Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
KHOÃNG CÁCH KHÔNG THỂ CHẠM
CHƯƠNG 4
Trong khoảng thời gian đó, mọi tin nhắn Thẩm Đình An gửi tôi đều không xem. Những đoạn tin nhắn trò chuyện ngập tràn màu xanh hiển thị từ phía tôi trước kia, giờ nghĩ lại vẫn thấy nực cười.
Trở về dưới tầng căn hộ, bóng lưng bên bồn hoa tỏa ra một luồng khí tức vô cùng ủ rũ và tồi tệ.
Tôi nghi hoặc hỏi:
“Anh không phải đi làm à?”
Giọng anh khàn đặc gần như không ra hơi:
“Thấy em đăng vòng bạn bè bảo hôm nay về, anh xin nghỉ rồi.”
“Ồ.”
Tôi đi vòng qua anh, tiến về phía thang máy.
“Tinh Tinh!”
Cánh tay bị kéo lại, một cơn bực bội trào dâng trong lòng.
“Rốt cuộc là anh muốn làm gì?”
Lực tay anh lỏng ra một chút.
“Anh, em đừng phớt lờ anh được không? Em tức giận thì đánh anh chửi anh cũng được, đừng đối xử với anh như vậy, xin em…”
Tôi chỉ khẽ vung tay là thoát ra được.
“Thẩm Đình An, giữa tôi và anh không còn gì để nói đến chuyện giận hay không giận nữa. Tôi cũng không cần anh chứng minh cái gì hết, tôi chỉ muốn ly hôn, hiểu chưa?”
Hình dáng của người đàn ông trước mặt đờ đẫn lại, nỗi đau thương và tuyệt vọng đậm đặc đến mức gần như hóa thành thực thể.
“Giỏi cho cô! Hứa Tri Tinh, là vợ người ta mà dám bỏ nhà đi không nói một lời, con trai tôi mấy ngày nay chưa được ăn bữa nào tử tế, bây giờ nó đã hạ mình cầu xin cô, cô còn dám ra vẻ hả? Cô có được dạy dỗ đàng hoàng không thế!”
Tôi quay đầu lại thì thấy mẹ Thẩm Đình An đang đùng đùng nổi giận đi tới. Thẩm Đình An đã ngăn bà lại.
“Mẹ, chuyện của con và Tinh Tinh bọn con sẽ tự giải quyết, mẹ đừng nhúng tay vào.”
“Mẹ đừng nhúng tay vào á? Cái tính an phận của con là sẽ phải chịu thiệt thòi lớn đấy con biết không! Hôm nay mẹ phải dạy cho cái con ranh con không biết trời cao đất dày này một bài học mới được!”
Cánh tay bà vừa giơ lên đã bị Thẩm Đình An túm chặt.
“Đủ rồi! Tinh Tinh là vợ con, không cần bất cứ ai phải dạy cô ấy cách cư xử, bao gồm cả mẹ.”
Mẹ Thẩm Đình An sững sờ. Chắc là bà cũng chưa từng thấy con trai mình có dáng vẻ như vậy.
“Tinh Tinh, xin lỗi em, trước đây đã để em phải chịu nhiều tủi thân.”
Hóa ra anh biết hết.
Biết mẹ anh đã sai bảo tôi như thế nào, đã coi tôi như bảo mẫu miễn phí ra sao. Nhưng anh biết lại giả vờ như không biết, coi như không nhìn thấy.
Như thể tôi sinh ra là để bị đối xử như vậy.
Điều này còn đáng ghét hơn gấp trăm ngàn lần so với việc không biết, không nhìn thấy. Mặt đối lập của tình yêu không phải là sự hận thù. Mà là sự ngó lơ.
Bây giờ, tôi cũng học được cách đó rồi.
Những ngày sau đó, Thẩm Đình An không còn quấy rầy tôi nữa. Có lẽ anh sắp nghĩ thông suốt rồi.
Cho đến khi Tống Kiều gọi điện cho tôi:
“Sư mẫu, dạo này cô và giáo sư Thẩm có xảy ra mâu thuẫn gì không ạ? Trong các buổi họp nhóm, thầy ấy hay lơ đãng, báo cáo cũng thường xuyên có lỗi, tinh thần có vẻ tồi tệ lắm, đã bị lãnh đạo gọi đi nói chuyện mấy lần rồi.”
Tôi ôn tồn đáp lại cô ấy:
“Không có, chuyện của thầy em cô trước giờ không nắm rõ lắm.”
“Vậy ạ, thế nếu sư mẫu có thời gian thì cô khuyên nhủ giáo sư nhiều hơn nhé, với tình trạng như hiện tại của thầy thì chuyện xét duyệt chức danh có thể hơi khó đấy ạ.”
Tôi trả lời một chữ “Được”. Điện thoại cúp máy, tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Quay đầu sang bỏ tiền mua lượng truy cập cho tài khoản video của mẹ.
“Con gái, con xem này, người ta đều khen mẹ làm video này hay lắm. Cái video quay buổi biểu diễn ca nhạc ở sa mạc, được nghìn lượt thích rồi này!”
Nhìn dòng chữ bà gửi cho tôi, cảm giác hạnh phúc như muốn tràn ra khỏi màn hình.
Trước kia, những lời căn dặn của bà luôn luôn liên quan đến Thẩm Đình An.
[Nó là trụ cột trong gia đình, con phải chăm sóc tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của nó, như vậy mới có lợi cho con.]
[Con lấy được một người chồng tốt, có thể diện lại đàng hoàng như vậy, nửa đời trước mẹ có chịu khổ cũng đáng.]
[Mau chóng sinh đứa con lúc này đi, như vậy con nói chuyện trước mặt mẹ chồng mới có uy.]
[Làm mẹ chồng thì ăn nói khắc nghiệt một chút cũng là bình thường, con nhẫn nhịn đi, chỉ cần chồng đối tốt với con là được.]
Tôi cảm thấy ngạt thở, nhưng lại không có cách nào trách cứ bà. Bởi vì nhận thức của bà đã định trước là bà không thể nào thấu hiểu được tình cảnh của tôi.
Bà chỉ đang dùng cách của riêng mình, vụng về yêu thương tôi.
May mắn thay, cuộc sống và niềm hạnh phúc của chúng tôi bây giờ, chỉ xoay quanh chính chúng tôi mà thôi.
Lại một tuần nữa trôi qua, mẹ Thẩm Đình An gọi điện tới chửi rủa tôi xối xả:
“Cái đồ sao chổi! Con trai tôi làm sao mà bạc mệnh lại đi lấy cái loại xui xẻo như cô chứ! Đã không được thăng chức thì chớ, lại còn uống rượu say bí tỉ đến mức phải vào viện, miệng cứ lảm nhảm gọi tên cô… Cô, cô mau cút đến đây cho tôi!”
Tôi vẫn đến bệnh viện.
Không phải vì mềm lòng, mà vì quan hệ vợ chồng giữa tôi và anh ta vẫn chưa chấm dứt. Anh ta mà có mệnh hệ gì, cũng chẳng mang lại lợi lộc gì cho tôi.
Người nằm trên giường bệnh mang vẻ mặt đầy mệt mỏi, không còn chút máu, chắc là vừa mới bị móc họng nôn mửa dữ dội.
Dạ dày của anh vốn dĩ không tốt, tôi dùng thực dưỡng bồi bổ cho anh bao nhiêu năm, chỉ cần lơ là một chút là lại đâu đóng đấy.
“Tinh Tinh, em đến rồi.”
“Xin lỗi, làm em phải lo lắng rồi.”
Tôi kéo một cái ghế ra ngồi xuống.
“Thủ tục ly hôn vẫn chưa làm, xét về tình về lý, tôi đều nên đến.”
