HÔN NHÂN NÀY TÔI TRẢ LẠI ANH

CHƯƠNG 4



 

 “Bà ấy chắc chắn sẽ mắng anh.” Tôi nói thẳng toẹt ra, “Sẽ khóc lóc, sẽ bảo anh thay lòng đổi dạ, bảo anh có vợ quên mẹ, bảo bà nuôi anh lớn tốn công vô ích.”

Mỗi câu, đều như một mũi kim.

Cả người anh ta run lên bần bật.

Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt Lưu Thục Phân ở đầu dây bên kia, cái cổ đỏ bừng, những giọt nước mắt rơi xuống, và cả một tràng những lời buộc tội.

“Anh sợ bà buồn.” Tôi chậm rãi nói, “Nhưng anh có bao giờ nghĩ, mỗi lần mẹ anh khóc lóc, mỗi lần mẹ anh mắng chửi, cuối cùng anh đã làm cách nào để trút bỏ áp lực đó đi chưa?”

“Anh về nhà, trút lên đầu em một trận phàn nàn, kêu mẹ anh vất vả ra sao, anh kẹt ở giữa thế nào, anh cũng khó xử ra sao.”

“Rồi sao nữa?”

Tôi nhìn chằm chằm anh ta.

“Rồi anh đẩy cái thẻ ngân hàng sang phía em, bảo ‘chuyện trong nhà em tự liệu mà lo’, tự mình coi như không nhìn thấy tiền nhà, điện nước, tiền đi chợ mỗi ngày chui ra từ đâu. Mẹ anh bên kia cần tiền, trong bụng anh cắn răng một cái, nghĩ cùng lắm thì vợ bên này lại vất vả thêm chút.”

“Anh biến sự tủi thân của mẹ anh, thành áp lực của em.”

“Lần nào cũng vậy.”

Hơi thở của Triệu Thần rối loạn trong một chớp mắt, anh ta ngắt đầu lên, hai mắt đỏ au.

“Hân Hân, em nhất thiết phải nói khó nghe như vậy sao?”

“Em chỉ nói ra sự thật thôi.” Tôi bình tĩnh đáp.

“Bây giờ trong tay anh đến tiền ăn cũng chẳng có, lại còn phải gom năm ngàn tệ tiền mừng cho mẹ.”

“Anh muốn em giúp anh, được thôi.”

Tôi dừng một lát.

Ánh mắt anh ta vụt sáng, rướn người tới trước nửa bước.

“Tiền đề là, bắt đầu từ giây phút này, anh phải học cách tách bạch cuộc sống của anh và nhu cầu của mẹ anh ra.”

“Anh phải thừa nhận một sự thật trước đã.”

“Anh không phải là cái ví của bà ấy.”

“Anh là chính anh.”

Anh ta há hốc miệng, dưới cổ họng như mắc nghẹn thứ gì đó, không nói nên lời.

“Anh hỏi vay em, em có thể cho vay.” Tôi nói, “Nhưng khoản tiền này, không phải để cho mẹ anh đắp mặt mũi trước họ hàng, mà là cho anh vay để giải quyết lỗ hổng trong chính cuộc đời anh.”

“Bao gồm cả việc, anh định đối mặt với mẹ anh thế nào, nói với bà ấy ra sao về việc bây giờ anh không có tiền, làm cách nào để thừa nhận rằng cái kiểu hiếu thảo trước kia của anh, là độc hại.”

“Những chuyện này, là bài toán cuộc đời của anh.”

“Chứ không phải em móc tiền ra là có thể nộp bài hộ anh được.”

Triệu Thần im lặng nhìn tôi, ánh mắt tối sầm lại từng tấc một.

“Em thế này là không muốn giúp anh.” Anh ta bỗng cười một tiếng, nụ cười đó thật khó coi, “Em nói một đống đạo lý lớn lao, đến cuối cùng, không phải vẫn là không chịu cho vay sao?”

“Anh muốn hiểu thế nào thì tùy, em cũng không kiểm soát được anh.” Tôi không né tránh, “Nhưng em sẽ không tiếp tục làm người chẳng hỏi han gì, chỉ biết móc tiền ra dọn dẹp tàn cuộc thay anh nữa.”

“Nếu anh thực sự muốn vay tiền, được thôi.”

“Chúng ta nói rõ ràng trước đã.”

Tôi quay người vào phòng ngủ, mở ngăn kéo, lấy từ bên trong ra một tập tài liệu.

Bên trong là vài thứ đã được in sẵn.

Bao gồm bản sao ảnh chụp hôm chúng tôi đi đăng ký kết hôn, giấy thỏa thuận tài sản trước hôn nhân, và một bản tài liệu tôi mới bắt đầu soạn gần đây.

Tôi đi ra phòng khách, đặt tập tài liệu lên bàn trà, mở một bản ra.

Bên trên là tiêu đề tôi đã viết xong mấy tối hôm trước.

《Thỏa thuận phân chia tài chính và trách nhiệm gia đình》

Triệu Thần trố mắt, như thể lần đầu tiên nhận ra tôi.

“Hân Hân, cái này là gì?”

“Hợp đồng.” Tôi bình tĩnh trả lời, “Đã anh thích dùng chữ ‘vay’, vậy thì làm theo quy trình cho vay.”

Tôi chỉ vào tờ giấy đó.

“Đây là bản thảo đầu tiên em soạn, anh có thể xem, có ý kiến gì khác biệt thì cứ nêu ra, chúng ta cùng sửa.”

“Nhưng trước khi ký cái này, em sẽ không đưa cho anh một xu.”

 

Anh ta ngẩn người đứng yên tại chỗ, một lúc lâu sau mới như bị bỏng, đưa tay ra với lấy tờ giấy đó.

Tờ giấy bị anh ta bóp đến nhăn nheo.

Anh ta đọc lướt qua vài dòng, trên đó ghi rất rõ ràng.

Điều một: Hai bên tự quản lý tiền lương của mình, các khoản chi chung của gia đình sẽ do hai bên gánh vác theo tỷ lệ thu nhập.

Điều hai: Chi phí phụng dưỡng cha mẹ hai bên, nằm ngoài các khoản chi chung, sẽ do con cái của mỗi bên tự chịu trách nhiệm dựa trên khả năng thực tế của bản thân. Bất kỳ bên nào cũng không được tự ý lạm dụng chi phí chung hoặc thu nhập của bên kia để phụng dưỡng cha mẹ mình, nếu cần sử dụng nguồn vốn của bên kia, phải trao đổi trước và được sự đồng ý bằng văn bản.

Điều ba: Điều khoản vay mượn. Nếu một bên vì lý do cá nhân muốn vay tiền bên kia, phải lập giấy vay tiền đơn giản, quy định rõ số tiền, mục đích sử dụng, thời hạn hoàn trả và trách nhiệm khi vi phạm. Khoản vay này không được coi là khoản chi tiêu chung của vợ chồng.

Điều bốn: Phân công lao động gia đình. Việc nhà sẽ được chia đều dựa trên thời gian và sức lực, chi tiết cụ thể sẽ thỏa thuận vào mỗi tuần. Không bên nào được coi việc bên kia gánh vác việc nhà là lẽ đương nhiên.

Điều năm: Không bên nào được phép viện cớ bên kia từ chối hỗ trợ kinh tế vượt quá khả năng của mình để thóa mạ, công kích cá nhân hay bạo lực lạnh. Bằng không sẽ bị coi là vi phạm nghiêm trọng.

Phía dưới các điều khoản còn để trống hai dòng, ghi chữ “Bên A ký tên”, “Bên B ký tên”.

Anh ta đọc xong, sắc mặt đã thay đổi hoàn toàn.

“Hân Hân, em… em có ý gì? Em coi chúng ta là cái gì? Đối tác làm ăn à?”

“Chẳng phải anh bảo chúng ta AA sao?” Tôi hỏi ngược lại, “Thế thì phải nói cho rõ.”

“Triệu Thần, chúng ta đã qua cái tuổi có thể duy trì cuộc sống chỉ bằng bầu nhiệt huyết rồi.”

“Trước đây anh nói ‘của anh là của em, của em là của anh’, nghe lãng mạn lắm.”

“Nhưng thực tế thì sao?”

“Của anh, là của mẹ anh.”

“Của em, là của cái nhà này.”

“Mẹ anh cần gì, anh buột miệng hứa ngay.”

“Còn em cần một chiếc áo sơ mi giảm giá, anh liền bảo không hợp lý.”

“Vậy em lấy cớ gì để tiếp tục sống mập mờ qua ngày với anh nữa?”

Anh ta bị những lời của tôi đâm trúng đến mức đỏ bừng mặt.

“Thế còn em?”

Tiếng gào “đó là mẹ anh mà” của Triệu Thần vang dội trong phòng, rồi lại xẹp lép rất nhanh, giống như quả bóng xì hơi.

Tôi nhìn anh ta, bỗng cảm thấy hơi mệt.

Kiểu cãi vã này, kiểu vòng vo này, kiểu hội thoại định sẵn là không có câu trả lời này, chúng tôi đã lặp lại quá nhiều lần rồi.

“Vậy nên đối với anh, cái cán cân đó mãi mãi lệch về một bên.” Tôi chậm rãi lên tiếng, “Phía mẹ anh, chỉ cần bà ấy khóc lóc ỉ ôi một chút, là anh phải lao tới ngay, anh phải móc tiền ra, anh phải dốc mạng mà hiếu thảo. Còn em, thì chỉ đành hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, hết lần này đến lần khác nhượng bộ, lại còn bị yêu cầu phải ‘thông cảm cho sự khó khăn của anh’.”

