ĐUỔI TÔI ĐI, ĐỪNG HỐI HẬN!

CHƯƠNG 4



 

Ngoài mấy mống diễn viên quần chúng được thuê đến giả vờ làm fan, trung tâm thương mại vắng tanh như chùa Bà Đanh.

Tầng một vắng ánh đèn vàng rực của tiệm vàng, nhìn tối tăm mù mịt.

Tầng bốn vắng tiếng nhạc EDM xập xình của phòng gym, tĩnh lặng như tờ.

Tầng năm thì chao ôi, đến cái bóng ma cũng chẳng có.

Đám thanh niên vốn có thói quen cuối tuần đến đây lượn lờ, ăn bánh, chơi game, bốc hơi sạch bách.

Lâm tổng gào trên sân khấu đến khản cả cổ, trong livestream thì náo nhiệt đấy, nhưng toàn là bình luận hỏi “Bà đang ở đâu thế, trông phèn ỉa vậy”.

Thậm chí còn có khách ruột của tôi tràn vào livestream của ả spam:

“Tẩy chay Tinh Trà! Thương hiệu rác rưởi ép Tô Ký chuyển đi!”

“Decor quê mùa thế mà cũng dám đu bám Tô Ký à?”

Lâm tổng tức nổ đom đóm mắt, tắt phụp livestream.

Ả lao như điên vào văn phòng Vương Cường.

 

“Vương Cường! Cái trung tâm thương mại này của anh bị làm sao thế? Khách đâu? Người đâu hết rồi?!”

Vương Cường đang sứt đầu mẻ trán nhìn số liệu trên hệ thống.

Lưu lượng khách cuối tuần.

Cắm đầu giảm 70%.

Hắn ngẩng lên, nhìn Lâm tổng đang thở hồng hộc vì tức.

“Lâm tổng, không phải cô bảo fan của cô dư sức giẫm sập trung tâm thương mại sao?”

“Tôi… Fan của tôi toàn ở tỉnh khác! Còn kéo khách offline đến vốn dĩ là trách nhiệm của cái trung tâm thương mại nhà các anh!”

Lâm tổng bắt đầu dở trò chí phèo.

“Tôi mặc kệ, nếu doanh thu hôm nay không đạt 30 triệu, tôi yêu cầu giảm tiền thuê mặt bằng!”

Vương Cường tức quá hóa cười.

“Giảm tiền mặt bằng? Hợp đồng của cô ký 5 năm đấy, cô đền nổi tiền vi phạm hợp đồng không?”

“Anh dám đe dọa tôi? Có tin tôi bảo bố nuôi rút vốn không!”

Hai kẻ cắn xé nhau trong văn phòng như chó cắn mèo, ầm ĩ không ai nhường ai.

Trong khi đó, ở phía bên kia đường.

Vạn Tượng City.

Bốn cửa hàng mới của nhà tôi đang tiến hành lễ cắt băng khánh thành hoành tráng.

06

Bên trong Vạn Tượng City tiếng người đông như trẩy hội.

Trần Phi đứng cạnh tôi, nhìn hàng người xếp rồng rắn ra tận cửa thang máy, cười đến không khép được miệng.

“Tô Niệm, cái độ hút khách của cô, tôi đúng là bái phục sát đất.”

Tôi nhìn Tiểu Viên và mấy nhân viên đang quay cuồng bận rộn trong quán.

Họ khoác trên mình bộ đồng phục mới toanh, trên môi nở nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng.

Ở tầng một, tiệm vàng của mẹ tôi tung chương trình “Khai trương mua vàng tặng hộp bánh ngọt thủ công”.

Tầng bốn, phòng gym của Lục Trầm chốt deal làm thẻ tập tặng luôn tiền nạp tài khoản cyber game.

Tầng năm, phòng net của Tô Dương tổ chức giải đấu liên server toàn thành phố, phần thưởng là hạt charm vàng 9999 của tiệm vàng.

Tài nguyên của bốn cửa hàng đan chéo vào nhau, tạo thành một vòng tuần hoàn nội bộ hoàn hảo.

Lưu lượng khách cuồn cuộn đổ về như quả cầu tuyết lăn, càng lăn càng khổng lồ.

Còn cái trung tâm thương mại cũ đối diện.

Chết lâm sàng.

Ba giờ chiều, Vương Cường đội mũ lưỡi trai, lén lút mò sang Vạn Tượng City để do thám tình hình.

Hắn đứng ở đầu thang cuốn tầng ba, trân trân nhìn hàng dài dằng dặc trước cửa tiệm tôi.

Sắc mặt xám xịt như người cõi âm.

Tôi bưng một ly Americano vừa pha xong, đi tới trước mặt hắn.

“Quản lý Vương, qua thị sát công việc đấy à?”

Vương Cường giật bắn mình, phản xạ kéo sụp vành mũ xuống.

“Cô… Cô đừng có mà đắc ý.”

“Tôi không đắc ý. Tôi chỉ đang buôn bán bình thường thôi.”

Tôi đưa ly cà phê cho hắn.

“Mời anh uống. Nhìn cái quầng thâm này của anh, chắc đêm qua thức trắng nhỉ.”

Vương Cường không nhận, trừng mắt lườm tôi.

“Tô Niệm, cô tàn nhẫn lắm. Cả nhà cô hùa nhau vào ép chết tôi chứ gì?”

“Ép anh? Là do tự anh tự triệt đường sống của mình đấy chứ.”

Tôi thu tay về, tự nhấp một ngụm cà phê.

“Chỉ vì đớp tí tiền hoa hồng của Lâm tổng, anh không từ thủ đoạn đuổi tôi đi. Anh tưởng anh nắm trùm thiên hạ, thực ra anh chỉ là một thằng hề nhảy nhót mua vui thôi.”

“Cô nói láo! Ai ăn hoa hồng!”

Vương Cường như con mèo bị giẫm trúng đuôi, gân cổ lên cãi.

Khách đang xếp hàng xung quanh tò mò nhìn sang.

Có người nhận ra hắn.

“Ơ, đây chẳng phải cái thằng quản lý bên tòa nhà rách nát đối diện sao?”

“Chính nó là người đuổi chị Niệm đi đấy! Tởm lợm!”

“Còn vác mặt đến đây ngó nghiêng à? Cút ra ngoài đi!”

Vài vị khách nóng tính thậm chí còn xắn tay áo lên định tẩn hắn.

Vương Cường thấy tình hình không ổn, cúp đuôi chuồn thẳng.

Quay về trung tâm thương mại cũ.

Lâm tổng đang ngồi vắt chân trên sofa trong văn phòng hắn, thong thả dặm lại lớp makeup.

“Lão Vương này, tôi vừa tính sổ rồi, tổng doanh thu ngày hôm nay, 280 tệ ().”

Ả thổi nhẹ lớp sơn móng tay vừa quẹt xong.

 

“Không đủ tiền trả lương một ngày cho nhân viên của tôi nữa.”

Vương Cường ngồi bẹp xuống ghế như cái xác không hồn.

“Cô muốn thế nào?”

“Trả mặt bằng.”

Lâm tổng vứt thỏi son vào túi xách.

“Cái chỗ giẻ rách này phong thủy nát quá. Bố nuôi tôi bảo rồi, không đầu tư nữa.”

“Cô nói nhảm! Trong hợp đồng giấy trắng mực đen ghi rõ ràng, trả mặt bằng trước hạn phải đền bù gấp 3 lần tiền phạt vi phạm!”

“Thế thì đi mà kiện tôi. Dù sao thì công ty này cũng chỉ là cái công ty ma thôi, người đại diện pháp luật cũng có phải tôi đâu.”

Lâm tổng đứng dậy, đi đến trước mặt Vương Cường, vỗ vỗ vào mặt hắn.

“Lão Vương ạ, vốn định dắt anh đi kiếm chác cùng nhau. Ai bảo cái trung tâm thương mại này của anh bết bát quá cơ.”

Nói rồi, ả nện gót giày kiêu hãnh bước đi, không thèm ngoảnh đầu lại.

Để lại Vương Cường một mình trong văn phòng trống hoác, run lẩy bẩy.

10 giờ tối.

Trung tâm thương mại đóng cửa.

Vương Cường ngồi trong bóng tối, màn hình điện thoại bỗng sáng lên.

Là ông chủ gọi.

Hắn không dám bắt máy.

Tiếng chuông điện thoại réo liên hồi như bùa đòi mạng.

Cuối cùng, hắn run rẩy nhấn nút nghe.

“Sếp…”

“Vương Cường, mày bị sa thải.”

Giọng ông chủ lạnh buốt như băng.

“Tao đã cho người kiểm tra lại toàn bộ sổ sách của mày. Mày ăn hoa hồng, khai khống chi phí sửa chữa, lén lút ăn chặn tiền cọc của khách. Ngày mai phòng pháp chế sẽ nộp đơn báo cảnh sát. Chuẩn bị tinh thần mà bóc lịch đi.”

Tút. Điện thoại tắt phụp.

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay Vương Cường rơi xuống đất, màn hình vỡ nát.

07

Tin tức lan truyền nhanh chóng mặt.

Ngày hôm sau, cái trung tâm thương mại cũ như nổ tung.

Các tiểu thương từ tầng 1 đến tầng 5 đều bắt được sóng.

“Nghe nói gì chưa? Vương Cường bị đuổi rồi! Còn sắp phải ngồi tù cơ!”

“Đáng đời! Thằng ôn đó ngày thường cũng bòn rút của anh em mình không ít đâu!”

“Nhưng mà… bọn cửa hàng nhà Tô Ký đi hết rồi, trung tâm chẳng còn mống khách nào, thế này buôn bán kiểu gì nữa?”

Sự hoảng loạn bắt đầu lan rộng.

Một bà chủ shop quần áo nữ là người đầu tiên xông thẳng vào văn phòng ban quản lý.

“Trả mặt bằng! Tôi cũng muốn trả mặt bằng! Cái trung tâm thương mại này hết thuốc chữa rồi!”

Có người cầm đầu, những người khác rầm rập hưởng ứng theo.

Chưa đến nửa ngày, trước cửa ban quản lý đã chật ních khách thuê bu vào đòi hủy hợp đồng.

Người quản lý mới đến thay là một sinh viên mới ra trường, sợ xanh mặt, trốn lỳ trong văn phòng không dám thò mặt ra.

Ông chủ bay chuyến bay trong đêm từ nước ngoài về.

Ông ta đứng giữa sảnh lớn tầng 1 vắng hoe, nhìn cảnh tượng hoang tàn xơ xác, mặt tái mét.

“Đi điều tra.”

Ông ta ra lệnh cho trợ lý bên cạnh.

“Cái cô Tô Niệm đó, rốt cuộc lai lịch thế nào? Tại sao cô ta vừa đi, cả cái trung tâm thương mại này liệt luôn vậy?”

Trợ lý vừa lau mồ hôi vừa bẩm báo:

“Thưa sếp, Tô Niệm chẳng có bối cảnh gì sâu xa cả. Nhưng mẹ cô ta là Phó chủ tịch hiệp hội kinh doanh vàng bạc đá quý của thành phố, chồng cô ta là quán quân thể hình, còn em trai cô ta là cựu đội trưởng đội e-sports của tỉnh…”

“Cả nhà họ, về cơ bản là thâu tóm toàn bộ lượng khách hàng trẻ tuổi của khu vực này rồi ạ.”

Ông chủ nhắm nghiền mắt lại.

Hít một hơi thật sâu.

“Chuẩn bị xe. Đến Vạn Tượng City.”

Hai giờ chiều.

Tôi đang ở trong cửa hàng nghiên cứu món mới.

Điện thoại reo.

Một chiếc Maybach đen bóng đỗ xịch trước cửa Vạn Tượng.

Một người đàn ông ngoài 50 tuổi, bụng phệ, được mấy người trợ lý tiền hô hậu ủng đi thẳng vào tiệm của tôi.

Ông ta không xếp hàng, tiến thẳng tới quầy thu ngân.

Tiểu Viên cản ông ta lại.

“Chú ơi, vui lòng xếp hàng ạ.”

Tay trợ lý cau mày.

“Đây là sếp Chu của chúng tôi. Chủ của trung tâm thương mại bên kia.”

Tiểu Viên sững người, quay đầu nhìn tôi.

Tôi gấp sổ sách lại, đi tới.

 

“Sếp Chu, khách quý hiếm thấy nha.”

Sếp Chu đánh giá tôi một lượt, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Bà chủ Tô, tuổi trẻ tài cao thật đấy.”

“Sếp quá khen. Sếp Chu muốn dùng gì không? Hôm nay toàn bộ menu giảm 50%.”

“Tôi không ăn. Tôi đến để nói chuyện với cô.”

Ông ta chỉ về phía khu vực sofa nghỉ ngơi.

“Có thể ra kia nói chuyện một lát không?”

Tôi gật đầu, đi theo ông ta tới đó.

Ngồi xuống xong, sếp Chu thở dài.

“Bà chủ Tô, chuyện của Vương Cường tôi đã xử lý rồi. Cậu ta không chỉ bị đuổi việc, mà còn phải đối mặt với án khởi kiện.”

“Đó là chuyện nội bộ của nhà các ông, chẳng liên quan gì đến tôi.”

“Sao lại không liên quan.”

Sếp Chu hơi chồm người về phía trước, giọng điệu vô cùng chân thành.

“Chỉ cần cô đồng ý dẫn người nhà dọn về lại bên đó, điều kiện cô cứ tùy ý đưa ra.”

“Giảm một nửa tiền thuê? Miễn phí tiền quản lý một năm? Hay cô muốn vị trí nào, tôi lập tức dọn đường đuổi người để chừa chỗ cho cô.”

Tôi nhìn ông ta, cảm thấy có chút buồn cười.

“Sếp Chu, ông nghĩ rằng tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề trên đời này sao?”

“Ra ngoài làm ăn, chẳng phải cốt cũng vì đồng tiền sao?”

“Vì tiền. Nhưng cũng vì sự thoải mái nữa.”

Tôi ngả người ra lưng ghế.

“Tôi gồng gánh ở cái bãi chiến trường của ông suốt 2 năm, biến một cái chỗ chết dấp thành một nơi sầm uất. Đổi lại được cái gì?”

“Là tăng giá thuê 40%, là tự ý cắt điện, là khóa cửa thang máy chở hàng, là bị một con ranh con hot mạng chỉ thẳng mặt chửi bới.”

Mặt sếp Chu hơi khó coi.

“Đó là hành vi cá nhân của Vương Cường, tôi hoàn toàn không hay biết…”

“Ông không hay biết, đó chính là sự thiếu trách nhiệm lớn nhất của một người làm chủ.”

Tôi ngắt lời ông ta.

“Một trung tâm thương mại, đến cơ chế bảo vệ khách thuê chất lượng cũng không có, để mặc cho lũ sâu mọt bên dưới lộng hành tác oai tác quái. Dựa vào đâu mà ông bắt tôi phải quay về?”

“Tô Niệm, cô đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.”

Giọng sếp Chu lạnh đi rõ rệt.

“Vạn Tượng City tuy mới, nhưng độ thâm hậu làm sao bằng tôi. Cô tưởng họ có thể cho cô cái điều kiện tốt thế này mãi chắc?”

“Chuyện đó thì không cần sếp Chu phải nhọc lòng.”

Tôi đứng dậy.

“Đi thong thả, không tiễn.”

Sếp Chu nhìn trân trân tôi vài giây, rồi vụt đứng dậy.

“Được. Chờ đấy mà xem.”

Ông ta hầm hầm dẫn theo lũ trợ lý rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng ông ta, lắc đầu.

Sự kiêu ngạo, hóa ra có tính lây truyền.

Từ chủ đến quản lý, tận trong xương tủy đều tỏa ra cái thứ mùi thượng đẳng, coi trời bằng vung.

Cái loại trung tâm thương mại này, sớm muộn cũng chết ngỏm thôi.

08

Sau khi sếp Chu về, ông ta bắt đầu bung tiền điên cuồng.

Quảng cáo chạy ngợp trời khắp các kênh, mở đại hội sale off 90% toàn trung tâm.

Thậm chí còn bỏ mớ tiền mời mấy ngôi sao giải trí đến chống lưng.

Phải thừa nhận, trò này kéo lại được chút khách trong thời gian ngắn.

Nhưng chỉ là trị ngọn không trị gốc.

Mấy bà thím thấy sale 90% thì ùa vào tranh nhau mua trứng gà giảm giá xong là phắn luôn, có ma nào chịu chi tiền mua sắm thực sự đâu.

Sự kiện ngôi sao kết thúc, trung tâm thương mại lại trở về với vẻ hoang vắng thê lương.

Còn Tinh Trà, ráng gồng thêm được một tuần thì cũng âm thầm đóng cửa nghỉ phẻ.

Lâm tổng chạy trốn trong đêm, đến máy móc thiết bị cũng chẳng buồn mang theo.

Vì quỵt tiền lương nhân viên, cửa tiệm bị người ta tạt sơn đỏ toe toét.

Y chang cái trò ả từng thuê người tạt vào tiệm của tôi.

Một tháng sau.

Tỷ lệ bỏ trống mặt bằng của trung tâm thương mại cũ đã đạt tới con số khủng khiếp: 60%.

Cả cái tầng 2 bán quần áo, khách thuê chuồn sạch không còn một ai.

Sếp Chu sốt ruột đến bạc cả tóc.

Ông ta bắt đầu cậy nhờ khắp các mối quan hệ, tìm người chịu mua lại để sang tay.

Nhưng đời nào có ai ngu.

 

Một cái tổ hợp thương mại chết dấp đã bị vắt kiệt khách hàng, đứa nào ôm vào đứa đó là thằng chúa hề.

Buổi chiều hôm đó.

Tôi đang ở trong quán làm công thức món mới.

Điện thoại đổ chuông.

Một số lạ hoắc.

“Alo?”

“Tô Niệm phải không?”

Giọng một người phụ nữ cất lên ở đầu dây bên kia, nghe hơi quen quen.

“Là tôi.”

“Tôi là Lâm Kiều Kiều. Chủ của Tinh Trà đây.”

Tay tôi khựng lại.

“Có việc gì?”

“Tôi muốn gặp cô.”

Giọng cô ta không còn vẻ nghênh ngang ngạo mạn như trước, thay vào đó là sự mệt mỏi rã rời.

“Không rảnh.”

Tôi định cúp máy.

“Khoan đã! Tôi biết một bí mật của Vương Cường! Liên quan đến gia đình cô đấy!”

Cô ta vội vàng gào lên.

Tôi nhíu mày.

“Nửa tiếng nữa, Starbucks tầng 1 Vạn Tượng City.”

Lúc tôi tới nơi, Lâm Kiều Kiều đã ngồi sẵn ở đó.

Cô ta không mặc nguyên cây Chanel, cũng chẳng xách túi Hermes.

Chỉ mặc chiếc áo thun phông bạt bình thường, tóc tai hơi bù xù.

Thấy tôi, cô ta nặn ra một nụ cười khổ sở.

“Bà chủ Tô.”

Tôi ngồi xuống, không gọi đồ uống.

“Nói đi. Bí mật gì.”

Lâm Kiều Kiều cắn môi.

“Thật ra, hồi đó Vương Cường sống chết đòi đuổi cô đi, không hoàn toàn vì cái tiền hoa hồng của tôi đâu.”

“Ồ?”

“Là vì… có người đã đưa cho hắn một khoản tiền cực lớn. Bắt hắn bằng mọi giá phải tống cổ cô ra khỏi trung tâm thương mại đó.”

Mắt tôi đanh lại.

“Là ai?”

“Tôi không biết cụ thể là ai. Nhưng lúc vô tình nghe hắn gọi điện thoại, hắn gọi người đó là ‘Sếp Lục’.”

Sếp Lục.

Đầu tôi lùng bùng một tiếng.

Lục Trầm?

Không thể nào. Lục Trầm ngày nào cũng cắm rễ ở phòng gym, lúc dọn nhà cũng chạy đôn chạy đáo lo liệu cùng mọi người, anh không có bất kỳ lý do gì để đuổi tôi đi.

Hơn nữa, nếu là Lục Trầm, tại sao ngày hôm đó Vương Cường lại sợ anh đến thế?

“Cô chắc chắn là Sếp Lục?”

“Chắc chắn. Vương Cường còn nói: ‘Sếp Lục cứ yên tâm, con mụ họ Tô kia tôi nhất định sẽ bắt nó cút xéo.'”

Lâm Kiều Kiều nhìn tôi.

“Tô Niệm, tôi tuy chẳng phải người tốt đẹp gì, nhưng tôi cũng không muốn phải gánh cái nồi đen này. Vương Cường sau khi xộ khám, đổ rịt mọi tội lỗi lên đầu tôi, bảo là tôi xúi hắn cắt điện của cô.”

