Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
HẦU PHỦ BỊ OAN, TA ÔM ẤU CHỦ TRỐN, VỀ SAU LẬT TUNG KINH THÀNH ĐÒI NỢ
CHƯƠNG 5
“Hắn nói, trong kinh thành, có rất nhiều phủ đệ như vậy.”
Máu trong người ta, trong khoảnh khắc này… dường như đông cứng lại.
Ta nhìn nó.
Nhìn đôi mắt trong veo, tràn đầy khát khao tìm hiểu của nó.
Đôi mắt… giống hệt phụ thân nó.
Ta há miệng.
Nhưng một chữ… cũng không nói ra được.
Ta phải trả lời nó thế nào?
Ta phải nói với nó ra sao… rằng cái từ nó vừa thốt ra một cách nhẹ bẫng.
Chính là khởi đầu của tất cả á/c mộng.
Cũng là… huyết hải thâm thù mà nó đang gánh trên vai.
Sự bình yên mà ta khổ tâm gìn giữ suốt tám năm.
Trong khoảnh khắc này… bị một câu hỏi của nó, đánh vỡ tan tành.
Ta biết, ta… không thể giấu được nữa.
16
Hầu phủ.
Hai chữ này, như một tiếng sét.
Nổ tung trong lòng ta đã bình lặng suốt tám năm, dậy lên sóng lớn ngút trời.
Ta nhìn Cố Chiêu.
Nhìn đôi mắt trong trẻo, không nhiễm tạp chất của nó.
Trong đôi mắt ấy, tràn đầy tò mò đối với thế giới chưa biết.
Nó không biết.
Hai chữ mà nó vừa thốt ra nhẹ nhàng kia.
Đối với ta mà nói, là địa ngục thế nào, là ác mộng ra sao.
Là trận đại hỏa cháy suốt ba ngày ba đêm.
Là m/áu ấm của Hầu phu nhân văng lên mặt ta.
Là bóng lưng quyết tuyệt của Lý bá khi ở lại cản hậu cho chúng ta.
Là tất cả những ngày tháng lưu lạc, cửu t/ử nhất sinh trên đường đi của ta.
Lời nói dối mà ta khổ tâm duy trì suốt tám năm.
Cái kén ấm áp mang tên “a nương” và “Chiêu nhi” mà ta dệt cho nó.
Trong khoảnh khắc này… bị chính nó, dùng cách ngây thơ nhất, tự tay chọc thủng.
Ta há miệng.
Trong cổ họng… như bị nghẹn lại một cục bông.
Ta không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Trong dược lư, mùi thảo dược vốn dĩ quen thuộc đến như vậy.
Lúc này ngửi vào, lại khiến ta từng trận choáng váng.
“A nương?”
Cố Chiêu thấy ta không nói gì, lại gọi ta một tiếng.
Bàn tay nhỏ của nó khẽ kéo kéo vạt áo ta.
“Người làm sao vậy?”
“Sắc mặt người trắng quá.”
Ta hoàn hồn lại.
Ta hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Không được hoảng.
Thẩm Diên, ngươi không được hoảng.
Ngươi mà hoảng, Chiêu nhi phải làm sao.
Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nó.
Ta cố gắng gượng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“A nương không sao.”
“Chỉ là chỉ là hôm nay quá mệt.”
Ta biết, cái cớ này rất vụng về.
Ánh mắt của Cố Chiêu đã không còn giống một đứa trẻ tám tuổi bình thường dễ bị lừa gạt.
Nó nhìn ta, đôi mày nhỏ khẽ nhíu lại.
“Người đang lừa con.”
Giọng nói của nó rất chắc chắn.
“Mỗi lần người có tâm sự, người đều sẽ vò vạt áo của mình.”
“Hiện tại, người đang vò.”
Ta cúi đầu xuống.
Lúc này mới phát hiện, tay mình không biết từ lúc nào đã vò vạt áo đến nhăn nhúm không ra hình dạng.
Trái tim ta từng chút từng chút chìm xuống.
Đúng vậy.
Nó là do một tay ta nuôi lớn.
Ta hiểu nó, giống như hiểu chính lòng bàn tay mình.
Nó lại sao có thể không hiểu ta.
Ta không thể giấu nó được nữa.
Tên Vệ Huân kia.
Hắn giống như một viên đá ném xuống mặt nước.
Nhìn như lặng lẽ rời đi.
Nhưng lại ở trong cuộc sống mà ta khó khăn lắm mới có được bình yên, khuấy lên những gợn sóng không cách nào lắng xuống.
Hắn nhất định là cố ý.
Hắn cố ý gieo xuống trong lòng Chiêu nhi một hạt giống mang tên hoài nghi.
Hạt giống này sớm muộn gì cũng sẽ sinh rễ, nảy mầm.
Cho đến khi lớn thành một cây đại thụ khiến nó không thể nào phớt lờ.
Ta im lặng rất lâu.
Lâu đến mức ngọn đèn dầu trong dược lư cũng phát ra tiếng nổ lách tách.
Ta cuối cùng hạ quyết tâm.
Có những chuyện không thể trốn tránh.
So với việc để nó từ miệng người khác nghe được một câu chuyện đã bị bóp méo.
Không bằng để chính ta nói cho nó biết.
Dù rằng câu chuyện này sẽ rất tàn nhẫn.
“Chiêu nhi.”
Ta nắm lấy tay nó.
Bàn tay của nó rất nhỏ, rất ấm.
Mang theo sức sống tràn đầy.
“Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, được không?”
Nó gật đầu.
Không hỏi vì sao.
Nó luôn hiểu chuyện như vậy.
Hiểu chuyện đến mức khiến ta đau lòng.
Ta dẫn nó bước ra khỏi dược lư.
Bước ra khỏi trại.
Chúng ta đi tới một rừng trúc phía sau trại.
Ánh trăng xuyên qua khe hở của lá trúc rơi xuống.
In thành những mảng sáng tối loang lổ trên mặt đất.
Gió thổi qua, rừng trúc xào xạc vang lên.
Giống như vô số người đang thì thầm khe khẽ.
Ta tìm một tảng đá sạch sẽ, ngồi xuống.
Ta kéo nó vào lòng.
Giống như tám năm trước, trong góc tối chất đầy củi khô kia.
“Chiêu nhi, những lời tiếp theo a nương nói, có thể sẽ khiến con rất đ/au lòng.”
“Nhưng con nhất định phải nghe rõ từng chữ một.”
“Bởi vì chuyện này liên quan đến quá khứ của con.”
Nó dựa vào lòng ta, không nói gì.
Chỉ dùng đôi mắt sáng trong ấy lặng lẽ nhìn ta.
Ta biết nó đang chờ.
Trái tim ta giống như bị một bàn tay hung hăng siết chặt.
Đau đến mức khiến ta không thể thở nổi.
“Chiêu nhi, ta…”
Ta khó nhọc mở miệng.
“Ta không phải là a nương ruột thịt của con.”
Câu nói này, ta nói rất khẽ.
Khẽ đến mức, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi tan.
Nhưng ta biết, nó giống như một nhát búa nặng nề, hung hăng nện xuống lòng Cố Chiêu.
Ta cảm nhận được, thân thể nhỏ bé của nó trong lòng ta, bỗng nhiên cứng lại.
Nó không khóc, cũng không làm loạn.
Nó chỉ cứng đờ ở đó, không nhúc nhích.
Giống như một pho tượng nhỏ.
Ta không nhìn thấy biểu cảm của nó.
Nhưng ta có thể tưởng tượng được.
Đó là một loại cảm giác trời sụp đất nứt như thế nào.
Khi ta nhận nuôi nó, nó còn đang trong tã lót.
Tám năm qua, ta là người thân duy nhất của nó.
Ta chính là trời của nó, là đất của nó.
Mà hiện tại, chính tay ta, đã đục thủng bầu trời ấy một lỗ hổng.
Nước mắt ta, rốt cuộc không kìm được nữa, lăn xuống.
Rơi lên mái tóc nó.
“Xin lỗi, Chiêu nhi.”
“Xin lỗi.”
Ngoài ba chữ này, ta không biết còn có thể nói gì.
Qua rất lâu, rất lâu.
Nó mới khẽ động đậy trong lòng ta.
Nó ngẩng đầu lên, nhìn ta.
Trong mắt, không có nước mắt.