Triệu Thần thở hổn hển, giống như con thú bị tôi ép vào đường cùng.

“Em không thể thấu hiểu cho anh một lần sao?” Anh ta bỗng đỏ mắt nhìn sang, “Mẹ anh ngoài anh ra, chẳng còn ai nữa cả. Nếu anh không lo cho bà, thì bà sống còn có hy vọng gì nữa? Em có bố mẹ em, họ có thể giúp đỡ chia sẻ cùng em, nhưng bà ấy thì sao? Bà ấy chỉ có một đứa con trai là anh để nương tựa thôi. Em bảo anh phải làm thế nào?”

Câu hỏi của anh ta, lúc thốt ra mang theo sự sốt ruột và bất lực thực sự.

Tôi im lặng vài giây.

“Đương nhiên em hiểu.” Tôi nói, “Em hiểu anh muốn làm một đứa con ngoan, hiểu anh sợ bà buồn, sợ bà không ngẩng mặt lên được trước họ hàng. Nhưng em cũng đang đợi, đợi một ngày nào đó, anh có thể hiểu cho em một chút.”

Anh ta sững lại.

 

“Hiểu rằng em cũng sợ, hiểu rằng em cũng biết buồn, hiểu rằng em cũng không muốn lúc nào cũng phải làm người bị hy sinh.”

Tôi nhìn anh ta, có một cảm giác chua chát khó tả.

“Triệu Thần, chúng ta đã đi quanh một cái nút thắt quá lâu rồi. Mẹ anh cần một đứa con có thể đòi hỏi vô tận, anh cho đi trong sự cam tâm tình nguyện. Còn điều em muốn, là một người bạn đời có thể cùng em bảo vệ cái nhà này. Anh vẫn không nhận ra, hai việc này, đã xung đột với nhau từ lâu rồi.”

Môi Triệu Thần run rẩy, như muốn cãi lại, nhưng lại không thốt nên lời.

“Vậy em bảo phải làm sao.” Giọng anh ta run run, “Em nói một cách đi, chỉ cần anh làm được, anh sẽ làm theo.”

Tôi nhìn đôi mắt đỏ quạch hằn học của anh ta, bỗng cảm thấy một góc nào đó sâu thẳm trong lòng mình đã tĩnh lặng hoàn toàn.

“Cách không phải do em nghĩ.” Tôi chậm rãi lắc đầu, “Là anh phải tự nghĩ cho rõ, rốt cuộc anh muốn bảo vệ điều gì.”

Anh ta sững sờ.

“Nếu anh muốn giữ thể diện cho mẹ anh, thì cứ tiếp tục như thế. Anh cứ việc đem hết tiền lương đưa cho bà ấy, tiền mừng cũng đưa, bà ấy muốn sửa sân anh cứ móc hầu bao, bà ấy muốn mua vòng vàng anh cứ việc gật đầu.” Tôi ngập ngừng một lát, “Nhưng anh phải thừa nhận, trong sự lựa chọn đó, không có em, cũng chẳng có cái nhà này.”

“Nếu anh muốn giữ cái nhà này, thì phải bắt đầu lấy lại một phần quyền lực từ mẹ anh. Anh phải học cách nói ‘không’, học cách đàm phán điều kiện với bà ấy, học cách đặt cuộc sống của chúng ta lên hàng đầu.” Tôi cụp mắt xuống, “Nhưng em biết, việc này đối với anh, còn khó hơn việc moi tiền.”

Sắc mặt anh ta lúc xanh lúc trắng.

“Em chính là không chịu giúp anh.” Anh ta bỗng như nắm được thứ gì, “Em cố tình mượn chuyện này, ép anh phải chọn một trong hai giữa em và mẹ anh.”

Trong giọng anh ta mang chút oán hận, chút oán hận đó dành cho chính anh ta, và cũng dành cho cả tôi.

Tôi nhìn anh ta, chút may mắn cuối cùng trong lòng đã bị câu nói này thổi bay.

“Không phải em ép anh chọn.” Tôi nói rành rọt, “Là anh vẫn luôn đang chọn đấy thôi. Chẳng qua là, trước đây em luôn dọn dẹp hậu quả thay anh, khiến anh lầm tưởng rằng mình có thể làm hài lòng cả hai bên.”

Lần này, tôi không cho anh ta bậc thang để bước xuống nữa.

“Triệu Thần.” Tôi đứng thẳng người lên, giọng điệu trở nên vô cùng bình tĩnh, “Năm ngàn tệ đó, em sẽ không cho anh vay.”

Anh ta như bị ai vả thẳng vào mặt.

“Em… em thật sự cạn tàu ráo máng như vậy sao?” Cổ họng anh ta nghẹn ứ nặn ra một câu, “Chỉ vì chút tiền này, mà em nhẫn tâm nhìn anh và mẹ anh trở mặt với nhau sao?”

Tôi cảm thấy hơi nực cười.

“Đây không phải là chuyện năm ngàn tệ.” Tôi nhẹ giọng nói, “Đó là vấn đề giới hạn cuối cùng của hai chúng ta.”

Anh ta bật cười một tiếng chua chát, tiếng cười toàn là vị đắng.

“Được, em có giới hạn, mẹ anh cũng có giới hạn.” Anh ta trừng mắt nhìn tôi, “Vậy còn anh? Anh là cái thá gì?”

“Anh cũng là một người trưởng thành.” Tôi bình thản nhìn lại, “Anh có quyền tự quyết định xem sẽ giao phó cuộc đời mình cho ai.”

Bầu không khí đột ngột lạnh lẽo đi.

Đêm đó, anh ta không mở miệng nữa, tôi cũng không nói thêm lời nào.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, anh ta điên cuồng tìm đồng nghiệp vay tiền, thậm chí còn nhắn tin cho mấy người bạn chơi game cùng hồi trước, hỏi xem có ai giúp đỡ xoay vòng một chút không. Anh ta gạt sĩ diện sang một bên, cúi gằm mặt, liên tục giải thích chỉ là mượn tạm, tháng sau sẽ trả ngay.

Kết quả thì khỏi cần nói cũng biết.

Có ai lại sẵn sàng móc ngay năm ngàn ra vào mấy ngày cuối tháng để cho một kẻ vốn đã nổi tiếng chuyện hay gửi tiền về nhà vay mượn cơ chứ.

Mấy ngày đó, khuôn mặt anh ta gần như xám xịt đi trông thấy.

 

Những cuộc điện thoại của Lưu Thục Phân thì ngày một dồn dập, ngày một khó nghe, từ chỗ rỉ rả van nài lúc ban đầu, đến sau đó thì bắt đầu chửi rủa, nói anh ta là đồ vô lương tâm, nói anh ta đủ lông đủ cánh rồi, nói là do tôi bỏ bùa mê thuốc lú khiến anh ta mất hết nhân tính, còn dọa ra đầu làng uống thuốc sâu, để cho cả thiên hạ xem bà ta bị thằng nghịch tử bức tử như thế nào.

Cứ mỗi một cuộc điện thoại, mặt anh ta lại nhợt nhạt đi một lớp, mồ hôi lạnh túa ra trán.

Mấy ngày đó, tôi vẫn đi làm bình thường, tan làm tự nấu chút đồ ăn đơn giản, một bát mì, vài cọng rau xanh, ăn xong xuôi, rửa bát, rồi về phòng vẽ bản thiết kế.

Căn bếp vẫn vắng lặng, nồi cơm điện trống không, bệ bếp sạch bong lạnh ngắt.

Triệu Thần ăn đồ ăn ngoài đến mức đau dạ dày, có một đêm rạng sáng, anh ta cuộn tròn người bên mép giường, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt túa ra, hai tay ôm bụng, đau đến mức không nói nên lời.

Tôi bị tiếng thở dốc yếu ớt của anh ta làm thức giấc, bước tới, nhìn thấy bộ dạng đó của anh ta, tim tôi thót lại.

“Sao thế?”

Anh ta đau đến mức nói năng lộn xộn, chỉ biết gật đầu thật mạnh, rồi lại lắc đầu.

Tôi lặng lẽ lục hộp thuốc, lấy ra vỉ thuốc dạ dày quen thuộc của anh ta, rót một cốc nước ấm đưa qua.

Anh ta ngước mắt lên, nhìn tôi, trong ánh mắt xẹt qua một tia tủi thân và cảm kích, nhưng cuối cùng chỉ khô khan nói một câu: “Cảm ơn.”

Tôi nhìn anh ta nuốt viên thuốc xuống, quay lại giường.

Đêm đó, anh ta quằn quại đau đớn mất nửa đêm.

Tôi tựa lưng vào đầu giường, nhắm nghiền mắt, nhưng trong lòng lại tỉnh táo dị thường.

Cuộc sống thế này, còn phải trải qua bao nhiêu năm nữa.

Một bên là cái hố sâu vĩnh viễn không bao giờ lấp đầy, một bên là bản thân vĩnh viễn bị hy sinh.

Cho đến tối ngày thứ ba, những cuộc gọi dồn dập như bão táp mưa sa, cuối cùng lại có một bước ngoặt bất ngờ.

Lưu Thục Phân vừa khóc vừa gào, nói trong làng có người lên thị trấn lo công chuyện về, nghe phong phanh chuyện nhà ông Triệu ba bên đó dạo này đang có kiện cáo ầm ĩ, nghe nói là năm xưa bế nhầm con, giữa họ hàng thân thích cãi vã nảy lửa.

