Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Còn Tình Thân
Chương 4
11
Đây là lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm mẹ tôi nói lời xin lỗi tôi.
Tôi biết, vở bi hài kịch này nên hạ màn rồi.
Tôi gửi cho họ một địa chỉ, sau đó tự mình lái xe đến đó.
Chạy xe hơn hai tiếng rưỡi, cuối cùng tôi đến nơi — một trường tiểu học nội trú giữa vùng núi.
Cảnh sắc hữu tình, nhưng xung quanh chỉ có một con đường núi khúc khuỷu để ra ngoài.
Không tiệm tạp hóa, không trạm xe buýt.
Ngày nghỉ, hoặc cha mẹ đón, hoặc chờ xe trường đưa về.
Từ xa, tôi đã thấy bốn người lớn đang cãi nhau với bảo vệ cổng trường.
Mẹ tôi giậm chân không ngớt:
“Nơi khỉ ho cò gáy thế này sao cháu ngoan của tôi chịu nổi! Nó mà không được chơi game mỗi ngày là nó buồn đó!”
Em dâu thì gần như sụp đổ:
“Con tôi đậu tiểu học huyện rồi mà, sao lại bị cô nhét vào cái chỗ quỷ quái này! Con trai tôi khổ quá mà!”
Tôi bước tới:
“Chỗ này ăn uống đầy đủ, khổ cái gì mà khổ?”
Vừa thấy tôi, em dâu gào lên lao đến định tát.
“Tôi thách cô đánh tôi! Cô mà dám, tôi thề cô sẽ không bao giờ gặp lại con trai cô đâu!”
Tay cô ta giơ cao, nhưng lửng lơ không hạ xuống.
Em trai tôi bắt đầu mềm lòng:
“Chị, em xin chị đấy… cho em gặp con đi mà…”
Tôi bình thản:
“Vội gì, đợi hết tiết đã.”
Còn hơn nửa tiếng mới tan học, tôi nhờ cô giáo chủ nhiệm dẫn đi nhìn qua cửa lớp.
Giữa lớp, tôi lập tức nhận ra dáng vẻ ục ịch của thằng bé.
Ngồi cuối lớp, mặt nó đã xẹp đi thấy rõ, ánh mắt trống rỗng, mệt mỏi và chán chường.
Em dâu mới nhìn một cái đã òa khóc chạy vào cùng tôi.
Thằng bé vừa thấy họ, mắt lập tức lóe lên.
Nó túm lấy sách, ném thẳng vào người họ:
“Con ghét mấy người! Con không muốn gặp nữa!”
Em dâu đứng sững, nước mắt không ngừng rơi.
Cô ta hỏi vì sao, nhưng nó không trả lời, chỉ gồng người đấm vào bụng mẹ, vừa đấm vừa gào.
Cô giáo lập tức mời chúng tôi sang phòng khác nói chuyện.
Cô chủ nhiệm thở dài:
“Em Lý Quân tính khí rất nóng nảy, thầy cô ai cũng từng bị chửi. Em ấy còn đánh cả bạn học, chê cơm trường dở, cứ đòi ăn đồ ngoài. Nhưng tiền ăn đóng chỉ đủ tiêu chuẩn hiện tại, chúng tôi cũng bó tay.”
“Không ai dám chơi với em ấy, dần dần em ấy cũng chẳng muốn nói chuyện với ai.”
Mẹ tôi cuống cuồng:
“Chuyển trường ngay cho cháu tôi!”
Cô giáo hỏi:
“Ai là người giám hộ của em ấy?”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Mẹ túm tay tôi, nước mắt lưng tròng:
“Vãn Đình ơi, mẹ xin lỗi… có gì con cứ trách mẹ… đừng đối xử với cháu như vậy…”
Tôi lạnh lùng:
“Là chính tay mấy người nhét nó cho tôi. Nuôi thế nào là quyền của tôi.”
Em dâu quỳ phịch xuống đất:
“Chị ơi, xin chị, cho em chuyển hộ khẩu về lại đi, ở đây nữa là nó quên em mất!”
Tôi chậm rãi nói:
“Không được đâu, muốn chuyển thì đưa tôi hai trăm vạn và một căn nhà.”
Cô ta lắc đầu lia lịa:
“Không cần nữa, thật sự không cần! Em chỉ muốn con thôi!”
Tôi chẳng còn gì để nói thêm, cũng không muốn dây dưa nữa.
Ngay trong ngày, tôi đưa thằng bé đi làm thủ tục chuyển hộ khẩu về nhà cũ.
Vừa xong giấy tờ, họ liền vội vã chuyển nó về lại trường làng.
Nghe hàng xóm kể, sau khi về, thằng bé trở nên ngang bướng, không buồn nói chuyện với họ nữa.
Có lẽ, họ sẽ cần rất lâu để gỡ được nút thắt trong lòng thằng bé.