Anh cúi đầu, cười khẽ một tiếng.
“Là anh đáng đời. Ngày trước khi em mất con, nằm trên giường bệnh, cũng khó chịu thế này sao?”
Sắc mặt tôi khẽ biến đổi. Đứa trẻ đó, suy cho cùng vẫn là một rào cản không thể vượt qua.
“Chắc là phải khó chịu hơn anh bây giờ rất nhiều.”
Ngón tay đang bấu chặt vào chăn của anh đột nhiên siết lại, nét mặt tối tăm khó tả.
“Anh xin lỗi.”
“Nếu anh thực sự thấy có lỗi với tôi, thì ký đơn ly hôn đi, trả tự do cho tôi.”
“Tinh Tinh, anh cũng muốn lắm, nhưng anh không làm được. Khoảng thời gian này ở nhà trống trải quá, anh cũng không muốn về. Anh thực sự không thể sống thiếu em.”
Tôi đứng dậy bước đến bên cửa sổ, ánh trăng vằng vặc ngoài kia lạnh lẽo chiếu rọi xuống những buồn vui chốn nhân gian.
“Thật ra cũng không nghiêm trọng đến thế, anh chỉ là nhất thời chưa quen, khi một người xoay quanh anh suốt gần mười năm, đột ngột biến mất. Thời gian có thể giải quyết được vấn đề này. Đương nhiên, anh tìm một người khác có cùng chức năng như tôi, cũng có thể nhanh chóng cắt đứt được cơn nghiện thôi.”
Cơ mặt trên trán Thẩm Đình An giật liên hồi.
“Đừng nói nữa… Tinh Tinh, xin em đừng nói nữa.”
Quả thực cũng chẳng có gì đáng nói. Tôi chuyển sang chủ đề khác:
“Anh có biết đứa trẻ đó mất như thế nào không?”
Nỗi sợ hãi từ từ dâng lên trong đáy mắt Thẩm Đình An. Anh dự cảm được những lời tiếp theo tôi sắp nói, có thể anh sẽ không chịu đựng nổi.
“Tối hôm đó tôi đau bụng đến mức không xuống nổi giường, anh đang viết bài trong thư phòng, tôi lê lết bò ra gõ cửa. Anh nói anh rất bận, bảo tôi đừng làm phiền anh trong thời gian làm việc. Tôi đau suốt một đêm…”
Nói đến đây, cơn đau như xé rách tâm can đó dường như lại quay về. Tôi hơi ngửa đầu, sụt sịt mũi.
“Sáng hôm sau trước khi ra khỏi nhà, anh nói sắc mặt tôi không được tốt, bảo tôi uống nhiều nước ấm vào.”
“Anh đi rồi, tôi phát hiện phần dưới chảy máu không ngừng, gọi cho anh mười mấy cuộc điện thoại, không một cuộc nào bắt máy. Bất đắc dĩ tôi đành định gọi cấp cứu, thì mẹ anh đến.”
Trong mắt Thẩm Đình An ngưng tụ một nỗi kinh hoàng khó tin.
“Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Mẹ anh đến rồi, đáng lẽ ra tôi sẽ không sao.”
“Nhưng bà ấy bảo gọi cấp cứu người ta sẽ tưởng anh bạo hành tôi, bèn vứt điện thoại của tôi xuống gầm ghế sofa. Lôi tôi đến một phòng khám nhỏ ở ngoại ô, lúc đến nơi thì đứa bé đã mất rồi.”
Sắc mặt Thẩm Đình An trắng bệch đi từng chút một. Anh há miệng, như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị ai bóp chặt.
“Họ dùng những máy móc và kỹ thuật thô sơ để làm thủ thuật nạo hút thai cho tôi, Thẩm Đình An, anh có biết tôi đau đớn đến mức nào không? Cả đời này tôi không thể quên được cảm giác đó.”
