PHU QUÂN LÀ NGƯỜI TÍNH KẾ CƯỚI TA

Chương 4



Ngày vạn thọ của thánh thượng, ta gặp biểu ca trước cổng cung.

Vừa xuống xe ngựa, Bùi Du Qua đã bước đến.

Trong đôi mắt đen của hắn ánh lên quầng sáng như sao.

“Ninh Ca, đã lâu không gặp.”

“Biểu ca, đã lâu không gặp.”

Ta mỉm cười, nhìn hắn.

Hắn mặc trường bào xanh, cổ tay và cổ áo viền hoa văn mây bạc, mái tóc đen b.úi dưới mũ bạc khảm bạch ngọc, so với trước càng thêm trầm ổn tuấn tú.

Ta không nhận ra bên cạnh có người sắc mặt không vui — Chử Yếm Băng.

Ta vừa trò chuyện với biểu ca, hắn đã kéo ta đi.

Bùi Du Qua theo phía sau, cau mày, rõ ràng bất mãn.

“Biểu ca làm gì vậy, ta nói chuyện với biểu muội một chút thì có gì mà chậm trễ?”

Chử Yếm Băng không đáp, hắn cũng chẳng để tâm.

Đi bên cạnh ta, tiếp tục nói chuyện nhà.

Chử Yếm Băng đột nhiên dừng bước, nhíu mày, kéo ta từ bên phải sang bên trái của hắn.

Hắn lạnh lùng liếc Bùi Du Qua một cái.

“Ồn c.h.ế.t đi được, cút xa ra.”

Bùi Du Qua im bặt.

Dường như trong lòng vẫn ấm ức, định nói gì đó, môi khẽ mở ra rồi lại thôi.

Yến tiệc trong cung kết thúc, ta còn chưa kịp chào di phu và di mẫu, đã bị hắn kéo lên xe ngựa.

Vừa ngồi xuống trong xe, Chử Yếm Băng đã ôm ngang eo ta, kéo ta ngồi lên đùi hắn.

Ta và hắn chưa từng viên phòng, những cử chỉ thân mật như vậy vốn rất hiếm.

Mà ta, đã không còn xem hắn là phu quân, chỉ coi hắn như “đông gia” (ông chủ) của mình.

Ta giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng bị hắn giữ c.h.ặ.t trong lòng.

Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn tràn đầy ý chiếm hữu mạnh mẽ.

“Gọi ta là biểu ca.”

Ta liếc hắn một cái, không rõ hắn muốn làm gì, nhưng vẫn thuận theo.

“Biểu ca.”

“Gọi lại.”

“Biểu ca.”

“Gọi nữa.”

“……”

Ta ngẩng mắt, không nhịn được, nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc.

Chử Yếm Băng cúi đầu, đôi môi mềm lạnh chạm lên môi ta.

Ta càng giãy giụa, hắn càng siết c.h.ặ.t, nụ hôn cũng càng mạnh.

Đến khi mệt đến toát mồ hôi, ta cũng lười giãy nữa.

Giống như một con cá c.h.ế.t nằm trong lòng hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hơi thở hắn trở nên nặng nề.

Hắn nuốt khẽ, giọng khàn đi.

“Biểu muội, ta không muốn chờ nữa.”

Ta không biết hắn đang chờ điều gì, nhưng hành động vừa rồi khiến ta bực bội.

“Ta không phải biểu muội của ngươi.”

Quan hệ xa vời như vậy, ai là biểu ca biểu muội với hắn chứ?

Sắc mặt Chử Yếm Băng khựng lại, d.ụ.c niệm trong mắt tản đi, khóe mắt thoáng qua một tia hung lệ.

“Không phải biểu muội của ta, mà là của Bùi Du Qua, đúng không?”

Ta chỉ thấy hôm nay hắn thật kỳ lạ, nhíu mày khó hiểu.

“Ta và huynh ấy vốn là biểu huynh muội.”

Hắn như phát điên, giữ c.h.ặ.t t.a.y ta, cúi đầu hôn xuống.

Đêm đó trở về, hắn ở lại viện ta, nhất định ngủ chung một giường.

Ta quen ngủ một mình, nay có thêm một người chiếm chỗ.

Ta trở mình qua lại, mãi không ngủ được.

Không biết từ lúc nào đã làm hắn tỉnh giấc.

Hắn hít sâu một hơi, xoay người, ép ta dưới thân.

“Không nhịn nữa.”

Đồng t.ử ta co lại, sắc mặt lập tức thay đổi.

Ngay khi hắn cúi xuống, ta theo bản năng nghiêng đầu tránh, lên tiếng ngăn lại.

“Đừng—”

Chử Yếm Băng nhận ra sự kháng cự của ta, mím môi, đứng dậy xuống giường.

“Mau ngủ đi.”

Hắn để lại một câu, rồi rời khỏi viện ta.

Từ đó về sau, mỗi khi không bận, hắn hầu như đêm nào cũng ở lại viện ta, chỉ đơn giản là ngủ cùng một giường.

Một ngày nọ, hắn về muộn.