“Mày bảo người đâu mà thất đức thế?” Lưu Thục Phân oang oang trong điện thoại, “Con trai ruột người ta tiền đồ xán lạn thế, làm ông chủ lớn trên thành phố, người làm mẹ thấy người ta sống tốt là ngứa mắt, cố tình bảo năm xưa bế nhầm con người ta, bây giờ đòi nhận lại con đẻ, lại còn làm mình làm mẩy đòi chia tài sản. Mày bảo hạng người này thì lương tâm để ở đâu?”

Tôi đang ngồi bên cạnh, vốn không định nghe, nhưng kết quả mấy chữ “bế nhầm con”, “nhận lại con đẻ” đập thẳng vào tai.

Tim tôi, hơi khựng lại một nhịp.

Triệu Thần lại chẳng mấy để tâm, chỉ ậm ừ vài tiếng, qua loa mấy câu, vội vàng lái chủ đề sang tiền mừng cưới, cố gắng đánh trống lảng.

Khoảnh khắc đó, bỗng nhiên trong tôi trào lên một dự cảm rất chẳng lành.

Đêm hôm đó, tôi trằn trọc không sao ngủ được.

Sáng sớm hôm sau, lấy cớ cần tài liệu để vẽ tranh, tôi vác máy ảnh và balo lên, mua vé chuyến tàu cao tốc sớm nhất, thẳng tiến về quê Triệu Thần.

Huyện lỵ nhỏ đó, tôi mới chỉ đến hai lần, một lần trước khi cưới về ra mắt mẹ anh ta, một lần là sau khi cưới về dự tiệc cỗ nhà cậu anh ta. Đường sá không hẳn là xa lạ, nhưng cũng chẳng quen thuộc gì.

Tôi dẫm lên cái nắng ban trưa, men theo con đường nhỏ trong ký ức đi vào làng.

Quán tạp hóa đầu làng vẫn còn, trước cửa bày mấy két nước ngọt, trên ghế nhựa có mấy ông bà lão đang ngồi sưởi nắng.

Tôi bước tới, mua một chai nước, tiện miệng hỏi dạo này trong làng có nhà ai đang kiện cáo ầm ĩ không.

Mắt mấy cụ già lập tức sáng lên, câu chuyện lập tức được mở ra.

 

“Thì nhà ông Triệu ba chứ đâu.” Một bà cụ thở dài, “Vợ ông ấy gan cũng to lắm cơ, năm xưa lười biếng nên ôm con người ta về nuôi, giờ thấy con đẻ người ta phất lên rồi, lại muốn bám đuôi theo.”

“Chứ còn gì nữa.” Một ông cụ ngồi cạnh tiếp lời, “Nghe bảo thằng bé trên thành phố kia, từ bé đã thông minh học giỏi, bây giờ giàu sụ, mua nhà mua xe. Còn thằng bên nhà ông Triệu ba này, lớn ngần này rồi, hèn nhát rụt rè, lại còn cắm đầu cắm cổ gửi tiền về nhà vợ. Haiz.”

Tay cầm chai nước của tôi, bất giác siết chặt lại một chút.

Ông Triệu ba, là bố đẻ của Triệu Thần.

Cái gã hèn nhát rụt rè, cắm đầu cắm cổ gửi tiền về nhà vợ kia, nghe qua đã thấy cực kỳ giống Triệu Thần.

Tôi trấn tĩnh lại giọng nói, làm ra vẻ bâng quơ hỏi: “Chuyện bế nhầm con là sao vậy ạ?”

Bà cụ lập tức kể say sưa hơn hẳn.

Những chi tiết vụn vặt, qua miệng họ được ghép nối lại với nhau.

Hơn hai mươi năm trước, trong bệnh viện huyện cùng lúc có hai sản phụ vào đẻ, một người là vợ ông Triệu ba, người kia là Lưu Thúy Hoa mới lấy chồng xa về làng sinh con.

Hai người đều sinh con trai, y tá bận rộn rối rít thế nào, lại đặt nhầm trẻ sơ sinh lộn giường.

Vốn dĩ chỉ là một sự cố, nhưng diễn biến sau đó, lại còn ly kỳ hơn cả sự cố.

Y tá phát hiện ra sai sót rất nhanh, định đổi con lại. Nhưng Lưu Thúy Hoa lại khăng khăng không chịu, bảo đứa mình đang bế chính là con ruột mình, nhất quyết không đổi.

“Lúc đó nó còn bảo, ai mà biết được mấy người có ý đồ bế đứa có số phú quý đi, rồi nhét cái đứa mang mệnh bần hàn cho tôi không.” Bà cụ kể, “Làm ầm ĩ lên, suýt nữa kéo nhau lên đồn công an.”

Hồi đó chưa có camera giám sát, bệnh viện lại sợ phiền phức, cuối cùng ỉm chuyện đi, không làm lớn chuyện nữa.

Chẳng ai biết rõ, hai đứa trẻ rốt cuộc có bị bế nhầm hay không.

Cho đến dạo gần đây, đứa con trai làm ông chủ lớn trên thành phố của nhà họ Triệu, về đưa ông bà đi khám bệnh, bác sĩ khuyên nên làm xét nghiệm ADN, bảo là nhân tiện kiểm tra tiền sử bệnh di truyền.

Kết quả kiểm tra, mới phát hiện ra, huyết thống không khớp.

Đứa con ruột, không ở bên cạnh họ.

Ánh nắng bên ngoài chói chang đến nhức mắt, tôi lại cảm thấy chân tay mình hơi lạnh toát.

Tôi đi một vòng quanh làng, nghe ngóng tình hình cụ thể nhà họ Triệu, rồi lại lẳng lặng đến trạm xá thị trấn tra cứu một ít tài liệu.

Vì chuyện đã xảy ra hơn hai mươi năm, rất nhiều hồ sơ đã sớm thất lạc không còn nguyên vẹn.

Thế nhưng, những mảnh vỡ cuối cùng cũng được chắp vá lại.

Tôi mất trọn hai ngày để sắp xếp lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, rồi lại tất tả lên huyện, tìm gặp một y tá đã nghỉ hưu năm xưa.

Bà ấy đã thôi việc ở bệnh viện từ lâu, nhưng vẫn còn nhớ như in màn kịch náo loạn năm nào.

“Cháu nói vụ bế nhầm con ấy hả?” Bà ấy nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc lâu, vẫn gật đầu xác nhận, “Haiz, hồi đó chúng tôi còn trẻ, làm ăn tắc trách, hại người ta cả đời.”

Tôi ngồi đối diện, đầu ngón tay hơi tê dại.

“Hoàn cảnh của hai đứa trẻ đó, bà còn nhớ không ạ?” Tôi cố giữ cho giọng mình nghe thật bình tĩnh.

Bà lão thở dài.

“Một đứa là nhà họ Triệu, gia cảnh bình thường, nhưng người thì thật thà, đứa bé đó lúc mới sinh ra tiếng khóc to lắm, người ngợm cũng rắn rỏi. Đứa còn lại, là của cô con dâu nhà họ Lưu đẻ, nhà chồng nó nghèo lắm, thằng chồng lại máu cờ bạc, nhà mẹ đẻ nó thì ở xa. Đứa trẻ đó vừa đẻ ra đã im re, mặt mũi trắng bệch.”

Bà ấy khựng lại, nhìn tôi.

“Sau này người đàn bà nhà họ Lưu làm ầm lên, bảo y tá muốn đem con mình đổi lấy con người ta, tham phú phụ bần. Tôi cũng bị chửi cho xối xả. Thật ra là do chúng tôi nhầm lẫn con cái, nhưng nó làm ầm ĩ thế, bên nhà người đàn bà họ Triệu lại thành ra bị đồn là lắm mưu nhiều kế, mọi người ai cũng tránh né không dám nhắc tới nữa.”

 

“Vậy cuối cùng, hai đứa bé có được đổi lại không?” Tôi hỏi.

Bà lão lắc đầu.

“Không có. Cái cô nhà họ Lưu sống chết không chịu nhận, bảo không ai được động vào con cô ta. Bên nhà họ Triệu cũng không muốn xé ra to, chồng thì thật thà, vợ lại nhu nhược, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Vậy… nếu hồi đó thực sự chưa kịp đổi lại…” Tôi hạ thấp giọng, “Theo lý mà nói, cái người làm ông chủ trên thành phố bây giờ, mới đáng lẽ ra là con ruột nhà họ Lưu?”

Bà lão gật đầu, rồi lại lắc đầu.

“Cái đó thì tôi không rõ nữa. Hơn hai mươi năm trôi qua rồi, ai biết giữa chừng có chuyện gì khác không.”

Bà ấy nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự dò xét.

“Cháu hỏi những chuyện này làm gì?”

Tôi cười trừ, bảo là nghe mấy cụ già trong làng buôn chuyện nên tò mò.

Trên chuyến xe trở về, ruộng đồng và nhà máy ngoài cửa sổ vụt qua lướt đi vun vút.

Trái tim tôi lại chìm xuống từng chút một.

Nếu đem xâu chuỗi những mảnh vỡ này lại, sự thật chỉ chỉ về một hướng duy nhất.

Triệu Thần, rất có thể không phải là con trai ruột của Lưu Thục Phân.

Anh ta một bên dốc sức báo hiếu, một bên bị bòn rút cạn kiệt, vậy mà đến việc bản thân bị lợi dụng để làm gì cũng không hay biết.

