MUỐN Ở NHỜ NHÀ TÔI VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ
CHƯƠNG 1
Tôi bỏ ra hàng chục triệu tệ mua một căn biệt thự, định đến kỳ nghỉ lễ 1/5 sẽ dọn vào ở. Nào ngờ cô trợ lý Trần Nguyệt lại dẫn theo bố mẹ, em trai và em dâu tìm đến tận cửa, nói muốn mượn biệt thự của tôi ở tạm để tiết kiệm tiền khách sạn. Tôi từ chối.
Sáng hôm sau, chìa khóa biệt thự không cánh mà bay.
Check camera an ninh thì thấy, lúc 2 giờ sáng, Trần Nguyệt đã lén thó chiếc chìa khóa tôi để trên bàn, rồi hiên ngang dẫn theo cả nhà năm người dọn vào ở trong biệt thự của tôi.
Gọi điện thoại qua đó, Trần Nguyệt giở giọng tủi thân ỉ ôi: “Chị à, chị đâu thiếu tiền, đừng tính toán với tụi em nữa. Tụi em không có chỗ đi, ở biệt thự của chị là vừa đẹp luôn.”
Tôi cúp máy, bấm thẳng số 110 .
Tự ý xông vào nhà dân đúng không? Ở sướng lắm đúng không?
Vậy thì chuẩn bị bóc lịch mọt gông đi.
Chương 1
“Chị ơi, nghe nói chị mới mua biệt thự mới à?”
Tôi đang ngồi trên sô-pha xử lý công việc thì tiếng gõ cửa vang lên.
Mở cửa ra, cô trợ lý đã theo tôi 6 năm – Trần Nguyệt đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt nịnh nọt.
Sau lưng cô ta còn kéo theo một bầu đoàn thê tử.
Bố mẹ, em dâu, và cháu trai của cô ta. Cả nhà 5 người, chỉ thiếu mỗi thằng em trai.
Tôi hỏi: “Trần Nguyệt, có chuyện gì vậy?”
Khóe mắt Trần Nguyệt hơi đỏ lên, cô ta lí nhí: “Chị ơi, người nhà em lặn lội từ quê lên đây, không có chỗ ở… Chị có thể cho…”
Tôi từ chối như đinh đóng cột: “Không được.”
Là một hot-blogger livestream bán hàng đi lên từ hai bàn tay trắng và đang sở hữu hàng triệu người hâm mộ, căn biệt thự này chính là tâm huyết mà tôi đã đánh đổi bằng vô số ngày đêm cày cuốc.
Cô ta cúi gằm mặt, hốc mắt đỏ hoe.
Tôi dịu giọng lại một chút:
“Chị có thể đặt khách sạn cho mọi người. Em cứ tự chọn đi, rồi mang hóa đơn về chị thanh toán cho.”
Nào ngờ mẹ cô ta lại gào lên phản đối:
“Ở nhà nghỉ làm cái gì, tự dưng tốn tiền vô ích!”
“Cái Nguyệt bảo biệt thự của cô đằng nào cũng để không, nhà chúng tôi dọn qua đó vừa khéo thêm chút hơi người cho ấm nhà!”
Tôi cau mày: “Biệt thự tôi mới mua, chính tôi còn chưa vào ở ngày nào.”
Cô em dâu đảo tròn tròng mắt, xen vào:
“Một cô gái trẻ như cô ở căn biệt thự to đùng thế không thấy cô đơn à? Vừa hay có nhà chúng tôi ở cùng cho vui.”
Thằng cháu ngoại đang níu ống quần Trần Nguyệt thì the thé hét lên:
“Cháu muốn ở biệt thự to cơ! Cháu muốn ngủ giường to cơ!”
Tôi im lặng không nói gì.
Mẹ Trần Nguyệt liền sầm mặt xuống:
“Cái cô này sao mà keo kiệt thế hả? Con gái tôi làm công cho cô bao nhiêu năm nay, nhờ vả một chút thì chết ai?”
Nói cứ như thể tôi bạc đãi con gái bà ta lắm không bằng!
Bố Trần Nguyệt tằng hắng một cái, giở giọng bề trên:
“Cô gái à, cô có biết ở đời tạo sự thuận tiện cho người khác cũng là tạo thuận tiện cho mình không? Cái xã hội này ai mà không có lúc phải nhờ vả ai.”
Tôi bị những lời răn dạy đầy mùi “bố đời” này làm cho tức cười.
Nhưng chưa đợi tôi nổi đóa, Trần Nguyệt đã vội kéo mẹ mình lại, dùng ánh mắt đầy áy náy nhìn tôi, vội vàng kéo tay đứa cháu rồi xin lỗi:
“Chị ơi, mẹ em tính ruột để ngoài da, hay nói thẳng, nhưng nhà em quả thật hết cách rồi…”
“Anh trai em ở quê gây họa, nhà không về được nữa… Chị giơ cao đánh khẽ, làm phước giúp tụi em với…”
Cô ta càng nói càng kích động, đến cuối cùng còn khuỵu gối định quỳ xuống.
Tôi đưa tay kéo cô ta lại:
“Trần Nguyệt, ngần ấy năm qua tôi đối xử với cô không tệ chứ?”
Làm một trợ lý quèn, lương cứng bình thường chỉ tầm 6.000 tệ.