Ma ma bên cạnh Hầu phu nhân đến báo, nói hắn ở yến tiệc đã uống không ít rượu.

Ta hiểu ý Hầu phu nhân, liền dẫn nha hoàn, mang theo hộp thức ăn đến viện của hắn.

Hắn ngồi trên nhuyễn tháp, thần sắc lơ đãng, men say mơ hồ, tay chống trán, trông như rất đau đầu.

Ta mở hộp, rót nước nóng trong ấm ra bát đưa cho hắn.

Hắn uống xong, xoa thái dương, giọng trầm khàn.

“Sao cơ thể ta lại nóng như vậy?”

“Muội cho ta uống gì?”

Ta cúi mắt, có chút chột dạ.

“Chỉ… chỉ là nước nóng thôi.”

Ta lười nấu canh giải rượu, nên chỉ sai người hâm nóng trà rồi mang đến.

Chử Yếm Băng đứng dậy, bước đến trước mặt ta.

Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt sâu như màn đêm ngoài cửa sổ, mang theo vài phần dò xét.

 

“Ninh nhi, muội chột dạ cái gì?”

“Hay là nước này có bỏ t.h.u.ố.c?”

Ta giật mình ngẩng đầu, vội lắc đầu.

Chử Yếm Băng đột nhiên ôm lấy ta, không cho ta giải thích, giọng thấp nhẹ, mang theo sự kìm nén.

“Ninh nhi, giúp ta được không?”

“Ta thật sự không bỏ t.h.u.ố.c…”

Chỉ là nước nóng bình thường.

Ta vội vàng suy nghĩ, nói:

“Biểu ca, huynh cố chịu một chút, ta đưa huynh đến tịnh thất.”

Chử Yếm Băng buông ta ra, quay lại ngồi xuống.

“Muội đi đi, lát nữa ta tự đi.”

Ta liên tục gật đầu, xoay người cùng nha hoàn rời đi.

Tính ra, ta gả vào Hầu phủ đã tròn một năm.

Ta đến thư phòng của Chử Yếm Băng, đưa cho hắn bức thư hòa ly đã sớm viết xong.

Khi nhìn thấy ba chữ “thư hòa ly”, vẻ thanh lãnh tự giữ mình, cùng sự kiêu ngạo quen thuộc của hắn thoáng chốc rạn vỡ.

Sắc mặt hắn căng lại, huyệt thái dương khẽ giật, nơi đuôi mắt dài lạnh lẽo thoáng qua một tia lệ khí.

“Biểu ca, chuyện gả thay năm đó thực là bất đắc dĩ. Đa tạ huynh cùng Hầu gia, Hầu phu nhân bao dung, lại còn chiếu cố ta suốt một năm qua.”

“Chỉ là… nay ta muốn rời khỏi Hầu phủ, mong biểu ca thành toàn.”

Chử Yếm Băng nhận lấy thư hòa ly, hạ mi mắt, hàng mi dài che đi cảm xúc trong mắt.

Hắn khẽ nâng mí mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt mang theo ý cười lười biếng.

“Được thôi. Chỉ là trời đã tối, sáng mai ta sẽ sai người tiễn muội đi.”

Ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời vẫn còn sáng, sắc trời xanh nhạt kéo dài tận chân mây.

Khi ta quay lại, hắn đã tựa lưng trên ghế t.ử đàn chạm hoa, thần sắc lạnh nhạt, rõ ràng là dáng vẻ “người sống chớ lại gần”.

Hắn không muốn nói thêm, ta cũng chỉ đành lui ra.

Đến nửa đêm, ta khát nước tỉnh giấc.

Trong tẩm phòng, hồng chúc lay động, sáng hơn thường ngày.

Chử Yếm Băng lại đang ngồi bên giường ta.

Hắn vẫn như ban ngày, ngồi trên ghế, lười nhác mà uể oải, thanh lãnh mà xa cách.

Cảnh tượng này… khác gì gặp quỷ?

Ta theo bản năng ngồi dậy, lại phát hiện cổ tay bị hai sợi xích bạc khóa lại.

Trong mắt ta dâng lên một tầng sương, sợ đến mức nước mắt suýt rơi.

“Biểu ca… huynh làm vậy là muốn gì?”

Chử Yếm Băng lấy từ trong tay áo ra bức thư hòa ly ta đưa ban ngày, ngay trước mặt ta xé nát thành từng mảnh.

“Biểu muội, ta vốn muốn cho nàng thời gian thích ứng, nhưng xem ra không có tác dụng.”

“Một năm rồi, vẫn nghĩ đến chuyện rời đi. Nàng thích vị biểu ca Bùi gia kia đến vậy sao?”

“Nhưng biểu muội, nàng đừng quên, người nàng gả là ta.”

“Không thích ta, nàng vẫn là thê t.ử của Chử Yếm Băng ta.”

Hắn cúi xuống hôn ta, sắc mặt lại trở về vẻ kiêu ngạo thường ngày, giọng nói mang theo chút trêu đùa lười nhác.

“À, biểu muội, ta quên nói.”

“Việc biểu tỷ nàng bỏ trốn, là do ta xúi giục.”

“Ta biết Bùi Du Qua thích nàng, nàng cũng có cảm tình với hắn.”

“Cho nên ta chỉ đành thuận theo hôn sự với Bùi gia.”

“Chỉ cần biểu tỷ nàng bỏ trốn trong ngày đại hôn, Bùi gia buộc phải chọn người khác gả sang. Mà Bùi gia không còn nữ nhi nào khác, chỉ có nàng.”

“Ngươi… khụ khụ…”

Ta kinh ngạc nhìn hắn, suýt nữa nghẹn không thở nổi.

Hóa ra tất cả đều là do hắn sắp đặt!

Hắn đứng dậy, rót nước cho ta.

Tay cầm chén sứ, đỡ ta trong lòng, cho ta uống.

“Vậy… ngươi không định để ta rời đi, phải không?”

“Nàng là thê t.ử mà ta hao tâm tính kế mới có được.”

Ý tứ trong lời hắn, đã quá rõ.

Hắn cởi ngoại bào, ném xuống đất, bước lên giường.

Bóng dáng cao lớn phủ xuống người ta.

“Ta xưa nay không thích ép buộc. Trước kia là vì nghĩ đến cảm nhận của nàng, nên mới chậm chạp chưa viên phòng.”

“Nhưng ta chờ nàng tiếp nhận ta, lại chờ được một bức thư hòa ly!”

“Đêm nay… là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta.”

Hắn cúi xuống hôn môi ta.

Ta dần mất sức, toàn thân mềm nhũn, cảm giác tê dại lan khắp tứ chi.

Trời vừa hửng sáng, nến đỏ đã cháy tàn, ánh ban mai xuyên qua khe cửa khắc hoa, bóng giường t.ử đàn mới dần ngừng lay động.

Sau khi biết chúng ta đã viên phòng, mẹ chồng liền lên núi Hương Sơn lễ Phật.

Từ đó, mỗi đêm hắn đều quấn lấy ta, bắt ta gọi hắn “phu quân” hết lần này đến lần khác.

Ban ngày cũng dính lấy ta không rời.

Rất phiền.

Có lẽ hắn sợ ta chạy mất.

Nhưng trước mặt người ngoài, hắn vẫn là dáng vẻ thanh lãnh cao không với tới.

Sau này, mẹ chồng lỡ lời nói ra.

Đêm đại hôn, khi biết người gả sang là ta, bà cũng vô cùng kinh ngạc.

Nhưng Chử Yếm Băng đã tìm đến bà, nói rằng hắn thích ta.

Bà không thể tin nổi đứa con trai lạnh lùng của mình lại có thể thích một người.

Hai nhà tuy đã định hôn, nhưng bà biết con trai mình không hề thích biểu tỷ.

Bà còn cho rằng, hắn có thể giống như người bình thường mà thích ai đó, bà còn chưa kịp vui mừng.

Chỉ là sau đó, bà không hiểu vì sao ta và hắn vẫn ở viện riêng.

Cho nên, bà đã bỏ t.h.u.ố.c vào rượu trong bữa tối.

Nhưng không ngờ, hắn lại ôm ta đi ngâm nước lạnh, còn khiến ta nhiễm phong hàn, khiến bà vừa giận vừa bất lực.

Mỗi lần ta về Bùi phủ thăm di mẫu, hắn đều canh chừng, không cho ta tiếp xúc với biểu ca.

Ta không biết từ khi nào hắn lại hiểu lầm rằng ta thích Bùi Du Qua.

Ta hỏi hắn.

Hắn nói:

“Từ nhỏ nàng thân cận với hắn, không thân với ta.”

Ta bật cười.

Hắn cũng không tự nhìn lại mình từ nhỏ là hạng người gì!

Sau đó ta mang thai.

Hắn ôm ta trong lòng, mi mắt hơi rũ, thần sắc có chút tủi thân.

“Ninh nhi, con cũng đã có rồi… có thể vì đứa bé mà bắt đầu thích ta được không?”

Ta sớm đã nói với hắn, ta thích hắn rồi.

Nhưng hắn không tin.

Không tin thì thôi.

Ngày đứa bé chào đời, mẹ chồng bế hài t.ử từ tay bà đỡ.

Nhìn thấy Chử Yếm Băng bước nhanh vào, bà mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương nhìn đứa trẻ.

“Băng nhi, con xem đứa bé đáng yêu biết bao.”

“Ừ, rất đáng yêu… bế ra xa một chút.”

Chử Yếm Băng lướt qua bà, đi thẳng đến bên giường ta.

Mẹ chồng: “……”

Bà dỗ đứa bé trong lòng.

“Bảo bối, tính cách của phụ thân con, con tuyệt đối đừng học theo.”

“Không ai thích đâu, sau này sẽ không lấy được thê t.ử.”

“Phụ thân con cưới được thê t.ử, là nhờ tổ mẫu ta cả đời hành thiện tích đức đó.”

(HOÀN)

Chương trước
Loading...