Tôi siết chặt xấp giấy photo trong túi xách.

Đó là những hồ sơ thiếu hụt mà tôi tìm được trên huyện, và cả mẫu giải thích kết quả xét nghiệm ADN in ra từ bệnh viện.

Tôi biết, đây không phải chuyện một người ngoài như tôi nên xen vào.

Nhưng mọi chuyện, đã ép đến tận trước mắt tôi rồi.

Lúc về đến Hàng Châu, trời đã khuya.

Trong nhà tối om.

Tôi bật đèn, phòng khách bừa bộn như bãi chiến trường, trên bàn trà chất một đống hộp cơm hộp dở dang, thêm mấy cục giấy ăn vo viên vứt lăn lóc.

Trên sofa, Triệu Thần cuộn mình nằm đó, quần áo nhăn nhúm, râu ria lởm chởm, trông vừa thảm hại vừa tiều tụy.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ta giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ gọi: “Hân Hân.”

Tôi đứng ở cửa, thay xong giày, đặt balo xuống.

Anh ta bước tới vài bước, trong mắt hiện rõ sự hoảng loạn.

“Em đi đâu vậy? Điện thoại cũng không nghe, anh còn tưởng em không cần cái nhà này nữa rồi.”

Tôi liếc nhìn đống lộn xộn trên bàn trà, rồi lại nhìn vẻ mặt lo lắng của anh ta, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả.

“Em về quê anh một chuyến.” Tôi nhạt giọng đáp, “Đến xem xem, cái nhà bị mẹ anh chửi là ‘đồ thất đức muốn bám đuôi nhận con ruột’ rốt cuộc là gia đình thế nào.”

Anh ta ngẩn người.

“Em đến đó làm gì?” Anh ta nhíu mày, “Đó là chuyện nhà anh, em xía vào làm gì?”

Tôi không đáp, lách qua anh ta, lôi xấp tài liệu trong balo ra bày tản trên bàn trà.

“Anh xem cái này trước đi, rồi hãy quyết định xem có nên gào lên với em hay không.”

Anh ta bị sự điềm tĩnh trong giọng nói của tôi làm cho khựng lại, theo bản năng cúi xuống nhìn xấp giấy.

Trên đó là bản sao bệnh án nhập viện hơn hai mươi năm trước, tên sản phụ, ngày nhập viện, số bệnh án, tất cả đều rõ ràng rành mạch.

Còn có một tờ giấy, là bản tường trình sự việc do chính vị y tá nghỉ hưu kia viết trước mặt tôi.

Nét chữ hơi run rẩy, nhưng rất cẩn thận.

Triệu Thần càng xem, lông mày nhíu càng chặt.

Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt bắt đầu trở nên rối bời.

“Đây là cái gì?”

“Anh không biết tự xem sao?” Tôi khẽ nói.

Tay anh ta hơi run rẩy, lật đến tờ mẫu xét nghiệm ADN phía sau, ánh mắt quét qua vài dòng quan trọng.

“Mẫu số một và mẫu số hai loại trừ quan hệ huyết thống.”

“Mẫu số hai và mẫu số ba có quan hệ huyết thống cấp độ cao.”

Cả người anh ta cứng đờ, sắc mặt nhợt nhạt cắt không còn giọt máu.

“Đây… chuyện này là sao?” Anh ta lắp bắp hỏi.

Tôi nhìn anh ta.

“Nghĩa là, hai người mà anh đang gọi là bố mẹ, rất có thể không phải là bố mẹ ruột của anh.”

Phòng khách yên tĩnh đến lạ thường.

 

Trong không khí thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng rít khe khẽ khi lốc tủ lạnh khởi động.

Tờ giấy trong tay Triệu Thần rơi bộp xuống sàn.

Anh ta lùi lại một bước, va vào góc bàn trà, cả người như bị rút cạn sức lực.

“Em nói bậy bạ gì đấy?” Anh ta ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe ngay lập tức, “Họ không phải bố mẹ anh thì ai là bố mẹ anh? Anh lớn lên từ nhỏ cùng họ, mẹ anh chịu bao nhiêu cực khổ vì anh, em không nhìn thấy sao?”

Giọng anh ta bắt đầu run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội.

“Những thứ này ai đưa cho em? Có phải em bị lừa rồi không? Có phải nhà bên đó muốn ăn vạ nhà anh, muốn vòi tiền không?”

“Không phải.” Tôi ngắt lời anh ta.

“Những thứ này, là tự em bôn ba mấy ngày nay tra ra được.” Tôi đè nén sự rối bời trong lòng, “Em biết chuyện này đối với anh là quá đột ngột, nhưng anh không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được.”

Anh ta ra sức lắc đầu, như muốn xua đuổi tất cả những gì vừa xảy ra trong mấy ngày qua ra khỏi đầu.

“Anh không tin.” Anh ta cắn răng, “Anh không tin!”

“Anh có tin hay không, cũng không thay đổi được một sự thật.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Anh có thể chọn tiếp tục làm đứa con trai ngoan của mẹ anh, vẫn đưa tiền cho bà ấy, nghe lời bà ấy, che mưa chắn gió cho bà ấy. Nhưng anh phải biết rõ, tất cả những sự hy sinh đó của anh, có thể chẳng có chút liên hệ máu mủ nào cả.”

Câu nói này giống như một nhát dao, đâm thẳng vào ngực anh ta.

Khuôn mặt anh ta, khoảnh khắc đó méo mó đi.

“Sao em phải nói như vậy?” Anh ta gần như gầm lên, “Chỉ vì anh không xoay được cho em năm ngàn tệ, mà em muốn chia rẽ mối quan hệ giữa anh và mẹ anh như thế sao? Em quá nhẫn tâm rồi!”

Tôi hít một hơi thật sâu, ép bản thân không bị cảm xúc của anh ta cuốn theo.

“Triệu Thần, em chưa từng có ý định chia rẽ hai người.” Tôi rành rọt từng chữ, “Nhưng anh cũng phải biết, rốt cuộc anh đang hy sinh vì ai. Quan trọng hơn, anh phải biết, bản thân anh là ai.”

Anh ta bị tôi nhìn chằm chằm đến mức căng cứng người.

“Em muốn sao?” Giọng anh ta nghẹn ngào, “Em muốn anh bây giờ chạy đi chất vấn bà ấy? Hỏi xem bà ấy có phải đã trộm con của người khác không? Em bảo anh làm sao mở miệng được?”

Anh ta cười một tiếng, tiếng cười ngập tràn sự tuyệt vọng.

“Em bảo anh hỏi cái người ngày nào cũng gọi điện thoại cho anh xin tiền, mở miệng ra là gọi ‘con trai’, bảo anh hỏi xem bà rốt cuộc có phải là mẹ ruột của anh không?”

Yết hầu anh ta trượt lên trượt xuống vài cái.

“Nhỡ bà ấy nói không phải thì sao? Em bảo anh phải làm gì?”

Tim tôi, cũng theo đó mà nhói lên.

“Anh đã bao giờ nghĩ.” Tôi hạ giọng, “Nếu bà ấy căn bản không quan tâm anh có phải là con ruột hay không, chỉ cần anh có thể liên tục moi tiền thay bà ấy, là đủ rồi.”

Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, tia sáng trong mắt vụn vỡ từng chút một.

Sự im lặng giống như một tấm chăn bông nặng nề, đè chặt lấy chúng tôi ở giữa.

Đêm hôm đó, anh ta không nói một lời, vơ hết tài liệu nhét vào túi, chộp lấy chìa khóa xe rồi lao ra khỏi cửa.

Tôi không ngăn cản.

Tôi biết, cuối cùng anh ta cũng phải tự mình đối mặt với tất cả.

Anh ta đi đâu, tôi không biết.

Chiều hôm sau, anh ta gọi điện thoại đến, giọng khàn đặc và mệt mỏi rã rời.

“Hân Hân, anh đang ở quê.”

Tôi tựa người bên bậu cửa sổ, nắm chặt điện thoại.

“Bà ấy thừa nhận rồi.” Anh ta im lặng rất lâu, mới nặn ra được năm chữ này.

Tôi nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một nỗi nghẹn ngào.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gió thổi nhè nhẹ, xen lẫn tiếng chó sủa và tiếng người nói xa xa.

“Đầu tiên bà ấy chửi rủa anh, nói anh là đồ vô ơn bạc nghĩa, chê bà nghèo, bảo anh bị người ta lừa. Sau đó anh quăng xấp tài liệu trước mặt bà ấy, lại còn bật cả đoạn ghi âm bên bệnh viện cho bà ấy nghe.” Giọng anh ta rất đều đều, “Bà ấy liền tịt

 

ngòi.”

“Được một lúc, bà ấy bỗng quỳ sụp xuống.” Anh ta giống như đang kể lại câu chuyện của một người khác, “Túm chặt ống quần anh mà khóc lóc, bảo bà ấy cũng bị ép đến bước đường cùng, bảo lúc đó bà nghèo đến mức không mở nổi nồi, bảo nếu không có anh, bà ấy đã chết đói ngoài đầu đường xó chợ từ lâu rồi.”

Cổ họng tôi hơi nghẹn lại.

“Anh hỏi bà ấy, có phải từ đầu đã biết bế nhầm con rồi không.” Triệu Thần hít vào một hơi, “Bà ấy bảo bà ấy biết, nhưng bà ấy không muốn nhận phần thiệt. Bà ấy bảo điều kiện nhà họ Triệu tốt, ông bà ấy người lại thật thà, sau này chắc chắn sẽ cho con đi học hành tử tế. Còn bên nhà bà ấy, chồng thì máu me cờ bạc, mẹ chồng thì cay nghiệt, sau này anh chỉ đi theo chịu khổ thôi.”