Cũng không có sự kinh hoàng hay đau đớn như ta tưởng tượng.
Chỉ có một loại bình tĩnh vượt xa lứa tuổi của nó.
Và, một sự mờ mịt mà ta không thể hiểu.
“Vậy a nương ruột của con, là ai?”
Nó hỏi.
“Phụ thân của con… là ai?”
Ta từ trong lòng, run rẩy, lấy ra cây trâm vàng kia.
Cây trâm vàng đã dính máu của phu nhân.
Ta đặt nó vào lòng bàn tay nó.
“Mẫu thân của con, là người phụ nữ dịu dàng nhất, xinh đẹp nhất trên thế gian này.”
“Nàng gảy đàn, đến chim trên trời cũng phải dừng lại lắng nghe.”
“Phụ thân của con, là một đại anh hùng đỉnh thiên lập địa.”
“Ngài trấn giữ biên cương, đánh bại vô số kẻ địch.”
“Ngài là chiến thần trong lòng tất cả mọi người.”
Ta dùng tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất mà mình biết, để miêu tả bọn họ.
Ta không muốn hình tượng của họ trong lòng Chiêu nhi, có bất kỳ vết tì nào.
“Bọn họ sống ở kinh thành.”
“Sống trong một tòa phủ rất lớn, rất đẹp.”
“Tòa phủ đó, gọi là… Hầu phủ.”
Cố Chiêu cúi đầu, nhìn cây trâm vàng trong tay.
Dưới ánh trăng, cây trâm phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
“Vậy bọn họ… hiện giờ ở đâu?”
Nó khẽ hỏi.
Như sợ kinh động đến điều gì đó.
Trái tim ta, lại bị hung hăng đ/âm một nhát.
Ta nên nói với nó thế nào đây.
Phụ mẫu của nó, đã sớm không còn trên đời.
Ta nên nói với nó thế nào, về trận đại hỏa thiêu rụi tất cả kia.
Ta hít sâu một hơi.
“Chiêu nhi, con còn nhớ câu chuyện về loài sói mà a nương từng kể không?”
Nó gật đầu.
“Sói vương và sói hậu, bị một bầy linh cẩu hãm hại.”
“Để bảo vệ sói con duy nhất, bọn họ… đã hy sinh chính mình.”
Ta nhìn vào mắt nó.
Từng chữ từng chữ nói ra.
“Phụ thân của con, chính là sói vương.”
“Mẫu thân của con, chính là sói hậu.”
“Còn con, chính là con sói nhỏ mà bọn họ dùng tính mạng để bảo vệ.”
Trong rừng trúc, lặng như tờ.
Chỉ có gió, đang nức nở.
Như một khúc ai ca.
Cố Chiêu không khóc.
Nó chỉ dùng những ngón tay nhỏ bé, hết lần này đến lần khác, vuốt ve cây trâm vàng ấy.
Vuốt ve vết m/áu đã sớm khô lại, ngả màu đen trên đó.
Rất lâu sau.
Nó ngẩng đầu lên, nhìn ta.
“Những kẻ linh cẩu đó, là ai?”
Giọng nói của nó, rất lạnh.
Lạnh đến mức, không giống một đứa trẻ tám tuổi.
Lạnh đến mức, khiến đáy lòng ta phát rét.
Ta biết.
Kể từ khoảnh khắc này.
Đứa trẻ hồn nhiên vô tư của ta, Chiêu nhi, đã ch/ế/t.
Thứ còn sống sót.
Là một người trong lòng cất giấu h/uyết h/ải t/hâm th/ù.
Đích tôn của Hầu phủ.
Cố Chiêu.
17
Từ sau đêm ở rừng trúc hôm đó trở về, Cố Chiêu đã thay đổi.
Lời nói của nó trở nên ít đi.
Trước kia, tuy nó cũng không thích nói nhiều, nhưng khi ở cùng đám trẻ trong trại, vẫn có lúc cười nói.
Còn bây giờ, phần lớn thời gian, nó đều im lặng.
Nó không còn cùng bọn trẻ, chơi những trò đuổi bắt nô đùa nữa.
Nó sẽ một mình ngồi trên bậc cửa dược lư.
Trong tay cầm cây trâm vàng ấy.
