PHU QUÂN CŨ CƯỜI NHẠO TA TÁI GIÁ, ĐẾN ĐÊM ĐỘNG PHÒNG MỚI HOẢNG

CHƯƠNG 1



Phu quân cũ cười nhạo ta tái giá chỉ là diễn trò, còn đến uống rượu mừng xem lễ, mãi đến đêm động phòng chưa thấy ta bước ra mới hoảng loạn.

Mãi đến khi Tống Kiêu Trì sắp xếp nữ ám vệ đang mang thai vào biệt viện, hắn mới chợt nhớ ra, ta — vị chính thê chỉ cần động chút là rơi nước mắt, bị ủy khuất một chút liền phải để hắn dỗ dành thật lâu — đã sớm trở về nhà mẹ đẻ nửa tháng.

Nhưng khi hắn vội vã chạy đến phủ họ Lý, trước mắt lại là tiếng nhạc hỷ vang trời, khách khứa đầy sảnh.

Ta mặc giá y đỏ thắm, được nghĩa huynh cũng khoác hỷ phục dắt tay đưa ra khỏi phủ.

Tống Kiêu Trì cưỡi trên lưng ngựa, liếc nhìn một cái liền cười: “Anh Anh, đây là chiêu trò mới nàng nghĩ ra sao?”

“Chỉ để chọc giận ta, ngay cả huynh trưởng cũng kéo vào cùng diễn vở ‘tái giá’ này, nàng quả là ngày càng có tiền đồ.”

Ta không để ý đến hắn.

Sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lẽo như có thể nhỏ ra mực, ánh mắt quét qua đám đông rồi nhìn về phía phụ thân ta:

“Lý tướng quân, ngài cũng dung túng nàng sao?”

“Bản hầu và Anh Anh chẳng qua chỉ là đôi câu cãi vã thường ngày, nàng tính tình kiêu ngạo, quen dùng chuyện hòa ly tái giá để ép buộc bản hầu, vậy mà ngài lại thật sự mặc kệ nàng hồ nháo như vậy, không sợ hai người họ làm hoen ố thanh danh phủ tướng quân?”

Phụ thân chỉ đáp lại một chữ: “Cút.”

Tống Kiêu Trì nụ cười càng sâu, nhưng lại lộ ra hàn ý:

“Được, rất được.”

“Nếu các người đều muốn cùng nàng diễn trò, vậy bản hầu sẽ xem thử, vở kịch này các người có thể diễn đến bao giờ!”

Tống Kiêu Trì tin chắc chúng ta đều đang diễn trò, không tin ta thật sự tái giá.

Hắn thậm chí còn dẫn theo nữ ám vệ vừa an trí xong, ung dung dự tiệc rượu mừng cùng quần khách, tựa như đang thưởng thức một vở hí kịch, lạnh nhạt đứng nhìn ta bái đường thành thân, bước vào động phòng hoa chúc.

Mãi đến khi ta và nghĩa huynh động phòng hoa chúc một đêm chưa ra, Tống Kiêu Trì cuối cùng cũng sinh ra một tia hoảng loạn, tin rằng ta không còn làm loạn nữa…

01

Ta đã tái giá rồi.

Người ta gả không phải ai khác, chính là nghĩa huynh của ta, Lâm Hựu Sâm.

Hôm nay là ngày đại hỷ của ta và huynh ấy, cổng phủ họ Lý mở rộng, tiếng nhạc hỷ chấn động đến mức khiến tai người đau nhức, mười dặm hồng trang trải dài từ phủ môn đến tận đầu phố, khách khứa qua lại không dứt, ai nấy đều tươi cười đến chúc mừng.

Ta khoác trên mình giá y đỏ thắm, đội phượng quan, mặc hỉ phục, từng bước một được Lâm Hựu Sâm nắm tay dắt ra khỏi phủ họ Lý.

Huynh trưởng Lâm Hựu Sâm là nghĩa tử của phụ thân ta, là đứa trẻ mồ côi của chiến hữu đã hi sinh nơi sa trường của phụ thân, từ nhỏ đã lớn lên trong phủ họ Lý.

Sau này huynh thi đỗ Thám hoa, phong thái ôn nhu như ngọc, luôn giữ lễ nghi khuôn phép, ngay cả đối với ta — người muội muội này — cũng từ đầu đến cuối đều giữ chừng mực, nhưng ở khắp nơi vẫn âm thầm che chở cho ta.