Anh ta khẽ cười, tiếng cười chua chát.

“Bà ấy nói hồi đó bà ấy đã nghĩ, một khi ông trời đã cho bà ấy cơ hội, đổi lấy một đứa con có số mệnh tốt hơn mang về, cớ gì bà ấy lại không chộp lấy.”

Đầu dây bên kia, tiếng gió chợt rít mạnh hơn đôi chút.

“Bà ấy còn bảo, những năm nay nuôi anh ăn học, cho anh ra ngoài đi làm, là vì bà ấy thương anh.” Anh ta ngừng một lát, “Nhưng câu tiếp theo của bà ấy, đánh gục anh hoàn toàn.”

“Bà ấy bảo, nuôi con phòng lúc tuổi già, tiêu của anh tí tiền thì có sao. Nếu năm xưa không phải bà ấy cắn răng nhất quyết không chịu đổi lại, thì bây giờ cái đứa làm ông chủ lớn trên thành phố kia, đã về báo hiếu nhà họ Triệu rồi. Bà ấy bảo, bà ấy đánh đổi cả đời mang tiếng nhơ để đổi lấy một đứa con trai có tiền đồ, cớ gì bà ấy không được hưởng phúc.”

Tôi nghe thấy hàm răng mình va vào nhau khẽ kêu một tiếng.

Triệu Thần ở đầu dây bên kia bật cười một tiếng nhạt nhẽo, tiếng cười mang theo nỗi hoang tàn xót xa khi mọi sự thật phơi bày.

“Hân Hân, anh bỗng nhiên nhận ra, cái ‘lòng hiếu thảo’ mà anh hằng tự hào bao năm nay, trong mắt bà ấy, hóa ra chỉ là lợi nhuận từ khoản đầu tư mà thôi.”

Anh ta ngừng một lát.

“Anh không biết phải hận bà ấy thế nào.” Giọng anh ta rất khẽ, “Anh lớn lên nhờ ăn cơm bà ấy nấu, bà ấy vá áo cho anh, mùa đông nửa đêm thức dậy đắp lại chăn cho anh, bà ấy cõng anh chạy lên thị trấn khám bệnh, những chuyện này đều là thật. Nhưng việc bà ấy lừa dối anh, lợi dụng anh, cũng là sự thật.”

Hốc mắt tôi hơi nóng lên.

“Vậy anh định tính sao?” Tôi hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây.

“Anh báo cảnh sát rồi.” Cuối cùng anh ta cũng nói.

“Bọn họ bảo, chuyện này xảy ra lâu quá rồi, muốn điều tra rõ không dễ, nhưng chỉ cần có bằng chứng là có thể lập hồ sơ.” Anh ta khựng lại, “Anh biết, làm vậy sẽ rất khó coi. Bà ấy khóc lóc cầu xin anh, bảo bà ấy già rồi, không chịu nổi giày vò nữa, bảo bà ấy hồ đồ nhất thời, không đáng phải rũ tù mà chết.”

Giọng anh ta chợt nghẹn ngào.

“Nhưng anh thật sự không biết, ngoài việc báo cảnh sát, anh còn có thể làm gì khác.”

Tôi tựa lưng vào cửa sổ, nhắm nghiền mắt.

“Anh làm đúng rồi.” Tôi nhẹ giọng nói.

Đầu dây bên kia lặng đi một lát.

“Anh cũng không biết có đúng hay không.” Anh ta lẩm bẩm, “Anh chỉ là… không muốn tiếp tục làm một thằng ngu hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn nữa.”

Sau khi cúp điện thoại, tôi đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, đứng mãi cho đến tận hoàng hôn.

Mấy ngày sau, đồn công an trên huyện gọi điện thoại tới, xác nhận thông tin trình báo, rồi lại thông báo cho phía nhà họ Triệu đến phối hợp điều tra.

Rất nhanh, người nhà họ Triệu cũng bị kéo vào cuộc.

Hai ông bà già nhà họ Triệu lúc đầu không tin, cứ đinh ninh là có kẻ muốn chia rẽ ly gián. Đến ngày nhận được kết quả xét nghiệm ADN, hai ông bà già ôm tờ giấy mỏng dính đó, ngồi sụp trước cửa đồn công an, ngồi lì trọn một buổi chiều.

Nghe nói đứa con trai nhà họ Triệu, tức là cái vị ông chủ trên thành phố nọ, đặc biệt đánh xe từ xa về, sắc mặt xanh mét.

 

Những chuyện xảy ra sau đó, tôi đều nghe Triệu Thần kể lại ngắt quãng từng đoạn một.

Lưu Thục Phân bị khởi tố điều tra vì tội bắt cóc, tráo đổi trẻ em, sự việc ầm ĩ khắp làng, dư luận xôn xao bàn tán. Đám họ hàng trước đây vẫn khúm núm nịnh bợ trước mặt bà ta, bắt đầu lén lút xì xào to nhỏ, chê trách bà ta đầy mưu mô, không ngờ lại ra tay độc ác đến mức đó.

Đứa con đẻ của nhà họ Triệu, đối mặt với sự thật từ trên trời rơi xuống, cảm xúc gần như sụp đổ.

Những người “cha mẹ” mà anh ta kính trọng từ nhỏ, bỗng nhiên bị thông báo là chẳng có quan hệ ruột thịt; còn người “mẹ đẻ” chưa từng gặp mặt, lại vướng vòng lao lý.

Và cả Triệu Thần, cũng chỉ sau một đêm, từ một “đứa con chí hiếu”, đã biến thành “người bị hại” theo một góc độ nào đó.

Chuyện này càng làm càng lớn, cuối cùng kinh động đến cả cấp trên.

Cánh báo chí đánh hơi thấy, vài tờ báo địa phương và trang mạng đều đến phỏng vấn, viết hẳn một bài phóng sự với tựa đề “Đứa trẻ bị bế nhầm hai mươi năm trước, số phận giờ ra sao”.

Tôi ngồi trước màn hình máy tính, nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh mờ mờ.

Một người đàn bà trung niên đeo còng số 8, hai mắt sưng húp, người còn lại là gã đàn ông đứng giữa sân đồn công an, sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch.

Tôi liếc mắt là nhận ra ngay, đó là Triệu Thần.

Cả người anh ta như già đi chục tuổi chỉ sau một đêm.

Tối hôm đó, anh ta quay về Hàng Châu.

Lúc anh ta đẩy cửa bước vào, tôi đang đun mì trong bếp.

Đúng vậy, căn bếp gần cả tháng trời không nhóm lửa, nay đã được thắp sáng trở lại.

Nước trong nồi sôi sùng sục bốc khói trắng nghi ngút, những sợi mì cuộn lên ngụp xuống theo làn nước, tỏa ra mùi lúa mì nhàn nhạt.

Anh ta đứng đờ ra ở cửa, trân trân nhìn cảnh tượng đó.

Tôi quay đầu, thấy anh ta, cũng sững lại mất mấy giây rồi mới tắt bếp.

“Về rồi à.” Tôi lên tiếng.

Anh ta ừ một tiếng, cổ họng như bị vật gì nghẹn ứ.

“Anh tưởng…” Giọng anh ta rất khẽ, “Em sẽ không nấu cơm nữa.”

Tôi vớt mì ra, mang đặt lên bàn ăn, rồi lấy thêm hai đôi đũa.

“Em chỉ nhận ra rằng, em có thể vì ai mà nấu, tại sao lại phải nấu.” Tôi lạnh nhạt đáp.

Anh ta đi tới, dừng bước bên bàn ăn, cúi đầu nhìn hai bát mì còn bốc hơi nghi ngút, hốc mắt chợt đỏ hoe.

“Em vẫn bằng lòng nấu cho anh ăn sao?” Giọng anh ta hơi khàn đi.

Tôi nhìn anh ta, không vội trả lời.

“Ngồi đi.” Tôi chỉ nói vậy.

Anh ta cứng đờ kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên, gắp một đũa, nước mắt bất thình lình rơi lã chã xuống bát.

Anh ta luống cuống lấy tay lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng trào ra nhiều hơn.

“Anh xin lỗi.” Anh ta cúi gằm mặt, bờ vai run rẩy khẽ khàng, “Hân Hân, anh xin lỗi.”

Lời “xin lỗi” này, dường như đã đến quá muộn màng.

Tôi dựa vào lưng ghế, nhìn anh ta, nhưng trong lòng lại chẳng hề thấy thống khoái như từng tưởng tượng.

“Bà ấy sẽ bị kết án bao lâu?” Tôi hỏi.

Anh ta sụt sịt mũi thật mạnh.

“Luật sư bảo, phải xem cụ thể tội danh và chứng cứ ra sao. Bà ấy có tuổi rồi, có thể sẽ được khoan hồng, nhưng chắc chắn là không thoát tội được.”

Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt chất chứa một sự rệu rã như bị xé toạc ra rồi cố chắp vá lại khiên cưỡng.

“Nhà họ Triệu bên kia cũng đang làm ầm lên, họ cảm thấy bà ấy đã hãm hại đứa con đẻ của họ suốt hai mươi mấy năm trời, đòi bồi thường, còn bảo sẽ truy cứu đến cùng.” Anh ta cười cay đắng, “Nhưng bà ấy lấy đâu ra tiền mà đền? Bà ấy đến cái nhà cũ của chúng ta cũng bán mất rồi.”