“Bố nuôi tôi vì chuyện này mà trở mặt với tôi rồi. Bây giờ tôi chẳng còn gì nữa.”

Hốc mắt cô ta đỏ hoe.

“Tôi nói hết những gì tôi biết cho cô rồi. Cô có thể… giơ cao đánh khẽ, đừng để tòa án phong tỏa tài khoản của tôi nữa được không.”

Hóa ra là vì chuyện này.

Trươc đó tôi đã khởi kiện Tinh Trà tội cố ý phá hoại tài sản và xâm phạm danh dự.

“Rút đơn kiện là điều không thể. Nhưng nếu cô chịu ra tòa làm chứng, chỉ đích danh Vương Cường nhận tiền sai khiến của người khác, tôi có thể cân nhắc hòa giải.”

Tôi đứng dậy.

“Lâm Kiều Kiều, là người trưởng thành thì phải trả giá cho hành động của mình.”

Tôi bước ra khỏi Starbucks.

Ánh nắng bên ngoài hơi chói mắt.

Sếp Lục.

Ngoài Lục Trầm ra, trong số những người họ Lục mà tôi quen biết, ai có khả năng vung một số tiền lớn như vậy và sống chết nhắm vào tôi?

Tôi rút điện thoại, gọi cho mẹ tôi.

“Mẹ. Bố của Lục Trầm… có phải đã về nước rồi không?”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu.

“Cuối cùng con cũng biết rồi.”

09

Buổi tối.

Tôi và Lục Trầm ngồi trên ghế sofa ở nhà.

Chỉ bật duy nhất một chiếc đèn cây.

“Vậy nên, là bố anh đứng sau giật dây Vương Cường đuổi em đi?”

Tôi nhìn anh, giọng vô cùng bình tĩnh.

Lục Trầm cúi gằm mặt, hai tay đan chặt vào nhau.

“Đúng.”

“Tại sao?”

“Ông ấy thấy… em mở cái tiệm bánh cỏn con, suốt ngày phơi mặt ra ngoài đường, làm mất mặt nhà họ Lục.”

Lục Trầm ngẩng đầu lên, trong mắt vằn vện tia máu đỏ.

“Ông ấy muốn em về nhà làm một bà nội trợ toàn thời gian. Hoặc là, đến công ty của ông ấy ngồi chơi xơi nước nhận lương.”

Tôi bật cười.

“Mất mặt? Em dựa vào đôi bàn tay của mình để kiếm tiền, mất mặt ở chỗ nào?”

 

“Niệm Niệm, em biết tính ông ấy mà. Cực kỳ bảo thủ, tính kiểm soát rất mạnh.”

Lục Trầm nhích lại gần, định nắm lấy tay tôi.

Tôi tránh né.

“Vậy còn anh? Anh đã biết chuyện này từ trước rồi phải không?”

“Anh không biết!”

Lục Trầm cuống quýt giải thích.

“Là hôm Vương Cường tự ý cắt điện, anh cho người đi điều tra sao kê tài khoản của hắn, mới phát hiện trợ lý của bố anh từng chuyển một khoản tiền lớn cho hắn.”

“Vậy tại sao anh không nói cho em biết?”

“Anh sợ em giận… Vốn dĩ anh định tự mình giải quyết. Anh lấy bằng chứng tham ô uy hiếp Vương Cường, là muốn hắn ngậm miệng lại, nhả tiền ra, rồi để chuyện này trôi qua trong êm đẹp.”

“Trôi qua?”

Tôi đứng dậy, nhìn anh từ trên cao xuống.

“Lục Trầm, anh nghĩ chuyện này trôi qua dễ dàng thế sao?”

“Bố anh vì muốn ép em phải thỏa hiệp, mua chuộc ban quản lý cắt điện của em, đập phá biển hiệu của em. Anh, với tư cách là chồng em, khi biết được sự thật, phản ứng đầu tiên lại là giấu giếm?”

“Anh chỉ sợ em xảy ra xung đột với bố anh thôi!”

“Em đã xung đột với ông ta rồi!”

Tôi chỉ tay ra ngoài cửa.

“Nếu không phải em quyết đoán dọn đi ngay, thì bây giờ em đã bị ông ta dồn đến bước đường cùng rồi!”

Lục Trầm đau khổ ôm đầu vò tóc.