Ta trước nay chưa từng nghĩ rằng, bản thân sẽ gả cho vị huynh trưởng đã từ nhỏ bảo hộ ta lớn lên ấy.

Mãi cho đến khi Tống Kiêu Trì hết lần này đến lần khác vì một nữ ám vệ mà khiến ta chịu ủy khuất, ép ta đến mức chỉ có thể hòa ly, trở về nhà mẹ đẻ.

Phụ thân và huynh trưởng đều lo lắng cho ta, nhìn gương mặt ngày một gầy gò tiều tụy của ta, cùng vẻ u uất không cách nào xua tan nơi đáy mắt, đau lòng đến mức đêm không thể ngủ yên.

Chính là nghĩa huynh trưởng chủ động đề nghị cưới ta, huynh nói rằng thay vì để ta lại gả sang nhà khác chịu khổ, chi bằng cả đời ở lại trong nhà, để huynh bảo hộ ta.

Phụ thân nghe ra ý tứ của huynh trưởng, đã lén hỏi ta có nguyện ý gả cho huynh hay không.

Ta tự nhiên là nguyện ý, thậm chí còn vui mừng tràn đầy trong lòng.

Người đó… chính là nghĩa huynh trưởng của ta mà.

Ngay lúc ta sắp bước đến bên cạnh kiệu hoa, một tràng tiếng vó ngựa dồn dập chợt truyền đến, mạnh mẽ áp đảo cả tiếng nhạc hỷ.

Tất cả mọi người đều khựng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về phía đầu phố.

Ta không cần quay đầu, cũng biết là ai đến.

Tống Kiêu Trì.

Phu quân cũ của ta, Vĩnh Ninh hầu.

Hắn cưỡi trên một con tuấn mã toàn thân đen tuyền, khoác trên mình cẩm bào màu huyền, thân hình cao lớn thẳng tắp, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười mà ta quen thuộc đến cực điểm — khinh miệt mà lại chắc chắn.

Mà phía sau hắn là một nữ tử thân thủ nhanh nhẹn, dáng người cân đối, trên mặt che một lớp khăn sa mỏng, khoác kình trang gọn gàng, tuy toàn thân được bọc kín nhưng vẫn có thể nhìn ra phần bụng dưới hơi nhô lên, lộ rõ dấu hiệu đã mang thai.

Là Tạ Nhiễm Tinh.

Chính là nữ ám vệ mà hắn giấu trong biệt viện, đã mang thai cốt nhục của hắn.

Tống Kiêu Trì ghìm cương ngựa, từ trên cao nhìn xuống ta, trong ánh mắt trào ra ý châm chọc gần như không che giấu.

Xung quanh lập tức yên tĩnh, tiếng thì thầm bàn tán nổi lên liên tiếp, ánh mắt của tất cả mọi người đều qua lại giữa ta, Tống Kiêu Trì và Tạ Nhiễm Tinh, ai nấy đều chờ xem một màn kịch hay.

Bọn họ đều biết, ta là người mà Tống Kiêu Trì theo đuổi đến chín mươi chín lần, cầu thân suốt ba năm mới cưới được làm thê tử.

Bọn họ đều biết, ta nổi danh khắp kinh thành với tính tình kiêu chiều, chỉ cần chịu một chút ủy khuất liền đỏ hoe vành mắt, hễ vừa rơi lệ liền đem chuyện hòa ly ra uy hiếp Tống Kiêu Trì, mà lần nào cũng đạt được ý muốn.

Cho nên, bọn họ nhất định đều cho rằng, lần tái giá này của ta cũng chỉ là diễn cho Tống Kiêu Trì xem, là vì muốn chọc giận hắn, ép hắn phải đến dỗ dành ta.

Hiển nhiên Tống Kiêu Trì cũng nghĩ như vậy.

Hắn mở miệng, giọng nói không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người có mặt đều nghe rõ ràng, trong lời nói tràn đầy châm chọc:

“Anh Anh, đây chính là chiêu trò mới nàng nghĩ ra sao?”

“Chỉ để chọc giận ta, ngay cả huynh trưởng cũng kéo vào cùng diễn vở ‘tái giá’ này, nàng quả thật ngày càng có tiền đồ.”

Ta siết chặt tay của Lâm Hựu Sâm, móng tay gần như c/ắm sâu vào lòng bàn tay huynh.

Trong lòng không có lấy một gợn sóng, chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo cùng nụ cười nhạt.