“Còn anh thì sao?” Tôi vặn hỏi, “Anh cảm thấy, bà ấy nợ anh cái gì?”

Anh ta ngẩn người.

“Bà ấy nợ anh một sự thật.” Anh ta trầm giọng nói, “Nhưng bây giờ nói cho anh biết rồi, thà anh không biết còn hơn.”

Tôi không tiếp lời.

Anh ta bỏ đũa xuống, nhìn thẳng vào tôi.

 

“Hân Hân.” Giọng anh ta rất khẽ, nhưng lại run run, “Anh biết, đây đều là mớ rắc rối của nhà anh. Anh cũng biết, những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến em, sẽ làm liên lụy em.”

Anh ta hít sâu một hơi, tựa như đã hạ quyết tâm rất lớn.

“Vì vậy, anh muốn nói rõ ràng với em.” Anh ta nhìn chằm chằm tôi, “Nếu em cảm thấy không chịu đựng nổi nữa, cảm thấy không đáng phải cùng anh gánh vác những chuyện này, em có thể đi. Anh không oán hận em.”

Những lời này, anh ta nói rất chậm.

Giống như từng chữ từng chữ một, đều bị anh ta moi ruột gan ra mà nói.

Tôi mỉm cười.

“Bây giờ anh mới nhớ ra mà nói những lời này sao?” Tôi hỏi.

Anh ta khựng lại.

“Thế còn anh?” Tôi khẽ thở dài, “Anh thấy, anh còn muốn giữ cái nhà này không?”

Môi anh ta mấp máy.

“Muốn.” Anh ta bật thốt lên ngay lập tức, “Hân Hân, anh quá muốn đi chứ. Mấy ngày đầu mới biết chuyện, trong đầu anh tràn ngập hình bóng em. Anh nhớ lại trước đây em từng nấu cơm cho anh ăn, nhớ lại nửa đêm em lục tung tủ tìm thuốc cho anh, nhớ lại em bị mẹ anh mắng nhiếc nhưng vẫn cố gượng cười. Lúc đó anh tự nhủ với bản thân, nếu lần này có thể chống đỡ qua ải này, anh nhất định phải đối xử thật tốt với em.”

Mắt anh ta từ từ đỏ lên.

“Anh sẽ đưa ít tiền cho bà ấy đi, hoặc là cắt hẳn, anh sẽ vạch rõ ranh giới với bà ấy. Anh sẽ đứng về phía em. Trước đây anh không hiểu, bây giờ anh hiểu rồi.”

Giọng điệu anh ta lộ vẻ sốt sắng, hệt như một kẻ cuối cùng cũng nhận ra mình cần phải bù đắp lại tất cả.

Nhưng nghe những lời này, lòng tôi lại dần tĩnh lại.

“Triệu Thần.” Tôi nhẹ nhàng ngắt lời anh ta, “Anh có từng nghĩ, những lời này, đáng lẽ anh phải nói ngay từ năm đầu tiên chúng ta kết hôn.”

Anh ta ngơ ngẩn.

“Lúc đó, mẹ anh lần đầu tiên bắt anh vay tiền cho anh họ mua xe, cái lúc anh chìa thẻ ra đưa cho bà ấy kìa.” Tôi nói, “Giá như lúc đó anh có thể cân nhắc một chút, trong số tiền lương của anh, cũng có cuộc sống mà em đã cùng anh vạch ra.”

Anh ta há miệng, nhưng không thốt nên lời.

“Lần đầu tiên mẹ anh nói em không chịu đẻ con là ích kỷ, nếu như anh có thể đốp chát lại bà ấy một câu ‘chuyện con cái là việc riêng của hai vợ chồng con’, chứ không phải về nhà gặng hỏi em ‘hay là chúng mình đẻ sớm đi’, có lẽ rất nhiều chuyện đã không đi đến bước đường ngày hôm nay.”

Tôi nhìn anh ta, mũi hơi cay cay, nhưng nước mắt không hề rơi.

“Con người ta thường như vậy, cứ hễ sắp mất đi tất cả thì mới bắt đầu nói ‘anh sẽ sửa’. Thế nhưng có những thứ, một khi đã rạn nứt, dẫu có cố chắp vá thế nào đi chăng nữa, cũng không thể khôi phục lại nguyên trạng.”

Sắc mặt anh ta xám ngoét lại.

“Hân Hân, em đang muốn nói, em không muốn chung sống với anh nữa?” Cổ họng anh ta nghẹn đắng, “Em muốn ly hôn?”

Tôi không vội trả lời.

Tôi cúi xuống nhìn hai bát mì trên bàn.

Một bát đã cạn đáy, trong nước canh chỉ lèo tèo vài cọng rau xanh.

Bát mì kia cũng ăn gần xong, trên bề mặt loang lổ vết nước mắt.

“Mấy ngày nay em cũng luôn suy nghĩ.” Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh ta, “Xem em có nên cho anh thêm một cơ hội nữa hay không.”

Trong mắt anh ta lóe lên tia hy vọng.

“Nhưng rồi em lại nghĩ, lần này người cho anh cơ hội là ai.” Giọng tôi rất nhỏ, nhưng lại rành mạch rõ ràng, “Không phải em, là mẹ anh.”

Anh ta sững lại.

“Nếu không phải chuyện tày trời của bà ấy bị phanh phui, bây giờ anh có còn nghĩ như vậy nữa không?” Tôi hỏi.

Anh ta im lặng.

Thật lâu sau, anh ta mới chua xót cười một tiếng.

“Có lẽ là không.” Anh ta thành thật nói, “Có thể anh vẫn còn cho rằng, những việc anh làm là đúng đắn.”

“Đúng vậy.” Tôi gật đầu, “Là do anh bị sự việc này ép vào chân tường, mới không thể không ngoảnh đầu nhìn lại xem mấy năm nay anh đã làm ra những trò trống gì. Nhưng hôn nhân không phải là đàm phán ra điều kiện như thế này.”

 

Tôi chậm rãi nhả ra từng chữ.

“Triệu Thần, em muốn ly hôn.”

Anh ta giật bắn người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

“Hân Hân, em nghĩ lại đi.” Giọng anh ta bắt đầu lạc đi, “Chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm, em thực sự nỡ sao? Chỉ vì trước đây anh hồ đồ? Sau này anh có thể sửa đổi mà, anh có thể đưa ít tiền cho bà ấy đi, anh có thể…”

“Không phải vì bà ấy.” Tôi ngắt lời anh ta, “Mà là vì anh.”

Anh ta như bị dội gáo nước lạnh vào mặt.

“Em không trách mẹ anh.” Tôi chầm chậm nói, “Bà ấy có gia đình gốc gác của mình, có tính cách riêng của mình, bà ấy sẽ đưa ra những sự lựa chọn vì lợi ích cá nhân, đó là cuộc đời của bà ấy. Nhưng em không thể vì bà ấy là mẹ anh, mà bắt buộc phải cùng anh gánh vác.”

“Điều em thực sự thất vọng, là mấy năm nay anh hết lần này đến lần khác đẩy em về phía sau.” Tôi nhìn chằm chằm anh ta, “Không phải bà ấy ép anh, là tự anh chọn như vậy.”

Môi anh ta run lẩy bẩy, trong ánh mắt ánh lên vẻ không cam tâm và đau khổ.

“Anh thừa nhận, trước đây là anh hồ đồ.” Giọng anh ta chát chúa, “Nhưng bây giờ anh đã nhìn thấu rồi, Hân Hân, anh thực sự nhìn thấu rồi. Em cho anh một cơ hội có được không? Anh có thể tuyệt giao với bà ấy một cách sạch sẽ, anh…”

“Anh không dứt bỏ được đâu.” Tôi điềm tĩnh lạ thường, “Cho dù bây giờ anh có hạ quyết tâm, cái dây cung mang tên ‘hiếu thảo’ trong lòng anh cũng sẽ không bao giờ đứt lìa. Lỡ một ngày nào đó bà ấy khóc lóc ở đầu dây bên kia, than vãn một câu ‘con ơi, mẹ không có tiền mua thuốc’, anh lại mềm lòng cho xem.”

Anh ta mở miệng định ngụy biện, nhưng lại im bặt.

Anh ta biết, những điều tôi nói là sự thật.

“Anh là người tốt.” Tôi khẽ nói, “Nhưng anh không phải là người bạn đời phù hợp để cùng em đi đến hết cuộc đời này.”

Câu nói này, khi thốt ra, chính cổ họng tôi cũng đau buốt.

Khoảnh khắc đó, tất thảy những kỷ niệm giữa chúng tôi, những ký ức ấm áp trước kia, đều ùa về, rồi lại từ từ chìm xuống.

“Em không muốn tiếp tục làm người lúc nào cũng phải lùi bước nữa.” Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, “Em cũng muốn có một người, hễ gặp bất cứ chuyện gì, sẽ luôn nghĩ đến ‘hai đứa mình’ đầu tiên.”

Anh ta gục đầu, bờ vai thi nhau nấc lên từng hồi.

“Anh ký.” Anh ta bảo, “Chỉ cần em muốn, anh đều sẽ ký.”

Ngày chúng tôi lên cục dân chính, trời hửng nắng lạ thường.

Bên ngoài lớp cửa kính, ánh nắng chiếu hắt xuống mặt đất trắng lóa.

Khu vực chờ có lác đác vài cặp thanh niên, kẻ mặt lạnh tanh, kẻ cãi vã rầm rì, kẻ mắt đỏ hoe.

