NGOẠI THẤT MANG THAI ÉP CUNG, MẪU HẬU CHỈ NÓI HAI CHỮ: T/ANG PHU

CHƯƠNG 5



Hắn… lựa chọn tự vẫn.

Mà đám đồng đảng của hắn, thấy thủ lĩnh đã ch/ế/t, càng là ý chí tan rã, lần lượt quỳ xuống đầu hàng.

Một cuộc chính biến cung đình đã được mưu tính từ lâu, lại kết thúc bằng một cách đầy kịch tính như vậy.

Ta nhìn thi thể của An Vương Lý Hiền, trong lòng không có lấy nửa phần vui sướng.

Chỉ có… vô tận bi thương.

Đây… chính là số mệnh của hoàng thất sao?

Vì vị trí tối cao kia, phụ tử tương tàn, huynh đệ trở mặt.

Ta xoay người, hướng về phía Trung Dũng Hầu, thật sâu thi lễ.

“Đa tạ, Hầu gia.”

Trung Dũng Hầu vội vàng đỡ ta dậy.

“Công chúa điện hạ, lời ấy nặng rồi.”

“Mạt tướng… chỉ là phụng di mệnh của tiên đế, bảo hộ ngài mà thôi.”

Ta gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Ta bước đến bên những hộ vệ đã vì bảo vệ ta mà ngã xuống.

Ta từng người một, đưa tay chạm vào gương mặt còn vương hơi ấm của họ.

“Các ngươi… đều là hảo hán.”

“Bản cung sẽ ghi nhớ các ngươi.”

“Gia quyến của các ngươi, bản cung… sẽ thay các ngươi, chăm lo chu toàn.”

Nói xong, ta đứng dậy, nhìn về phía hoàng cung.

Hoàng huynh, Chiêu Dương… không phụ kỳ vọng của huynh.

Cơn sóng gió này, ta đã thay huynh, dẹp yên rồi.

Từ nay về sau, thiên hạ này, sẽ không còn ai có thể uy h/iếp đến hoàng vị của huynh nữa.

15

Vụ án An Vương mưu nghịch, chấn động cả triều đình.

Những bước thanh trừng sau đó, do đích thân hoàng huynh chủ trì.

Phàm là quan viên, tông thất có liên quan đến phản loạn, không một ai được tha, toàn bộ đều bị x/ử tr/ảm.

Trong nhất thời, kinh thành trên dưới, m/áu ch/ảy thành sông.

Ta biết, hoàng huynh làm như vậy, là để lập uy.

Huynh ấy muốn dùng thủ đoạn lôi đình, nói cho tất cả mọi người biết, kẻ nào dám khiêu chiến hoàng quyền, sẽ phải trả giá như thế nào.

Ta không tham dự vào đó.

Sau khi dẹp yên loạn tại An Vương phủ, ta liền cáo bệnh, trở về phủ công chúa, đóng cửa không ra.

Ta cần thời gian, để tiêu hóa tất cả những chuyện này.

Cũng cần thời gian, để xoa dịu những thương tổn trong lòng.

Những hộ vệ đã vì bảo vệ ta mà ch/ế/t, dung mạo và nụ cười của họ, vẫn thường xuyên hiện lên trước mắt ta.

Ta đã đón toàn bộ gia quyến của họ về phong địa, an trí chu toàn, ban cho phú quý vinh hoa, đủ để một đời không còn phải lo đến miếng ăn manh áo.

Mỗi gia tộc, ta lại ban thêm một tấm lệnh bài, trên đó khắc mật danh “tieu/meo”.

Hậu duệ về sau, nếu có lúc gặp nạn, chỉ cần mang lệnh bài đến tìm ta, ắt sẽ được che chở, hóa hung thành cát—chỉ cần việc ấy không trái với luân thường đạo lý.

Nhưng như vậy… vẫn không thể xóa nhòa cảm giác áy náy trong lòng ta.

Thẩm Thanh Hà, bị ta ban cho một chén rượu đ/ộc.

Khi hắn ch/ế/t, rất bình thản.

Không nguyền rủa, cũng không cầu xin.

Chỉ nhìn ta, nói một câu:

“Nếu có kiếp sau…cho ta được làm lại.”

Ta không biết, lời đó của hắn, là thật tâm, hay chỉ là giả dối.

Nhưng điều đó… cũng đã không còn quan trọng nữa.

Liễu Vân Nhi, ta không g/i/ế/t nàng.

Ta đưa nàng vào ni cô am.

