụng về ngỏ lời với một thiếu niên mà tôi còn chưa biết tên tuổi thân phận:

“Này… tôi sắp đến kỳ phát tình rồi… cậu có thể… ôm tôi một lát không?”

Không ai biết được, khoảnh khắc ấy tim tôi đã đập thình thịch đến nhường nào.

Bởi vì—thật ra tôi đã rung động từ cái nhìn đầu tiên.

Là yêu từ lần đầu gặp mặt, là ánh mắt ấy, là cậu ấy.

Từ cái ngày tôi ngốc nghếch giơ sáu trăm tệ ra, nghĩ mình là “kim chủ”…

Đến hôm nay, người đeo chiếc nhẫn tôi tặng, vẫn là cậu ấy.

Và mãi mãi là cậu ấy.

-Hết-

Chương trước
Loading...