Chúng tôi ngồi thu mình ở góc phòng, một trước một sau, cách nhau bằng một chiếc ghế nhựa lạnh ngắt.

Trong tay anh ta cầm CMND và giấy đăng ký kết hôn, ngón tay bấu chặt vào hai cuốn sổ đỏ mỏng manh, đốt ngón tay đã trắng bệch.

Đến lượt chúng tôi, nữ nhân viên ngước mắt liếc một cái, rồi lại chúi mũi xem giấy tờ.

“Tự nguyện chứ?” Cô ấy hỏi theo thông lệ.

Tôi gật đầu.

Yết hầu Triệu Thần nhúc nhích, nửa giây sau, cũng gật gật đầu.

Khoảnh khắc ấy, tự dưng tôi thấy hơi mơ hồ.

Ngày đi đăng ký kết hôn năm nào, chúng tôi cũng đứng trước khung cửa sổ này.

Anh ta cười rất tươi, bảo sau này phải sống với nhau thật hạnh phúc, bảo sẽ mua nhà mua xe, bảo sẽ đưa tôi ra biển ngắm bình minh.

Khi đó, tôi cũng thực lòng tin vào những điều ấy.

Thủ tục được giải quyết rất nhanh chóng.

Một bản thỏa thuận, một nét đóng dấu.

Hai cuốn sổ đỏ từng tượng trưng cho một lời hẹn ước ấy bị thu lại, thay bằng hai tờ giấy chứng nhận ly hôn lạnh nhạt.

Cô nhân viên đưa chứng nhận cho chúng tôi, giọng điệu đậm chất công sở.

“Chúc hai bạn sau này đều tìm được cuộc sống tốt đẹp hơn.”

Tôi đón lấy giấy chứng nhận, lịch sự mỉm cười.

Lúc bước ra khỏi cửa cục dân chính, ánh nắng ập thẳng vào mặt, có chút chói lọi.

 

Triệu Thần đứng thẫn thờ ở cửa, tay cầm tờ chứng nhận ly hôn, thật lâu vẫn không nhúc nhích.

Tôi rút xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn đưa cho anh ta.

“Trong này, là tất cả những tài liệu em tra được ở quê anh.” Tôi nói, “Còn cả cách liên lạc của vài vị luật sư có tiếng tăm.”

Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt đong đầy những điều không thốt nên lời, cuối cùng chỉ khản giọng thốt lên được một chữ: “Cảm ơn.”

Tôi gật đầu.

“À còn nữa.” Tôi khựng lại, “Anh thực sự không cần đưa tiền cho bà ấy nữa đâu. Cho dù anh có yếu lòng, muốn giúp đỡ bà ấy, cũng hãy đợi đến khi bản thân anh thu xếp ổn thỏa cuộc sống của chính mình đã.”

Những ngón tay anh ta siết chặt xấp tài liệu.

“Sau này em có việc gì, cũng có thể tìm anh.” Anh ta bảo, “Không phải là muốn em giúp anh, mà là… nếu em cần.”

Tôi cười cười.

“Hy vọng sau này, chúng ta sẽ không còn cần đến đối phương nữa.” Tôi khẽ nói, “Như vậy mới là sống tốt thật sự.”

Anh ta ngây ra, vành mắt đỏ lên trông thấy.

“Bảo trọng nhé.” Anh ta khàn giọng.

“Anh cũng vậy.” Tôi quay gót, tiến về phía trạm tàu điện ngầm.

Sau lưng vọng lại tiếng anh ta hít một hơi thật sâu.

Tôi không hề ngoảnh lại.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, từng ngày từng ngày đẩy đoạn thời gian đó lùi xa tít tắp.

Mấy tháng đầu sau khi ly hôn, tôi đổi nhà trọ, sơn lại bức tường thành màu vàng nhạt, đặt một chậu cây xanh um ở phòng khách.

Buổi tối không phải tăng ca, tôi sẽ tự nấu cơm, khẩu phần một người ăn, canh cho một người, thong thả ăn hết, lại pha một tách trà, ngồi bên bậu cửa sổ tập trung vẽ.

Tôi nhận thêm vài dự án lớn, thức thâu đêm suốt sáng, vẽ hỏng vô số bản nháp, và cũng ẵm được khoản hoa hồng dự án rủng rỉnh đầu tiên trong đời.

Sau đó, tôi và vài người đồng nghiệp cùng chí hướng rủ nhau góp vốn mở một studio thiết kế nhỏ, dẫu thuở ban đầu vô vàn gian nan, nhưng dần dà, khách hàng tìm đến, chúng tôi làm ăn càng lúc càng suôn sẻ.

Cuộc sống ngày một đi vào quỹ đạo.

Tôi không còn phải tính toán chi li mớ rau con cá mỗi ngày, cũng chẳng cần nơm nớp lo sợ một cuộc điện thoại bất chợt nào đó sẽ phá tan sự bình yên của căn nhà.

Đôi khi, tôi có đi ngang qua con ngõ cũ, đứng từ xa ngước nhìn cánh cửa sổ quen thuộc năm xưa.

Đã có người mới chuyển đến ở, ngoài ban công treo đủ loại quần áo sặc sỡ, thi thoảng còn văng vẳng tiếng trẻ con cười giòn tan.

Tất thảy những chuyện trong quá khứ, giờ đây đã tựa như một giấc mộng dài.

Vào một ngày cuối tuần, khi tôi đang ngồi đợi khách ở quán cà phê, điện thoại bỗng rung lên.

Là tin nhắn gửi từ một số lạ.

“Anh chuẩn bị chuyển đến thành phố khác sống rồi. Vụ án sắp xét xử, bà ấy sẽ phải ngồi tù. Anh sẽ không gửi tiền cho bà ấy nữa, anh cũng sẽ sống thật tốt cuộc sống của mình. Cảm ơn em năm đó đã giúp anh nhìn rõ mọi chuyện. Chúc em mọi điều bình an.”

Ký tên: Triệu Thần.

Tôi nhìn mấy dòng tin nhắn ấy, im lặng một đỗi, cuối cùng không hồi âm.

Tôi biết, anh ta rốt cuộc cũng thoát khỏi bãi lầy đó.

Chỉ là, trên con đường ấy, sẽ không còn có bóng dáng tôi nữa.

Một năm sau, tại một buổi hội thảo chia sẻ của ngành, tôi quen Trần Viễn.

Anh ấy hơn tôi hai tuổi, là đối tác của một công ty thiết kế khác.

Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện nghiêm túc là sau khi sự kiện kết thúc, anh ấy đứng ở góc phòng, lẳng lặng nhìn tôi thu dọn hồ sơ máy chiếu.

“Cách xử lý ánh sáng và bóng tối của em rất thú vị.” Anh ấy nhận xét, “Có thể thấy, em là một người rất tinh tế quan sát cuộc sống.”

Tôi ngước nhìn anh ấy, ánh mắt anh ấy trong veo và chân thành.

Sau đó, chúng tôi hợp tác với nhau trong vài dự án, ban ngày thì bàn công việc, tối đến lại nhắn tin trao đổi ý tưởng thiết kế trên WeChat.

Dần dà, những câu chuyện ngoài lề công việc cũng nhiều lên.

 

Tôi biết anh ấy từ nhỏ do bà ngoại nuôi nấng, xa cách với bố mẹ, nhưng không oán hận, chỉ nhẹ nhàng kể lại; tôi biết anh ấy từng có một mối tình không mấy êm đẹp, cũng từng do dự e dè trước hôn nhân.

Một đêm khuya nọ, chúng tôi luận bàn về khái niệm “gia đình”.

Tôi gõ chữ hỏi: “Anh nghĩ xem, một người bạn đời tốt, điều gì là quan trọng nhất?”

Anh ấy suy nghĩ rất lâu, rồi gửi lại mấy chữ.

“Luôn đặt chữ ‘chúng ta’ trong tim.”

Khoảnh khắc đó, trái tim tôi bỗng rung lên một nhịp.

Chỉ một câu nói giản đơn ấy, đã gợi lại trong tôi biết bao khung cảnh xưa cũ, cũng là lần đầu tiên tôi nghiêm túc mường tượng về cuộc sống tương lai của chính mình.

Một năm sau, vào đúng ngày sinh nhật tuổi ba mươi của tôi, anh ấy đưa tôi lên đài quan sát nằm lơ lửng trên sườn núi ở vùng ngoại ô.

Ánh đèn thành phố trải dài dưới chân, hệt như một dòng sông hiền hòa lững lờ trôi.

Anh ấy đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.

“Chúng mình không nhất thiết phải cưới ngay.” Anh ấy nhìn tôi, vẻ mặt chân thành, “Nhưng anh muốn em biết, bắt đầu từ bây giờ, mỗi khi đưa ra quyết định gì, anh sẽ luôn nghĩ đến em, nghĩ đến chúng ta đầu tiên.”

Khoảnh khắc đó, tôi không đồng ý ngay, cũng chẳng hề từ chối.

Tôi chợt nhận ra, có những người, sẽ dùng cả cuộc đời để minh chứng cho một lời nói; lại có những người, chỉ cần một ánh mắt, là đủ biết lời nói ấy là chân thật hay dối gian.

Về sau, chúng tôi thuê chung một căn nhà nhỏ, cùng nhau dung hòa những thói quen sinh hoạt, cãi vã có, làm hòa cũng có.

Nhưng bất cứ khi nào xảy ra chuyện gì, anh ấy đều nói với tôi ngay lập tức.

Cho dù là khó khăn ở công ty, hay chuyện bà ngoại ốm đau nhập viện, anh ấy đều nắm lấy tay tôi, cùng nhau bàn bạc.

“Anh có thể tự mình gánh vác.” Anh ấy hay bảo, “Nhưng anh không muốn gánh vác một mình.”

Khi ấy, tôi mới thực sự thấm thía, cái cảm giác được đối xử bình đẳng như một “người nhà”, nó yên tâm đến nhường nào.

Có một lần, tôi hỏi anh ấy.

“Nếu sau này bố mẹ anh già yếu, cần anh chu cấp rất nhiều tiền, anh sẽ làm thế nào?”

Anh ấy suy nghĩ một lát.

“Anh sẽ tính toán xem khả năng của chúng ta có thể gánh vác được bao nhiêu trước.” Anh ấy đáp, “Nằm trong khả năng cho phép, anh sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ họ. Còn vượt quá phần đó, đành phải nói rõ với họ thôi, để họ hiểu rằng, anh vừa là con trai, cũng vừa là chồng.”

Anh ấy nhìn tôi, nở một nụ cười.

“Anh không muốn có một ngày, vì lòng hiếu thảo, mà để vuột mất em.”

Câu nói này, nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng lại như một bàn tay vững chãi, nâng đỡ trọn vẹn góc khuất trong tim tôi vốn dĩ luôn treo lơ lửng bấy lâu nay.

Và tôi, cũng trong chính những khoảng không bình dị như thế, dần dần rũ bỏ quá khứ.

Đôi khi, vào lúc đêm khuya thanh vắng, tôi lại nhớ về Triệu Thần.

Nhớ lại ánh mắt anh ta bàng hoàng và khát khao trong khoảnh khắc đứng ngoài cửa bếp, nhìn ngọn đèn thắp sáng.

Cũng nhớ lại giọng nói run rẩy của anh ta ở đầu dây điện thoại, khi thốt lên câu “Anh báo cảnh sát rồi”.

Mỗi khi nhớ lại những điều đó, tôi đều thầm chúc phúc cho anh ta trong lòng.

Mong rằng anh ta thực sự đã học được cách an bài ổn thỏa cho cuộc sống của chính mình trước, rồi mới nhắc đến trách nhiệm và lòng hiếu thảo.

Thành phố ngoài cửa sổ, bao năm qua vẫn không ngừng thay da đổi thịt.

Các tuyến tàu điện ngầm mọc lên như nấm, những khu chung cư mới mọc lên san sát, những con phố cổ bị dỡ bỏ, thay vào đó là những khu phố quy hoạch gọn gàng cùng ánh đèn neon rực rỡ.

Tôi đứng trước cửa kính lớn của studio, nhìn màn hình quảng cáo khổng lồ trên nóc tòa nhà đối diện, chợt có cảm giác như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.

Có một lần, một cô gái trẻ đến studio xin việc.

Cô ấy vừa tốt nghiệp đại học, đôi mắt sáng long lanh, tràn đầy hy vọng khi nói về tương lai.

 

Lúc trò chuyện, cô ấy bỗng nhắc đến bạn trai, bảo mỗi tháng anh ta đều gửi một nửa lương cho mẹ, bảo đó là lòng hiếu thảo.

“Nhà anh ấy ở một thành phố nhỏ.” Cô ấy kể, “Mẹ anh ấy không có việc làm, một mình nuôi anh ấy khôn lớn vất vả lắm. Em thấy anh ấy cũng tốt, rất biết lo cho gia đình.”

Lúc nói những lời này, trên mặt cô ấy tràn ngập sự ngưỡng mộ.

Tôi nhìn cô ấy, trong lòng chợt lướt qua một cảm giác chua xót quen thuộc.

“Vậy còn em thì sao?” Tôi hỏi, “Mỗi tháng em kiếm được bao nhiêu? Hai đứa chia sẻ sinh hoạt phí thế nào?”

Cô ấy hơi ngớ người, cười trừ.

“Em thì sao cũng được, dù sao em cũng tự nuôi sống bản thân được mà.”

Tôi nhìn khuôn mặt vẫn còn vương nét sinh viên của cô ấy, nhớ lại hình ảnh của chính mình nhiều năm về trước.

“Hiếu thảo là chuyện tốt.” Tôi nói, “Nhưng liệu cơm gắp mắm cũng rất quan trọng. Các em có thể thảo luận kỹ với nhau từ trước, vạch rõ ranh giới.”

Cô ấy có chút ngạc nhiên.

“Ranh giới ạ?”

“Đúng vậy.” Tôi gật đầu, “Không phải là bảo cậu ấy đừng hiếu thảo, mà là phải đảm bảo cuộc sống của các em trước, rồi mới tính đến chuyện có thể giúp đỡ bố mẹ bao nhiêu. Bằng không, rồi sẽ có một ngày em nhận ra, cái gia đình nhỏ em nhọc công gây dựng, có thể bị đập nát bất cứ lúc nào chỉ bằng một cuộc điện thoại.”

Cô ấy đăm chiêu gật gật đầu.

Lúc tiễn cô ấy ra cửa, cô ấy đột nhiên ngoảnh lại hỏi tôi.

“Chị Hân, có phải chị… cũng từng trải qua chuyện tương tự như vậy không?”

Tôi mỉm cười.

“Trước đây từng trải qua rồi.” Tôi đáp, “Sau đó, chị đã học được cách đặt chính mình lên cán cân đó.”

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt thêm phần kính trọng.

“Vậy bây giờ chị có hạnh phúc không ạ?” Cô ấy đột nhiên hỏi.

Tôi sững lại.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chói chang, hắt xiên vào phòng, đậu trên những bản vẽ trên bàn, những đường nét trở nên sắc nét mà nhu hòa.

Tôi nhớ lại bóng lưng Trần Viễn đang rán trứng trong bếp trước khi đi làm lúc sáng nay, nhớ lại ly nước ấm anh ấy tiện tay rót cho tôi lúc vội ra cửa, nhớ lại cảnh hai đứa đi chợ cuối tuần, mặc cả từng mớ hành, tranh luận xem con cá này nên kho tiêu hay hấp xì dầu.

Những sinh hoạt vụn vặt đó, bình phàm mà ấm áp nhường nào.

“Khá là hạnh phúc.” Tôi mỉm cười trả lời.

Cô ấy cũng cười theo.

“Thế là tốt rồi.” Cô ấy đáp.

Tôi nhìn theo bóng cô ấy khuất dần, quay lại bàn làm việc, cầm bút lên, phác họa nét vẽ đầu tiên trên bản vẽ mới.

Trên mặt giấy, một căn nhà chưa thành hình, dần dần hiện ra dưới ngòi bút của tôi.

Cửa sổ phòng khách phải thiết kế lớn một chút, để đón tối đa ánh nắng mặt trời; phòng bếp phải rộng rãi để đủ không gian cho hai người cùng nấu nướng; phòng ngủ phải có một hệ thống giá sách khổng lồ, xếp đầy sách và những món đồ lưu niệm nhỏ bé mang về từ những chuyến du lịch.

Tôi vừa vẽ, vừa thầm phác họa trong đầu những khung cảnh tươi đẹp đó ở tương lai.

Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ lại bước vào cục dân chính, ký vào một bản thỏa thuận hôn nhân mới.

Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ đứng trong căn bếp của chính mình, dạy một bóng dáng bé nhỏ cách rửa rau, nhặt rau.

Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ kiên nhẫn giải thích qua điện thoại với bố mẹ, rằng giữa áp lực cuộc sống của chúng tôi và kỳ vọng của họ, đâu là điểm có thể dung hòa, đâu là lằn ranh phải kiên quyết bảo vệ.

Dù là ngày nào đi chăng nữa, tôi cũng hiểu một điều, có những thứ, tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ thêm lần nào nữa.

Tôi sẽ chăm lo cho bố mẹ, cũng sẽ chăm lo cho người mình yêu, nhưng điều quan trọng nhất, là phải học cách chăm lo cho chính bản thân mình trước đã.

Bầu trời ngoài cửa sổ dần tối sầm, đèn đường từng ngọn từng ngọn sáng bừng.

Tôi bỏ bút xuống, vươn vai một cái, bước đến bên cửa sổ, ngắm nhìn dòng xe cộ chầm chậm di chuyển.

 

Màn đêm của thành phố, cứ lặp đi lặp lại như vậy ngày này qua ngày khác, nhưng lại khác biệt mỗi ngày.

Tôi nhớ lại một câu nói rất cũ.

“Thế giới của người trưởng thành, tình yêu không phải là đáp án duy nhất.”

Trách nhiệm, ranh giới, cái tôi, tất thảy đều cần được đặt đúng vị trí bên cạnh tình yêu, từng chút, từng chút một.

Còn tôi, cuối cùng cũng đã học được cách đặt vững vàng bản thân mình lên cán cân ấy, sau bao lần va vấp và tổn thương.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Trần Viễn.

“Hôm nay tan làm sớm không em? Anh mua thịt bò ở cái quán lần trước em bảo thèm rồi đấy.”

Tôi mỉm cười, gõ lại một chữ.

“Vâng.”

Tắt đèn, khóa cửa, tôi xách túi, bước vào màn đêm đang được những ánh đèn đường thắp sáng.

Ở ngay phía trước không xa, có một ngọn đèn thân thuộc, đang lặng lẽ chờ tôi về nhà.

HẾT

Chương trước
Loading...