Ta nhớ lại ba năm trước, khi Tống Kiêu Trì quỳ trước cổng phủ họ Lý, trong tay nâng một nhành hải đường, nói muốn cưới ta, nói sẽ đối tốt với ta cả đời, tuyệt đối không để ta chịu nửa phần ủy khuất.

Hắn theo đuổi ta chín mươi chín lần, từ đầu xuân đuổi đến cuối đông, từ đầu phố đuổi đến cuối ngõ, cho dù bị phụ thân ta phạt đứng ngoài cổng phủ ba ngày ba đêm, cũng chưa từng từ bỏ.

Trước khi thành hôn, hắn còn đặc ý viết một phong hòa ly thư, tự tay đưa cho ta, nói:

“Anh Anh, ta biết nàng tính tình yếu mềm, sợ chịu ủy khuất.”

"Tieu-meo"

“Phong hòa ly thư này nàng cứ giữ lấy, nếu sau này ta phụ nàng, nàng không cần phải cùng ta làm loạn, chỉ cần cầm nó, liền có thể tùy ý rời khỏi ta, ta tuyệt đối không ngăn cản.”

Khi ấy ta ngây thơ đến đáng cười, cho rằng những lời hắn nói đều là thật, cho rằng phong hòa ly thư ấy, vĩnh viễn sẽ không có ngày dùng đến.

Sau khi ta gả cho hắn, liền trở thành người ai ai trong kinh thành cũng biết — một kẻ yếu đuối, dễ tủi thân.

Hắn về trễ, ta sẽ khóc.

Hắn cùng nữ tử khác nói thêm một câu, ta sẽ khóc.

Thậm chí chỉ cần hắn quên mang cho ta bánh quế hoa mà ta thích, ta cũng sẽ vừa khóc vừa lấy chuyện hòa ly ra uy hiếp hắn.

Mỗi một lần, hắn đều nhẫn nại dỗ dành ta, ôm ta vào lòng, nói rằng hắn sai rồi, nói rằng sau này sẽ không như vậy nữa, rồi tạm thời lạnh nhạt Tạ Nhiễm Tinh, ở bên cạnh ta.

Tạ Nhiễm Tinh là ám vệ của hắn, từ nhỏ đã theo hắn, luôn lấy hai chữ “trung thành” làm cái cớ, quanh quẩn bên cạnh hắn, lời nói việc làm lúc nào cũng vô tình vượt quá giới hạn.

Nàng ta sẽ mặc kình trang của nam tử, tùy ý ra vào thư phòng của hắn; sẽ vào ban đêm, lấy cớ bẩm báo sự việc mà đơn độc ở lại viện của hắn; sẽ ở trước mặt ta nói ra những lời mập mờ khó phân, ngầm ám chỉ quan hệ giữa nàng ta và Tống Kiêu Trì không hề bình thường.

Ta đã từng cùng Tống Kiêu Trì cãi vã, từng khóc lóc, từng uy hiếp hắn, bắt hắn phải đưa Tạ Nhiễm Tinh rời đi.

Nhưng mỗi một lần, hắn đều dỗ ta rằng, Tạ Nhiễm Tinh chỉ là một ám vệ, không có tâm tư gì khác, bảo ta đừng nghĩ nhiều, còn nói ta tính tình quá mức kiêu căng, không biết thông cảm cho hắn.

Ta hết lần này đến lần khác nhượng bộ, hết lần này đến lần khác tha thứ, cho rằng rồi sẽ có một ngày hắn nhìn rõ bộ mặt thật của Tạ Nhiễm Tinh, sẽ thực sự đặt ta ở trong lòng.

Mãi đến nửa tháng trước, ta tận mắt nhìn thấy, Tạ Nhiễm Tinh say rượu, y phục xộc xệch nằm trên giường của Tống Kiêu Trì, mà Tống Kiêu Trì lại dịu dàng đắp chăn cho nàng ta.

Ta xông vào chất vấn hắn, hắn lại nhíu mày, ngược lại trách ta không hiểu chuyện, nói rằng Tạ Nhiễm Tinh chỉ là say rượu, hắn chỉ là chăm sóc nàng ta mà thôi.

Ngày hôm đó, ta không khóc, cũng không lấy chuyện hòa ly ra uy hiếp hắn.

Ta chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình, trở về phủ họ Lý.

Nửa tháng ta trở về nhà mẹ đẻ này, Tống Kiêu Trì chưa từng đến tìm ta lấy một lần.

Về sau ta mới biết, khoảng thời gian đó, hắn vẫn luôn bận rộn tìm biệt viện cho Tạ Nhiễm Tinh, bận rộn chăm sóc nàng ta, bởi vì Tạ Nhiễm Tinh đã mang thai cốt nhục của hắn.

Hắn mãi đến khi sắp xếp ổn thỏa cho Tạ Nhiễm Tinh, mới rốt cuộc nhớ ra, hắn còn có một chính thê danh chính ngôn thuận, còn có một chính thê đã trở về nhà ngoại gia (mẹ đẻ) nửa tháng.

Nhưng khi hắn đến, nhìn thấy không phải là ta khóc lóc chờ hắn đến dỗ dành, mà là ta khoác giá y, chuẩn bị gả cho người khác.

Hắn không tin, vô luận thế nào cũng không tin.

Trong mắt hắn, ta từ đầu đến cuối vẫn luôn là kẻ không thể rời khỏi hắn, chỉ cần chịu ủy khuất liền khóc lóc tìm hắn, lấy hòa ly uy hiếp hắn — một kẻ yếu đuối, dễ tủi thân, ta làm sao có thể thật sự tái giá?

Ta mặc kệ lời châm chọc của hắn, cũng mặc kệ ánh mắt của đám tân khách xung quanh, nắm lấy tay Lâm Hựu Sâm, thẳng thắn bước về phía kiệu hoa.

Hắn so với huynh trưởng, thì có là gì.

Nụ cười trên mặt Tống Kiêu Trì trong nháy mắt cứng lại, sắc mặt trầm xuống đến mức như có thể nhỏ ra mực.

Hắn xoay người xuống ngựa, mấy bước đã xông đến trước mặt phụ thân ta, giọng nói mang theo áp lực từ trên cao đè xuống, giống như đang quở trách một thuộc hạ không hiểu chuyện.

“Lý tướng quân, ngài cũng dung túng nàng sao?”

“Bản hầu và Anh Anh chẳng qua chỉ là đôi câu cãi vã thường ngày, nàng tính tình kiêu căng, quen dùng chuyện hòa ly tái giá để ép buộc bản hầu, ngài thật sự mặc kệ nàng hồ nháo như vậy, không sợ hai huynh muội họ làm hoen ố thanh danh phủ tướng quân sao?”

Phụ thân ta đứng trước cổng phủ, trên người vẫn còn khoác chiến giáp chưa tháo, ánh mắt lạnh lẽo như vừa được tôi qua băng giá, nhìn chằm chằm Tống Kiêu Trì, chỉ lạnh lùng thốt ra một chữ: “Cút.”

Một chữ “cút” vang lên dứt khoát, nặng như rơi xuống đất, khiến Tống Kiêu Trì thoáng sững lại.

Ngay sau đó, ý cười trên môi hắn càng sâu, nhưng trong nụ cười ấy lại tràn đầy hàn ý, không mang theo một tia ấm áp nào.

“Được, rất được.”

“Nếu các người đều muốn cùng nàng diễn trò, vậy bản hầu sẽ xem thử, vở kịch này các người có thể diễn đến bao giờ!”

Hắn quay đầu, nhìn về phía Tạ Nhiễm Tinh phía sau, giọng điệu dịu đi vài phần:

“Nhiễm Tinh, chúng ta cũng vào đi, xem cho kỹ, Anh Anh rốt cuộc diễn xong vở kịch này như thế nào.”

02

Kiệu hoa được đưa đến phủ đệ của Lâm Hựu Sâm.

Theo lẽ thường, ta đây là tái giá, lại còn gả cho nghĩa huynh, vốn không cần phải làm lớn chuyện.

Nhưng Lâm Hựu Sâm lại khăng khăng muốn cho ta một hôn lễ phong quang nhất, nghi thức bái đường liền được cử hành ngay trong phủ đệ mới của huynh.

Lụa đỏ treo cao, nến hỷ cháy rực.

Ta và Lâm Hựu Sâm sóng vai đứng giữa chính sảnh, khi người chủ lễ cao giọng hô “nhất bái thiên địa”, ta khẽ nghiêng mắt, liếc thấy Tống Kiêu Trì đang ngồi nơi ghế khách.

Hắn vậy mà thật sự đi theo đến đây.

Không chỉ theo đến, còn ngang nhiên ngồi ở hàng ghế thượng thủ (các vị trí dành cho những người có địa vị cao nhất trong buổi tiệc), bên cạnh chính là Tạ Nhiễm Tinh.

Tạ Nhiễm Tinh đã tháo lớp khăn che mặt, lộ ra một gương mặt thanh tú nhưng mang theo vài phần anh khí.

Phần bụng dưới của nàng hơi nhô lên, khoác trên mình bộ kình trang màu đỏ sậm, ngồi giữa một đám nữ quyến trông vô cùng lạc lõng.

Nhưng nàng ta lại cố ý ưỡn thẳng lưng, trên mặt mang theo nụ cười gần như khiêu khích, ánh mắt trực tiếp rơi trên người ta, cùng với Tống Kiêu Trì thong dong quan lễ, thỉnh thoảng còn buông ra một hai lời bình phẩm về bố trí của yến tiệc.

Sau khi lễ thành, theo quy củ, ta phải được đưa vào tân phòng, còn Lâm Hựu Sâm sẽ ở lại tiếp đãi khách khứa.

Nhưng ngay khi ta vừa xoay người định rời đi, Tống Kiêu Trì đột nhiên đứng dậy.

“Hôm nay quả thật mở rộng tầm mắt.”

Hắn nâng chén rượu, cười như không cười, ánh mắt quét qua toàn bộ khách khứa trong sảnh, cuối cùng dừng lại trên người ta.

“Không ngờ Lý tiểu thư lại ‘thâm tình’ đến vậy, vì muốn chọc giận bản hầu, ngay cả huynh trưởng cũng kéo ra dùng. Phần hiếu tâm này, bản hầu thực sự ‘cảm động’.”

Lời vừa dứt, cả đại sảnh lập tức yên tĩnh.

Tất cả khách khứa đều buông đũa xuống, ánh mắt đồng loạt nhìn sang, trên mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ hưng phấn chờ xem kịch hay.

Ta siết chặt nắm tay, móng tay c/ắm sâu vào lòng bàn tay.

Lâm Hựu Sâm nắm lấy tay ta, siết chặt một cái.

Lòng bàn tay huynh ấm áp, mang theo lớp chai mỏng, truyền cho ta một cảm giác an định.

Tạ Nhiễm Tinh cũng đứng dậy, yếu ớt dựa vào bên cạnh Tống Kiêu Trì, giọng nói mềm mại, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Hầu gia chớ nên động khí, tỷ tỷ tính tình hoạt bát, hẳn chỉ là đang đùa giỡn với chúng ta mà thôi. Ngài cũng biết đấy, trước kia tỷ tỷ vốn thích làm nũng, mỗi lần cùng ngài không vui, đều phải khóc mấy ngày liền.”

Lời này của nàng ta nói ra vô cùng khéo léo.

Bề ngoài là đang khuyên giải, nhưng thực chất lại là nói cho tất cả mọi người biết:

Lý Thừa Anh – ta chẳng qua chỉ là một kẻ vô lý gây chuyện, lần tái giá này cũng chỉ là đang làm mình làm mẩy mà thôi.

Quả nhiên, khách khứa bắt đầu rì rầm bàn tán.

“Quả thật là vậy… Lý tiểu thư trước kia chẳng phải cứ động chút là khóc lóc ầm ĩ hay sao?”

“Nghe nói đã về nhà mẹ đẻ nửa tháng rồi, đến giờ Hầu gia mới tìm tới, e rằng lần này làm lớn chuyện thật rồi.”

“Nhưng tái giá… lại còn gả cho nghĩa huynh, chuyện này cũng quá hồ nháo rồi chứ?”

“Đúng vậy, chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh phủ tướng quân còn giữ được sao?”

Những lời nghị luận ấy như từng mũi kim đ/âm vào tai ta.

Ta ngẩng đầu nhìn về phía Tống Kiêu Trì, hắn đang nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy sự chắc chắn cùng châm chọc, dường như đang nói: nhìn đi, tất cả mọi người đều cho rằng nàng đang hồ nháo, đừng diễn nữa.

Ta hít sâu một hơi, vừa định mở miệng, thì Lâm Hựu Sâm đã nhẹ nhàng kéo ta lại.

Huynh tiến lên một bước, che chắn ta ở phía sau, nâng lên một chén rượu trên bàn, giọng nói trong trẻo bình thản, nhưng lại mang theo một lực đạo không thể nghi ngờ, vang khắp chính sảnh.

“Lời của Tống Hầu gia, e là không đúng.”

Lâm Hựu Sâm nhìn thẳng Tống Kiêu Trì, khóe môi mang theo một tia cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.

“Con cháu nhà họ Lý chúng ta, hành xử quang minh chính đại, cần gì phải dùng cách này để gây chú ý với người đời?”

Huynh dừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi chuyển sang Tạ Nhiễm Tinh, từ trên xuống dưới đánh giá nàng ta một lượt, trong giọng nói mang theo sự châm biếm không hề che giấu.

“Ngược lại vị cô nương này—”

Huynh cố ý kéo dài giọng, ánh mắt của mọi người đều theo đó mà dồn về phía Tạ Nhiễm Tinh.

Nụ cười trên mặt Tạ Nhiễm Tinh khựng lại, tay theo bản năng che lấy bụng dưới.

“Đã mang thai trong người, vậy mà vẫn mặc kình trang, lẫn lộn bên cạnh nam nhân, không biết là quy củ của nhà nào?”

Giọng nói của Lâm Hựu Sâm đột nhiên lạnh xuống.

“À, suýt nữa quên hỏi.”

Huynh nhìn về phía Tống Kiêu Trì, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao.

“Phụ thân của đứa trẻ, có từng cho cô nương một danh phận hay chưa? Hay là—”

Huynh khẽ cười một tiếng, mà trong tiếng cười ấy, ý châm chọc gần như tràn ra ngoài.

“Ngoài vị Tống Hầu gia đáng kính của chúng ta ra, còn có ai có thể nhân lúc say rượu mà trèo lên giường của ngài?”

“Ầm—”

Cả chính sảnh như nổ tung.

Tất cả mọi người đều trừng lớn mắt, nhìn về phía phần bụng hơi nhô lên của Tạ Nhiễm Tinh, lại nhìn sang Tống Kiêu Trì sắc mặt tái xanh, trên mặt ai nấy đều tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin.

“Trời ơi… thật sự mang thai rồi sao?”

“Chưa thành thân mà đã có thai? Chuyện này… chuyện này…”

“Bảo sao Lý tiểu thư lại muốn tái giá, chuyện này ai chịu nổi chứ?”

“Nhưng Tống Hầu gia chẳng phải luôn nói chỉ yêu một mình Lý tiểu thư sao? Sao đến cả con cũng có rồi…”

Sắc mặt Tạ Nhiễm Tinh trong nháy mắt trắng bệch như giấy, nàng theo bản năng lùi lại một bước, môi run rẩy, nhưng lại không nói ra được một chữ nào.

Tống Kiêu Trì đột ngột ném mạnh chén rượu xuống bàn, rượu văng tung tóe khắp nơi.

“Lâm Hựu Sâm!”

Hắn gầm lên một tiếng, gân xanh trên trán nổi lên.

“Ngươi đừng có vu khống bừa bãi! Tạ Nhiễm Tinh chỉ là ám vệ của ta, giữa chúng ta trong sạch!”

“Trong sạch?”

Lâm Hựu Sâm bật cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo một chút nhiệt độ nào.

“Tống Hầu gia, ngài cho rằng đám khách khứa ở đây đều là kẻ mù hay sao? Thân thể nàng ta, ít nhất cũng đã ba tháng rồi chứ? Ba tháng trước, chẳng phải ngài từng có một lần say rượu, ngủ lại một đêm trong thư phòng hay sao?”

Sắc mặt Tống Kiêu Trì lập tức biến đổi.

“Vậy thì đã sao?”

“Cho dù thật sự có chuyện gì, thì cũng chỉ là lỡ lầm sau cơn say! Trong lòng ta chỉ có một mình Anh Anh, còn về Nhiễm Tinh… ta sẽ cho nàng ấy một lời giải thích, nhưng điều đó không có nghĩa là Anh Anh có thể tùy tiện hồ nháo!”

Hắn nhìn về phía ta, trong ánh mắt mang theo một thứ “khoan dung” gần như là bố thí.

“Chuyện hôm nay, ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Còn chuyện của Nhiễm Tinh… ta sẽ xử lý, sẽ không để nàng ta chướng mắt nàng.”

Ta nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Đến lúc này rồi, hắn vẫn cho rằng ta đang hồ nháo.

Vẫn cho rằng chỉ cần hắn ban phát một chút “khoan dung”, ta sẽ cảm kích đến rơi nước mắt mà quay về bên cạnh hắn.

Ta chậm rãi buông lỏng bàn tay đã siết đến trắng bệch, m/áu theo kẽ ngón tay từng giọt thấm ra, loang dần trên ống tay áo giá y đỏ thẫm.

Lâm Hựu Sâm nhận ra, huynh cúi đầu nhìn một cái, ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống.

Huynh không còn nhìn Tống Kiêu Trì nữa, mà xoay người đối diện với toàn bộ khách khứa trong sảnh, từ trong tay áo lấy ra một cuộn lụa màu vàng sáng.

Cuộn lụa vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều sững lại.

Nụ cười trên mặt Tống Kiêu Trì hoàn toàn cứng đờ, ánh mắt gắt gao dán chặt vào cuộn lụa ấy, giống như nhìn thấy thứ gì đó không thể tin nổi.

Lâm Hựu Sâm mở cuộn lụa ra, giọng nói trong trẻo vang vọng khắp chính sảnh, từng chữ từng chữ như búa nặng nện vào lòng người.

“Thánh chỉ ở đây—”

Huynh giơ cao thánh chỉ, ánh mắt quét qua toàn trường, cuối cùng dừng lại trên mặt Tống Kiêu Trì, từng chữ từng câu rõ ràng:

“Bệ hạ xét thấy Lâm Hựu Sâm cùng Lý Thừa Anh từ nhỏ nương tựa lẫn nhau, tình nghĩa sâu đậm, đặc ban hôn cho hai người, để trọn vẹn mối tình bảo hộ này.”

Huynh dừng lại một chút, giọng nói đột nhiên trở nên sắc lạnh.

“Đây là kim khẩu ngọc ngôn của bệ hạ, do ngự bút thân thư! Kẻ nào không phục, cứ việc đến Ngọ Môn dâng đơn cáo ngự!”

03

“—”

Cả chính sảnh rơi vào sự tĩnh lặng như c/hết.

Tất cả mọi người đều trừng lớn mắt, há hốc miệng, khó mà tin nổi nhìn cuộn thánh chỉ màu vàng sáng kia.

Ban hôn?

Bệ hạ ban hôn?

Sắc mặt Tống Kiêu Trì trong nháy mắt mất đi huyết sắc, rồi lại nhanh chóng dâng trở lại.

Hắn nhìn chằm chằm vào thánh chỉ hồi lâu, bỗng bật cười khẩy một tiếng, trên mặt lại treo lên nụ cười mà ta quen thuộc — khinh miệt mà chắc chắn.

“Thánh chỉ?”

Hắn thong thả bước lên phía trước, đưa tay lấy thánh chỉ từ trong tay Lâm Hựu Sâm, mở ra, ánh mắt tùy ý quét qua chữ viết và dấu ngọc tỉ phía trên.

Động tác rất chậm rãi, rất ung dung, như thể đang thưởng thức một món đồ thú vị.

Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phụ thân ta, khóe môi cong lên một nụ cười như đã hiểu rõ mọi chuyện.

“Lý tướng quân, vì đứa con gái bảo bối của ngài, quả thật là chịu bỏ ra không ít.”

Hắn cân nhắc thánh chỉ trong tay, giọng nói mang theo ý châm chọc gần như tràn ra ngoài.

“Dùng hết công lao chiến trận tích lũy bao năm, đi cầu bệ hạ ban cho một đạo ‘ban hôn’ như vậy, chỉ để cùng nàng diễn vở kịch này cho ta xem sao?”

Hắn lắc đầu, dường như cảm thấy vô cùng buồn cười.

“Ngài không thấy cái giá này quá lớn sao? Dùng công lao vào sinh ra t/ử đổi lấy, chỉ vì giận dỗi? Chỉ để khiến ta tin rằng, Anh Anh thật sự không cần ta nữa?”

Hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt mang theo thứ “thương hại” khiến ta buồn nôn.

“Anh Anh, nàng xem, phụ thân nàng thương nàng đến mức nào.”

“Vì chống lưng cho nàng, ngay cả công lao cũng có thể đem ra làm sân khấu cho nàng diễn trò.”

“Nhưng nàng làm lớn chuyện như vậy, lỡ đâu một ngày nào đó bệ hạ nhớ ra, hỏi một câu, hôn sự đổi bằng công lao ấy, cuộc sống ra sao, các người trả lời thế nào?”

“Hả? Lẽ nào nói rằng, là diễn cho người xem, chỉ để chọc tức ta?”

Hắn như bị chính lời nói của mình chọc cười, khẽ bật cười hai tiếng.

“Đừng ngốc nữa.”