Để nàng sống dưới ánh đèn xanh trước Phật, cả đời còn lại, thay cho đứa trẻ sắp chào đời, cũng thay cho chính nàng, mà chuộc lại tội nghiệt.

Có lẽ… đó mới là sự trừng phạt thích hợp nhất đối với nàng.

Còn về phần Đức phi Thẩm Khinh Ngữ, sau khi khai ra toàn bộ đồng đảng, cũng bị hoàng huynh ban ch/ế/t trong thiên lao.

Mọi người… dường như đều đã nhận lấy kết cục mà họ đáng phải gánh chịu.

Một đại án chấn động, bắt nguồn từ một đoạn tư tình hoang đường, đến cuối cùng… cũng khép lại.

Kinh thành, sau một phen chấn động dữ dội, dần dần trở lại yên bình.

Ngôi vị của hoàng huynh, cũng bởi vậy mà trở nên vững như bàn thạch.

Huynh ấy đã đến thăm ta mấy lần.

Mỗi lần đến, đều mang theo rất nhiều dược liệu quý hiếm, cùng với vẻ mặt quan tâm không che giấu.

“Hoàng muội, lần này… thật sự nhờ có muội.”

Huynh ngồi bên cạnh ta, chân thành nói.

“Nếu không phải muội, hậu quả… thật không dám tưởng tượng.”

Ta chỉ khẽ cười, không đáp.

“Muội có điều gì mong muốn, cứ nói với hoàng huynh.”

“Chỉ cần huynh có thể cho, tuyệt đối không tiếc.”

Huynh cho rằng, ta đang làm nũng, đang đòi công.

Chỉ có ta biết, không phải vậy.

Ta chỉ là… mệt mỏi rồi.

Mệt mỏi với những tranh đoạt, những mưu tính, những dối trá lẫn nhau.

“Hoàng huynh, ta muốn… đến hoàng lăng, ở một thời gian.”

Ta nói với huynh.

Huynh sững lại.

“Đến hoàng lăng? Muội đến đó làm gì?”

“Nơi đó… thanh tĩnh.”

 

Ta khẽ đáp, giọng trầm xuống.

“Ta muốn… đến hoàng lăng, bầu bạn với phụ hoàng và mẫu hậu.”

Mẫu hậu, từ sau khi nghe tin An Vương mưu nghịch, tâm thần chấn động, u uất tích tụ, bệnh cũ tái phát.

Nhưng người không rời cõi trần… mà tự xin dời về hoàng lăng, ngày ngày ở bên linh vị của tiên đế.

Người nói, cả đời đã ở trong cung son tường vàng, nhìn đủ tranh quyền đoạt lợi, lòng đã sớm nguội lạnh.

Chỉ muốn những năm tháng cuối cùng, được ở nơi thanh tĩnh, bầu bạn cùng người mình thương yêu nhất.

Trước khi rời cung, người nắm lấy tay ta.

Ánh mắt không còn uy nghiêm của một quốc mẫu, chỉ còn lại sự mỏi mệt của một người vợ đã trải qua hết thảy phong ba.

“Chiêu Dương…”

“Nhất định phải thay ta… phò tá hoàng huynh con, giữ vững giang sơn họ Lý.”

Ta đã cúi đầu, nhận lời.

Chỉ là hiện tại…ta chợt cảm thấy, con đường mà người giao phó — ta đã đi đến tận cùng rồi.

Hoàng huynh nhìn ta rất lâu, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng.

“Cũng được.”

"T.ieum.eo co.phong truyen.quan"

“Muội đi tĩnh dưỡng một thời gian… cũng tốt.”

“Đợi khi nào muốn quay về, lúc nào cũng có thể trở lại.”

Ta gật đầu.

Cứ như vậy, ta rời khỏi kinh thành — nơi chứa đựng vinh quang, cũng chất đầy thương tổn…

Ta vừa bước qua cổng hoàng lăng… liền nhìn thấy người.

Mẫu hậu.

Người đứng trước linh vị của tiên đế, một thân tố y giản dị, tóc đã điểm bạc, dáng lưng vẫn thẳng mà lại nhuốm vài phần cô tịch.

Gió thổi qua rừng tùng, lay động góc áo người, cũng lay động cả trái tim ta.

Chỉ một khắc ấy thôi…bao nhiêu phong ba sinh tử, dường như đều dồn về trong lồng ngực, nghẹn lại thành một tiếng gọi không trọn vẹn.

“Mẫu hậu…”

Giọng ta khẽ run.

Người quay đầu lại.

Ánh mắt chạm nhau.

