CÚ PHẢN ĐÒN Ở HẢI QUAN

CHƯƠNG 4



7

Sau khi Tôn Đại Khánh bị áp giải đi, sảnh lớn chìm vào sự im lặng ngắn ngủi, rồi ngay sau đó bùng nổ một trận vỗ tay và reo hò vang rền như sấm.

Những tay buôn, những ông chủ nhỏ từng bị tống tiền, từng cắn răng chịu đựng không dám lên tiếng, giờ phút này như tìm thấy người chống lưng, thi nhau ùa về phía Cục phó Châu và các cảnh sát phá án, tranh nhau yêu cầu đăng ký thông tin bị hại của mình.

“Đồng chí cảnh sát, tôi có giữ lịch sử chuyển khoản từ năm ngoái!”

“Tôi còn giữ file ghi âm bọn chúng ép tôi nộp phí kiểm dịch đặc biệt đây!”

“Cái lũ chó đẻ đó không chỉ ăn tiền, mà còn thó luôn hai chiếc đồng hồ Thụy Sĩ tôi kẹp trong thùng hàng, bọn chúng bảo đấy là để cấn trừ tiền phạt nộp chậm!”

Giậu đổ bìm leo. Khi cái vỏ bọc quyền lực khoác lớp áo “hệ thống công nghệ” bị tôi dùng 10 triệu tệ tiền tươi thóc thật đập vỡ nát, lũ giòi bọ bò lúc nhúc bên trong cuối cùng cũng bị lôi ra ánh sáng mặt trời.

Ngay chiều hôm đó, Cục Chống buôn lậu Hải quan phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế thành phố, trực tiếp niêm phong “Công ty Công nghệ Logistics Thông Đạt” – đơn vị nhận thầu vận hành kho giám sát này.

Rút dây động rừng.

Tốc độ phát triển của vụ án vượt xa sức tưởng tượng của tất cả mọi người.

Ngoài Tôn Đại Khánh, từ Tổng giám đốc công ty outsource, Giám đốc tài chính, cho đến vài con sâu mọt phụ trách phê duyệt, đối chiếu bên trong nội bộ hải quan, đều lần lượt sa lưới chỉ trong vỏn vẹn 24 giờ.

Trong phòng thẩm vấn, đối mặt với bằng chứng thép là nhật ký lịch sử chỉnh sửa hệ thống đã bị cảnh sát mạng khôi phục, cùng dòng tiền chuyển từ tài khoản doanh nghiệp sang tài khoản cá nhân, Tôn Đại Khánh và đồng bọn hoàn toàn từ bỏ việc chống cự.

Chúng khai nhận bài toán “một vốn bốn lời” này:

Đầu tiên, lợi dụng chức quyền để chắt lọc những khách hàng nhỏ lẻ không có ô dù bối cảnh, đang gấp rút cần nhận hàng;

Sau đó, thông qua việc chỉnh sửa thông số AI, biến những hàng hóa bình dân thành hàng có thuế suất cao chót vót, ép thương lái nộp mức thuế nặng nề;

Cuối cùng, lợi dụng lỗ hổng sổ sách trong ngoài cấu kết, biến khoản tiền khổng lồ này thành “nợ xấu/hủy” để bòn rút và chia chác.

Nếu tiểu thương không dám nộp tiền, chúng sẽ xử lý đúng theo quy trình “tịch thu vì buôn lậu”, đem số hàng hóa giữ lại bán rẻ cho những con buôn đồ cũ quen biết.

Nắm đằng chuôi, đường nào cũng lãi, không bao giờ lỗ.

Trong cái logic vô học nhưng kín kẽ như bưng ấy, tôi vốn dĩ chỉ là một con cá nhỏ chẳng đáng chú ý lọt vào lưới của chúng.

Tôn Đại Khánh cứ tưởng, chỉ cần tế ra chiêu bài “niêm phong nhà máy”, tôi chắc chắn sẽ giống như hàng trăm nạn nhân trước đây, đập vỡ răng cũng phải nuốt máu vào trong.

Nhưng gã vạn vạn không ngờ tới, tôi lại thật sự đi vay nặng lãi, thật sự gom đủ 10 triệu tệ.

Gã càng không ngờ tới, thứ tôi mua không phải là hai chữ “bình an”, mà là một tờ “giấy gọi hồn” tiễn cả băng đảng của chúng lên máy chém.

Sau khi làm xong biên bản chi tiết, nộp toàn bộ chứng từ và lịch sử chuyển khoản, đích thân Cục phó Châu đã tiễn tôi ra khỏi cổng Cục Chống buôn lậu.

“Chú Từ, chuyện hôm nay, may mà nhờ cái sự dũng cảm liều mạng đập nồi dìm thuyền của chú.”

Cục phó Châu vỗ vỗ vai tôi, giọng mang chút cảm khái, “Nếu không phải chú cắn chết nhất quyết đòi bằng được tờ biên lai đóng mộc đỏ kia, lại còn trở tay báo một vụ trộm cắp với quy mô lớn, chúng tôi căn bản không có lý do để cưỡng chế can thiệp, lại càng không moi ra được màn kịch đen tối đằng sau. Chú chịu khổ rồi.”

“Cục phó Châu, tôi cũng chỉ là một người dân đen muốn sống sót thôi.”

 

Tôi cười khổ, rút từ trong túi ra một điếu thuốc đưa cho ông, “Bị dồn đến miệng vực rồi, nếu tôi không kéo hắn ta nhảy xuống cùng, thì người chết sẽ là cả nhà tôi.”

“Yên tâm.”

Cục phó Châu nhận lấy điếu thuốc, ánh mắt kiên định, “10 triệu đó đã bị phong tỏa theo dạng tang vật vụ án rồi. Đợi xong quy trình pháp luật, sẽ trả lại không thiếu một xu cho chú. Còn xưởng của chú và hồ sơ tín dụng, không một ai dám động vào đâu.”

Nghe xong câu này, tấm lưng nãy giờ vẫn luôn căng cứng của tôi cuối cùng cũng chùng xuống.

Gió lạnh thổi qua, tôi mới nhận ra áo sơ mi của mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng từ đời nào, dính chặt vào cột sống.

Tôi bước ra lề đường, bấm số gọi cho vợ.

“Vợ ơi, không cần cắm sổ đỏ nữa đâu. Gọi báo cho anh Lý một tiếng, vài hôm nữa tiền về anh sẽ trả.”

Tôi ngửa đầu, nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đêm, trút ra một hơi thở dài thật nhẹ nhõm.

“Không sao rồi, trời sáng rồi.”

8

Một tháng sau, một bản thông báo của cảnh sát nền xanh chữ trắng chễm chệ leo lên top hot search của tất cả các nền tảng tin tức lớn.

《Thông cáo tình tiết vụ án “Chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn tại Kho giám sát Hải quan”》:

“Qua điều tra xác minh, băng nhóm tội phạm do Tôn Mỗ Khánh, Triệu Mỗ cầm đầu, đã lợi dụng chức vụ, chỉnh sửa dữ liệu hệ thống kiểm tra, tiến hành tống tiền cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương, số tiền liên quan lên tới hơn 47 triệu tệ.

Hiện tại, nghi phạm chính Tôn Mỗ Khánh vì tội cưỡng đoạt tài sản, làm giả công văn nhà nước, chiếm đoạt tài sản với nhiều tội danh cộng gộp, sơ thẩm bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù giam. 11 đối tượng liên quan khác lần lượt nhận án từ 3 năm đến 10 năm tù giam. Toàn bộ tiền tang vật đã được thu hồi và hoàn trả cho người bị hại…”

Tin tức vừa ra, toàn mạng xã hội xôn xao.

Còn lúc này đây, tôi đang ngồi trong văn phòng của xưởng đồ da ở Nghĩa Ô, nhìn tin nhắn ngân hàng báo về trên điện thoại: Đúng 10 triệu tệ, hoàn trả tiền gốc.

Không những thế, tôi còn nhận được một khoản “Tiền thưởng đặc biệt cho người tố cáo” không hề nhỏ từ các ban ngành liên quan.

Nhưng tôi không bao giờ có thể ngờ được, dư âm của vụ án này, lại mang đến cho tôi một cơn mưa phú quý dội thẳng xuống đầu.

