NHÂN QUẢ HÔN NHÂN

CHƯƠNG 3



Bệnh nhân và người nhà ở hai giường bên cạnh đều ngoái nhìn sang.

Lục Kiến Quân cảm thấy hơi mất mặt.

“Mẹ, nói nhỏ thôi.”

“Mẹ việc gì phải nói nhỏ?” Mẹ Lục đứng bật dậy, “Mẹ nói không đúng sự thật à? Con nằm viện, nó chỉ xin nghỉ ba ngày, nó coi ai là người dưng vậy?”

Tống Tuyết không nhúc nhích.

Cô ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp.

“Mẹ, con có thể xin nghỉ, chỉ được đúng ba ngày này thôi.”

“Tại sao?”

“Lớp cuối cấp, hơn sáu mươi đứa trẻ, sắp thi thử rồi, con không ở đó, ai dạy?” Tống Tuyết nói, “Hiệu trưởng duyệt ba ngày đã là ưu ái con lắm rồi.”

“Ưu ái? Ưu ái cái gì? Trường học thiếu cô thì không mở lớp được chắc?” Giọng mẹ Lục chói tai vang vọng trong phòng bệnh, “Cô nói đi, có phải cô căn bản là không muốn chăm sóc thằng Quân không?”

Câu hỏi này vừa thốt ra, phòng bệnh bỗng im phăng phắc.

Ngay cả ông cụ giường bên cũng nín thở.

Tống Tuyết nhìn mẹ Lục.

Nhìn rất lâu.

Rồi khóe miệng cô hơi cong lên.

Nụ cười đó nhạt đến mức gần như không thể nhận ra.

“Mẹ, mẹ nói đúng rồi đấy.”

Cô đứng dậy, xách túi lên.

“Con thực sự không muốn chăm sóc anh ấy.”

Nói xong, cô quay người bước ra ngoài.

Bát súp trên tay Lục Kiến Quân suýt nữa thì rơi xuống đất.

“Tống Tuyết!”

Anh hét lên một tiếng.

Tống Tuyết khựng lại ở cửa, nhưng không quay đầu.

“Nhớ uống hết súp đi, sáng mai em sẽ mang cơm đến.”

Rồi cô kéo cửa, bước ra ngoài.

Tiếng bước chân dần biến mất ở cuối hành lang.

Phòng bệnh im lặng đến kỳ lạ.

Mẹ Lục tức đến phát run, ngón tay chỉ ra cửa.

“Con nghe thấy chưa? Con nghe thấy nó nói gì chưa? Nó bảo nó không muốn chăm sóc con! Tự miệng nó nói ra đấy!”

Lục Kiến Quân cúi đầu nhìn bát súp trên tay.

Sườn hầm mềm nhừ, ngô vàng óng, nước súp trong vắt.

Đây là hương vị anh đã uống suốt mười tám năm qua.

“Mẹ,” giọng anh hơi khô khốc, “Đừng nói nữa.”

“Tại sao mẹ không được nói? Loại con dâu như vậy, con vẫn còn bênh vực nó à?” Mẹ Lục ngồi phịch xuống ghế, lồng ngực phập phồng, “Mẹ đã nói từ lâu rồi, tâm trí nó không đặt ở cái nhà này! Ngủ riêng mười tám năm, có vợ chồng nhà nào sống như thế không? Bây giờ con ốm, nó ngay cả giả vờ cũng lười giả vờ!”

Người đàn ông trung niên giường bên cạnh ho nhẹ một tiếng.

Vợ ông ta kéo kéo ống tay áo ông ta, lẩm bẩm gì đó rất nhỏ.

Lục Kiến Quân đặt bát súp lên tủ đầu giường.

“Mẹ, con muốn ngủ một lát.”

Mẹ Lục định khuyên thêm vài câu, nhưng thấy con trai sắc mặt nhợt nhạt, lại nuốt lời định nói vào trong.

“Ngủ đi, mẹ ở đây trông con.”

Đèn tắt.

Chỉ có ánh đèn hành lang hắt qua lớp kính mờ trên cửa chiếu vào.

Lục Kiến Quân mở mắt, nhìn trừng trừng lên trần nhà.

Câu nói đó của Tống Tuyết, cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

“Con thực sự không muốn chăm sóc anh ấy.”

