SAU KHI QUẸT THẺ MÁT XA CỦA TÔI, CÔ ĐỒNG NGHIỆP HỐI HẬN TỚI PHÁT ĐIÊN
CHƯƠNG 1
Đồng nghiệp biết tôi nạp 10.000 tệ (~35 triệu VNĐ) vào thẻ ở tiệm mát-xa liền chủ động rủ rê tôi.
"Bà ơi, hôm nay làm việc mệt quá, bà có muốn đi mát-xa không?"
Sau khi tôi từ chối, cô ta đột nhiên buông một câu:
"Bà không đi, vậy tôi đi nhé."
Tôi hơi thắc mắc, một lần mát-xa tốn đến 300 tệ.
Bình thường cô ta đến suất cơm hộp hai mặn một nhạt còn chẳng nỡ mua, sao tự nhiên lại chịu chi số tiền này?
Không phải là định coi tôi như kẻ ngốc để xài chùa đấy chứ?
Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô ta đọc số điện thoại của tôi, kéo theo cả nhà năm người lớn bé già trẻ đến tiệm mát-xa.
Chọn luôn 5 kỹ thuật viên giỏi nhất tiệm, mát-xa suốt trọn hai tiếng đồng hồ.
Đến khi kết thúc, chuẩn bị tính tiền thì cô ta mới chết đứng.
1
Vừa tan làm, cô đồng nghiệp Trương Du đột nhiên ghé đầu sang:
"Lâm Nguyệt, mấy nay công việc mệt mỏi quá, cuối tuần có muốn hẹn nhau đi mát-xa không?"
"Cái tiệm đó mới có kỹ thuật viên Thái Lan mới tới, tay nghề đỉnh lắm."
Vì cuối tuần đã có hẹn với cô bạn thân nên tôi từ chối.
Thấy cô ta có vẻ mất hứng, tôi an ủi:
"Tiểu Chu cũng định đi mát-xa đấy, hay hai người đi cùng nhau đi."
Cái tiệm mát-xa đó khá nổi tiếng trong công ty chúng tôi.
Nhiều đồng nghiệp đã từng đi, trải nghiệm xong lại giới thiệu cho nhau, thỉnh thoảng vẫn rủ nhau đi chung.
Trương Du trĩu môi:
"Con nhỏ nghèo kiết xác đó thì làm được gói dịch vụ gì cùng tôi cơ chứ?"
Cô ta rất thích chia con người ra thành nhiều đẳng cấp, lúc nào cũng tỏ vẻ thượng đẳng, coi thường người khác.
Tôi chẳng buồn để ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại…
Cái gì gọi là "làm được gói dịch vụ gì cùng tôi"?
Ý cô ta không phải là muốn tôi bao, coi tôi như cái máy ATM đấy chứ?
Lần trước tôi mời cô ta đi là vì hôm đó trời mưa, tôi đi nhờ xe cô ta.
Để trả món nợ ân tình đó, tôi mới rủ cô ta đi mát-xa cùng.
Dịch vụ và tay nghề của tiệm đó quả thực không tồi.
Lần mát-xa trước xong, cả cơ thể tôi như được giãn gân giãn cốt, vai cũng không còn đau nhức nữa.
Thế là tôi nạp luôn 10.000 tệ vào thẻ.
Không ngờ lại bị cô ta nhòm ngó.
Một lần đả thông kinh lạc cổ tốn 400 tệ.
Một lần chăm sóc giảm áp lực thân trên tốn 600 tệ.
Một lần mát-xa kiểu Thái tốn 900 tệ.
Bình thường tôi còn chẳng nỡ làm, cô ta lấy đâu ra tiền?
Cô ta hay khoe chồng mình là phú nhị đại (thế hệ giàu có thứ 2), tiêu tiền vì cô ta không bao giờ tiếc.
Nhưng tôi từng ngồi xe cô ta rồi, một chiếc BYD cũ nát.
Khu cô ta ở cũng là khu nhà tái định cư diện tích siêu nhỏ.
Mỗi lần cô ta khoe khoang nhà mình giàu có cỡ nào, đồng nghiệp trong văn phòng đều hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra.
Đến cả tiền điện thoại tháng này, cô ta cũng là vay tiền của tôi để nạp.
Cô ta đào đâu ra tiền mà làm các gói dịch vụ đắt đỏ?
Trừ phi là… dùng thẻ của tôi.
Lần trước lúc thanh toán, vì tôi là khách quen, chỉ cần đọc số điện thoại chứ không cần quét khuôn mặt.
Cho nên có lẽ cô ta nghĩ rằng dùng thẻ tiêu dùng chỉ cần đọc số điện thoại là xong.
Hơn nữa, lúc tôi thanh toán lần trước, cô ta đột nhiên hỏi lễ tân một câu:
"Cái thẻ này không giới hạn chính chủ đúng không, người thân bạn bè đều dùng được nhỉ?"
Lễ tân gật đầu, nói rằng đều được.
Sau đó cô ta lại bâng quơ hỏi tôi, quẹt thẻ xong có nhận được tin nhắn báo về không?