Trong khoảnh khắc đó, ta không còn là trưởng công chúa từng đứng giữa phong ba đối đầu sinh tử…Mà chỉ là một đứa con gái, rốt cuộc cũng trở về bên mẫu thân của mình.

Người bước nhanh về phía ta.

Ta cũng không kìm được nữa, tiến lên, quỳ xuống.

Nhưng còn chưa kịp chạm đất, đã bị người kéo vào lòng.

“Chiêu Dương…”

Giọng người nghẹn lại.

Ta ôm chặt lấy người, nước mắt rơi không kịp lau.

Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu cô độc, bao nhiêu kiên cường chống đỡ…đến giây phút này, đều vỡ tan.

“Mẫu hậu… con đã trở về bên người…”

Ta nói, giọng vỡ vụn.

Người không đáp, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc ta, từng cái, từng cái, như năm xưa dỗ ta ngủ.

Rất lâu sau, ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người.

Trong lòng, một nỗi xúc động dâng trào.

“Mẫu hậu…”

“Ngày đó… người nói hai chữ ‘tang phu’…”

“Chính là đã cứu con một mạng.”

Nếu không có câu nói ấy…giữa cơn sóng ngầm trong phủ, giữa bao nhiêu mưu tính đan xen…ta sớm đã bị đẩy xuống vực sâu, không còn đường sống.

Ta cúi đầu, giọng nói khẽ run:

“Con… vẫn luôn muốn nói…”

“Cảm tạ người.”

Mẫu hậu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm mà ôn hòa.

Người đưa tay nâng mặt ta lên, khẽ lắc đầu.

“Con là cốt nhục của ta.”

“Ta bảo vệ con… vốn là lẽ đương nhiên.”

Một câu nói nhẹ như gió…lại khiến tim ta chấn động dữ dội.

Nước mắt, lần nữa trào ra.

Ngoài kia, gió thổi qua rừng tùng, lá xào xạc.

Trong hoàng lăng tĩnh lặng ấy…ta rốt cuộc đã tìm lại được nơi để buông xuống tất cả.

Sau ngày hôm đó, ta dọn đến một tiểu viện thanh nhã bên cạnh hoàng lăng.

Nơi đây cách xa hồng trần, chỉ có non xanh nước biếc, chim hót hoa nở.

Mỗi ngày, ta chép kinh, vẽ tranh, gảy đàn, đọc sách…lại được ở bên mẫu hậu, cùng người ngắm sương sớm, tiễn hoàng hôn, lặng lẽ chuyện trò dưới tán tùng già.

Không còn triều chính, không còn mưu toan…chỉ có hai mẹ con, nương tựa bên nhau, bình yên trôi qua từng ngày, từng ngày.

Những tháng ngày trôi qua, bình lặng mà đủ đầy.

Ta từng nghĩ…phần đời còn lại của mình, sẽ cứ như vậy, lặng lẽ trôi đi trong sự an tĩnh này.

Cho đến một ngày — có người phá vỡ sự bình yên ấy.

Là Trung Dũng Hầu.

Hắn đã giao lại binh quyền, trở thành một vị hầu gia nhàn tản.

Hắn đến thăm ta, mang theo những tin tức mới nhất từ kinh thành.

Hắn nói, hoàng huynh sắp tuyển tú.

Bởi vì trong triều, quần thần dâng sớ liên tiếp, khuyên bệ hạ nên mở rộng hậu cung, nối dài huyết mạch, để ổn định quốc bản.

Hoàng huynh không thể trái ý quần thần, cuối cùng đành phải chấp thuận.

Ta lặng lẽ nghe, trong lòng không gợn chút sóng.

Đó là con đường mà bậc đế vương nhất định phải đi.

“Hồi bẩm công chúa,” Trung Dũng Hầu nhìn ta, muốn nói lại thôi.

“Có lời gì, hầu gia cứ nói.”

“Bệ hạ… sai lão thần đến, hỏi công chúa một câu.”

“Người hỏi… người có còn nguyện ý… trở về hay không?”

Ta thoáng sững lại.

Trở về?

Trở về nơi đầy rẫy tranh đấu, như một chiếc lồng son không lối thoát ấy sao?

Ta khẽ lắc đầu.

“Không cần.”

“Nơi này… rất tốt.”

Trung Dũng Hầu nhìn ta, trong mắt thoáng qua một tia thất vọng, nhưng nhiều hơn vẫn là thấu hiểu.

Hắn khẽ gật đầu, không khuyên thêm nữa.

Sau khi hắn rời đi, ta một mình ngồi trong tiểu viện thật lâu.

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng treo cao.

Trong lòng bỗng sinh ra một tia giác ngộ.

Một đời này, vì hoàng gia, vì hoàng huynh… ta đã làm đủ rồi.

Những ngày tháng còn lại…ta muốn sống vì chính mình.

Ta không còn là công chúa của ai nữa.

Ta chỉ là Chiêu Dương.

Chỉ vậy mà thôi.

16

Xuân qua thu đến, hàn thử (lạnh nóng) thay nhau.

Chớp mắt, đã ba năm trôi qua.

Ba năm này, ta vẫn ở lại biệt viện bên hoàng lăng, bên cạnh mẫu hậu, sống cuộc đời gần như tách biệt thế gian.

Kinh thành thị phi, dường như đã cách ta rất xa.

Hoàng huynh thỉnh thoảng sai người gửi thư đến.

Trong thư, phần nhiều chỉ là những chuyện thường nhật.

Người nói, đã tuyển tú, hậu cung nay đã có hai hoàng tử, một công chúa.

Người nói, triều chính yên ổn, quốc thái dân an.

Người nói… rất nhớ ta.

Hỏi ta và mẫu hậu khi nào mới chịu trở về.

Ta mỗi lần hồi thư, chỉ đáp một câu bình an, chớ niệm.

Còn chuyện hồi kinh, tuyệt nhiên không nhắc đến.

Ta từng nghĩ, tháng ngày sẽ cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua.

Cho đến một ngày…một phong quân báo từ biên quan truyền đến, phá vỡ toàn bộ sự bình yên ấy.

Phía bắc, man tộc bất ngờ tập kết ba mươi vạn đại quân, xé bỏ minh ước, ồ ạt nam hạ.

Biên quan tướng lĩnh không chống nổi, liên tiếp thất thủ ba thành.

Biên cương nguy cấp!

Cả Đại Lương rơi vào hoảng loạn.

Hoàng huynh nhận được tin, lập tức nổi giận trên triều.

Người hạ chỉ, lệnh Thượng thư bộ Binh điều động đại quân, xuất chinh chống địch.

Nhưng vấn đề lập tức xuất hiện.

Ai sẽ là người cầm soái ấn?

Sau án mưu nghịch của An Vương, trong triều những lão tướng dày dạn chiến trận, kẻ mất mạng, người đã già yếu.

Những tướng lĩnh mới được đề bạt tuy trung thành, nhưng phần lớn thiếu kinh nghiệm thống lĩnh đại quân.

Đối mặt với ba mươi vạn thiết kỵ hung hãn kia…không một ai dám chắc có thể thắng.

Triều đình tranh cãi không ngừng.

Văn võ bá quan chia bè kết phái, lời qua tiếng lại, nhưng thủy chung vẫn không thể định ra một chủ soái thích hợp.

Hoàng huynh vì thế mà lo lắng đến mức tâm lực hao tổn.

Tin tức này, là do Trung Dũng Hầu đích thân cưỡi ngựa ngày đêm, mang đến cho ta.

“Công chúa…”

Hắn nhìn ta, thần sắc nặng nề.

“Hiện giờ quốc nạn trước mắt… trong triều, đã không còn người có thể dùng.”

Ta nhìn chiến báo trong tay, chân mày không khỏi nhíu chặt lại.

Lần này, man tộc rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước.

Thủ lĩnh của chúng là một kẻ trẻ tuổi, tên gọi “Thác Bạt Hoành”.

Người này dũng mãnh thiện chiến, lại cực kỳ đa mưu túc trí.

Hắn đã thống nhất toàn bộ các bộ lạc trên thảo nguyên phương bắc, dã tâm bừng bừng, từ lâu đã dòm ngó Trung Nguyên như hổ rình mồi.

Lần này, hắn dốc toàn bộ binh lực xuất chinh, hiển nhiên là muốn một trận nuốt trọn nửa giang sơn Đại Lương.

“Hoàng huynh… định xử trí thế nào?” ta lên tiếng hỏi.

“Bệ hạ… muốn ngự giá thân chinh.”

Trung Dũng Hầu khẽ thở dài.

“Nhưng đã bị toàn bộ văn võ trong triều, nhất tề can ngăn.”

“Bệ hạ là thân kim quý, là căn cơ của quốc gia, sao có thể tự mình mạo hiểm nơi sa trường?”

Ta khẽ gật đầu.

Hoàng huynh… quả thực không thể đi.

Một khi người có mệnh hệ nào, Đại Lương… thực sự sẽ sụp đổ.