Cô nói cực kỳ bình tĩnh, thậm chí có phần dửng dưng.

Giống như đang nói hôm nay trời hơi trở lạnh vậy.

Lục Kiến Quân nhớ lại mười tám năm trước, lúc họ mới đăng ký kết hôn.

Tống Tuyết hoàn toàn không phải như bây giờ.

Anh tăng ca về muộn, cô sẽ xuống bếp nấu cho anh một bát mì nóng hổi.

Anh phát sốt, cô sẽ thức trắng đêm để đo nhiệt độ, lau người cho anh.

Sinh nhật anh, cô sẽ chuẩn bị trước món quà nhỏ và bánh kem.

Cô thay đổi từ bước nào?

Từ khi chuyển sang ngủ riêng phòng?

Hay từ sớm hơn nữa?

Lục Kiến Quân đã không còn nhớ rõ nữa.

Anh chỉ nhớ, Tống Tuyết của những năm tháng này, ngày càng trở nên tĩnh lặng.

Tĩnh lặng như một vũng nước tù đọng, ném hòn đá to cỡ nào xuống cũng chẳng dấy lên nổi gợn sóng.

Bảy giờ sáng hôm sau, Tống Tuyết đến.

Xách theo một túi đồ ăn sáng.

Sữa đậu nành, bánh bao chay, củ cải muối.

Cô lần lượt lấy từng món ra bày sẵn, đưa đến tận tay Lục Kiến Quân.

“Ăn chút đi.”

Lục Kiến Quân cầm lấy, nhưng ánh mắt lại rơi trên khuôn mặt cô.

Dưới mắt Tống Tuyết hằn một quầng thâm nhạt, rõ ràng tối qua ngủ không ngon.

“Em ăn chưa?” Lục Kiến Quân hỏi.

“Ăn rồi.”

Tống Tuyết ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra xem.

Mẹ Lục đánh răng rửa mặt xong quay lại, thấy Tống Tuyết liền hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Bầu không khí cứng đờ như bị đóng băng.

Tám giờ, y tá đến thông báo, chín giờ làm thủ thuật chụp mạch vành, cần người nhà ký tên.

Tống Tuyết đứng dậy.

“Để tôi đi ký.”

Mẹ Lục giành lời: “Để mẹ đi, mẹ là mẹ nó, đáng lẽ ra mẹ phải ký!”

Tống Tuyết không tranh giành, ngồi lại xuống ghế.

Mẹ Lục đi theo y tá ra khỏi phòng bệnh.

Trong phòng chỉ còn lại Lục Kiến Quân và Tống Tuyết.

Cùng với bệnh nhân và người nhà giường bên, nhưng họ rất ý tứ không xen ngang.

“Tử Ngang bảo cuối tuần sẽ về.” Lục Kiến Quân lên tiếng trước.

“Ừ, tối qua thằng bé gọi điện cho em nói rồi.”

“Nó hỏi gì?”

“Hỏi anh bây giờ tình hình ra sao.” Tống Tuyết đáp.

“Sau đó thì sao?”

“Em bảo phải nằm viện, có thể phải mổ.” Tống Tuyết ngước mắt, “Thằng bé bảo làm xong dự án sẽ vội về ngay.”

Lục Kiến Quân gật đầu.

Hai người lại chìm vào im lặng một lúc.

“Tống Tuyết,” Lục Kiến Quân cất giọng, “Những gì em nói tối qua…”

“Đều là thật.” Tống Tuyết ngắt lời.

Những lời định nói tiếp theo của Lục Kiến Quân mắc kẹt trong cổ họng.

“Em không muốn chăm sóc anh, đó là sự thật.” Tống Tuyết nhìn thẳng vào anh, “Nhưng em vẫn sẽ chăm sóc anh, vì bây giờ em vẫn là người vợ hợp pháp của anh, đây là trách nhiệm em phải làm.”

Cô nói chậm rãi, gần như rành rọt từng chữ.

“Nhưng cái chút tình cảm ngoài trách nhiệm đó, đã hết sạch rồi.”

Lồng ngực Lục Kiến Quân càng thêm bức bối.

Còn ngột ngạt hơn cả lúc cơn nhồi máu cơ tim tái phát.

“Chỉ vì năm kia anh…” Anh khẽ hỏi.

“Không chỉ là năm kia.” Tống Tuyết nói, “Lục Kiến Quân, vấn đề giữa chúng ta, tuyệt đối không chỉ có một chuyện đó.”

Cô cúi đầu, tiếp tục nhìn vào điện thoại.

Trên màn hình là từng bài luận văn, cô đang ghi chú chỉnh sửa.

Ngay cả khi ở trong bệnh viện, cô cũng không hề buông bỏ công việc.

Lục Kiến Quân nhìn chằm chằm vào sườn mặt cô.

Tống Tuyết bốn mươi sáu tuổi, nếp nhăn nơi khóe mắt đã hiện rõ, hai bên thái dương cũng điểm sợi bạc.

Nhưng cô nhìn vẫn rất thuận mắt.

Cái nét đẹp tĩnh lặng đó, giống như một bức tranh cũ đã phai màu.

“Mùa hè năm 2003,” Lục Kiến Quân bỗng lên tiếng, “Có phải em…”

Tay Tống Tuyết dừng lại một chút.

Cô không ngẩng đầu lên.

“Anh tìm thấy rồi à?”

Giọng Lục Kiến Quân khô khốc.

“Cái hộp nhỏ đó… lúc anh dọn ngăn kéo, tiện tay…”

“Tiện tay mở ra à?” Tống Tuyết cười nhẹ, nụ cười mang theo vẻ mỉa mai, “Lục Kiến Quân, cái hộp đó bị nhét tận sâu bên trong, đè lên trên là mấy cái áo len dày, anh phải ‘tiện tay’ đến mức nào mới lôi nó ra được?”

Lục Kiến Quân nhất thời cạn lời.

“Anh muốn hỏi gì?” Tống Tuyết đặt điện thoại xuống, “Hỏi em tại sao mang thai không nói với anh? Hỏi em tại sao đi làm phẫu thuật một mình?”

“Anh…” Lục Kiến Quân mấp máy môi.

“Nói với anh thì có ích gì không?” Giọng Tống Tuyết rất bình tĩnh, sự bình tĩnh khiến người ta hoảng sợ, “Lúc đó anh đang chạy dự án tận Nam Ninh, ba tháng trời không về Thành Đô. Em gọi cho anh, anh kêu bận, bảo em tự lo đi. Em bảo em có thai, anh nói ‘Ồ, biết rồi, đợi anh về rồi tính’. Kết quả thì sao? Anh không về, điện thoại cũng chẳng gọi mấy, đến một câu hỏi han cũng không có.”

Cô dừng lại một chút.

“Sau đó đứa bé mất, em gọi cho anh, anh đang trên bàn tiệc, người xung quanh ồn ào đến mức em gần như không nghe rõ. Em nói em sảy thai rồi, anh nói ‘Sao bất cẩn thế, đợi anh bận xong đợt này về thăm em’. Sau đó thì sao? Anh có về không?”

Tay Lục Kiến Quân run bần bật.

“Anh thực sự không biết… Lúc đó anh không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế…” Giọng anh nghẹn ngào.

“Anh thì biết cái gì?” Tống Tuyết nhìn anh, “Anh chỉ biết tiến độ thi công gấp gáp, biết lãnh đạo thích nghe gì, biết phải uống rượu thế nào mới lấy được hợp đồng. Anh không biết em có thai, không biết em sảy thai, không biết em nằm bệnh viện một mình ba ngày trời, không biết em về nhà đã khóc cạn cả nước mắt.”

Lúc nói những lời này, trên mặt cô không có chút gợn sóng nào.

Giống như đang tường thuật trải nghiệm của người khác.

“Tống Tuyết, anh…” Lục Kiến Quân muốn giải thích.

“Có những chuyện, qua rồi thì cứ để nó qua đi.” Tống Tuyết đứng dậy, “Bây giờ bới móc lại, chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh cứ dưỡng bệnh cho tốt, ba ngày sau em đến làm thủ tục xuất viện.”

Cô xách túi lên.

“Bây giờ em đi luôn à?” Lục Kiến Quân hỏi.

“Bên học viện còn có tiết dạy, em chỉ được nghỉ ba ngày, không tính hôm nay.” Tống Tuyết xem đồng hồ, “Mẹ ký tên xong quay lại sẽ đưa anh đi làm kiểm tra. Chiều em lại qua.”