“Còn anh, bảy ngày sau mới trở về, thậm chí không biết con mất khi nào. Anh chỉ biết không còn con nữa, đúng như ý anh muốn.”
Anh nhắm nghiền mắt lại. Một cảm giác thất bại nặng nề bao trùm lấy anh.
“Những năm qua mẹ tôi chữa bệnh cũng tiêu tốn của anh không ít tiền, tôi nghĩ mấy năm nay làm vợ cũng coi như là trả xong nợ rồi. Cho nên, Thẩm Đình An, hai chúng ta không ai nợ ai nữa.”
Tôi sờ lên mặt, khô ran. Mới nhận ra những trải nghiệm từng khiến mình đau đớn sống không bằng chết, giờ đây cũng có thể thuật lại một cách thản nhiên đến vậy.
Thẩm Đình An ôm chầm lấy đầu, trong cổ họng bật ra một tiếng nức nở kìm nén.
Chiếc kim tiêm trên mu bàn tay lệch đi theo cử động của anh, trong ống truyền trong suốt, một đoạn máu tươi nhỏ đang từ từ chảy ngược.
Tôi ngồi đợi anh bình tĩnh lại, trong túi là tờ đơn ly hôn luôn sẵn sàng lấy ra bất cứ lúc nào.
Rất lâu sau, Thẩm Đình An mới cất lời:
“Anh ký.”
Tôi thầm thở phào. Ngay lập tức đặt lịch làm thủ tục ly hôn.
“Sớm nhất là năm ngày nữa, lúc đó anh cũng xuất viện rồi.”
Nói xong, tôi đi thẳng ra cửa.
“Tinh Tinh, em… có phải… rất hận anh không?”
Lời anh đứt quãng, mỗi chữ dường như đều gói ghém một nỗi thống khổ không thể chịu đựng nổi. Tôi không quay đầu lại.
“Hận, cũng tốn nhiều cảm xúc lắm. Đối với anh, tôi chẳng còn cảm xúc gì nữa rồi.”
Năm ngày sau, thủ tục ly hôn được giải quyết rất nhanh chóng. Ngoại trừ việc anh khựng lại một lát lúc ký tên. Nhưng kết quả sẽ không thay đổi.
Lúc bước ra khỏi Cục dân chính, trái lại tôi không cảm thấy trút được gánh nặng như tưởng tượng, cũng chẳng thấy đau thương. Giống như một người đã lặn lội suốt chặng đường dài, cuối cùng cũng tìm được tọa độ đã định sẵn, trong lòng như một phản xạ có điều kiện mà trống rỗng một nhịp, ngay sau đó lại được lấp đầy bởi một sự bình yên đến tột cùng.
Từ nay về sau, tôi không còn phải gánh cái danh xưng vợ của Thẩm Đình An, sống như một cái xác không hồn nữa.
Xe của Vu Trân đỗ bên đường, cô ấy hạ cửa kính xuống vẫy tay gọi tôi. Mẹ tôi bế Nghiên Nghiên ngồi ở ghế sau.
“Đại tiểu thư hôm nay có lịch trình gì đây? Lão nô luôn sẵn sàng phục vụ.”
Tôi ngồi vào ghế phụ, mở ghi chú đưa cho cô ấy tên một quán ăn.
“Đến quán lẩu này ăn đi, siêu cay luôn.”
“Tuân lệnh!”
Xe khởi động, qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy một bóng dáng thẫn thờ đang ngày một nhỏ dần. Cuối cùng biến thành một chấm đen hư vô.
Thẩm Đình An, phản ứng cai nghiện của anh, có lẽ sẽ hơi dài đấy.
Tôi nhìn thẳng phía trước, ngoài cửa sổ xe là con đường trải dài, những cành cây khô hai bên đường đang đâm chồi nảy lộc.
Anh cứ tiếp tục cai nghiện nỗi đau của mình đi, còn tôi, tôi đang lái chuyến xe tiến vào mùa xuân của riêng mình.
HẾT