“Bệ hạ là người thế nào, lại có thể bị những thủ đoạn nhỏ nhặt như các người qua mặt sao?”

“Đạo thánh chỉ này là thật hay giả cũng không quan trọng, quan trọng là các người nghĩ rằng chỉ dựa vào nó, liền có thể khiến ta cúi đầu?”

“Khiến ta tin rằng nàng thật sự tái giá rồi sao?”

Nụ cười trên mặt hắn càng sâu, mang theo một loại ngạo mạn như đã nhìn thấu tất cả.

“Ta nói cho nàng biết, không thể nào.”

“Ta quá hiểu nàng rồi, Lý Thừa Anh. Nàng không thể rời khỏi ta.”

“Mỗi lần nàng giận dỗi, trở về nhà ngoại gia (mẹ đẻ), cuối cùng chẳng phải vẫn khóc lóc cầu ta dỗ nàng quay về sao?”

“Lần này chẳng qua chỉ làm lớn chuyện hơn một chút, kéo cả phụ thân nàng, cả huynh trưởng nàng vào mà thôi.”

Hắn dừng lại, ánh mắt quét qua Lâm Hựu Sâm, mang theo một tia khinh thường.

“Đến cả huynh trưởng nàng cũng cùng nàng diễn trò này, nàng quả thật có bản lĩnh.”

“Nhưng mà, Hựu Sâm, ngươi cũng thật là trượng nghĩa, vì chiều theo muội muội mà hồ nháo, ngay cả danh tiếng của mình cũng không cần nữa sao?”

“Cưới một muội muội đã từng hòa ly, lại còn là người nổi danh yếu đuối dễ tủi thân, sau này ngươi còn làm sao đứng vững trong triều?”

“Nước bọt của đám ngôn quan cũng đủ dìm c/hết ngươi.”

Sắc mặt Lâm Hựu Sâm không hề thay đổi, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

“Chuyện của ta, không cần Tống Hầu gia phải bận tâm.”

Tống Kiêu Trì cũng không để ý, hắn lại nhìn về phía ta, giọng điệu trở nên “thấm thía”.

“Anh Anh, đủ rồi thì dừng lại đi.”

“Nàng xem, nàng kéo tất cả mọi người xuống nước, chỉ để diễn vở kịch này, có đáng không?”

“Bây giờ dừng lại, theo ta trở về, ta vẫn có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

“Công lao của phụ thân nàng, cũng sẽ không uổng phí, ta sẽ ghi nhớ phần tình này.”

Hắn đang khuyên ta “quay đầu là bờ”.

Hắn cho rằng tất cả những điều này đều là do ta vì muốn thu hút sự chú ý của hắn, muốn khiến hắn cúi đầu mà dựng nên một vở kịch lớn.

Thánh chỉ là thật, nhưng trong mắt hắn, đó chỉ là “đạo cụ” mà phụ thân ta dùng công lao đổi lấy, là để tăng thêm “độ chân thật” cho vở kịch này, để càng khiến hắn tức giận hơn.

Hắn hoàn toàn không tin, ta thật sự muốn tái giá, thật sự không cần hắn nữa.

Trong lòng hắn, ta mãi mãi chỉ là kẻ không thể rời khỏi hắn, chỉ cần chịu ủy khuất liền khóc lóc tìm hắn, lấy hòa ly ra uy hiếp hắn — một kẻ yếu đuối dễ tủi thân.

Ta nhìn biểu cảm “ta đã nhìn thấu nàng rồi, đừng diễn nữa” trên mặt hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác vô lực sâu sắc, cùng một sự châm chọc lạnh lẽo.

Ba năm qua, mỗi một lần ta khóc lóc, mỗi một lần chịu ủy khuất, mỗi một lần cầm hòa ly thư uy hiếp hắn, trong mắt hắn, hóa ra tất cả đều chỉ là một màn “diễn kịch”, chỉ là thủ đoạn để thu hút sự chú ý của hắn.

Hắn chưa từng thực sự xem trọng cảm nhận của ta.

Hắn tận hưởng sự ỷ lại của ta, tận hưởng việc ta “không thể rời khỏi hắn”, tận hưởng cảm giác được cần đến mỗi khi dỗ dành ta, rồi quay đầu lại tiếp tục dây dưa không rõ ràng với nữ ám vệ của hắn.

“Tống Kiêu Trì.”

Ta mở miệng, giọng nói bình tĩnh đến mức không gợn sóng.

 

Chương tiếp
Loading...