Không biết có phải trang truyền thông nào rảnh rỗi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hay không, mà lại đi đăng tải chi tiết nguyên nhân vụ án này. Cái tít bài báo câu view đến cực điểm:

《SỐC! Xưởng nhỏ Nghĩa Ô tự làm túi da chất lượng quá tốt, bị hệ thống AI hải quan nhận nhầm thành Hermès 30 triệu tệ!》

Trong bài báo đó, hình ảnh độ nét cao của những chiếc túi mẫu không dập logo của tôi được đăng tải toàn bộ.

Bài báo thậm chí còn phổ cập chi tiết về chất liệu da bò lớp 1, kỹ thuật may thủ công và tay nghề dập vân tinh xảo của xưởng chúng tôi.

“Form dáng và chất lượng có thể đánh lừa cả hệ thống AI nhận diện hình ảnh thế hệ mới nhất, tay nghề này phải ở cái tầm đẳng cấp nào?”

“Cái giá 100 tệ, nhưng chất lượng 30 triệu tệ! Đây chẳng phải là chiếc túi dupe thần thánh hoàn hảo nhất sao?!”

“Xin link! Xin info! Rốt cuộc đây là thần tiên phương nào ở xưởng Nghĩa Ô làm ra vậy?”

Tâm lý tò mò săn lùng hàng độc và sự cuồng nhiệt ủng hộ “Ánh sáng hàng nội địa” của cư dân mạng ngay lập tức được châm ngòi.

Lần theo manh mối tin tức, vô số cư dân mạng nhiệt tình và các streamer livestream bán hàng đã đào tận gốc trốc tận rễ, bới ra bằng được cửa hàng online của xưởng tôi.

Chỉ trong ngày thứ ba kể từ khi tin tức nổ ra, máy chủ cửa hàng online của tôi đã sập nguồn tới 3 lần vì lưu lượng truy cập ùa vào quá khủng khiếp.

 

50 chiếc túi mẫu được hải quan đóng dấu bảo chứng “30 triệu thần thánh” kia, ngay trong giây đầu tiên mở bán, 100.000 đơn đặt hàng trước đã bị quét sạch sành sanh.

Máy khâu trong xưởng đạp bốc cả lửa, lão thợ cả dẫn theo công nhân tăng ca quay cuồng không nghỉ, nhưng nụ cười trên mặt ai nấy đều rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Các nhà phân phối từ các nền tảng thương mại điện tử lớn, thậm chí là cả buyer từ nước ngoài, tấp nập bay đến Nghĩa Ô, xếp hàng dài ngoài cửa xưởng của tôi để đòi ký hợp đồng đặt hàng.

Cái xưởng rách suýt chút nữa vì 10 triệu tệ mà phá sản, giờ đây lợi nhuận ròng một tháng trực tiếp tăng vọt gấp mấy chục lần.

Chiều hôm nay, tôi tự tay đóng gói dán băng dính kiện hàng cuối cùng xuất đi Châu Âu.

Quay về văn phòng, tôi pha một ấm trà, ngẩng đầu nhìn lên bức tường ngay phía sau lưng bàn làm việc.

Nơi đó không treo bức thư pháp “Đại Triển Hồng Đồ” nào, cũng chẳng treo mấy cái poster quảng cáo đồ da hàng hiệu gì sất.

Ở đó treo một cái khung tranh tinh xảo. Dưới lớp kính trong suốt, có hai thứ được lồng ghép cẩn thận:

Thứ thứ nhất, là cái túi da bò màu trắng trơn không nhãn mác, thứ đồ rách rưới đã khởi nguồn cho mọi cơn bão tố.

Thứ thứ hai, là tờ biên lai nộp thuế trừng phạt có đóng dấu mộc đỏ chót của hải quan, trên đó ghi rõ dòng chữ: “Giá trị định giá 30 triệu tệ”.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa lọt vào chiếu lên khung tranh, có chút chói mắt.

Tôi nhấp một ngụm trà, khẽ bật cười.

Tôn Đại Khánh có một câu nói không sai chút nào, chiếc túi này, quả thực đúng là đáng giá 30 triệu tệ.

 

HẾT

Chương trước
Loading...