Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SAU KHI NHÌN THẤY ĐẠN MẠC, NỮ PHỤ KHÔNG DIỄN NỮA
Chương 2
2
Tôi không biết giải thích thế nào, đành rúc vào lòng anh: "Em nhớ anh."
Dòng bình luận nổ tung:
【Ơ, sao tự nhiên lại mập mờ thế này?】
【Lầu trên ơi, người ta là tình nhân mà, chuyện này bình thường thôi.】
【Không bình thường chút nào nhé, không một ai muốn xem cảnh yêu đương của hai đứa này cả.】
Tôi vùi đầu vào hõm cổ Thẩm Tịch, chẳng dám thở mạnh. Bởi vì Thẩm Tịch của hiện tại hoàn toàn không còn chút hơi ấm nào của con người.
4
Lúc chưa thức tỉnh thì chẳng cảm thấy gì, giờ nhìn lại, tôi mới thấy anh người yêu này vóc dáng đúng là "cực phẩm".
Gương mặt Thẩm Tịch đẹp trai miễn bàn, nếu không phải theo tôi thì chắc cũng tìm được đại gia nào đó nuôi, cả đời không lo cơm áo.
Thân hình cũng cực chuẩn, tám múi cơ bụng, làn da mịn màng. Trước đây tôi đúng là mù mà, để mỹ nam thế này không hưởng, cứ mải mê diễn vai đanh đá, đúng là kịch bản hại người!
Nghĩ vậy, mí mắt tôi ngày càng nặng trĩu. Sofa tuy không nhỏ nhưng nằm hai người vẫn hơi chật. Cơ thể tôi vừa thả lỏng là có xu hướng muốn rớt xuống dưới.
Tay Thẩm Tịch đặt trên eo tôi, thỉnh thoảng lại kéo tôi vào lòng một chút. Ngón tay lạnh lẽo đến đáng sợ, làm tôi đang thiu thiu ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc.
Tôi theo bản năng nhíu mày: "Bỏ ra, tay anh lạnh quá..."
Nhưng đột nhiên nhớ tới kết cục thảm khốc của mình, tôi vội vàng đổi giọng: "Sao tay anh lại lạnh thế này?"
Thẩm Tịch sát lại gần tôi hơn, hơi thở giao nhau: "Không biết."
Chắc là vì quá sợ hãi nên liều mình, tôi nắm lấy tay anh đặt trước ngực mình, áp sát vào cổ.
"Em sưởi ấm cho anh là hết lạnh ngay."
Lời này vừa thốt ra, Thẩm Tịch ngẩn người. Đôi mắt đen kịt dường như sáng lên một chút.
Đám bình luận lại càng suýt thì đánh nhau:
【Trời đất chuyện gì vậy, hai đứa nó đang yên đang lành sao tự dưng lại mặn nồng thế?】
【Đừng nói nha, nhìn cũng "cuốn" phết.】
【Nam chính bị h à n h hạ đến mức nào rồi, mau để nữ phụ đi chết đi được không?】
【Nhưng tôi cảm thấy hình như nam chính bây giờ đang thấy khá là... sướng...】
5
Một đêm không mộng mị.
Sáng sớm tinh mơ, người còn chưa tỉnh, mũi đã ngửi thấy hương thức ăn thơm nức.
Tôi khịt khịt mũi, lăn một vòng từ trên sofa xuống đất.
Thẩm Tịch dậy rất sớm, dựa vào bản năng mà nấu một bàn đầy thức ăn. Toàn là những món tôi thích.
Tôi vui như mở cờ trong bụng, cầm đũa nếm thử một miếng cà tím kho tàu. Vừa thưởng thức vừa không ngớt lời khen ngợi: "Cơm nước hôm nay phong phú quá, mà cũng ngon thật đấy!"
[Chứ còn gì nữa, bữa cơm tiễn biệt mà, chắc chắn phải phong phú rồi.]
