SỐ DƯ BẰNG 0, CUỘC ĐỜI LẬT NGƯỢC

CHƯƠNG 1



Tôi làm giao dịch viên ngân hàng suốt chín năm, những sai sót như in thừa số trong sổ tiết kiệm hay chuyển nhầm tiền vì nhập sai tài khoản, tôi đều đã từng gặp qua.

Tôi luôn nghĩ mình đã quen với mọi tình huống, cho đến ngày hôm đó.

Hôm ấy tôi xin nghỉ phép, cầm sổ tiết kiệm sang chi nhánh bên cạnh rút tiền để lo phẫu thuật cho mẹ.

100.000 tệ, là toàn bộ số tiền tôi dành dụm suốt chín năm.

Giao dịch viên quẹt sổ xong thì sắc mặt thay đổi, cô ấy nhìn chằm chằm vào màn hình ba giây rồi ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự dò xét khó hiểu.

Giọng cô ấy chậm lại: “Chị ơi, số dư tài khoản của chị là 0 tệ.”

Tôi còn tưởng cô ấy đang đùa nên suýt bật cười.

Nhưng cô ấy không cười, ánh mắt nghiêm túc đến lạnh người.

Ngay sau đó, cô ấy lặng lẽ ấn nút báo động dưới quầy.

Hai mươi phút sau, toàn bộ chi nhánh ngân hàng… bị phong tỏa.

01

Tôi làm giao dịch viên ngân hàng tròn chín năm.

Chín năm, hơn ba nghìn ngày.

Số tiền tôi từng đếm còn nhiều hơn số con đường tôi đã đi qua.

Tôi đã nhìn thấy quá nhiều ánh mắt của con người.

Có người gửi tiền, trong mắt mang theo vẻ đắc ý, đó là vừa kiếm được một món lời.

Có người rút tiền, trong mắt đầy lo lắng, đó là trong nhà xảy ra chuyện gấp.

Cũng có người làm thủ tục, ánh mắt lảng tránh, đó là trong lòng có điều khuất tất.

Chín năm, tôi luyện được một đôi mắt biết nhìn người qua ánh mắt.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ, có một ngày, người khác lại dùng chính ánh mắt ấy nhìn tôi.

Hôm đó là ngày 15 tháng 7.

Mùa hè ở Giang Thành nóng như lò hấp.

Điều hòa hạ đến mức thấp nhất, mồ hôi vẫn chảy dọc sống lưng.

Tôi xin nghỉ nửa buổi.

Không phải vì muốn lười biếng, mà vì ca phẫu thuật của mẹ tôi… không thể chờ thêm nữa.

Ung thư phổi, giai đoạn trung muộn.

Bác sĩ nói, bắt buộc phải phẫu thuật ngay, nếu kéo dài thêm, tế bào ung thư sẽ di căn.

Chi phí phẫu thuật cộng với điều trị sau đó, ít nhất cũng phải 150.000 tệ.

Tôi lục tung tất cả sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng, gom góp lại, vừa vặn hơn 100.000 tệ.

Còn lại 50.000 tệ, tôi dự định sẽ vay đồng nghiệp.

100.000 tệ, là toàn bộ tiền tiết kiệm suốt chín năm của tôi.

Tôi chưa kết hôn, chưa mua nhà, mỗi tháng nhận lương là gửi hết vào cuốn sổ này.

Mẹ tôi một mình nuôi tôi khôn lớn, không hề dễ dàng.

Cha tôi mất từ khi tôi tám tuổi, tai nạn xe.

Mẹ làm công nhân dệt suốt hai mươi năm, tay đầy vết chai.

Bà tiết kiệm từng đồng, chỉ để nuôi tôi ăn học.

Ngày tôi đỗ đại học, bà khóc suốt một đêm.

Sau đó tôi vào làm ngân hàng, bà gặp ai cũng nói con gái bà làm ngân hàng, rất thể diện.

Bà không biết, công việc giao dịch viên thật ra chẳng có gì gọi là vẻ vang.

Lương không cao, áp lực không nhỏ, mỗi ngày tiếp xúc với tiền, nhưng một đồng cũng không phải của mình.

Nhưng tôi chưa từng hối hận.

Ít nhất ổn định, ít nhất có thể nuôi bà.

Tôi cầm sổ tiết kiệm, bước vào chi nhánh Hưng Hoa gần nhất.

Tôi không đến chi nhánh Thành Nam nơi mình làm việc.

Không phải vì bất tiện, mà vì không muốn đồng nghiệp biết chuyện gia đình.

Thứ gọi là thể diện, đôi khi quan trọng hơn tất cả.

Trong sảnh chi nhánh Hưng Hoa không đông người.

Tôi lấy số, ngồi xuống khu chờ.

Phía trước còn ba người.

Tôi nhìn cuốn sổ trong tay, bìa đã hơi cũ.

Dòng chữ mạ vàng “Ngân hàng Thương mại Giang Thành” đã mòn ở góc.

Cuốn sổ này theo tôi suốt chín năm.

Mỗi lần gửi tiền, tôi đều mở ra xem số dư.

Con số đó là cảm giác an toàn duy nhất của tôi.

Lần gửi gần nhất là tháng trước, tôi gửi 5.000 tệ.

Khi đó số dư hiển thị là 103.426 tệ.

Tôi nhớ rất rõ.

Vì hôm đó, tôi đã lặng lẽ tính trong lòng, cảm thấy cuối cùng cũng đủ tiền chữa bệnh cho mẹ.

“A047, mời đến quầy số 3 làm thủ tục.”

Đến lượt tôi.

Tôi đứng dậy, đi về phía quầy số 3.

Ngồi phía sau là một nữ giao dịch viên trẻ, tầm hơn hai mươi tuổi, đeo kính gọng đen.

Trên bảng tên ghi: Hà Vũ Đồng.

Tôi đưa sổ tiết kiệm và chứng minh thư vào.

“Rút tiền, 100.000 tệ.”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

Hà Vũ Đồng nhận lấy sổ, thuần thục lật ra rồi đưa vào máy in sổ.

Máy phát ra tiếng ù nhẹ.

Tôi nhìn thao tác của cô ấy, giống hệt những gì tôi lặp lại mỗi ngày.

Chuẩn xác, thuần thục.

Sổ được đẩy ra khỏi máy.

Hà Vũ Đồng cầm lên, ánh mắt dừng lại ở dòng thông tin vừa in ra.

Rồi động tác của cô ấy… khựng lại.

Mày cô ấy khẽ nhíu.

Cô lại nhìn sang màn hình.

Sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Ánh mắt đó, tôi cả đời cũng không quên.

Không phải nghi ngờ.

Không phải khó hiểu.

Mà là một loại cảnh giác… như vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy.

“Thưa chị, xin đợi một chút.”

Giọng cô ấy thay đổi, trở nên cứng nhắc.

“Sao vậy?” tôi hỏi.

“Xin chị đợi một chút.”

Cô không trả lời, chỉ cúi đầu, gõ bàn phím rất nhanh.

Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

“Hệ thống gặp vấn đề à?”

Tôi hