Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phượng Lệ Tái Sinh
Chương 3
Lời vừa dứt, liền có người lôi công chúa ra, giữa đại điện mà nhổ hai cái răng cửa.
Dù có xinh đẹp đến mấy, không có răng cửa thì cũng mất hết thể diện.
Quý phi sợ hãi đến mức lăn đùng ra ngất xỉu.
Yến tiệc tan rã trong không khí nặng nề, từ đó về sau mẹ con quý phi không dám tự tiện xuất cung.
Nhờ được dùng linh dược quý giá, sẹo trên mặt ta đã hoàn toàn biến mất.
Thậm chí làn da còn trở nên trắng mịn hơn trước.
Thỉnh thoảng hoàng thượng đến thăm hoàng hậu, nếu gặp ta cũng sẽ liếc mắt nhiều lần.
Thời cơ đã chín muồi, hoàng hậu cố ý tạo cơ hội để ta gần gũi với hoàng thượng.
Trong màn sa màu đỏ, một đêm triền miên, ta giành được sự sủng ái.
Ta mơ hồ cảm nhận được hoàng hậu đang tính toán bước tiếp theo, nhưng không dám hỏi, mà nàng cũng không nói.
Bụng quý phi càng lúc càng lớn, gần như mỗi ngày đều kêu khó chịu để hoàng đế tới.
Có lần hoàng thượng đang dùng bữa cùng ta, quý phi lại cho người đến gọi.
Hoàng thượng nhíu mày lộ vẻ bực bội: “Không khỏe thì tìm thái y, trẫm có phải thần y đâu!”
Ta mỉm cười rót thêm canh, nói vài lời thân mật.
Hoàng thượng vỗ tay ta, cười: “Trước đây sao trẫm không nhận ra nàng hiểu lòng người đến vậy.”
Hoàng đế liên tiếp ban thưởng thăng cấp cho ta. Chẳng bao lâu sau, ta đã trở thành “Vân phi”.
Việc này khiến quý phi như ngồi trên đống lửa, bụng bầu lùm lùm cũng không ngăn được nàng vội vã đến tìm ta.
Khi ấy ta đang cho cá ăn bên hồ Ngự.
Giờ là mùa xuân hoa nở, cá tung tăng bơi lội, còn ta cũng không còn là Vân quý nhân đáng thương ngày trước nữa.
“Hừ, Vân phi thật là có nhã hứng. Ta còn tưởng ngươi sợ hồ Ngự, không ngờ lại thích đến thế.”
Ta tung một nắm thức ăn, đứng dậy.
Cái hồ này… ta làm sao có thể không hận!
Ta hận không thể múc cạn nước nó để xả nhà xí!
Thế nhưng hôm nay, nó vẫn còn có chỗ dùng.
Trước đó, ta muốn hỏi quý phi một câu: “Nếu năm xưa công chúa giết là con ta, các người có thấy hối hận không?”
Quý phi tiến lên hai bước, thấp giọng: “Hối hận? Ta chưa từng hối hận. Ngươi tưởng con ngươi có thể sống yên ổn à?”
“Ta nói cho ngươi biết, đợi con ta sinh ra, nó sẽ đạp lên con ngươi mà bước lên!”
Ngay khoảnh khắc đó, ta nắm lấy tay nàng, hung hăng đẩy cả hai xuống hồ.
Thúy Liễu hoảng hốt hét to: “Quý phi nương nương! Người sao lại đẩy nương nương nhà ta?!”
“Nương nương hiện giờ đang mang long thai đó!”
Quý phi đứng trên bờ vẫn còn sững sờ chưa kịp phản ứng.
Chỉ thấy xa xa đoàn nghi trượng của hoàng thượng đang tiến đến.
Thấy ta vùng vẫy giữa hồ, ngài vội nhảy xuống cứu.
Ta nước mắt lưng tròng, bám lấy vạt áo ngài: “Hoàng thượng… thiếp… bụng thiếp đau quá…”
“Truyền thái y!!!”
Quý phi luống cuống giải thích: “Hoàng thượng, không phải thần thiếp đẩy nàng, là nàng tự ngã xuống!”
Hoàng thượng lạnh lùng liếc nàng: “Ý ngươi là, nàng ngay cả con cũng không màng chỉ để hãm hại ngươi?”
“Trần quý phi, ngươi cũng lớn gan thật!”
Con ta… mất rồi.
Hoàng đế sai người lấp hồ Ngự.
Quý phi bị giáng ba cấp, thành quý nhân, trước khi sinh không được rời khỏi tẩm cung nửa bước.
Nghe nói nàng ngày nào cũng khóc trong cung, mắng ta là tiện nhân hại nàng.
Thế nhưng cho dù có bất mãn đến đâu, nàng cũng không còn cơ hội báo thù ta nữa.
Cuối cùng, ta cũng được sống yên ổn một thời gian.
Hoàng hậu mời thái phó dạy học cho nhi tử, ta cũng rất ít gặp con mình.
Ta thường đến cung của hoàng hậu bầu bạn chuyện trò cùng nàng.
Nàng và hoàng thượng là thanh mai trúc mã, bên nhau ba bốn chục năm.
Vì thương xót thân thể nàng yếu ớt, hoàng thượng chưa từng ép nàng sinh con.
Nhưng rồi hoàng thượng lại có một quý phi mỹ miều, kiêu ngạo, biết làm nũng.
Chẳng bao lâu nàng ta đã sinh ra công chúa cho ngài.
Nhiều năm về trước, họ mới chỉ có một mình Thái tử Ngọc nhi.
Hoàng hậu khẽ cười cay đắng: “Lời nam nhân đều không đáng tin, cho dù là hoàng thượng cũng vậy thôi.”
Con nối dõi của hoàng đế không nhiều, ngoài Thái tử đã mất, công chúa và nhi tử của ta, những đứa trẻ khác phần lớn đều chết yểu.
Kẻ vì tai nạn, người vì bệnh tật.
Nói đến đây, trong lòng ta mơ hồ dâng lên một nỗi bất an.
Nhưng cụ thể là bất an vì điều gì, ta lại không nói ra được.
Ta vội sai Thúy Liễu đi điều tra một chuyện.
Đợi nàng mang tin trở về, lòng ta lạnh buốt.
Sao lại có thể như vậy…
Ta mất trọn một đêm không ngủ để tiêu hóa sự thật ấy.
Chẳng mấy ngày sau, đến ngày sinh nở của quý phi… không, giờ chỉ là Trần quý nhân.
Quý nhân khó sinh, máu chảy thành thau, từng chậu từng chậu được khiêng ra ngoài.
Hoàng đế và hoàng hậu lại không hề lo lắng, thậm chí còn ung dung trò chuyện.
Chỉ có công chúa là gần như bật khóc vì sốt ruột.
May mắn thay, chẳng bao lâu sau, trong phòng truyền ra tin mừng.
“Sinh rồi! Sinh rồi! Quý phi đã sinh xong rồi!”
Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, thì bà đỡ lại mặt cắt không còn giọt máu bước ra.
“Là hoàng tử hay công chúa? Sao không nói gì?”
Bà đỡ mấp máy môi vài cái rồi “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất: “Hoàng thượng, quý nhân sinh ra một thai nhi đã chết từ trong bụng mẹ!”
“Không thể nào! Ngươi nói láo!”
Công chúa giận dữ đá một cước vào bà đỡ: “Ngươi dám nguyền rủa mẫu phi ta?!”
Chiếc tã bọc đứa trẻ dần được mở ra, lộ ra một hài nhi toàn thân tím tái.
Đứa trẻ vừa ra đời đã không còn hơi thở.
Trần quý nhân nghe tin thì lập tức ngất lịm.
Hoàng thượng sai người đem chôn đứa trẻ, có vẻ cũng thấy xui xẻo, từ đó không còn lui tới chỗ quý nhân nữa.
Từ sau biến cố ấy, tinh thần quý nhân ngày càng suy sụp, hằng ngày đều đi khắp nơi tìm con. Cuối cùng bị hoàng thượng nhốt vào lãnh cung.
Ban đầu công chúa còn tới khuyên nhủ, về sau cũng mặc kệ.
Không lâu sau, quý phi lìa đời.
Công chúa thì răng cửa chưa kịp trồng lại, nói năng đều thoát gió.
Vốn là người kiêu ngạo tùy hứng, giờ mất hết sủng ái, cũng đành cụp đuôi làm người.
Nhi tử của ta càng lớn càng hiểu chuyện, ngày ngày đọc sách khổ học, tuyệt nhiên không ra ngoài nghịch ngợm như xưa.
Thân phận của ta cũng nước lên thuyền lên, thường ngày phụ hoàng hậu quản lý lục cung.
Chỉ là, điều nghi vấn kia… ta vẫn không dám hỏi hoàng hậu.
Thoáng chốc, công chúa cũng đến tuổi cập kê.
Thân vương Hung Nô dâng thư cầu hôn công chúa, lại còn chỉ đích danh phải là công chúa chính thất.
Mà trong cung, công chúa đến tuổi thích hợp chỉ còn một mình Trân nhi – con gái của Trần quý nhân.
Vừa nghe tin này, công chúa liền xông thẳng vào tẩm điện của ta.
“Có phải là ngươi bày ra với phụ hoàng? Ngươi hận ta đến thế, hận đến mức muốn gả ta đi nơi khỉ ho cò gáy ấy sao?”
Ta buông bút, chậm rãi lau tay.
“Công chúa chẳng lẽ không muốn đi?”
“Dĩ nhiên là không! Ta không đời nào tới nơi hoang vu đó! Ta là con gái duy nhất của phụ hoàng cơ mà!”
“Người sẽ không nỡ để ta đi đâu!”
Những năm gần đây, quan hệ giữa hoàng đế và công chúa đã dịu đi nhiều.
Dường như mọi người cũng dần ngầm cho qua chuyện thái tử đã chết vì ai.
“Vậy công chúa cứ đến xin hoàng thượng hạ chỉ, tự nhiên không ai dám ép ngươi.”
Thái độ hờ hững của ta lại khiến nàng thêm tức giận, công chúa nghiến răng trợn mắt nhìn ta: “Đừng tưởng ngươi đắc ý! Ngươi chỉ là con chó giữ cửa cho hoàng hậu!”
“Ngươi quên lúc trước ngươi quỳ dưới chân ta thế nào rồi sao?”
Ta nhìn nàng, giơ tay tát một cái.
Công chúa ôm má, không thể tin nổi: “Ngươi… ngươi dám đánh ta?!”
Ta sớm đã muốn đánh từ lâu.
Chỉ có thể nói, đứa trẻ không mẹ che chở đúng là rơm rạ.
Khi quý phi còn được sủng ái, hai mẹ con nàng kiêu căng cỡ nào chứ.
Gió xoay hướng rồi, giờ ta lại đứng trên đầu họ.
Công chúa khóc lóc bỏ chạy, ta bèn đến tâu chuyện nàng không muốn hòa thân với hoàng hậu.
Nghe nói hoàng hậu chỉ nói một câu, công chúa liền ngoan ngoãn chuẩn bị lên đường.
Chỉ là, trên đường hòa thân, đoàn người gặp phải thổ phỉ, công chúa chết tại chỗ.
Quý phi và công chúa đều đã chết.
Theo lý mà nói, đại cừu đã báo, ta nên thấy nhẹ nhõm.
Nhưng nỗi u ám trong lòng ta lại ngày càng nặng nề.
Hoàng đế lại bắt đầu tổ chức đại tuyển tú.
Chỉ là không biết do tuổi cao hay vì lý do gì, những tú nữ được sủng hạnh đều không có ai hoài thai.
Thân thể hoàng đế ngày một suy yếu, chỉ cần đi vài bước là choáng váng, dù dùng bao nhiêu linh dược cũng không ăn thua.
Hôm ấy, hoàng thượng triệu ta bồi giá.
Ngài đã sớm chuẩn bị xong chiếu thư, định sau khi băng hà sẽ truyền ngôi cho nhi tử của ta.
Ngài nắm lấy tay ta, đôi mắt mờ đục: “Vân phi… không ngờ cuối cùng con của trẫm chỉ còn lại con trai nàng. Tương lai giang sơn này cũng sẽ giao cho nó.”
“Hoàng thượng… người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, thọ tỷ nam sơn.”
Ta an ủi đôi câu, vậy mà đêm đó hoàng thượng liền băng hà.
Hoàng đế băng hà, toàn cung chìm trong bi thương.
Nhi tử của ta đăng cơ xưng đế, ta và hoàng hậu đều tấn phong thành Thái hoàng thái hậu.
Lúc này ta mới dám hỏi nàng điều vẫn canh cánh trong lòng.
“Lúc trước người đã nói gì với công chúa, mà khiến nàng cam tâm tình nguyện đi hòa thân?”
Hoàng hậu khẽ cười, đáp nhẹ nhàng: “Ta chỉ nói với nàng rằng… nàng không phải con ruột của hoàng thượng mà thôi.”
Đồng tử ta co rút lại.
Chỉ nghe hoàng hậu nói tiếp:
“Không chỉ mình nó. Thật ra, trong cung này… chẳng đứa trẻ nào là con của hoàng thượng cả.”
Tay ta run đến mức suýt đánh rơi chén trà.
Chuyện này… là thứ ta có thể biết ư?
Hoàng hậu vỗ vai ta, dịu dàng giải thích:
“Đừng lo, bí mật này đã theo hoàng thượng xuống hoàng tuyền, chẳng ai biết đâu.”
Nguyên lai hoàng thượng mắc bệnh vô tinh, không phải hoàng hậu không muốn sinh con.
Chỉ là bí mật ấy lúc đầu chỉ có mình hoàng hậu phát hiện.
Nàng vốn định giữ kín cả đời, cùng hoàng thượng sống trọn kiếp phu thê.
Thế mà hậu cung lại có người mang thai.
Từ đó lòng hoàng đế dần nghiêng lệch, không còn đặt tâm tư trên người nàng nữa, lại quay sang sủng ái quý phi.
Hoàng hậu hận.
Nàng cũng tìm một người kín đáo để mượn giống, sinh ra thái tử.
Sau khi có thái tử, nàng dốc toàn tâm toàn lực vào đứa trẻ ấy.
Kết quả… thái tử lại chết thảm.
Từ đó, trái tim hoàng hậu hoàn toàn đen tối.
Nghĩ đến đây, ta chợt nhận ra chuyện gì đó quái dị.
Nếu hoàng thượng không thể sinh con, vậy nhi tử của ta, lần mang thai năm ấy…
Ta không dám nghĩ tiếp.
Thậm chí ta còn mơ hồ cảm giác cái chết của hoàng thượng… cũng chẳng đơn giản.
May mà nhi tử giờ đã trưởng thành, ai có thể ngờ rằng đứa con của một cung nữ quét dọn lại có ngày trở thành thiên tử.
Chỉ là gần đây ta cũng thấy đầu váng mắt hoa, đi vài bước cũng thở dốc.
Ta nhận ra mình đang đi lại con đường của hoàng đế năm xưa.
Ta ôm đầu choáng váng, đi tìm hoàng hậu.
“Là người hạ độc ta, đúng không?”
Ngoài cửa trời mưa như trút, một tia chớp lóe sáng, chiếu rõ gương mặt hoàng hậu trắng nhợt.
“Nếu ngươi đã biết… vậy ta cũng chẳng cần giải thích.”
“Mấy ngày nay ta mơ một giấc mơ. Trong mơ, kẻ chết không phải là Ngọc nhi… mà là con ngươi.”
“Ngọc nhi của ta làm hoàng đế, còn hai mẹ con ngươi chết từ lâu rồi.”
“Là con ngươi đã cướp đi vị trí vốn thuộc về Ngọc nhi của ta!”
Dứt lời, hoàng hậu cầm cây trâm nhọn lao về phía ta.
Ta không hề né tránh, chỉ chậm rãi nhắm mắt.
“Phập” — một tiếng nhỏ vọng lên.
Nhưng thân thể ta không hề đau.
Mở mắt ra, một thanh trường kiếm đã xuyên qua bụng hoàng hậu.
Đầu trâm nhọn sát bên má ta.
Hoàng hậu phun một ngụm máu tươi, ánh mắt không cam lòng rồi đổ xuống.
Nhi tử thu kiếm về, lo lắng hỏi:
“Mẫu thân, người không sao chứ?”
“Nhi tử cũng từng mơ một giấc mơ. Trong mơ, nhi tử bị mẹ con Trần quý phi hại chết, mẫu thân vì cứu ta mà bị đông chết giữa trời tuyết.”
“Mẫu thân, đời này… nhi tử tuyệt sẽ không để người chịu khổ nữa.”
Ta lau sạch máu trên mặt, chậm rãi xoay người lại.
“Thái hoàng thái hậu… băng hà.”
Hoàn