[Nữ phụ cứ lo mà tận hưởng niềm vui cuối cùng này đi, sau này trên đường chạy trốn đến cái màn thầu cũng không có mà ăn, khó khăn lắm mới nhặt được miếng bánh mì thì lại bị mốc.]
[Nghĩ lại thấy cô ta cũng thảm thật nha, nhưng mà đáng đời, tự làm tự chịu.]
Tôi lẳng lặng đặt đũa xuống.
Cái đám bình luận chết tiệt này, ăn cái cơm thôi cũng không để người ta yên ổn.
Thẩm Tịch nhận ra động tác buông đũa của tôi, anh hỏi: "Không có cảm giác thèm ăn sao?"
Có lẽ vì hiện tại anh không còn là người nữa, giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ, không một chút gợn sóng cảm xúc.
Tôi cười khổ một tiếng: "Chắc là do đêm qua ngủ không ngon, nên hơi chán ăn."
Thẩm Tịch nghiêng đầu, giọng anh cuối cùng cũng có chút biến chuyển: "Là vì anh không mua được dâu tây sao?"
Sao lại nhắc đến dâu tây nữa rồi!
[Nam chính đáng thương, chết rồi vẫn bị mắc kẹt trong quá khứ, cứ luôn nghĩ là lỗi của mình.]
[Mọi người ráng nhịn chút đi, còn một ngày nữa là nam chính thức tỉnh rồi, lúc đó khôi phục trí nhớ thì sướng phải biết!]
[Á á á, tôi thật sự ghét con nữ phụ này quá đi! Chỉ vì mấy quả dâu tây mà hại chết người ta!]
Nhìn những dòng bình luận đó, sống mũi tôi bỗng thấy cay cay.
Tôi đã không còn nhớ nổi lý do tại sao tối hôm qua mình nhất định phải ăn dâu tây. Có lẽ đúng như kênh chat nói, chỉ là tác giả cần tìm một cái cớ để ép tình tiết truyện diễn ra mà thôi. Nhưng dâu tây dù sao cũng là tôi đòi, mà Thẩm Tịch cũng đúng là do tôi hại chết.
Nghĩ đến đây, sự tội lỗi dâng trào như nước lũ.
Tôi đứng bật dậy, dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Tịch, tôi tiến tới ôm chầm lấy anh.
Cơ thể Thẩm Tịch cứng đờ, lạnh lẽo như một bức tường đá.
Tôi lí nhí trong lồng ngực anh: "Em không bao giờ ăn dâu tây nữa đâu."
Dâu tây chẳng ngon chút nào hết!
Thẩm Tịch không cử động, để mặc tôi ôm: "Tại sao? Không ngon à?"
Tôi siết chặt vòng tay hơn: "Vì em không thích nữa."
Thẩm Tịch hỏi: "Vậy em thích gì? Anh mua cho em."
Tôi đáp: "Em thích anh."
Thẩm Tịch im bặt, cơ thể khẽ rung động trong thoáng chốc. Sau đó, anh đưa tay lên ôm chặt lấy tôi.
[Không phải chứ, tôi bắt đầu thấy 'quắn quéo' rồi đó, sao cảm giác nam chính có ý thức lại rồi nhỉ.]
[Nam chính không định thức tỉnh sớm đấy chứ? Thức tỉnh sớm cũng được, mau mau 'tiễn' Tống Thi đi luôn đi, không muốn xem cảnh tình cảm của hai người này tí nào.]
[Sao cảm giác vừa ngọt vừa ngược thế này, mà nói chứ tuyến tình cảm có cần viết chi tiết vậy không?]
6
Đến buổi tối, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.
Mưa rơi liên tục suốt hai ngày khiến không khí trở nên ẩm ướt lạ thường. Bên ngoài trời xám xịt, dù là ban ngày cũng chẳng có bao nhiêu ánh sáng.
3
Trong lòng tôi hiểu rõ, thời điểm "Quỷ dị giáng lâm" mà kênh chat nhắc tới đang đến rất gần.
Thẩm Tịch vẫn trong trạng thái mơ mơ màng màng, làm mọi việc theo bản năng. Như thường lệ, anh dọn dẹp việc nhà, trải sẵn giường chiếu cho tôi. Chỉ là khi anh chuẩn bị ôm chăn gối ra sofa ngủ như mọi khi, tôi đã ngăn lại:
"Đừng ra sofa ngủ nữa, em ở một mình sợ lắm."
Tôi sợ thật, thật sự rất sợ. Bởi vì hễ cứ đêm xuống, cái đám bình luận chết tiệt kia lại bắt đầu thảo luận đủ mọi cách chết của tôi.
Shift. (Chết tiệt).
Hai đứa nằm trên giường, giữa chừng có một khoảng cách nhưng không xa.
Tôi lặng lẽ đưa một bàn tay ra, nắm lấy tay Thẩm Tịch. May mà anh chỉ sững người một lát chứ không từ chối.
Cảm giác hai đứa bây giờ giống như phim "Tình người duyên ma" vậy.
Kênh chat cũng bắt đầu "đẩy thuyền":
[Này đừng nói nhé, nếu nữ phụ cứ tiếp tục thế này, biết đâu hai người họ có Happy Ending thật ấy.]
[Lầu trên ơi, không có khả năng đâu, họ không phải cặp đôi chính. Hơn nữa mới có ba ngày, làm sao xóa nhòa được vết sẹo trong lòng nam chính.]
[Haizz, đẩy được lúc nào hay lúc nấy đi, nhưng nếu nữ phụ cứ tốt mãi thế này, chắc nam chính sẽ cho cô ta một cái chết thanh thản chút.]
Hừ, vậy thì tôi thật sự phải "cảm ơn" anh ta quá nhỉ.
Nhưng kênh chat nói cũng có lý, ngắn ngủi ba ngày làm sao thay đổi được hận thù của Thẩm Tịch dành cho tôi. Nhưng ít ra cũng khiến hận thù bớt đi một chút, để sau này cho tôi chết nhanh gọn lẹ cũng được.
Nghĩ vậy, tôi vung chân lên, dính chặt lấy Thẩm Tịch như một con bạch tuộc.
Đến nửa đêm, một cơn bực bội vô cớ khiến tôi tỉnh giấc.
Tôi ngồi bật dậy, cảm thấy cả người như đang bốc hỏa.
Không ổn, quá mức không ổn.
Thẩm Tịch bị tôi làm thức giấc, anh ngồi dậy, bình thản nhìn tôi, dịu dàng hỏi: "Sao thế em?"
Thẩm Tịch đã có chút thay đổi, giọng nói của anh cuối cùng cũng có chút hơi người.
Thế nhưng, tôi lại không kiểm soát được bản thân mình.
Giữa không gian trống trải, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ của chính mình vang lên: "Ai cho phép anh ngủ trên giường?"
Đây là giọng của tôi sao?
Không đúng, rõ ràng là tôi bảo Thẩm Tịch lên giường ngủ mà. Tại sao tôi không điều khiển được bản thân nữa?
Thẩm Tịch nhìn tôi, không nói gì.
Tôi nghiến răng, run rẩy đưa tay lên.
Cái đồ ngu này! Mày định làm gì thế hả!
Mặc dù nội tâm tôi gần như sụp đổ, nhưng bàn tay lại dứt khoát giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Thẩm Tịch. Lực không quá lớn, nhưng tính sỉ nhục cực cao.
Kèm theo đó là tiếng gào thét chói tai của tôi: "Tôi đang hỏi anh đấy! Ai cho phép anh lên giường hả?!"
Thẩm Tịch bị tát nghiêng đầu sang một bên, khi anh nhìn lại tôi, trên mặt đã hằn lên một dấu đỏ.
Anh vẫn không nói gì, lẳng lặng cuộn chăn màn của mình lại rồi rời đi.
[Quả nhiên, nữ phụ không diễn tiếp được nữa rồi, lại bắt đầu làm mình làm mẩy.]
[Đúng ý tôi rồi đấy, may mà nữ phụ không đổi tính, thế này thì ngày nam chính hắc hóa không còn xa!]
[Thật tình, tôi cứ tưởng tác giả định phát triển tuyến tình cảm của hai người này chứ, may mà không phải, nữ phụ cứ phải ác tiếp đi mới đúng bài!]
Tôi ngây người.
Mãi năm phút sau tôi mới phản ứng kịp. Tôi vừa mới làm cái quái gì thế này?!
Tôi đuổi Thẩm Tịch xuống giường? Tôi còn tát anh ta một cái?!
Cái tình tiết truyện chết tiệt kia bắt đầu phát huy hiệu lực rồi, nó đang điều khiển tôi. Bao nhiêu công sức xây dựng thiện cảm khó khăn lắm mới có được, giờ coi như về con số không tròn trĩnh!
7
Tôi cuống cuồng chạy ra phòng khách định xin lỗi Thẩm Tịch, nhưng lại thấy trên sofa trống trơn.
Người đâu rồi? Không lẽ thức tỉnh sớm thật rồi định đến "xẻ" tôi đấy chứ?
Tôi run bần bật, bước đi như trên băng mỏng. Tìm khắp căn nhà cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Chẳng lẽ Thẩm Tịch đi ra ngoài rồi? Nửa đêm nửa hôm anh ra ngoài làm gì?
Tôi đẩy cửa ra, bên ngoài tối đen như mực, đưa bàn tay ra cũng không thấy ngón.
Tôi nghiến răng, hạ quyết tâm, cầm một chiếc ô lao vào màn đêm.
May mà có kênh chat đang hiến kế:
[Cái thằng khờ này chắc chắn là đi mua dâu tây rồi! Nó tưởng nữ phụ ác độc vẫn chưa tha thứ cho nó vì chuyện dâu tây.]
[Tôi cạn lời luôn, Tống Thi ơi là Tống Thi, tôi cứ tưởng cô cải tà quy chính rồi cơ!]
[Con nữ phụ này cũng thần kinh thật, vừa tát nam chính một cái xong, giờ lại đội mưa đi tìm người, cô ta định làm cái trò gì vậy?]
Tôi định làm gì á?
Chẳng phải vì vừa nãy bị cốt truyện điều khiển hay sao!
Tôi cầm đèn pin, tìm kiếm trong cơn mưa gió bão bùng. Nửa đêm thế này, mưa to như trút nước, đứa nào hâm dở mới đi bán dâu tây chứ!
Thân là nữ phụ độc ác, tôi đúng là làm loạn đến mức chẳng có logic gì cả. Tác giả ơi, ngài lười vừa vừa thôi chứ.
May mà Thẩm Tịch chưa đi xa, tôi tìm chưa đầy hai phút đã thấy anh rồi. Người anh ướt sũng dưới mưa, đang ngửa mặt nhìn trời, cứ như đang đóng vai "nam thần u sầu" ấy.
Tôi lao đến túm lấy tay áo anh, kéo người vào trong ô. Vừa kéo vừa gào lên: "Thẩm Tịch! Theo em về nhà!"
Thẩm Tịch cúi đầu nhìn tôi, giọng lí nhí: "Anh vẫn chưa mua được dâu tây."
Tôi gật đầu lia lịa: "Không mua được thì thôi, đi, em đưa anh về nhà ăn táo."
Đi được hai bước mà người kia chẳng nhúc nhích. Thẩm Tịch cố chấp đứng yên tại chỗ.
Tiếng mưa rơi lộp bộp khiến lòng người rối bời. Một ngọn lửa giận vô cớ lại bắt đầu len lỏi từ gan bàn chân bốc lên.
Lại tới nữa rồi, cái cảm giác bị điều khiển đó lại tới nữa rồi!