Cô đi đến cửa, bước chân khựng lại.

“À phải rồi, đồ trong hộp đó, anh muốn xem thì cứ xem đi. Mấy thứ đó vốn dĩ nên vứt từ lâu rồi, chỉ là cứ luyến tiếc không đụng đến.”

Cửa đóng lại.

Lục Kiến Quân tựa vào đầu giường, chỉ thấy cả người như bị rút cạn.

Anh nhớ lại mùa hè năm 2003, bản thân quả thực đang ở công trường tỉnh ngoài.

Dự án đó rất quan trọng đối với công ty, anh là người phụ trách.

Anh nhớ Tống Tuyết có gọi vài cuộc điện thoại, nói cụ thể những gì thì anh không nhớ hết.

Chỉ nhớ mình lúc đó tâm phiền ý loạn, chê cô làm lỡ tiến độ.

Đến khi dự án hoàn thành, anh trở về Thành Đô.

Tống Tuyết gầy đi một vòng.

Anh tiện miệng hỏi cô bị sao thế, cô bảo bị viêm dạ dày ruột, nằm viện vài ngày.

Anh không nghĩ sâu thêm.

Thực sự chẳng buồn nghĩ kỹ chút nào.

Bây giờ nhìn lại, Tống Tuyết lúc đó, ánh mắt đã tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Tĩnh lặng như một vũng nước đọng.

Mẹ Lục ký tên xong quay về, thấy sắc mặt Lục Kiến Quân đáng sợ, giật mình hoảng hốt.

“Sao thế này? Có phải thấy khó chịu ở đâu không? Mẹ đi gọi bác sĩ nhé!”

“Không sao đâu,” Lục Kiến Quân xua tay, “Mẹ, con muốn hỏi mẹ một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Mùa hè năm 2003, có phải Tống Tuyết… từng có thai không?”

Biểu cảm của mẹ Lục thay đổi rõ rệt.

“Nó nói với con à?”

“Con nhìn thấy bệnh án rồi.” Lục Kiến Quân đáp.

Mẹ Lục im lặng một lát, ngồi xuống mép giường.

“Có chuyện như thế đấy. Lúc đó con đang ở Quảng Tây, nó gọi điện cho mẹ bảo vậy. Mẹ bảo đợi con về rồi bàn bạc, kết quả chưa đợi được con về thì đứa trẻ đã không giữ được rồi.”

“Vậy sao mẹ không nói cho con biết?” Lục Kiến Quân run giọng.

“Nói thì có ích gì?” Câu nói của mẹ Lục gần như y hệt Tống Tuyết, “Con ở ngoài bận đến mức chẳng có thời gian ngủ, mẹ sao dám gây thêm phiền phức cho con? Hơn nữa, đứa trẻ mất rồi thì thôi, hồi đó hai đứa còn trẻ, sau này có thể đẻ đứa khác.”

Bà nói vô cùng nhẹ nhàng.

Lục Kiến Quân nhìn mẹ chằm chằm, bỗng có một cảm giác xa lạ.

“Mẹ, đó là con của con.”

“Đã sinh ra đâu, tính là con cái gì?” Mẹ Lục chẳng mảy may để tâm, “Sau này chẳng phải có Tử Ngang rồi sao? Có một đứa là đủ rồi.”

Lục Kiến Quân nhắm mắt lại.

Anh nhớ lại lời Tống Tuyết vừa nói ban nãy.

“Anh không biết em nằm bệnh viện một mình ba ngày trời, không biết em về nhà đã khóc bao lâu.”

Anh quả thực không hề biết chút gì.

Không ai nói cho anh biết.

Mẹ không nói, Tống Tuyết cũng không nói.

Trong mắt họ, đây không phải chuyện gì lớn lao.

Chín giờ, y công đẩy xe đến đón Lục Kiến Quân đi làm kiểm tra.

Chụp mạch vành phải làm trong phòng can thiệp, người nhà không được vào.

Mẹ Lục túc trực ở hành lang bên ngoài.

Kiểm tra mất hơn một tiếng đồng hồ.

Lúc đi ra, mặt Lục Kiến Quân càng trắng bệch.

Chương trước Chương tiếp
Loading...