LỜI NÓI DỐI LẬT TẨY CẢ NHÀ ANH

CHƯƠNG 2



Dù sao cũng là con gái mình chưa kết hôn đã mang thai, truyền ra ngoài thì rốt cuộc cũng chẳng hay ho gì.

“Nhà các người thì song hỷ lâm môn rồi, nhưng Nhược Nhược còn chưa kết hôn đã có con, chẳng lẽ đến lúc đó lại phải bầu bí mà làm đám cưới sao?”

Trịnh Thành cũng nhận ra cảm xúc của mẹ tôi không đúng, lập tức nói:

“Dì à, thế nào đi nữa thì chuyện này cũng là do cháu không tốt, dì muốn trách thì cứ trách cháu.”

Sắc mặt mẹ của Trịnh Thành khựng lại, rồi tiếp lời:

“Thông gia, chuyện này đúng là nhà chúng tôi không phải, làm Nhược Nhược phải chịu ủy khuất rồi.”

“Thế này đi, khoản sính lễ mười vạn tệ đã nói trước đó, tôi và bố nó cắn răng thêm chút nữa, lại đi vay mượn bạn bè họ hàng, góp thành con số may mắn, mười tám vạn thế nào?”

“Tôi cũng là mẹ có con gái, nếu con gái của chúng tôi gặp phải chuyện như vậy, tôi chắc chắn trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, lo đứa trẻ chịu thiệt thòi, nên tôi hiểu.”

“Nhưng bà yên tâm, đợi Nhược Nhược gả tới đây, tôi nhất định sẽ coi con bé như con gái ruột.”

Nói xong, mẹ của Trịnh Thành hòa nhã mỉm cười với tôi:

“Nhược Nhược, sau này nếu Trịnh Thành làm con không vui, con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ thay con dạy dỗ nó!”

Trịnh Thành lập tức nắm lấy tay tôi bảo đảm:

“Nhược Nhược là một cô gái tốt như vậy, con thương cô ấy còn không kịp, sao có thể khiến cô ấy không vui được.”

Một bữa cơm ăn đến vui vẻ hòa thuận.

Trong bữa, Trịnh Thành chu đáo với tôi từng chút một, ngay cả phụ nữ mang thai nên ăn gì, không nên ăn gì anh cũng đều nghĩ tới.

Nhìn anh vui vẻ như vậy, lòng tôi vô cùng khó chịu.

Về đến nhà, tôi lập tức quát mẹ:

“Mẹ! Rốt cuộc mẹ muốn náo đến khi nào nữa?”

“Vừa rồi mẹ cũng thấy thái độ của nhà Trịnh Thành rồi, họ không những không lợi dụng con vì con mang thai, mà còn đối xử với con tốt hơn! Sính lễ từ mười vạn tăng lên thành mười tám vạn rồi, mẹ còn muốn họ làm gì nữa!”

Tôi không nhịn được mà đỏ mắt.

“Con đã sớm nói rồi, là mẹ quá có thành kiến với Trịnh Thành, giờ thì hay rồi, con căn bản không hề mang thai, mẹ có nghĩ tới chưa, đến lúc đó họ sẽ nhìn con thế nào?”

Những năm này, con biết mẹ một mình nuôi con không dễ, nên ngay cả tuổi nổi loạn con cũng không dám có, đây là lần đầu tiên con nổi giận với mẹ lớn như vậy.

Mẹ tôi há hốc miệng, hốc mắt dần đỏ lên.

Thực ra vừa thấy dáng vẻ này của mẹ, tôi đã hối hận rồi, định mềm giọng xin lỗi bà.

Thì nghe bà nghiến răng nghiến lợi nói:

“Nhược Nhược! Mẹ là mẹ của con, chẳng lẽ mẹ còn hại con được sao?”

“Lời hay thì ai cũng biết nói, quan trọng là phải xem hắn đã làm gì! Chỉ nói chuyện con vừa tốt nghiệp, Trịnh Thành bảo là để sớm mua nhà nên phải tiết kiệm tiền, rồi trực tiếp dọn vào căn nhà mẹ mua cho con, ăn của con, uống của con, đã năm năm rồi, còn nhà đâu?”

Tôi không nhịn được mà phản bác:

“Giá nhà bên mình cao như vậy, mua nhà đâu phải chuyện một sớm một chiều? Hơn nữa Trịnh Thành cũng đã xem xong nhà rồi, đợi đính hôn xong chúng ta sẽ đi đặt cọc.”

Mẹ tôi không tin nổi nhìn tôi, vẻ mặt ấy như thể đang nói tôi là một đứa ngốc.

 

“Vẽ bánh ai mà chẳng biết? Đợi đến khi con lấy được mười tám vạn sính lễ và cả nhà cửa rồi hãy nói!”

“Nếu nhà họ thật sự giữ lời hứa, mẹ sẽ cho con thêm năm mươi vạn của hồi môn, ngoài ra căn hộ lớn ở trung tâm thành phố kia mẹ cũng cho con làm của hồi môn luôn!”

Vẻ mặt mẹ tôi nghiêm lại, như thể chắc chắn cuộc hôn sự giữa tôi và Trịnh Thành sẽ đổ bể.

Trong lòng tôi thấp thoáng dâng lên một linh cảm chẳng lành.

Nhưng vẫn cứng miệng nói mình tin Trịnh Thành.

Tôi và Trịnh Thành ở bên nhau chín năm.

Tôi không tin anh là loại người mà mẹ tôi nói.

Nhưng tôi thế nào cũng không ngờ được, ngay tại hiện trường đính hôn, Trịnh Thành lại tặng tôi một “món quà” lớn như vậy.

