KHI TÔI CŨNG BIẾT PHẢN CÔNG

CHƯƠNG 2



Kể cả chính tôi.

Nhưng tôi không sợ.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn vết hằn ngón tay chưa tan trên mặt con gái.

Sau đó, tôi cũng rút điện thoại của mình ra.

Dưới ánh mắt của tất cả bọn họ, tôi bấm số.

Điện thoại kết nối.

Tôi bật loa ngoài.

“Alo, xin chào, đây là tổ chương trình thời sự ‘Hiện trường số 1’.”

Một giọng nữ lanh lảnh vang lên.

Tôi nói.

“Alo, xin chào.”

“Tôi muốn cung cấp tin tức.”

“Một ông chủ buôn vật liệu xây dựng tên là Trương Hạo, có con trai bạo lực học đường, phụ huynh không những không xin lỗi mà còn đe dọa sẽ nhờ Phó cục trưởng Lý của Cục Giáo dục đuổi học học sinh bị hại.”

Cả văn phòng lập tức tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Sự ngông cuồng trên mặt Trương Hạo ngay lập tức đông cứng lại.

03 Camera

Hai mắt Trương Hạo trừng lớn như chuông đồng.

Hắn chỉ tay vào tôi, đôi môi run rẩy, nửa ngày không thốt nên lời.

“Mày… mày điên rồi!”

Vợ hắn Lưu Mai cũng hét ré lên.

“Mày dám! Mày có biết chúng tao là ai không? Mày dám báo cảnh sát!”

Tôi không thèm đếm xỉa đến họ, tiếp tục nói vào điện thoại.

“Đúng, trường Tiểu học Ánh Dương.”

“Hiện tại tôi đang ở trong văn phòng trường.”

“Phụ huynh đối phương cũng đang ở đây.”

“Nếu được, tôi hy vọng các vị có thể đến đây càng sớm càng tốt.”

Cô Vương chủ nhiệm sợ đến trắng bệch mặt, cô ta lao tới định giật điện thoại của tôi.

“Anh Chu! Đừng kích động! Có gì từ từ nói!”

Tôi giơ tay lên, né tránh.

Tôi nhìn Trương Hạo, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.

“Bây giờ, chúng ta nói chuyện.”

“Mày thấy ông Phó cục trưởng Lý kia lợi hại.”

“Hay là trang nhất tin tức xã hội sáng ngày mai lợi hại hơn?”

Trên trán Trương Hạo rịn ra những giọt mồ hôi lạnh.

Hắn là người làm ăn.

Thứ hắn quan tâm nhất là gì?

Là thể diện, là danh tiếng.

 

Con trai bắt nạt bạn học, phụ huynh đe dọa nạn nhân, lại còn dính dáng đến lãnh đạo Cục Giáo dục.

Tin tức này mà bung ra, việc làm ăn và các mối quan hệ của hắn sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề.

Hắn sợ rồi.

Ánh mắt hắn nhìn tôi, từ khinh miệt chuyển sang kinh ngạc và xen lẫn vài phần sợ hãi.

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn tìm kiếm sự dao động trên gương mặt tôi.

Nhưng tôi thì không.

Trên mặt tôi chỉ có sự bình tĩnh.

Là sự bình tĩnh của một người đã chết đi sống lại.

Yết hầu Trương Hạo trượt lên xuống.

Hắn thu lại sự ngông cuồng vừa rồi, giọng điệu mềm mỏng hơn.

“Người anh em, có gì từ từ nói.”

“Đâu cần phải xé to chuyện như vậy, đúng không?”

“Mọi người đều là người có máu mặt cả.”

Tôi cười gằn.

“Mày là người có máu mặt.”

“Tao thì không.”

“Tao chỉ là bố của một đứa trẻ, một kẻ vô dụng.”

“Kẻ chân đất thì sợ gì kẻ đi giày.”

“Bây giờ mày có hai lựa chọn.”

“Thứ nhất, đồng ý với những điều kiện vừa rồi của tao.”

“Thứ hai, chúng ta cùng lên tivi.”

Sắc mặt Trương Hạo lúc xanh lúc trắng.

Vợ hắn Lưu Mai còn định nói gì đó, bị hắn kéo giật lại.

Hắn nghiến răng, rặn ra vài chữ từ kẽ răng.

“Được.”