Lúc đó tôi không để ý lắm, chỉ bảo tin nhắn nhiều quá nên tôi thường không xem.
Nghe vậy, mắt cô ta đảo lia lịa, cười cực kỳ tươi.
Bây giờ càng nghĩ tôi càng thấy không an tâm.
Không phải tôi keo kiệt, thỉnh thoảng mời bạn bè đi xả stress là chuyện bình thường.
Nhưng cái thái độ thản nhiên coi việc quẹt thẻ của tôi là điều hiển nhiên của cô ta khiến tôi thấy cục tức nghẹn ở cổ.
Nhưng tôi lại không thể trực tiếp hỏi xem có phải cô ta định dùng thẻ của tôi không.
Dù sao thì cô ta cũng chưa nói thẳng ra.
Suy đi tính lại, tôi quyết định nhắn tin cho lễ tân của tiệm.
2
"Chị ơi, cho em hỏi chút. Nếu có người đọc số điện thoại của em thì có thể trực tiếp quẹt thẻ mà không cần em đồng ý không?"
Lễ tân trả lời rất nhanh:
"Chị ơi, không những cần số điện thoại mà còn phải quét khuôn mặt, nếu không thì không thể thanh toán được ạ."
"Lần trước chị đến không cần quét khuôn mặt vì chị là khách quen, bọn em đều nhận ra chị, nhưng chị yên tâm, khách lạ bắt buộc phải quét khuôn mặt ạ."
Thế thì tốt rồi, Trương Du mới đi có một lần, không thể gọi là khách quen được.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vừa không cần xé rách mặt nhau, lại vừa không lo cô ta tự ý làm càn.
Cục tức nghẹn trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa.
Hôm sau đi làm, tôi vừa ngồi xuống đã thấy Trương Du bưng ly cà phê bước tới.
Hôm nay cô ta trông khang khác mọi ngày.
Trên cổ tay xuất hiện một chiếc vòng ngọc bích xanh mướt.
Cô ta cố tình kéo tay áo lên, lượn lờ quanh khu vực làm việc một vòng, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
"Ây da, mẹ chồng tôi cứ nằng nặc đòi mua cho tôi đấy, bảo là phiên bản giới hạn. Tôi chê đắt không muốn mua mà bà còn giận cơ."
Tôi liếc nhìn một cái.
Cái vòng đó nước ngọc đục ngầu, màu sắc nổi lềnh bềnh trên bề mặt, trông y như thủy tinh.
Với kinh nghiệm lăn lộn trên đủ các trang mua sắm bao năm nay, tôi nhìn cái là biết ngay hàng giả, căng lắm thì được 200 tệ (khoảng 700k VNĐ).
Chị Lý ngồi cạnh cười một tiếng:
"Trương Du, cái vòng của em màu sắc cũng được đấy, tốn bao nhiêu tiền thế?"
Trương Du thấy có người hỏi thăm, lập tức thẳng lưng, thao thao bất tuyệt kể lại lai lịch chiếc vòng.
Cuối cùng khi nhắc đến giá cả, cô ta làm ra vẻ uất ức:
"Cái vòng này 88.000 tệ (khoảng 300 triệu VNĐ) lận, em không muốn mua mà mẹ chồng em cứ cãi nhau với em, bảo nhà mình đâu có thiếu mấy đồng bạc lẻ này."
Tiểu Chu đang cắn dở cái bánh bao, nghe câu này suýt nữa thì phun hết ra ngoài.
Khuôn mặt cô ấy cạn lời không tả nổi.
Sau đó, Tiểu Chu nhanh tay nhắn tin riêng cho tôi:
"Thế này mà 88.000 tệ á? Lần trước đi chợ đêm em thấy một cái y chang, ông chủ bảo 88 tệ còn cho mặc cả kìa."
Tôi phì cười.
Trương Du không nhận ra bầu không khí gượng gạo, vẫn tự mình lải nhải:
"Mọi người không hiểu đâu, vòng của tôi là ngọc chuẩn loại A đấy, có giấy chứng nhận đàng hoàng, hơn nữa càng đeo càng có giá!"
Tiểu Chu lau miệng, chậm rãi buông một câu:
"Ồ."
"Trông cũng đẹp đấy."
Khuôn mặt Trương Du càng thêm đắc ý.
"Cái vòng này là ngọc hầm mỏ cũ, ngọc mỏ mới thì mới trong vắt, còn ngọc mỏ cũ thì có cảm giác dẻo dẻo đục đục thế này. Mẹ chồng tôi nói rồi, đây là bà cất công mua từ tay một nhà sưu tầm đồ cổ ở Vân Nam đấy."
Cô ta giơ chiếc vòng lên dưới ánh đèn:
"Mọi người nhìn độ bóng này, độ xuyên thấu này, thực sự đáng giá từng xu. Mẹ chồng tôi đối xử với tôi thì khỏi chê, tháng trước còn bảo chuẩn bị đổi cho vợ chồng tôi một căn nhà to hơn…"
Cô ta cứ lải nhải không ngừng, trong khi những người khác đã mở máy tính lên bắt đầu làm việc.
Chẳng ai thèm đoái hoài, cô ta đành thu lại trái tim đầy dục vọng khoe khoang của mình.
Cô ta liếc nhìn tôi một cái, rồi từ từ bước tới.
"Lâm Nguyệt, hôm nay đi ngang qua cái tiệm mát-xa đó, thấy họ đang có chương trình khuyến mãi."
"Làm hai lần được tặng miễn phí một lần, giá cả cũng hợp lý lắm, bà thật sự không đi à?"
3
Tôi lắc đầu, giơ vé xem phim trên điện thoại cho cô ta xem:
"Cuối tuần hẹn đi chơi với bạn thân rồi, vé cũng mua xong hết rồi."
Mặt Trương Du cứng đờ.
"Thế thì tiếc quá, để hôm khác bọn mình đi vậy."
Cô ta chằm chằm nhìn tôi mấy giây, mắt đảo hai vòng, như đang toan tính điều gì.
Tôi không để ý, cúi đầu thu dọn đồ đạc.
Nhưng càng nghĩ càng thấy sai sai, cứ có cảm giác cô ta đang ủ mưu gì đó.
Tối đến, tắm rửa xong nằm trên giường, tôi lướt WeChat xem bảng tin (Moments).
Thì thấy cô ta đăng một bức ảnh chụp ở tiệm mát-xa.
Dòng trạng thái đính kèm:
"Cuối tuần đưa cả nhà đi xả stress, cuộc sống là phải có nghi thức!"
Bên dưới có đồng nghiệp bình luận:
"Đây là đi đâu thế?"
Cô ta trả lời: "Tạm thời giữ bí mật, cuối tuần mọi người sẽ biết."
Cái cảm giác bất an trong lòng tôi lại trỗi dậy.
Chính là cái cảm giác tiền của mình bị người khác nhòm ngó ấy.
Tôi cũng chẳng phải người đại phú đại quý gì, nếu thực sự bị người ta xài chùa mất mấy ngàn tệ, chắc tôi xót đứt ruột mất.
Tôi lại mở WeChat của lễ tân tiệm, nhắn thêm một tin:
"Chào em, chị muốn xác nhận lại lần nữa, nếu có người chỉ đọc số điện thoại của chị, thì chắc chắn là không thể quẹt thẻ được đúng không?"
Lễ tân trả lời rất nhanh:
"Chị yên tâm đi ạ, sau khi đọc số điện thoại, hệ thống bên em sẽ hiện ảnh lên, bọn em sẽ đối chiếu trước, sau đó bắt buộc phải yêu cầu khách quét khuôn mặt để thanh toán."
Lúc này tôi mới thực sự để bụng lại vào trong lồng ngực.
Sáng thứ Bảy, tôi và bạn thân hẹn đi ăn ở trung tâm thương mại.
Cách tiệm mát-xa chỉ đúng một con phố, đi bộ 5 phút là tới.
Vừa đỗ xe xong, tôi đã thấy Trương Du xách túi lớn túi nhỏ đi ngang qua.
Đi trước cô ta là một bà lão đi tay không, và một gã đàn ông đút tay túi quần.
Tôi liếc mắt là nhận ra ngay, đó là mẹ chồng và chồng cô ta.
Chiếc áo bà lão đang mặc là cái mẫu mà tôi thường xuyên thấy lúc lướt Pinduoduo.
Còn đôi giày thể thao gã đàn ông đang đi, viền keo dưới đế đã ố vàng.
Khác xa hoàn toàn với cái hình tượng "phú nhị đại" mà cô ta vẫn hay kể.
Bà lão quay đầu lại nhìn Trương Du:
"Coi như cô cũng có tí lương tâm, biết mời chúng tôi đi mát-xa. Làm người là phải có hiếu, đừng có suốt ngày chỉ biết nghĩ cho bản thân."
Trương Du cười nịnh nọt:
"Mẹ, con biết mà, hôm nay mẹ cứ tận hưởng cho thoải mái nhé."
Gã đàn ông gật đầu hài lòng:
"Hôm nay sinh nhật mẹ, món quà bất ngờ này được đấy."
Nói xong gã chuyển chủ đề:
"Nhưng cái mát-xa này, bao nhiêu tiền một người thế?"
"Cái này không mất tiền đâu, đây là thẻ của đồng nghiệp em, cô ấy bảo em cứ quẹt thoải mái, em nói chuyện với cô ấy cả rồi."
Bà lão bán tín bán nghi:
"Thật không đấy?"
"Thật mà! Em với cô ấy thân nhau lắm, hôm trước trời mưa em còn cho cô ấy đi nhờ xe nữa cơ, cô ấy nợ em một món ân tình lớn, em nói một tiếng là xong ngay."
Trương Du nói vô cùng lý lẽ, làm như thật vậy.
Và tôi cũng đã hoàn toàn chắc chắn, không phải là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Cô ta căn bản là muốn xài chùa thật!
Nhưng may quá.
May mà tôi đã xác nhận trước với lễ tân hai lần, nếu không thì chẳng dám tưởng tượng.