“Công chúa…”

Trung Dũng Hầu nhìn ta, trong mắt mang theo một tia kỳ vọng.

“Người… có cách nào không?”

Ta biết, hắn đến tìm ta, là mong ta có thể thay hoàng huynh, định ra đối sách.

Hoặc nói đúng hơn… hắn đến, là vì muốn ta quay lại, đứng ra nắm lấy đại cục.

Dù sao, trong mắt thiên hạ từ trước đến nay, ta vốn là kẻ tâm cơ thâm trầm, tính toán sâu xa, khó dò đến tận cùng.

Sau biến cố của An Vương, danh tiếng cùng uy tín ấy lại càng bị khắc sâu hơn — ai cũng tận mắt chứng kiến, ta có thể một tay xoay chuyển cục diện, dập tắt sóng gió, định đoạt sinh tử của cả một ván cờ lớn.

Cho nên vào lúc thế cục bế tắc như hiện tại…họ mới không hẹn mà cùng nghĩ đến ta.

Ta trầm mặc.

Đã hơn ba năm rồi… ta rời xa triều đình.

Chẳng lẽ… thật sự phải quay lại, bước vào vũng nước đục kia một lần nữa sao?

Ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Non xanh trùng điệp, mây trắng lững lờ.

Nơi đây, có tất cả những gì ta từng mong muốn—yên tĩnh, an hòa, không tranh, không đoạt.

Nhưng nếu giang sơn nghiêng ngả, xã tắc lâm nguy…ta sao có thể một mình an thân, coi như không thấy?

Ta khép mắt lại.

Trong đầu, hiện lên lời dặn dò của mẫu hậu năm nào.

“Chiêu Dương… phải giữ cho được giang sơn họ Lý…phải phò tá hoàng huynh con”

Phải.

Ta là nữ nhi họ Lý.

Giữ vững giang sơn này…là trách nhiệm, cũng là số mệnh của ta.

Ta… không thể trốn tránh.

Ta mở mắt ra.

Trong đáy mắt, tia do dự cuối cùng, cũng đã hoàn toàn tan biến.

“Hầu gia,” ta nhìn Trung Dũng Hầu, giọng nói bình tĩnh mà kiên định:

“Ngài trở về trước.”

“Bẩm lại với hoàng huynh… để người yên tâm.”

“Trong ba ngày…ta nhất định sẽ đưa ra một người… đủ sức đảm đương soái ấn.”

Trung Dũng Hầu nhìn ta, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh hỉ.

Hắn biết, ta đã nói ra, ắt là đã có định liệu.

“Tuân lệnh, công chúa!”

Hắn khom mình thật sâu, rồi xoay người rời đi.

Sau khi hắn rời khỏi, ta một mình ngồi lặng trong phòng suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, ta đã thay một thân nam trang, dẫn theo vài hộ vệ thân tín nhất, lặng lẽ rời khỏi biệt viện.

Ta không quay về kinh thành.

Mà thúc ngựa không nghỉ, thẳng hướng khác mà đi.

Nơi đó…là một ngọn núi hoang vô danh ở phía tây kinh thành.

Trong núi, có một tòa đạo quán đã mục nát.

Trong đạo quán ấy…có một người, rất lâu rồi… ta chưa từng gặp lại…người đó không phải tieu-meo.

17

Đạo quán rất cũ.

Ba chữ “Thanh Phong quán” trên sơn môn đã phai mờ đến mức gần như không thể nhận ra.

Ta đẩy cánh cửa hờ khép, bước vào trong.

Trong sân, cỏ dại mọc um tùm, khắp nơi tiêu điều hoang phế.

Một người nam tử khoác đạo bào xám, quay lưng về phía ta, đang bổ củi.

Hắn bổ rất chăm chú, đến cả việc ta bước vào cũng không hề hay biết.

Động tác của hắn trầm ổn, hữu lực.

Mỗi nhát rìu giáng xuống, đều chuẩn xác chẻ đôi khúc củi.

Ánh nắng len qua tán lá thưa, rơi xuống người hắn.

Ta không nhìn rõ dung mạo hắn.

Nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng…trên người hắn toát ra một loại khí tức trầm tĩnh mà cường đại.

Ta khẽ mở miệng.

“Lục Thái.”

Ta khẽ gọi tên hắn.

Người nam tử đang bổ củi kia thân thể đột nhiên cứng lại.

Hắn chậm rãi xoay người.

Một gương mặt trải qua phong sương nhưng vẫn góc cạnh rõ ràng hiện ra trước mắt ta.

Ánh mắt hắn rất phức tạp.

Có kinh ngạc, có nghi hoặc, còn có một tia kích động khó mà nhận ra.

“Công chúa điện hạ?”

Giọng hắn khàn khàn, như đã rất lâu không nói chuyện.

Lục Thái.

Từng là Uy Vũ tướng quân.

Cũng là người tiếp nhận Thẩm Thanh Hà, chấp chưởng quân vệ kinh kỳ, thống lĩnh cấm quân.

Trong trận bình định mưu nghịch của An Vương, hắn lập hạ công lao hiển hách.

Vốn nên phong hầu bái tướng, tiền đồ vô lượng.

Nhưng sau đó hắn lại chủ động dâng biểu xin từ bỏ toàn bộ chức vị.

Hắn nói hắn đã chán ghét chốn quan trường đầy rẫy dối trá, chỉ muốn tìm một nơi thanh tĩnh sống hết quãng đời còn lại.

Hoàng huynh nhiều lần giữ lại, hắn vẫn kiên quyết rời đi.

Cuối cùng hoàng huynh chỉ có thể bất đắc dĩ chấp thuận.

Từ đó về sau hắn biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.

Không ai biết hắn đã đi đâu.

Ta cũng phải hao rất nhiều công sức mới dò ra được hắn ẩn cư ở đây.

“Là ta.”

Ta bước đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào hắn.

So với ba năm trước, hắn đã già đi không ít.

Hai bên thái dương thậm chí đã có vài sợi tóc bạc.

“Người sao lại đến nơi này?”

Hắn buông rìu xuống hỏi.

“Ta đến mời ngươi xuất sơn.”

Ta trực tiếp nói rõ ý định.

Hắn ngẩn ra một chút, sau đó lắc đầu cười.

Nụ cười ấy mang theo vài phần chua chát.

“Công chúa điện hạ nói đùa rồi.”

“Ta hiện giờ chỉ là một kẻ sơn dã, người ngoài thế tục.”

“Đã sớm không còn hỏi đến thế sự.”

“Quốc gia cần ngươi.”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng chữ nói ra.

“Phương bắc man tộc ba mươi vạn đại quân áp cảnh.”

“Biên quan nguy cấp, xã tắc nghiêng ngả.”

“Hiện nay trong triều không có tướng lĩnh nào có thể dùng.”

“Chỉ có ngươi mới có thể xoay chuyển cục diện, cứu vạn dân khỏi nước lửa.”

Ta đưa chiến báo cho hắn.

Hắn nhận lấy, nhìn một lượt.

Chân mày hắn càng lúc càng nhíu chặt.

Ánh mắt cũng dần trở nên ngưng trọng.

Khi hắn đọc đến dòng cuối cùng, bàn tay cầm chiến báo bắt đầu khẽ run.

Hắn trầm mặc.

Rất lâu sau mới ngẩng đầu nhìn ta.

“Vì sao lại là ta?”

Hắn hỏi.

“Bởi vì ngươi là Lục Thái.”

Ta đáp.

“Là tướng quân của Đại Lương.”

“Là người năm xưa ở Bắc cảnh khiến man tộc nghe danh mà khiếp sợ, chiến thần chưa từng bại trận.”

“Máu của ngươi vẫn còn nóng.”

“Tim của ngươi vẫn vì mảnh đất này và con dân trên mảnh đất này mà đập.”

“Những điều đó sẽ không vì một thân đạo bào mà thay đổi.”

Lời của ta như từng nhát búa nặng nề giáng xuống lòng hắn.

Hắn vẫn không nói gì.

Bàn tay siết chặt chiến báo, gân xanh nổi rõ.

Ta biết trong lòng hắn đang giằng co dữ dội.

Hắn không sợ ch/ế/t.

Hắn sợ lòng người.

Sợ chính mình lại một lần nữa trở thành lưỡi đ/ao trong tay kẻ khác.

Dùng xong liền bị vứt bỏ.

“Ngươi đang sợ điều gì?”

Ta nhìn hắn, như đã nhìn thấu nội tâm hắn.

“Ngươi sợ, giẫm lại vết xe đổ của Thẩm Thanh Hà?”

“Hay là sợ, trở thành một An Vương thứ hai?”

“Sợ rằng giang sơn ngươi liều m/ạ/ng bảo vệ, đến cuối cùng, lại chỉ là vì người khác mà may áo cưới?”

Lời của ta rất sắc bén.

Thậm chí còn có phần tàn nhẫn.