“Tao đồng ý.”

Sau đó, hắn lôi thằng con trai béo ú đang vẻ mặt vùng vằng từ phía sau ra.

“Xin lỗi đi!”

Trương Duệ gân cổ lên.

“Con không!”

Trương Hạo vung tay tát thẳng một bạt tai vào gáy con trai.

“Bố bảo mày xin lỗi!”

Trương Duệ bị đánh đến choáng váng, òa khóc nức nở.

Nó nhìn con gái tôi, lí nhí lúng búng nói.

“Xin… xin lỗi.”

Tôi nhìn nó, không nói gì.

Ánh mắt tôi chuyển sang Trương Hạo.

“Chưa đủ.”

“Vết thương trên mặt con gái tao là do con trai mày dùng tay đánh.”

“Tao muốn nó dùng lực tương tự, tự tát vào mặt nó năm cái.”

Hai mắt Trương Hạo lập tức vằn đỏ.

“Mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”

Tôi không để ý đến hắn, chỉ cúi xuống hỏi con gái tôi.

“Nguyệt Nguyệt, nói cho bố biết.”

“Lúc đó có đau không?”

Nguyệt Nguyệt nhìn tôi, nhỏ giọng đáp.

“Đau ạ.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Tôi nhìn lại Trương Hạo, giọng lạnh thấu xương.

“Nghe thấy chưa?”

“Con gái tao bảo đau.”

Nắm đấm của Trương Hạo siết chặt kêu răng rắc.

Hắn biết, hôm nay hắn thua rồi.

Hắn trừng mắt dữ tợn nhìn con trai.

“Nghe thấy không! Tự đánh đi!”

Trương Duệ vừa khóc, vừa giơ tay lên, chạm nhẹ vào mặt mình.

Tôi lắc đầu.

“Chưa ăn cơm à?”

Trương Hạo gầm lên.

“Mạnh lên!”

“Bốp!”

Một cái tát giòn giã vang lên.

Trên mặt Trương Duệ lập tức in hằn thêm một vệt đỏ.

“Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!”

Liên tiếp bốn tiếng.

Tiếng sau to hơn tiếng trước.

Trương Duệ khóc nấc lên không ra hơi.

Lưu Mai đứng bên cạnh xót con rơi nước mắt, nhưng không dám hé nửa lời.

Cô giáo chủ nhiệm họ Vương đứng một bên, sắc mặt phức tạp, muốn khuyên can nhưng không dám.

Còn vợ tôi Văn Tĩnh, thì chấn động nhìn tôi, che miệng không thốt nên lời.

Đánh xong, trong văn phòng chỉ còn lại tiếng khóc của Trương Duệ.

Tôi nhìn Trương Hạo.

“Lễ chào cờ ngày mai, trước toàn trường, xin lỗi thêm một lần nữa.”

“Tao sẽ đến xem.”

Trương Hạo nghiến răng.

“Tao biết rồi.”

Tôi gật đầu.

“Rất tốt.”

“Bây giờ, chúng ta bàn chuyện cuối cùng.”

“Giao video con gái tao bị đánh ra đây.”

Sắc mặt cô giáo Vương lập tức biến sắc.

“Anh Chu, chuyện này… cái camera ở hành lang đó, vừa hay bị hỏng mất rồi.”

“Nhà trường chưa kịp sửa.”

Đây là một cái cớ tôi đã lường trước được.

Trương Hạo nghe thấy vậy, trong mắt lóe lên tia đắc ý.

Không có video, tức là không có bằng chứng trực tiếp nhất.

Dù ngày mai có xin lỗi đi chăng nữa, quay lưng đi hắn vẫn có thể chối bay chối biến là do tôi ép buộc.

Tôi nhìn cô giáo Vương.

“Cô Vương, nói dối không phải là thói quen tốt đâu.”

Ánh mắt cô Vương lảng tránh.

“Tôi… tôi không nói dối, hỏng thật mà.”

Tôi cười.

 

“Tôi biết cái camera đó không hỏng.”

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Cô giáo Vương kinh ngạc nhìn tôi.

“Sao anh biết?”

Tôi nhìn cô ta, gằn từng chữ.

“Bởi vì cái camera đó.”

“Là do tôi ẩn danh quyên góp cho nhà trường hai tháng trước.”

