KHI CHÍNH THẤT KHÔNG CÒN NHỊN NỮA

Chương 1



1.

Tề Tư Niên hồi nhỏ theo đại sư học thư pháp, có một người sư huynh. Lúc anh khó khăn nhất, người sư huynh đó đã giúp đỡ rất nhiều. Thế nên khi sư huynh qua đời, anh lập tức bay tới ngay.

Một tuần sau, anh mang về một cô gái mồ côi — con gái của sư huynh, cô bé gọi anh là chú nhỏ. Anh nuôi con bé hai năm. Năm con bé mười tám tuổi, sau một trận rượu, nó đột nhiên tỏ tình: "Chú nhỏ, con thích chú."

Gương mặt Tề Tư Niên lạnh tanh, anh ấn đầu con bé vào bồn nước, hỏi: "Tỉnh táo chưa?"

Anh nói với tôi: "Nếu biết con bé có tâm tư đó với anh, anh đã không nhận nuôi nó."

Tôi mỉm cười gật đầu: "Em đương nhiên là tin anh rồi."

Nhưng anh vẫn sợ tôi nghĩ ngợi, ngay ngày hôm sau đã tống con bé ra nước ngoài, còn hứa sẽ không bao giờ để nó quay lại. Ai cũng nói Tề Tư Niên tuyệt tình.

Nhưng họ không biết, ngay sau khi tiễn con bé đi, anh đã gọi điện cho bạn bè ở nước ngoài:

"Chăm sóc cô ấy cho tốt, đừng để cô ấy chịu khổ hay bị thương. Bảo cô ấy cứ ngoan ngoãn đi, khi nào rảnh tôi sẽ sang thăm."

Người bạn không hiểu: "Đã không nỡ như thế, sao còn gửi đi?"

Tề Tư Niên rít một hơi thuốc, giọng trầm đục: "Tôi không dám cược, tôi sợ Ninh Yên mà điên lên sẽ làm hại cô ấy."

Người bạn không tin: "Làm gì đến mức đó? Nói đi nói lại thì cậu vẫn không nỡ bỏ Ninh Yên thôi, dù sao hai người cũng bên nhau bao nhiêu năm rồi."

Tề Tư Niên nhếch môi đầy mỉa mai, không nói thêm gì nữa.

Trong mắt mọi người, Ninh Yên là sự tồn tại ngoan ngoãn, phục tùng nhất. Nhưng chỉ có Tề Tư Niên biết, cô ấy đáng sợ đến mức nào.

2.

Thế là anh gửi cô gái anh trân trọng nhất ra nước ngoài, đồng thời bắt đầu ngoại tình để đánh lạc hướng tôi. Hai năm qua, anh bay sang đó không biết bao nhiêu lần. Cô bé kia càng được nuôi nấng càng kiêu kỳ, càng gan lỳ. Thậm chí còn bắt đầu khiêu khích tôi.

Hôm nay là sinh nhật tôi. Cô ta nhắn tin:

【Thím nhỏ, sinh nhật vui vẻ nhé.】

【Nhưng tôi thấy khó chịu trong người quá, tôi muốn chú nhỏ sang đây với tôi.】

【Thím đoán xem, chú ấy sẽ chọn thím hay chọn tôi?】

Hôm nay là sinh nhật tôi. Tề Tư Niên nói anh phải ra nước ngoài công tác.

"Đợi anh làm xong việc sẽ bù đắp cho em, muốn quà gì cứ nói, anh mang về cho."

Tề Tư Niên mới tuyển một cô trợ lý mới, tính cách hừng hực, quyến rũ và lẳng lơ. Cô ta nện gót giày cao gót, chẳng thèm gõ cửa, cứ thế bấm mật mã xông thẳng vào nhà. Ánh mắt cô ta quét qua tôi, đầy vẻ khinh miệt và coi thường.

"Chào phu nhân, tôi đến thu xếp hành lý cho Tề tổng."

Chẳng cần tôi trả lời, cô ta cứ thế đi thẳng vào trong. Nhưng khi đi ngang qua tôi, cô ta đảo mắt rồi dừng bước.

"Phu nhân, cô lên lầu giúp tôi một chuyến được không? Lấy bộ đồ thứ ba và thứ năm ở ngăn tủ giữa ấy. Còn đồ lót thì lấy mấy cái tôi mới mua, trong ngăn kéo thứ hai, chắc phu nhân tìm được nhỉ?"

Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng, khom lưng xoa đầu gối: "Tôi cũng chẳng muốn phiền phu nhân đâu. Nhưng Tề tổng xấu xa quá, bắt người ta quỳ cả đêm, đến giờ đầu gối tôi vẫn còn sưng này."

Tôi lặng lẽ nghe, tay vẫn cầm những đóa hồng rực rỡ. Chiếc kéo sắc lẹm cắt ngang thân cành. Cắt quá tay rồi, trông thật xấu xí, chẳng còn chút thẩm mỹ nào. Tôi tiếc nuối thở dài, ném bông hoa vào thùng rác. Đặt kéo xuống, tôi nở nụ cười dịu dàng với cô ta.

"Tề Tư Niên nói còn một bản hợp đồng cần mang theo, tôi không biết cái nào, cô đi cùng tôi lấy nhé?"

Phản ứng của tôi khiến cô ta nhíu mày, lộ rõ vẻ khó chịu. Tôi cúi đầu:

"Thôi vậy, chắc cô cũng không biết đâu, để tôi gọi điện hỏi anh ấy."

"Làm sao tôi không biết được? Việc của Tề tổng đều do tôi quản cả." Cô ta vênh mặt lên, "Dẫn tôi đi."