Nhưng đối với người như Lục Thái, nhất định phải dùng lưỡi d/ao sắc nhất, r/ạch thẳng vào vết th/ương sâu nhất trong lòng hắn.

Thân thể hắn chấn động dữ dội.

Hắn ngẩng đầu, dùng một ánh mắt khó tin nhìn ta.

Hắn không ngờ, ta lại có thể nói thẳng như vậy.

“Ta có thể bảo đảm với ngươi.”

Ta đón lấy ánh mắt của hắn, giọng nói kiên định mà mạnh mẽ.

“Lần này, ngươi không phải vì bất kỳ ai mà chiến.”

“Ngươi chỉ là vì thiên hạ bách tính mà chiến.”

“Chỉ cần ta còn một ngày, trên triều đình này sẽ không có bất kỳ ai có thể động đến ngươi dù chỉ một phân.”

“Chỉ cần ta còn một ngày, giang sơn họ Lý này tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất kỳ công thần nào.”

“Ta, Chiêu Dương, lấy danh nghĩa hoàng tộc họ Lý mà thề.”

“Hơn nữa, ta cũng ra biên quan một lần mà sẽ cùng đi với ngươi”

Lời thề của ta vang vọng trong đạo quan hoang tàn này.

Rơi xuống đất như đinh đóng cột.

Lục Thái nhìn ta, ánh mắt kịch liệt dao động.

Hắn nhìn thấy trong mắt ta sự quyết tuyệt.

Cũng nhìn thấy trong mắt ta sự chân thành.

Hắn biết, ta không phải đang vẽ ra viễn cảnh hão huyền cho hắn.

Ta đang cho hắn một lời hứa.

Một lời hứa của trưởng công chúa.

Rất lâu, rất lâu.

Hắn cuối cùng cũng buông lỏng nắm tay đang siết chặt.

Hắn cẩn thận gấp lại chiến báo trong tay.

Sau đó, hắn bước đến trước mặt ta.

Một gối quỳ xuống.

“Mạt tướng Lục Thái.”

Giọng nói của hắn không còn khàn đục nữa.

Mà tràn đầy khí thế kim qua thiết mã, vang lên như tiếng binh đao va chạm.

“Nguyện vì công chúa điện hạ, dốc lòng đến ch/ế/t!”

“Nguyện vì Đại Lương, xả thân đền nợ nước!”

Ta nhìn hắn, khẽ cười.

Ta biết, ta đã cược đúng.

Con sư tử đang ngủ say kia, cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

Ta đỡ hắn dậy.

“Đứng lên đi.”

“Từ nay về sau, giữa ta và ngươi không còn là quân thần.”

“Mà là chiến hữu.”

Hắn nhìn ta, nặng nề gật đầu.

Hoàng hôn buông xuống.

Kéo dài bóng hai người chúng ta rất dài, rất dài.

Một cơn phong ba quyết định vận mệnh quốc gia sắp sửa mở màn.

Mà chúng ta, sẽ là bức đê vững chắc nhất trong cơn phong ba đó.

18

Ta quay về hoàng lăng…nói lời tạm biệt mẫu hậu.

Sau đó cùng Lục Thái phi ngựa suốt đêm, trở về kinh thành.

Khi ta dẫn theo hắn xuất hiện trước mặt hoàng huynh, huynh ấy đang vì chuyện chọn soái mà sầu lo không thôi.

Nhìn thấy chúng ta, huynh ấy thoáng sững người, ngay sau đó trong mắt bùng lên ánh sáng mừng như điên.

“Lục tướng quân!”

Huynh ấy kích động đứng bật dậy khỏi long ỷ, bước nhanh đến trước mặt Lục Thái.

“Ngươi… cuối cùng cũng chịu quay về rồi!”

“Mạt tướng bái kiến bệ hạ!”

Lục Thái hành một quân lễ tiêu chuẩn.

“Mau đứng lên, mau đứng lên!”

Hoàng huynh đỡ hắn dậy, kích động đến mức gần như nói không thành lời.

“Ngươi có thể quay về, thật sự quá tốt rồi! Quá tốt rồi!”

“Hoàng muội, đây là…”

Huynh ấy quay đầu nhìn ta.

“Là ta mời hắn trở về.”

Ta nhàn nhạt nói.

“Hiện nay quốc nạn trước mắt, người có thể cầm soái xuất chinh, ngoài Lục tướng quân, không còn ai khác.”

Hoàng huynh dùng sức gật đầu.

“Hoàng muội nói phải!”

“Trẫm lập tức hạ chỉ!”