4

Rất nhanh đã đến ngày tiệc đính hôn.

Ban đầu, mọi trình tự đều diễn ra rất suôn sẻ.

Đến lúc trao sính lễ, mẹ của Trịnh Thành bưng lên một phong bao đỏ được bọc bằng vải lụa đỏ.

Phong bao có vẻ khá dày, nhưng tuyệt đối không phải dáng vẻ của mười tám vạn.

Trong lòng tôi có chút nghi hoặc.

Trịnh Thành nắm tay tôi, cười nói:

“Yên tâm đi, mẹ anh sợ tiền mặt quá bắt mắt nên chỉ mang một phần tiền mặt thôi, phần còn lại đều gửi trong thẻ ngân hàng rồi, em muốn lấy lúc nào thì đi rút, còn tiện hơn tiền mặt nhiều.”

Trong lúc nói chuyện, mẹ của Trịnh Thành tươi cười rạng rỡ đưa phong bao đến trước mặt tôi.

“Nhược Nhược, ở đây là mười tám vạn, con cất kỹ nhé.”

Hai chữ “mười tám vạn” được nhấn rất nặng.

Trong đám đông vang lên tiếng bàn tán kinh ngạc.

“Nhà họ Trịnh lần này để cưới con dâu mà chịu chơi thật đấy, bình thường keo kiệt như thế, sao lại hào phóng với con dâu vậy?”

“Dù sao cũng chỉ có một mình Trịnh Thành là con trai, sau này tiền bạc đều là của nó, không cho nó thì cho ai chứ?”

“Nghe nói nhà gái làm ăn buôn bán, điều kiện tốt lắm, vẫn là thằng bé Trịnh Thành có bản lĩnh, mới cưới được cô vợ tốt như vậy.”

Nụ cười trên mặt mẹ của Trịnh Thành càng thêm rạng rỡ, bà nhìn tôi nói:

“Nhận sính lễ rồi thì chúng ta là người một nhà, mong sau này con với Trịnh Thành sống thật tốt, vợ chồng yêu thương nhau, sinh thêm nhiều con cháu cho nhà họ Trịnh.”

Tôi và Trịnh Thành nhìn nhau một cái, trong lòng cảm khái vô cùng.

Phong bao đã tới tay, tôi theo phản xạ liền muốn mở ra xem thử.

Đây cũng là phong tục bên chỗ chúng tôi, sính lễ với của hồi môn đều phải đem ra cho mọi người xem.

Nào ngờ mẹ của Trịnh Thành đột nhiên nắm lấy tay tôi, lực mạnh đến mức tôi không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng.

Mẹ của Trịnh Thành cười gượng, nhỏ giọng nói: “Con bé này, giờ mở ra làm gì, đông người dễ lộ của. Đợi lát nữa ăn xong cơm, chúng ta về nhà rồi xem.”

Tôi cũng nhận ra mẹ của Trịnh Thành có gì đó không đúng.

Nghi ngờ nhìn sang Trịnh Thành một cái.

Trịnh Thành sờ sờ mũi, cũng lên tiếng khuyên tôi:

“Đúng vậy, Nhược Nhược, lát nữa về nhà mình từ từ xem.”

Tôi vừa định phản bác.

Mẹ tôi đột nhiên lên tiếng.

Trên mặt bà vẫn mang theo nụ cười, nói:

“Thông gia, nhìn một cái cũng có sao đâu, dù sao sớm muộn gì cũng phải xem, ngày vui lớn thì cho mọi người mở mang tầm mắt chứ?”

Vừa dứt lời, sắc mặt mẹ của Trịnh Thành thay đổi liên tục, đến nụ cười cũng không gượng nổi nữa.

Mẹ tôi khẽ ra hiệu cho tôi.

Tôi lập tức hiểu ý, định thần lại, trực tiếp xé phong bao ra trong vài ba cái.

Nhanh đến mức Trịnh Thành cùng cha mẹ anh ta còn chưa kịp ngăn lại.

【Chương 2】

Chỉ thấy trong phong bao là một xấp tiền giấy mệnh giá 100 tệ, 50 tệ, 20 tệ cho đến cả 1 tệ, cùng với một mẩu giấy gấp lại.

Người xung quanh đều sững sờ.

“Không phải nói sính lễ mười tám vạn sao, đây là cái gì?”

“Chậc chậc, tôi hình như chỉ thấy có ba tờ một trăm, tờ năm mươi cũng chỉ hơn chục tờ, đa phần là mười tệ với một tệ thôi…”

 

“Đừng nói linh tinh, ngày trọng đại thế này ai lại đem chuyện đùa ra làm, bên trong chắc chắn còn có thẻ ngân hàng.”

Mang theo tia hy vọng cuối cùng, tôi lật tung phong bao lên, cũng chẳng tìm thấy thẻ ngân hàng nào.

Tôi đột ngột quay đầu nhìn sang Trịnh Thành, nhưng anh ta căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Mẹ tôi thì thần sắc rất bình tĩnh, dường như đã đoán trước từ lâu.

Thậm chí bà còn cười nói: “Cha mẹ Trịnh Thành, mấy người có ý gì đây?”

5

Cha của Trịnh Thành lập tức sầm mặt, không đáp lại.

Mẹ của Trịnh Thành trên mặt gượng gạo nở nụ cười.

Bà quay đầu nhìn đám họ hàng, bạn bè đang hóng chuyện.

Rồi nắm lấy hai tay tôi, nơi cầm mảnh giấy, nói:

Chương trước Chương tiếp
Loading...