“Niệm Niệm, anh xin lỗi. Anh thật sự không biết ông ấy sẽ làm đến mức cạn tàu ráo máng như vậy.”

“Ngày mai, bảo ông ta đến gặp em.”

Tôi nhìn Lục Trầm.

“Ông ta không đến, chúng ta ly hôn.”

Ngày hôm sau.

Phòng tiếp khách VIP trên tầng cao nhất của Vạn Tượng City.

Bố của Lục Trầm – Lục Chấn Quốc, chống cây gậy gỗ tử đàn, đẩy cửa bước vào.

Ông ta mặc một bộ đồ Đường trang may đo riêng, khí thế ngút ngàn.

Nhìn thấy tôi, ông ta hừ lạnh một tiếng, rồi ngồi xuống sofa.

“Sao, cuối cùng cũng chịu gặp tôi rồi à?”

Tôi không đứng lên, chỉ nâng tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm.

“Thủ đoạn của Lục lão tiên sinh cũng ghê gớm thật đấy.”

“Đối phó với cái loại phụ nữ không biết điều như cô, bắt buộc phải dùng chút biện pháp mạnh thôi.”

Lục Chấn Quốc chống hai tay lên đầu gậy.

“Tôi đã nói từ lâu rồi, con dâu của nhà họ Lục, không thể phơi mặt ra ngoài đường làm ăn buôn bán. Cái cửa tiệm rách nát của cô, một năm kiếm được mấy đồng? Còn chưa đủ tiền để tôi mua một cái xe.”

“Cho nên tôi mới chuyển nó đến Vạn Tượng City. Bây giờ, lợi nhuận ròng một năm của nó, chắc đủ mua mười cái xe của ông đấy.”

Tôi đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào ông ta.

“Lục lão tiên sinh, thời đại thay đổi rồi. Phụ nữ không phải là vật đính kèm của đàn ông.”

“Mồm mép tép nhảy.”

Lục Chấn Quốc cười đầy khinh bỉ.

“Cô tưởng cô dọn đến đây là cô thắng rồi sao? Chủ đầu tư của Vạn Tượng City tôi có quen biết đấy. Chỉ cần tôi nói một câu, cô vẫn cứ phải cuốn gói cút xéo như thường thôi.”

“Thế à?”

Tôi cầm một tập tài liệu trên bàn, đẩy đến trước mặt ông ta.

“Vậy thì e là ông phải thất vọng rồi.”

Lục Chấn Quốc cau mày, cầm tập tài liệu lên.

Chỉ nhìn lướt qua một dòng, sắc mặt ông ta đã biến đổi hoàn toàn.

Đó là giấy chứng nhận sở hữu 15% cổ phần của Vạn Tượng City.

Chữ ký: Tô Niệm.

“Cô… sao cô có thể có nhiều tiền thế này?”

“Mẹ tôi bán vàng cả đời, em trai tôi chơi e-sports ẵm giải Vô địch thế giới. Cộng thêm tiền tôi tích cóp được mấy năm nay.”

Tôi mỉm cười nhìn ông ta.

“Lục lão tiên sinh, bây giờ tôi không phải là khách thuê của Vạn Tượng City. Tôi là cổ đông của nơi này.”

“Ông muốn bảo tôi cút xéo á? Chắc phải hỏi xem Hội đồng quản trị có đồng ý không đã.”

Tay Lục Chấn Quốc run lên.

Cây gậy suýt nữa rơi xuống đất.

Ông ta nhìn tôi trân trân, như nhìn một con quái vật.

“Cô… cô đã tính toán mọi thứ từ trước rồi?”

“Tôi chẳng tính toán hãm hại ai cả. Tôi chỉ đang bảo vệ chính bản thân mình thôi.”

Tôi đứng dậy.

 

“Lục lão tiên sinh, sau này bớt chơi mấy cái trò hạ lưu bẩn thỉu ấy đi. Mất giá lắm.”

Tôi mở cửa phòng tiếp khách.

“Đi thong thả, không tiễn.”

10

Lục Chấn Quốc rời đi.

Bóng lưng có phần hơi còng xuống.

Lục Trầm đứng ngoài cửa, nhìn bố mình rời đi mà không đuổi theo.

Anh bước vào phòng khách, nhìn tôi.