Nhưng từ 4 năm trước, tôi đã tăng lương cứng của cô ta lên 10.000 tệ.
Đó là chưa kể hoa hồng, có những tháng cô ta kiếm được 50.000 tệ là chuyện bình thường.
Trần Nguyệt chột dạ quay mặt đi.
Thấy không thuyết phục được tôi, mẹ Trần Nguyệt giật tay về, mặt đen như đít nồi:
“Cái cô này sao mà cạn tình cạn nghĩa thế hả!”
Tôi bật lại luôn:
“Nhà của tôi, tôi không cho mượn là tôi cạn tình cạn nghĩa à?”
Trần Nguyệt vội vàng xua tay, mắt càng đỏ hơn:
“Chị ơi em không có ý đó, là lỗi của em, chị đừng giận nhé.”
Nói rồi cô ta kéo người nhà quay bước.
Lúc đi đến cửa, cô ta còn quay lại nhìn tôi một cái, ánh mắt đầy vẻ uất ức cam chịu nhưng lại cố tỏ ra đáng thương.
Lẽ nào 6 năm qua tôi lại nuôi ong tay áo, nuôi phải một con sói mắt trắng?
Tôi đóng cửa lại, tiếp tục ngồi nghiên cứu kịch bản.
Nửa đêm, tôi mơ màng nghe tiếng động ngoài cửa.
Tiếng sột soạt, giống như có người đang lục lọi đồ đạc.
Nhưng vì quá buồn ngủ, tôi trở mình rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi xách túi chuẩn bị qua biệt thự.
Ngăn kéo đựng chìa khóa… trống trơn.
Chìa khóa biệt thự của tôi biến mất rồi!
Đầu tôi “ong” lên một tiếng, vội vàng lái xe lao đến biệt thự.
Mở khóa bằng vân tay. Thất bại.
Nhập mật khẩu. Thất bại.
Nhận diện khuôn mặt. Không khớp.
Đầu óc tôi ong ong.
Căn biệt thự hôm qua tôi vừa mới hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ, thế mà giờ lại không thuộc về tôi nữa!
Tôi cuống cuồng chạy đến công ty môi giới nhà đất.
Nhân viên ở đó khẳng định với tôi rằng: Biệt thự đã hoàn tất sang tên thì không có ai khác có quyền thay đổi mật khẩu ngoài chủ nhà.
Một suy đoán đáng sợ chợt hiện lên trong đầu tôi.
“Vậy tôi có thể đến ban quản lý để xem camera không?”
“Được ạ.”
Đoạn phim từ camera của ban quản lý được trích xuất.
2 giờ 13 phút sáng.
Cả nhà 5 người Trần Nguyệt kéo theo vali, thong thả đi thẳng vào biệt thự của tôi.
Trần Nguyệt cầm chìa khóa biệt thự, dễ dàng mở cửa.
Sau đó, cô ta thản nhiên thao tác trên ổ khóa thông minh.
Tít —
Hoàn tất khôi phục cài đặt gốc.
Nhập lại khuôn mặt, vân tay, mật khẩu.
Cả nhà 5 người, từ bố, mẹ, em dâu cho đến cháu ngoại. Không sót một ai.
Tất cả đang chiếm đoạt nhà của tôi.
Đến 2 giờ 33 phút sáng, toàn bộ quy trình này hoàn tất.
Cánh cửa lớn của biệt thự đóng lại một cách vô tình.
Nhân viên ban quản lý nhìn tôi chằm chằm:
“Chị… chị bị trộm mất chìa khóa rồi…”
Tôi nhìn chòng chọc vào màn hình.
Chỗ để chìa khóa biệt thự chỉ có tôi và Trần Nguyệt biết.
Hôm qua, lúc Trần Nguyệt kéo theo cả nhà rời đi, cô ta đã lén cuỗm luôn chiếc chìa khóa!
Tôi rút điện thoại, gọi cho Trần Nguyệt.
Máy đang bận…
Tôi nhíu chặt mày, mượn điện thoại của người khác gọi lại.
Rất nhanh đã có người bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc.
Giọng điệu mềm mỏng, yểu điệu của Trần Nguyệt vang lên:
“Chị à, tụi em chỉ ở vài ngày thôi, chị giúp em lần này đi mà.”
Tôi hít sâu một hơi, gằn từng chữ không cho phép thương lượng:
“Cô lập tức dẫn người nhà dọn ra ngoài cho tôi.”
Giọng Trần Nguyệt lập tức chuyển sang nức nở:
“Chị ơi, tụi em dọn vào ở hết rồi, giờ dọn ra lại phải loay hoay mệt lắm. Ra ngoài thuê khách sạn cũng tốn nhiều tiền, nhà em làm gì có khả năng chi trả chứ.”
Tôi lạnh lùng nói: “Hành động của cô là xâm phạm gia cư bất hợp pháp, ăn cắp chìa khóa và chiếm đoạt nhà của tôi.”
Trần Nguyệt càng tỏ vẻ oan uổng:
“Chị ơi, sao em lại ăn cắp chứ, em chỉ mượn tạm thôi mà.”
“Em làm việc cho chị 6 năm rồi, sao chị có thể nói ra những lời khó nghe như vậy.”
Tôi chốt hạ: “Cô không dọn, tôi báo cảnh sát.”
Trần Nguyệt mang giọng khóc lóc, ngữ khí đầy vẻ tủi thân và khó hiểu: