Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sắc Phù Dung
Chương 5
...
Ta thật sự phục sát đất.
Tại sao bọn họ đều thích tự mình tưởng tượng như vậy chứ?
Một người thì suốt ngày tưởng rằng ta muốn bỏ trốn, chỉ là bị ép buộc nên mới ở lại.
Một người khác…
Lại cũng nghĩ hệt như thế!
Ăn ý vậy thì chi bằng hai người các ngươi ở bên nhau luôn đi!
Khỏi phải nói, ta tức muốn điên.
Nhưng nghĩ lại, mình cũng đã lấy chồng hai lần rồi, không thể đợi đến lúc Tiêu Huy Ứng sụp đổ rồi mới tìm đường lui được.
Huống hồ… Giờ ta cũng thật sự không nỡ để hắn chết.
Nghĩ tới nghĩ lui, muốn cứu hắn, kỳ thực chỉ cần làm rõ mọi chuyện với Trịnh Việt, để hắn biết rằng, ta ở lại là do ta tình nguyện.
Hôm bọn họ đến cứu ta, ta có thấy vài kẻ ăn mặc như ăn mày, chắc là người của Cái Bang.
Nếu người của Cái bang liên hệ được với Trịnh Việt, thì việc này cũng không khó.
Ta lấy cớ ra phủ bốc thuốc, nhờ một tên ăn mày bên đường truyền thư đến Trịnh Việt, hẹn gặp một lần.
Đến giờ hẹn, ta gặp hắn bên bờ sông. Vừa thấy ta, hắn lập tức bước nhanh tới:
"Phù Dung! Nàng trốn ra được rồi sao?"
Ta cạn lời: "Ta không có trốn ra... À quên, ta đâu có bị giam."
Ta nói rõ ràng với Trịnh Việt về tâm ý của mình, cũng kể hắn nghe Tiêu Huy Ứng đối xử với ta thế nào.
Ai ngờ hắn lại bất ngờ bật cười:
"Được rồi, Phù Dung, nàng không cần ra sức giải thích Tiêu Huy Ứng tốt với nàng ra sao nữa, ta tin, nàng là tự nguyện gả cho hắn."
"Hả?"
Nhưng ta mới nói được đoạn mở đầu mà! Ta còn chuẩn bị bao nhiêu lời trong đầu chưa kịp dùng!
"Nàng không biết đâu, lúc nàng nói những lời đó, ánh mắt nàng rạng rỡ thế nào, là niềm vui phát ra từ trong lòng.”
"Lúc còn bên ta, nàng chưa từng có ánh mắt như vậy."
Trịnh Việt khẽ lắc đầu cười nhẹ:
"Ta tuy chậm chạp, nhưng không phải kẻ không hiểu lòng người.”
"Nàng yêu hắn, đúng không?"
Là vậy sao...
"Có lẽ... là vậy thật."
Trịnh Việt chỉ về con thuyền bên bờ sông:
"Phụ thân nàng từng gửi gắm nàng cho ta. Nay thấy nàng sống vui vẻ tự tại, ta cũng an lòng.”
"Trên thuyền còn người đang chờ ta. Phù Dung, hẹn ngày tái ngộ."
Không cần Trịnh Việt nói, ta cũng biết.
Trong khoang thuyền kia, người ngồi chính là nữ chính.
Thiên thư từng nhắc đến, đó là một nữ tử tài mạo song toàn, văn thao võ lược, không gì không tinh thông.
Nàng sẽ giúp nhà họ Trịnh rửa sạch oan khuất, dựng lại thanh danh, một lần nữa đứng vững nơi kinh thành.
Hóa ra, chỉ có nữ tử xuất sắc như vậy mới xứng làm nữ chính.
Ta không hâm mộ đâu, ta chỉ là một nữ phụ nhỏ nhoi.
Nhưng ta cũng đã dựa vào chính mình, sống được cuộc đời mà ta mong muốn.
Thậm chí còn cưa đổ cả đại phản diện số một trong truyện!
Nghĩ đến đó, ta bất chợt nhớ Tiêu Huy Ứng muốn c.h.ế.t đi được.
Lập tức rảo bước quay về Tiêu phủ.
Nhưng đột nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân lén lút.
Ta đi nhanh, tiếng bước chân cũng nhanh theo.
Ta đi chậm, hắn cũng bước chậm lại.
Ta liếc mắt ra sau, giả vờ bị cành cây vướng chân, "ối" một tiếng ngã nhào xuống đất.
"Đau quá..."
Cái bóng phía sau lập tức chạy tới, vội vàng ngồi xuống cạnh ta, lo lắng hỏi:
"Nàng không sao chứ?"
Ta bất ngờ túm lấy cổ áo Tiêu Huy Ứng, nheo mắt cười ranh mãnh:
"Bắt được rồi nhé, cái đuôi nhỏ này.”
"Đường đường là đại nhân bận trăm công nghìn việc, thương tích chưa lành, không ở nhà lo chính sự, lại rảnh rỗi đi theo dõi người ta sao?"
Ta đứng dậy, bước từng bước đến gần hắn, từng bước một truy hỏi:
"Là vì lo cho ta? Nhớ ta?”
"Hay là sợ ta bỏ trốn?"
Chưa kịp nói hết câu, Tiêu Huy Ứng đã cúi đầu hôn ta thật mạnh như đang trừng phạt.
Mãi đến khi ta không thở nổi, hắn mới buông ra.
Ánh mắt hắn nhìn ta đầy bá đạo và cố chấp.
"Ta sợ nàng sẽ lên thuyền ấy."
Ta cố ý trêu chọc: "Nếu ta thật sự lên thì sao?"
Tiêu Huy Ứng khựng lại.
Chưa đợi hắn trả lời, ta đã kiễng chân, bắt chước hắn, cắn nhẹ lên môi hắn một cái.
"Ngốc quá. Nếu ta lên thật, chàng nên kéo ta về, nhốt lên giường mà dạy dỗ cho thật nghiêm, dạy đến khi nào ta không dám trốn nữa mới thôi."
Gương mặt vốn lạnh như gỗ đá của Tiêu Huy Ứng lập tức đỏ bừng.
Hắn không biết phải nói gì, nghẹn nửa ngày mới rặn ra được một câu:
"Nàng là nữ tử, sao lại nói mấy lời như vậy?"
Ta ngẩng đầu phản bác: "Ta chỉ nói thôi mà, chứ chàng thật sự làm được đấy."
Tiêu Huy Ứng theo bản năng bịt miệng ta lại.
Nhưng bỗng như nhớ ra chuyện gì, vẻ mặt nghiêm túc hẳn:
"Nàng rời Tiêu phủ lâu như vậy, tử cổ có phát tác không? Có đau không?”
"Không ổn rồi, ta lập tức cho người mời thần y Tây Vực, phải giải độc cổ cho nàng ngay!"
Ta cười cười, có chút chột dạ:
"Chàng cũng biết đấy, ta từ nhỏ đã sợ đau, đụng một chút là khóc, chứ đừng nói đến kiểu đau quằn quại ấy."
Tiêu Huy Ứng nheo mắt lại, nhìn ta đầy nguy hiểm: "Cho nên…?"
Ta vừa lùi vừa thú nhận: "Hôm đó ta ăn là kẹo đường giả cổ."
Ta còn chưa kịp quay người bỏ chạy, đã bị Tiêu Huy Ứng túm ngược lại, nhấc bổng lên vai.
Hắn vỗ nhẹ lên m.ô.n.g ta, sải bước quay về Tiêu phủ.
"Ta cảm thấy muội nói rất đúng, không nghe lời, thì phải lên giường dạy dỗ thật nghiêm mới được."
Phiên ngoại – Tiêu Huy Ứng
Năm Tiêu Huy Ứng mười lăm tuổi, hắn được đưa vào Thôi phủ.
Trên người chỉ mặc áo vải thô sơ, hoàn toàn không hợp với khí chất quyền quý của đám con cháu thế gia kinh thành.
Mẫu thân hắn căn dặn đi dặn lại:
"Con vào Thôi phủ rồi, chỉ là con hoang, trăm vạn lần đừng gây chuyện, càng không được đắc tội đến mấy vị quý nhân kia."
Hắn hiểu rõ mẫu thân sống không dễ dàng gì, vốn đã là thiếp thất, còn phải mang theo một đứa con riêng vào phủ.
Vì để mẫu thân sống yên ổn hơn một chút, việc gì hắn cũng làm.
Hắn giúp hạ nhân quét dọn, giúp quản gia đi chợ mua rau, thậm chí chưa bao giờ dám thừa nhận mình là con của Thẩm di nương.
Nhưng bọn họ vẫn khinh thường hắn.
Về sau, Thôi đại nhân nhìn ra hắn có chút tư chất, bèn cho theo học cùng các môn sinh khác, thỉnh thoảng còn dắt hắn cưỡi ngựa b.ắ.n cung.
Chỉ một câu khen vu vơ của Thôi đại nhân: "Thằng bé này cũng có chút thiên phú đấy."
Đã khiến Tiêu Huy Ứng thấy được tia hy vọng đầu tiên trong đời.
Trước đó hắn vẫn nghĩ cả đời này mình sẽ mãi bị vùi lấp trong bùn đất.
Thế nhưng giờ đây, hắn lại dám mơ ước, mơ rằng mình có thể thoát thai hoán cốt, đỗ đạt công danh, đường đường chính chính mà sống trên đời.
Khoảng thời gian đó, ngày nào hắn cũng như được tiêm thuốc bổ, học tập quên ăn quên ngủ.
Một hôm, hắn từ thư viện trở về, vừa đến sân thì thấy bên ngoài phòng có một thiếu nữ đang thập thò nhìn trộm.
Nàng mặc áo ngắn màu cam nhạt, xinh xắn lanh lợi.
Nàng đánh giá hắn từ đầu đến chân rồi nhíu mày khinh bỉ:
"Cha ta ngày nào cũng khen ngươi, chẳng phải cũng chỉ có hai mắt một mũi? Có gì mà giỏi giang chứ! “
"Chắc là do cái miệng dẻo của ngươi, biết nịnh bợ mới làm cha ta vui lòng, đồ tiểu nhân!"
Nàng ta muốn tìm cái gì đó ném hắn.
Cuối cùng nhặt lên hòn đá thì không dám ném, tức đến mức xoay vòng tại chỗ một cái, rồi giật chiếc trâm hoa trên đầu, ném vào lòng hắn:
"Ngươi chờ đấy!"
Từ hôm đó trở đi, hắn thường xuyên nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ ấy.
Nàng luôn mang theo hai nha hoàn cùng tuổi, muốn "giáo huấn" hắn.
Ba người chụp bao bố trùm hắn trong hẻm sau phủ, đánh nửa ngày trời cũng chỉ khiến hắn bị trầy xước đôi chút.
Lại còn tưởng hắn không biết, lén bỏ thuốc xổ vào cơm của hắn.
Mấy trò con nít ấy, Tiêu Huy Ứng chẳng buồn vạch trần.
Vì với hắn, đó là niềm vui duy nhất trong những tháng ngày khô khốc.
Thiếu nữ ấy khi tức giận, khi bật cười, đều rực rỡ đến lạ.
Nàng không giống người thuộc về thế giới của hắn, nhưng lại khiến hắn không nhịn được muốn đưa tay chạm vào.
Sau này, Thẩm di nương vào phủ mãi chẳng có thai.
Tiêu Huy Ứng sợ mẫu thân lo lắng, thỉnh thoảng lén lút đến thăm.
Nhưng ánh mắt Thẩm di nương nhìn hắn lại ngày càng phức tạp.
Một lần, bà vuốt ve chân mày của hắn, khẽ nói: "Huy Ứng, con thật giống phụ thân của con."
Đáng tiếc, phụ thân hắn chỉ là một thư sinh nghèo, mà mẫu thân hắn thì vốn không thích ông ấy.
"Con cũng muốn thấy mẫu thân sống tốt hơn, phải không?"
Khi ấy, Tiêu Huy Ứng vẫn chưa hiểu vì sao mẫu thân lại nói như vậy.
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã hiểu.
Một gã mã phu chẳng biết nhận lệnh từ ai, lặng lẽ đưa hắn đến tận sào huyệt của thổ phỉ.
Hắn thoát c.h.ế.t trong gang tấc, khắp người đầy thương tích, cánh tay bị gãy, lạc đường giữa rừng sâu.
Giữa cơn mê man, hắn chợt nhớ tới chiếc tua ngọc ló ra trong vạt áo của gã mã phu, chính là đồ do mẫu thân hắn từng tự tay làm.
Thì ra là thế.
Hắn rốt cuộc cũng không phải là người nhà họ Thôi.
Bởi vì mỗi lần nhìn thấy hắn, là lại nhớ đến việc người gối đầu bên cạnh mình từng sinh con với nam nhân khác.
Tiêu Huy Ứng càng xuất sắc, Thôi đại nhân càng đề phòng.
Muốn chiếm được trái tim của Thôi đại nhân, mẫu thân hắn chỉ có thể vứt bỏ hắn.
Một góa phụ vừa mất con, dung mạo xinh đẹp, đơn độc không nơi nương tựa. Đúng là dễ khiến người khác thương xót, cũng dễ được cưng chiều.
Nếu sau này có thêm một đứa con khác, thì sẽ hoàn toàn khác rồi.
Thì ra, người muốn g.i.ế.c hắn chính là mẫu thân ruột của hắn.
Tiêu Huy Ứng nằm giữa rừng, m.á.u me be bét, cười khẽ giữa ranh giới sinh tử.
Ai cũng muốn hắn chết, vậy rốt cuộc còn ai, muốn hắn sống?
Thôi vậy…
Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết.
Không ngờ lại nghe thấy có ai đó gọi tên mình: "Tiêu Huy Ứng!"
Hắn khó nhọc mở mắt ra.
Bên trong mờ mịt, hiện lên một dáng người mặc áo vàng nhạt, lảo đảo chạy về phía hắn.
Thiếu nữ quỳ sụp xuống bên cạnh, khóc sướt mướt:
"Huynh đừng c.h.ế.t mà, ta xin lỗi, ta không biết là hắn vì muốn ta thưởng mà đưa huynh đến đây. Cha ta sắp đánh c.h.ế.t ta rồi!"
Nàng ồn ào thật đấy.
Tiêu Huy Ứng hơi nhíu mày.
Nhưng giây tiếp theo hắn bật cười.
Nàng không muốn hắn chết.
Thật tốt quá.
Vậy thì sống thử xem sao.
Xem hắn có thể thật sự bước ra khỏi vũng bùn ấy, đi đến một thế giới khác hay không.
Hắn không quan tâm thế giới ấy có huy hoàng, có cao quý hay không.
Chỉ cần có nàng là đủ rồi.
Hắn muốn dốc hết sức mà thử một lần.
Về sau, Thôi gia suy bại.
Thẩm di nương bệnh mà mất, Thôi đại nhân lâm chung, đem Thôi Phù Dung phó thác cho môn sinh đáng tin, chính là Trịnh Việt.
Trước khi mất, Thôi đại nhân gọi Tiêu Huy Ứng, lúc ấy đã là quan trong triều, đến bên giường bệnh.
Đôi mắt đục ngầu lúc này vô cùng tỉnh táo, hơi thở mong manh, ông ta vẫn không quên cảnh cáo:
"Ngươi đừng có vọng tưởng đến nữ nhi của ta.”
"Ngươi và nó khác biệt một trời một vực, ngươi không xứng."
Tiêu Huy Ứng chỉ lặng lẽ gỡ tay ông ta ra khỏi cổ áo mình.
Từ đầu đến cuối, không nói một lời.
Việc hậu sự của Thôi đại nhân, chính tay Tiêu Huy Ứng lo liệu.
Hắn xử lý tất cả đâu vào đấy, như một người con trai ruột.
Thiếu nữ phía trước khóc đỏ cả mắt.
Không ai biết, khi hắn cầm bài vị đi trước quan tài, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng thiếu nữ ấy.
Trong lòng, hắn đã lặng lẽ thầm trả lời câu nói cuối cùng của Thôi đại nhân:
"Ta không làm được."
Hoàn.