Ngồi một lúc, chính là cả buổi chiều.
Không ai biết nó đang nghĩ gì.
Nhưng ta biết.
Trong lòng nó, đang trải qua một trận biến đổi long trời lở đất.
Nó bắt đầu điên cuồng rèn luyện bản thân.
Trước kia, nó theo các thợ săn trong trại học hỏi, phần nhiều là vì hứng thú và bản năng sinh tồn.
Còn bây giờ, tất cả đã trở thành một loại chấp niệm khắc sâu trong xương cốt.
Mỗi ngày trời còn chưa sáng, nó đã dậy.
Chạy quanh trại, hết vòng này đến vòng khác.
Cho đến khi toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Sau đó, nó sẽ cầm lấy con dao ta tặng nó.
Đối diện một khúc gỗ, hết lần này đến lần khác luyện chém, bổ, đ/âm.
Động tác, từ vụng về, dần trở nên thuần thục.
Ánh mắt, từ mờ mịt, trở nên kiên định.
Cánh tay nhỏ bé của nó, rất nhanh đã nổi đầy bọng nước.
Bọng nước vỡ ra, kết thành chai.
Lớp chai cũ, lại bị lớp chai mới phủ lên.
Nó không rên một tiếng.
Dường như không cảm nhận được đau đớn.
Nó còn cầu xin người thợ săn giỏi nhất trong trại, dạy nó bắn cung.
Sức của nó còn nhỏ, không kéo nổi cung của người lớn.
Nó liền tự tay làm lấy một cây cung nhỏ bằng tre dẻo nhất.
Dùng những cành cây thẳng nhất, gọt thành mũi tên.
Mỗi ngày, nó đều bắn hết cả một ống tên.
Ngón tay bị dây cung mài đến m/áu th/ịt lẫn lộn, cũng không hề để tâm.
Người trong trại, đều nhận ra sự thay đổi của nó.
Bọn họ đều nói, đứa trẻ Chiêu nhi này, như thể trong một đêm đã trưởng thành.
Trong ánh mắt, có thêm những thứ mà họ không hiểu được.
Chỉ có A bà, bà nhìn bóng lưng Cố Chiêu đang luyện cung.
Khẽ thở dài một tiếng.
Bà nói với ta: “A Diên, con sói nhỏ này, đã ngửi thấy mùi m/áu rồi.”
“Nó sắp bắt đầu mài nanh, lộ vuốt.”
Trái tim ta, đau như bị kim châm.
Ta sao có thể không biết.
Không biết đã bao lần, ta muốn chạy tới, ôm lấy nó.
Nói với nó, đừng luyện nữa.
Nói với nó, quên hết thù hận đi.
Nói với nó, chúng ta cứ an ổn mà sống trong trại này, cả đời.
Nhưng mỗi lần, ta nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng của nó.
Ta liền không thể nói ra bất kỳ lời nào.
Ta đã hứa với phu nhân, sẽ để nó sống sót.
Nhưng ta không biết, sống như vậy, mang theo h/uyết h/ải th/âm th/ù mà sống. “tieu meo”
Đối với nó mà nói.
Rốt cuộc là một loại may mắn.
Hay là một loại dày vò còn tàn nhẫn hơn.
Điều ta có thể làm.
Chỉ là ở bên cạnh nó.
Nó luyện đao, ta liền ở một bên, chuẩn bị sẵn thuốc trị thương cho nó.
Nó luyện cung, ta liền ở một bên, chuẩn bị sẵn nước sạch cho nó.
Nó hỏi ta, về tất cả mọi thứ trong núi.
Loại độc thảo nào, có thể khiến người trong vô thanh vô tức mà ch/ế/t đi.
Loại dây leo nào, dẻo dai nhất, có thể dùng làm bẫy.
Điểm yếu của loại dã thú nào, nằm ở đâu.
Ta không giữ lại điều gì, đem tất cả những gì ta biết, đều dạy cho nó.
Ta biết, chính tay mình, đang rèn nó thành một thanh đ/ao sắc bén nhất.
Một thanh đao, sinh ra chỉ để phục thù.
Có một ngày, nó tìm đến ta.
“A nương, con muốn đọc sách.”
Ta sững người.
“Đọc sách?”