“Loại dùng là thương hiệu tốt nhất trên thị trường, có chức năng lưu trữ đám mây.”

“Video sẽ tự động tải lên máy chủ đám mây, nhà trường có xóa dữ liệu cục bộ cũng vô dụng.”

Tôi lấy từ trong túi ra một tờ giấy, từ từ mở ra.

Đó là hóa đơn quyên tặng thiết bị.

Trên đó ghi rõ model, ngày tháng, cùng chữ ký của tôi, vô cùng rõ ràng.

Ngay trước mặt bọn họ, tôi đập tờ hóa đơn đó xuống bàn.

Mặt cô giáo Vương lập tức trắng bệch như tờ giấy.

04 Đưa tin trên báo đài

Tờ hóa đơn của tôi giống như sấm sét, khiến cả văn phòng im phăng phắc.

Mặt cô giáo Vương trắng bệch, còn Trương Hạo thì hoàn toàn mất đi sự tự tin.

Hắn không ngờ rằng, một kẻ “vô dụng” như tôi lại có thể giữ lại một nước cờ chí mạng thế này.

Tôi nhìn cô giáo Vương, giọng điệu cứng rắn.

“Cô Vương, bây giờ cô còn có thể nói video trong camera hỏng được nữa không?”

Cô Vương mấp máy môi, nhưng không thốt được chữ nào.

Khuôn mặt cô ta hiện rõ sự hoảng loạn, cô ta biết lần này mình đã gây họa lớn rồi.

Không chỉ nói dối, cô ta còn bao che, thậm chí có thể đang hủy hoại bằng chứng.

Cô ta vô thức nhìn sang Trương Hạo, nhưng phát hiện Trương Hạo đã không còn màng đến cô ta nữa.

Trương Hạo dán chặt mắt vào tờ hóa đơn trên tay tôi, mồ hôi lạnh túa ra trên trán ngày càng nhiều.

Hắn biết, nếu đoạn video thực sự bị phơi bày, rắc rối của hắn sẽ càng lớn hơn.

Không chỉ bị tổn hại danh tiếng, hắn thậm chí còn có thể dính dáng đến những hành vi phạm pháp.

Tôi cất tờ hóa đơn, nhìn Trương Hạo.

“Ông chủ Trương, anh thấy, bây giờ chúng ta còn gì để bàn nữa không?”

Môi Trương Hạo run rẩy vài lần, cuối cùng đành thở dài.

“Người anh em họ Chu, là do tôi có mắt không tròng, là do tôi cậy thế khinh người.”

“Lần này, tôi nhận thua.”

Vẻ kiêu ngạo trên mặt hắn biến mất ngay tức khắc, chỉ còn lại sự sợ hãi sâu thẳm.

“Mọi điều kiện, tôi đồng ý tất cả.”

“Bây giờ tôi sẽ dẫn thằng khốn này, đi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe cho Chu Nguyệt Nguyệt.”

“Toàn bộ chi phí, tôi sẽ lo liệu.”

“Nếu có bất kỳ di chứng gì, Trương Hạo này sẽ chịu trách nhiệm đến cùng!”

“Ngày mai, tôi sẽ đích thân dẫn nó đến lễ chào cờ để xin lỗi!”

Giọng điệu hắn trở nên cực kỳ chân thành, thậm chí còn mang theo sự cầu xin.

Hắn là doanh nhân, biết thế nào là cắt lỗ kịp thời.

Tôi biết lần này hắn đã thực sự sợ hãi.

Tôi nhìn giờ, rồi lại nhìn vết đỏ trên mặt Nguyệt Nguyệt.

“Được, đi ngay bây giờ.”

“Còn về phần bồi thường, đợi sau khi lễ chào cờ ngày mai kết thúc, chúng ta sẽ bàn tiếp.”

Tôi đang nói đến chi phí bồi thường tinh thần và phí tổn thất ngày công.

Trương Hạo gật đầu lia lịa.

“Được được được, đều nghe theo anh!”

Hắn lôi thằng con trai vẫn đang khóc lóc ỉ ôi, nháy mắt với Lưu Mai.

Dù trong lòng không cam tâm, Lưu Mai cũng chỉ đành ngậm miệng lại.

Bầu không khí trong văn phòng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Cô giáo Vương đứng bên cạnh, ánh mắt phức tạp nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...