Còn tôi thì sao?
Tôi không chắc cháu tôi có tha thứ cho họ hay không.
Nhưng tôi thì chắc chắn sẽ không.
Vậy nên khi ba mẹ chủ động kết bạn WeChat, muốn làm hòa, tôi không chút do dự bấm Từ chối.
Đã nói là: nếu không có việc, đừng về nữa.
Vậy thì đời này, tôi sẽ không bao giờ về nữa.
12. Phiên ngoại – Trần Quế Hương
Tôi tên là Trần Quế Hương, có một trai một gái.
Gần đây, ngôi nhà tầng mà tôi và ông nhà dành cả tiền lo hậu sự để xây cho con trai cuối cùng cũng hoàn thành.
Thế nhưng tôi chẳng vui nổi.
Ngôi nhà này, có được thật chẳng dễ dàng gì.
Không chỉ vét sạch số tiền dành dụm cả đời của hai vợ chồng già, mà còn vay thêm một đống nợ.
Tôi vốn định để con gái – đứa con có năng lực – giúp trả dần số tiền đó.
Nhưng tôi phát hiện, không còn liên lạc được với con bé nữa.
Nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy.
Tôi ngày càng không hiểu nổi.
Con bé là đứa tôi mang nặng đẻ đau mười tháng mà ra mà…
Chẳng lẽ chỉ vì tôi bắt nó tái giá, mà nó hận tôi đến vậy sao?
Tôi đã xin lỗi rồi mà, nó còn muốn gì nữa?
Tôi cứ luẩn quẩn trong mớ câu hỏi tự vấn, ngày nào cũng đau đầu buồn bực.
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Nhà chỉ mới xây xong phần thô, chưa có tiền hoàn thiện nội thất.
Tôi thử vay thêm tiền từ bà con họ hàng.
Kết quả không những không ai cho vay, mà còn bị giục nợ ngược.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mất mặt đến thế.
Hồi con gái còn ở nhà, chỉ cần tôi mở lời, nó lập tức mua đủ mọi thứ tôi cần.
Làm gì có chuyện khốn khó thế này.
Không trông được vào họ hàng, tôi đành bảo con trai tự xoay sở đi.
Không ngờ nó nổi giận, chửi tôi vô dụng.
Ai mà không biết, nó là đứa được tôi nuôi trong nhung lụa?
Việc nhà toàn là con gái tôi làm.
Tiền cưới vợ cho nó cũng do con gái tôi chi.
Nó chưa từng phải bỏ ra đồng nào.
Vậy mà giờ, bảo nó tự kiếm tiền trang trí nhà cho chính mình, nó quay ra mắng tôi?
Tôi ấm ức tột cùng.
Nhưng vẫn là câu đó: đời sống thì vẫn phải sống.
Không có tiền hoàn thiện thì mặc kệ, chúng tôi dọn vào ở luôn.
Con dâu tính khí dữ dằn, chỉ chia cho vợ chồng tôi một phòng nhỏ xíu.
Nó thì không đi làm, cũng chẳng ra đồng làm ruộng, thậm chí không nấu cơm.
Cái gì cũng đùn hết cho tôi.
Phải biết, hồi con gái tôi còn ở đây, tôi chưa bao giờ phải bước vào bếp nấu cơm.
Tôi không vui, nhưng vẫn phải làm.
Không làm, chẳng ai làm thay.
Nhưng tôi già rồi, sức khỏe chẳng còn như trước.
Chỉ ít lâu sau, mấy căn bệnh cũ lại tái phát, đau lưng nhức mỏi suốt ngày.
Trước đây lúc tôi đau, con gái còn thường xuyên dậy nửa đêm xoa bóp cho tôi ngủ ngon.
Giờ thì sao?
Đừng nói con trai con dâu, ngay cả ông nhà cũng lười ngó ngàng đến tôi.
Tôi bắt đầu hối hận.
Tôi không nên thiên vị con trai, càng không nên tính toán với con gái.
Nếu ngày đó lúc dựng nhà tạm, tôi chịu chia cho con gái một phòng, thì đâu đến nỗi này?
Tôi khóc ròng mỗi ngày, nhắn tin cho con bé, mong nó quay về thăm tôi một lần.
Nhưng mãi, vẫn chẳng nhận được hồi âm nào.
Những ngày tháng tằn tiện cứ thế trôi qua.
Về sau, con dâu sinh đứa thứ hai.
Là con gái.
Nó thở phào nhẹ nhõm.
Rồi nhìn đứa bé còn chưa mở mắt mà dặn dò:
“Con ngoan, mau lớn nhé, để sau này còn kiếm tiền cho anh con. Sau này tiền cưới vợ cho anh, là nhờ cả vào con đó!”
Khoảnh khắc ấy, tôi như bốc hỏa, lao đến tát con dâu một cái trời giáng.
“Không được trọng nam khinh nữ!”-
hết