“Ừ.” nó gật đầu, “con muốn biết chữ.”
“Phụ thân là người đọc sách.”
“Những kẻ hãm hại phụ mẫu con kia, chắc chắn cũng là người đọc sách.”
“Nếu con không biết chữ, sẽ vĩnh viễn không đấu lại được bọn chúng.”
Lời của nó, giống như một mũi dùi, hung hăng đâm vào lòng ta.
Đúng vậy.
Kẻ thù của Hầu phủ, là những kẻ ở trên triều đường, trong lúc đàm tiếu cười nói đã có thể quyết định sinh t/ử của người khác.
Thứ bọn chúng đấu, là quyền mưu, là tâm kế.
Chỉ có một thân võ lực, là tuyệt đối không đủ.
Nhưng ta, chỉ là một nha đầu nhóm bếp.
Chữ to chữ nhỏ, ta không biết nổi một sọt.
Ta lấy gì dạy nó.
“A nương, người dạy con viết tên của con đi.”
Nó nói.
“Người nói cho con biết, là những chữ nào.”
Ta nắm lấy tay nó, dùng một cành cây, trên mặt đất, từng nét từng nét viết xuống hai chữ.
Cố.
Chiêu.
“Cố, là ngoảnh lại, là cố phán.”
“Chiêu, là chiêu trong nhật nguyệt chiêu chiêu.”
“Phụ thân con hy vọng con, có thể giống như mặt trời, quang minh lỗi lạc.”
Nó nhìn hai chữ trên mặt đất.
Nhìn rất lâu, rất lâu.
Sau đó, cầm cành cây, hết lần này đến lần khác bắt chước viết theo.
Viết xiêu vẹo.
Nhưng tràn đầy lực lượng.
Kể từ ngày đó, nó có thêm một thói quen mới.
Mỗi lần có người buôn hàng rong vào trại.
Nó đều dùng da thú mà mình săn được, đổi lấy một thứ.
Sách.
Bất kể là sách gì.
Chỉ cần có chữ, nó đều muốn.
Nó dùng than củi, trên vách đá trong sơn động, trên những tấm gỗ đã được mài nhẵn.
Hết lần này đến lần khác chép lại, nhận mặt chữ.
Nó học rất nhanh.
Nhanh đến mức khiến ta kinh hãi.
Sự thông minh của nó, giống như một thanh bảo kiếm được giấu trong vỏ.
Một khi đã thấy ánh sáng, liền lộ ra phong mang, không cách nào che giấu.
Mùa đông năm đó, đặc biệt lạnh.
Trong núi đổ xuống một trận tuyết lớn hiếm thấy.
Một bầy sói đói đến phát điên, mò vào trại.
Cắn ch/ế/t mấy con gia súc.
Nam nhân trong trại tổ chức lại, chuẩn bị đi vây g/iết bầy sói.
Cố Chiêu cũng muốn đi.
Ta sống ch/ế/t không đồng ý.
Nó mới hơn tám tuổi, làm sao có thể đi liều mạng với bầy sói.
“A nương, con nhất định phải đi.”
Nó nhìn ta, ánh mắt là sự kiên định mà ta chưa từng thấy.
“Con là sói con, con không sợ sói.”
“Hơn nữa, con muốn để bọn họ biết, con có thể bảo vệ cái trại này.”
“Chỉ khi con đủ mạnh, mạnh đến mức có thể bảo vệ tất cả những người con muốn bảo vệ.”
“Con mới có tư cách, nói đến… phục thù.”
Ta nhìn nó.
Một câu cũng không nói được.
Nó đã không còn là đứa trẻ cần ta che chở nữa.
Nó đã có, ý chí của riêng mình.
Và con đường, nó phải đi.
Ngày hôm đó.
Nó theo những thợ săn trong trại, bước vào cánh đồng tuyết mênh mông.
Ta đứng ở cửa trại, chờ suốt một ngày một đêm.
Khi nó trở về.
Trên người, dính đầy m/áu.
Có của sói, cũng có của chính nó.
Cánh tay của nó, bị răng sói cào rách một đường sâu đến tận xương.
Nhưng trong tay nó, lại kéo theo một con sói đầu đàn đã ch/ế/t.