"Được."

Tôi dẫn cô ta đi xuống tầng hầm.

"Đây là đâu? Làm gì có chuyện để hợp đồng ở đây?"

"Đây là phòng tối để rửa ảnh. Hai hôm trước Tề Tư Niên mang hợp đồng vào đây, ở trên bàn đằng kia kìa, cô xem đi."

Người đàn bà đó không chút phòng bị bước vào. "Đèn ở đâu..."

Cô ta còn chưa dứt lời, tôi đã nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô ta, lạnh lùng đóng sập cửa lại. "Rầm!"

"Cô làm gì thế? Ninh Yên, cô định làm gì? Thả tôi ra!"

Giọng tôi bình thản đến lạ lùng: "Nếu đã vất vả thế thì nghỉ ngơi hai ngày đi. Hai ngày này đừng xuất hiện trước mặt ai nữa."

3.

Tin nhắn của cô gái kia vẫn còn nằm trong hộp thoại. Tôi cầm điện thoại lên, trả lời:

【Tề Tư Niên không sang được đâu. Quậy phá vừa thôi, đừng để bản thân mất mạng.】

Trả lời xong, tôi chặn rồi xóa luôn. Tiếp đó, tôi bấm số của Tề Tư Niên.

"Alo, A Yên..."

"Cô trợ lý của anh, tôi nhốt lại rồi."

Trong phút chốc, đầu dây bên kia im lặng như chết. Năm giây sau, Tề Tư Niên gầm lên:

"Cô đã làm gì cô ấy? Ninh Yên, cô đã làm cái quái gì hả?"

Tôi thong thả nghịch con d a o gọt hoa quả trên tay.

"Yên tâm, vẫn còn la hét được, anh muốn nghe không? Ồ, bên dưới này không có sóng, xuống đó là anh không nghe được đâu. Để tôi thuật lại nhé, cô ta nói anh sẽ không tha cho tôi, nói là khi anh phát hiện ra chắc chắn sẽ giếc tôi."

Câu nói đó dường như đã chạm vào dây thần kinh nào đó của Tề Tư Niên. Anh lại gầm lên một lần nữa: "Ninh Yên!"

Tôi bật cười thích thú: "Thật ra, tôi cũng muốn hỏi anh. Tề Tư Niên này, nếu tôi giếc cô ta, anh sẽ báo cảnh sát bắt tôi, hay sẽ giúp tôi chôn x á k đây?"

"Ninh Yên, A Yên, anh sai rồi!" Giọng Tề Tư Niên run rẩy, nhưng anh cố ép cảm xúc xuống, dịu giọng nài nỉ: "Anh đang trên đường về rồi, em đợi anh, đừng làm chuyện dại dột. A Yên, tất cả là lỗi của anh, anh không đi đâu hết, anh ở nhà đón sinh nhật với em, anh nấu mì trường thọ cho em..."

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Trả lời đi, anh chọn làm người tố giác, hay làm đồng phạm?"

Giọng tôi nhẹ nhàng, trầm thấp. Tiếng thở của Tề Tư Niên từ dồn dập chuyển sang bình ổn dần. Anh hít một hơi thật sâu, rồi thầm thì như tiếng rên rỉ: "Anh làm đồng phạm của em."

4.

Chưa đầy nửa giờ sau, Tề Tư Niên đã phóng xe bán sống bán chết về nhà. Anh thở hổn hển, chẳng thèm liếc tôi lấy một cái mà lao thẳng xuống phòng tối.

Ngay khi cửa mở, người đàn bà kia khóc lóc định nhào vào lòng anh. Tề Tư Niên dứt khoát lách người sang một bên, mặc cho cô ta ngã sóng soài trên đất.

"Tề tổng, cô ta..."

"Câm miệng!" Ánh mắt Tề Tư Niên hung dữ, nghiến răng nghiến lợi: "Chuyện hôm nay nuốt trôi vào bụng cho tôi. Cô mà dám hé răng nửa lời, tôi sẽ không tha cho cô đâu."

Cô ta không thể tin nổi: "Tề tổng, anh nói gì cơ? Là cô ta vô duyên vô cớ nhốt tôi, tôi không cần biết, tôi phải báo cảnh sát bắt cô ta..."

Cô ta như phát điên định xông ra ngoài, nhưng bị Tề Tư Niên với gương mặt lạnh lùng giữ chặt lại. Tôi "chậc" một tiếng, khoanh tay tựa vào tường.

"Hay là giếc quách đi cho rồi, tôi ra tay, anh đào hố. Cứ chôn ở sân sau ấy, cái cây đó đang thiếu chất, chẳng lớn nổi."

Tôi nói năng nhẹ tênh, như thể đang bàn chuyện cơm bữa. Tề Tư Niên im lặng hồi lâu.

Cuối cùng, người đàn bà kia dường như đã nhận ra điều gì đó, cô ta bắt đầu run rẩy, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở, sự kinh hoàng trong mắt không tài nào che giấu được.

Tề Tư Niên hít một hơi sâu, ánh mắt lạnh băng: "Tôi sẽ đưa cho cô một số tiền để cô rời đi. Cô nên biết, chuyện hôm nay dù cô có báo cảnh sát cũng chẳng có bằng chứng gì đâu."

Tề Tư Niên tiễn cô ta đi. Lúc đến thì rực rỡ như công khổng xòe đuôi, lúc đi thì bước chân đã lảo đảo không vững. Tôi mỉm cười, ngồi lại vào chỗ cũ, tiếp tục cắm hoa.

Chương tiếp
Loading...