Huynh ấy xoay người, trở lại trước long án, tự tay cầm bút viết thánh chỉ.

“Trẫm lệnh Lục tướng quân – Lục Thái làm Chinh Bắc Đại Nguyên Soái, thống lĩnh toàn bộ binh mã trong thiên hạ, lập tức lên đường đến Bắc cảnh, chống lại man tộc!”

“Trẫm ban cho Chinh Bắc Đại Nguyên Soái thượng phương bảo kiếm, kẻ nào không tuân quân lệnh, có thể tiền trảm hậu tấu!”

“Trẫm sẽ dốc toàn quốc chi lực, chuẩn bị lương thảo, cung ứng quân nhu!”

Từng đạo mệnh lệnh từ miệng huynh ấy ban ra.

Toàn bộ triều đình bởi sự trở lại của Lục Thái mà một lần nữa bừng lên sinh cơ.

Thế nhưng, có người vui, tất có kẻ sầu.

Trên triều, những quyền quý mới nổi kia nhìn Lục Thái, vị nguyên soái đột ngột xuất hiện này, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét cùng bất phục.

Ngay trên triều sớm, lập tức đã có người bước ra.

Binh bộ Thị lang, Trương Khải.

Một kẻ dựa vào a dua nịnh hót mà leo lên.

“Bệ hạ, tuyệt đối không thể!”

Hắn cao giọng nói.

“Lục tướng quân tuy từng có chiến công, nhưng đã ẩn cư sơn lâm nhiều năm.”

“Nay e rằng đã không còn dũng mãnh như năm xưa.”

“Hơn nữa hắn chỉ là một võ phu, tính tình cương liệt, e khó đảm đương trọng trách nguyên soái.”

“Thần cho rằng, vị trí nguyên soái nên giao cho người đức cao vọng trọng, tinh thông binh pháp đảm nhiệm.”

Hắn vừa nói, vừa hữu ý liếc về phía mấy vị lão thần đứng bên cạnh.

Lời hắn lập tức nhận được một số người hưởng ứng.

“Trương Thị lang nói rất phải!”

“Lâm trận đổi soái vốn đã là điều đại kỵ trong binh gia, huống hồ là lâm trận tuyển soái, càng là quá mức qua loa!”

Những người này đều là văn quan được đề bạt trong thời bình.

Bọn họ không hiểu quân cơ, chỉ hiểu quyền mưu.

Bọn họ sợ sự trở lại của Lục Thái sẽ phá vỡ thế cân bằng trên triều.

Sẽ tổn hại đến lợi ích của bọn họ.

Hoàng huynh bị bọn họ làm cho sắc mặt xanh mét.

“Câm miệng hết cho trẫm!”

Huynh ấy đập mạnh xuống long án, quát lớn.

“Hiện nay địch quân áp cảnh, quốc gia nguy cấp.”

“Các ngươi không nghĩ cách báo quốc, lại ở đây tranh quyền đoạt lợi, kết bè kết đảng!”

“Thánh hiền thư các ngươi đọc đều nuốt vào bụng chó rồi sao!”

Lôi đình chi nộ của đế vương khiến đám quan viên kia sợ đến mức không dám hé răng.

Nhưng bọn họ vẫn không chịu lùi bước.

Mắt thấy triều đình sắp rơi vào cục diện bế tắc.

Ta chậm rãi bước ra.

“Trương Thị lang.”

Ta mở miệng, gọi thẳng tên kẻ đứng đầu phản đối.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người ta.

Trương Khải thấy ta tiến lên gọi tên, khẽ sững lại, rồi vội vàng khom người hành lễ.

“Tham kiến công chúa điện hạ.”

“Trương Thị lang vừa rồi nói, Lục tướng quân chỉ là võ phu, khó đảm đương trọng trách?”

Ta đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn hỏi.

“Vâng… vâng.”

Hắn bị khí thế của ta ép đến mức gần như không thở nổi.

“Vậy theo ý ngươi,” ta tiếp tục hỏi, “ai có thể đảm đương trọng trách này?”

“Chuyện này…”

Trương Khải ấp úng, không nói nên lời.

Bởi vì hắn căn bản không có nhân tuyển thích hợp.

Hắn chỉ đơn thuần là vì phản đối mà phản đối.

“Là ngươi sao?”

Ta truy hỏi.

“Ngươi có thể cưỡi ngựa xung trận?”

“Hay có thể bày mưu định kế?”

“Không… không… vi thần không dám.”

Trương Khải sợ hãi quỳ sụp xuống.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...