Trên cổ họng con sói đó, cắm một mũi tên nhỏ do chính tay nó gọt nên.
Một kích đoạt m/ạng.
Cả trại đều chấn động.
Tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt như nhìn quái vật, nhìn nó.
Đứa trẻ tám tuổi này.
Nó tự tay, g/iết ch/ế/t sói vương.
Nó dùng cách trực tiếp nhất, đẫm m/áu nhất.
Tuyên bố với tất cả mọi người, về sự trưởng thành của mình.
Ta ôm lấy nó, giúp nó xử lý vết thương.
Nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống cánh tay nó.
Nó lại cười với ta.
“A nương, đừng khóc.”
“Người xem, con hiện giờ, có phải cũng coi như một nam tử hán đỉnh thiên lập địa rồi không?”
Ta nhìn nó.
Nhìn gương mặt vẫn còn non nớt của nó.
Và ánh mắt kia, mang theo sự tang thương và tàn nhẫn hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác.
Ta gật đầu.
Nước mắt như mưa.
Chiêu nhi của ta.
Cuối cùng, vẫn lớn thành một con sói thật sự.
18
Thời gian, trong quá trình Cố Chiêu điên cuồng rèn luyện bản thân, trôi qua rất nhanh.
Xuân đi thu đến, lạnh qua nóng lại.
Lại thêm bốn năm trôi qua.
Cố Chiêu đã mười hai tuổi.
Thân hình của nó lớn lên rất nhanh.
Đã gần đuổi kịp ta.
Việc chạy nhảy và rèn luyện quanh năm khiến nó trông gầy gò mà rắn chắc hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi.
Bờ vai, đã dần có hình dáng rộng rãi của một thiếu niên.
Gương mặt của nó, đã không còn vẻ tròn trịa của trẻ con.
Ngũ quan trở nên rõ nét, lập thể hơn.
Đôi mắt kia, càng ngày càng giống phụ thân nó.
Hẹp dài, sâu thẳm.
Khi không cười, mang theo một loại xa cách và uy nghiêm bẩm sinh.
Trong trại, đã không còn đứa trẻ nào dám xưng huynh gọi đệ với nó nữa.
Ánh mắt bọn họ nhìn nó, là kính sợ, là ngưỡng vọng.
Nó đã trở thành thợ săn xuất sắc nhất trong trại.
Không có người thứ hai.
Ngay cả những thợ săn lão luyện nhất, cũng tự thẹn không bằng.
Một mình nó, một cây cung, một con dao.
Dám một mình xông vào nơi sâu nhất của núi Ô Mông.
Mỗi lần trở về, đều mang theo chiến lợi phẩm phong phú nhất.
Nó dùng những con mồi đó, đổi lấy càng nhiều sách hơn.
Kinh sử tử tập, binh pháp mưu lược.
Chỉ cần có thể có được, nó đều đọc.
Bốn năm này, nó gần như chưa từng ngủ một giấc yên ổn.
Ban ngày, nó ở trong núi rừng, rèn luyện gân cốt và kỹ xảo.
Ban đêm, nó dưới ánh nến vàng, rèn luyện đầu óc và tâm trí.
Nó giống như một mảnh đất khô cằn nghìn năm.
Tham lam hấp thụ tất cả những dưỡng chất có thể khiến nó trở nên mạnh hơn.
Còn ta.
Chỉ ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn nó.
Khâu vá y phục bị gai rừng xé rách cho nó.
Chuẩn bị thức ăn đủ để nó no bụng.
Giã thuốc trị thương cho nó.
Lời nói giữa hai mẹ con ta, ngày càng ít.
Nhưng chúng ta đều biết, đối phương chính là chỗ dựa duy nhất trên thế gian này.
Trái tim của chúng ta, chưa từng gần nhau đến vậy.
Ta từng nghĩ, những ngày tháng như vậy, sẽ kéo dài mãi mãi.
Cho đến khi nó, tích lũy đủ sức mạnh.
Sau đó, rời khỏi cánh rừng này, đi con đường nó phải đi.
Nhưng ta đã quên.
Cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng.
Chúng ta muốn trốn, nhưng phiền phức, lại tự tìm tới cửa.
Ngày hôm đó, ta đang ở trong dược lư, sắp xếp lại số thảo dược vừa mới hái về.