“Niệm Niệm…”

“Không cần nói nữa.”

Tôi bước tới bên cửa sổ, nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới.

“Lục Trầm, em không trách anh. Nhưng giữa chúng ta, quả thực tồn tại những quan điểm không thể dung hòa.”

“Anh đã quen với việc thỏa hiệp dưới bóng của bố anh, còn em, tuyệt đối không bao giờ thỏa hiệp.”

“Chúng ta tạm xa nhau một thời gian đi.”

Cơ thể Lục Trầm cứng đờ.

“Em muốn ly hôn với anh sao?”

“Không phải ly hôn. Chỉ là tạm xa nhau để bình tĩnh lại thôi.”

Tôi quay đầu lại, nhìn anh.

“Anh cần phải suy nghĩ cho kỹ, anh rốt cuộc là con trai của Lục Chấn Quốc, hay là chồng của Tô Niệm. Đợi khi nào anh có câu trả lời, hãy đến tìm em.”

Lục Trầm im lặng rất lâu.

Cuối cùng, anh gật đầu.

“Được. Anh đợi em.”

Nói xong, anh quay người rời khỏi phòng.

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Ba tháng sau.

Trung tâm thương mại cũ chính thức tuyên bố phá sản và bị thanh lý.

Sếp Chu dính vào hàng loạt vụ tranh chấp kinh tế, bị cấm xuất cảnh.

Tòa nhà từng một thời huy hoàng nay bị niêm phong, trơ trọi đứng giữa lòng trung tâm thành phố.

Trông như một tấm bia mộ khổng lồ.

Còn Vạn Tượng City, đã trở thành biểu tượng mới của thành phố này.

Buổi chiều cuối tuần.

Khách trong cửa hàng của tôi vẫn xếp hàng dài rồng rắn ra tận thang máy.

Tiểu Viên chạy tới, đưa cho tôi một bản báo cáo.

“Chị Niệm, doanh thu tháng này lại phá kỷ lục rồi!”

Tôi mỉm cười, ký tên mình vào.

“Làm tốt lắm. Tháng sau phát tiền thưởng thêm cho mọi người.”

“Em cảm ơn chị!”

Đúng lúc này, cánh cửa kính bị đẩy ra.

Một bóng dáng quen thuộc bước vào.

Mặc bộ đồ thể thao rất đỗi bình thường, tay xách một hộp cơm giữ nhiệt.

Là Lục Trầm.

Anh đi đến trước quầy, đặt hộp giữ nhiệt xuống.

“Anh vừa hầm canh gà.”

Anh nhìn tôi, trong ánh mắt có thêm một sự kiên định mà trước đây chưa từng có.

“Anh đã nộp đơn từ chức khỏi công ty của bố anh rồi.”

Tôi hơi sững lại.

“Thế còn phòng gym?”

“Anh giao cho đệ tử quản lý rồi.”

Anh mỉm cười.

“Anh định tự mở một công ty thiết bị thể thao. Không cần dùng đến tài nguyên của nhà họ Lục, tự mình bắt đầu từ con số 0.”

Tôi nhìn anh.

“Nghĩ kỹ chưa?”

“Nghĩ kỹ rồi.”

Anh đưa tay qua quầy, nắm lấy tay tôi.

“Anh là chồng của Tô Niệm. Trước đây là vậy, sau này vẫn sẽ là vậy.”

Tôi không giật tay ra.

Canh gà trong hộp giữ nhiệt vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng.

“Được thôi.”

Tôi rút tay về, nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm.

“Tối nay qua chỗ mẹ ăn cơm. Bà cứ nhắc anh mãi đấy.”

Mắt Lục Trầm sáng bừng lên.

“Được!”

Bên ngoài cửa sổ, nắng đẹp rực rỡ.

Tòa nhà cũ nát phía đối diện đã bị một tấm biển quảng cáo khổng lồ che khuất.

Trên đó viết: “Dự án cải tạo khu đô thị cũ, kính mong chờ đón”.

Mọi thứ đều đang tiến về phía trước.

Tôi xoay người lại, nhìn nhân viên đang bận rộn và những vị khách đang cười nói xếp hàng trong quán.

Cuộc đời này, vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ bạc đãi những người biết gồng gánh và chiến đấu đến cùng.

HẾT

Chương trước
Loading...