A Châu hớt hải chạy vào.
Trên mặt nàng, tràn đầy hoảng loạn.
“A Diên tỷ, không xong rồi!”
“Bên ngoài trại, có một đội quan binh đến!”
Thảo dược trong tay ta, trong nháy mắt rơi đầy xuống đất.
Quan binh!
Tim ta, đột nhiên trầm xuống.
Cách bốn năm, bọn họ lại đến.
Là trùng hợp?
Hay là… nhắm vào chúng ta mà đến?
“Chiêu nhi đâu?!”
Ta nắm lấy cánh tay A Châu, gấp gáp hỏi.
“Chiêu nhi nó… nó vào núi săn bắn rồi, vẫn chưa về.”
Ta hơi thở phào một hơi.
Không có ở đây thì tốt.
“A bà đâu?”
“A bà đã ra cổng trại rồi.”
Ta không kịp nghĩ nhiều, lập tức lao ra khỏi dược lư.
Ta chạy đến cổng trại.
Quả nhiên, nhìn thấy bộ y phục quan binh, khiến ta á/c mộng triền miên.
Người đứng đầu kia.
Dáng người thẳng tắp, dung mạo lạnh lùng.
Dù đã qua bốn năm, ta vẫn nhận ra hắn chỉ trong một cái nhìn.
Là Vệ Huân.
Hắn so với bốn năm trước, trông càng trầm ổn hơn, cũng càng… nguy hiểm hơn.
Ánh mắt hắn, như chim ưng, sắc bén.
Hắn cũng đang nhìn ta.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng ta giao nhau.
Ta nhìn thấy trong đáy mắt hắn, lóe lên một tia hiểu rõ.
Hắn, chính là nhắm vào chúng ta mà đến.
M/áu trong người ta, trong nháy mắt lạnh đi một nửa.
A bà chống gậy đầu rắn, đứng trước mặt hắn.
Thần sắc, nghiêm trọng chưa từng có.
“Không biết lần này, lại có chuyện gì?”
Trên mặt Vệ Huân, không có biểu cảm gì.
“A bà, đã lâu không gặp.”
Giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng mang theo áp lực.
“Lần này ta đến, không phải để vẽ bản đồ.”
“Mà là phụng mệnh, tiêu diệt một đám sơn phỉ chiếm cứ ở khu vực núi Ô Mông Sơn.”
Sơn phỉ?
Trong lòng ta, “thịch” một cái.
Ngọn núi này, chúng ta đã sống nhiều năm như vậy.
Chưa từng nghe nói, có sơn phỉ gì.
Đây chỉ là cái cớ.
Một cái cớ, để hắn có thể danh chính ngôn thuận dẫn binh vào núi.
“Trại chúng ta, sống tách biệt, xưa nay với sơn phỉ, nước sông không phạm nước giếng.”
A bà trầm giọng nói.
“Đó là đương nhiên.” Vệ Huân gật đầu:
“Ta tin A bà, cũng tin trại này.”
“Ta chỉ là muốn, đến mượn một thứ.”
“Thứ gì?”
Ánh mắt Vệ Huân, vượt qua A bà, thẳng tắp rơi trên người ta.
“Thứ ta muốn mượn, là một người.”
Tim ta, nhảy vọt lên tận cổ họng.
“Trong trại chúng ta, đều là những bách tính an phận thủ thường.”
“Chỉ e, không giúp được gì.”
Giọng A bà, cũng lạnh xuống.
Bà đã nhận ra, người đến không thiện.
“Không.”
Vệ Huân lắc đầu.
“Người này, nhất định có thể giúp ta.”
“Bốn năm trước, hắn có thể dẫn chúng ta, xuyên qua cả dãy núi Ô Mông Sơn.”
“Bốn năm sau hôm nay, hắn nhất định có thể, giúp ta tìm ra sào huyệt của đám sơn phỉ đó.”
Lời hắn, đã nói đến mức không thể rõ ràng hơn.
Người hắn muốn, là Cố Chiêu.
M/áu trong người ta, dường như trong nháy mắt đông cứng lại.
Không được.
Tuyệt đối không được.
Ta không thể để hắn, mang Chiêu nhi đi.
Ta vừa định mở miệng.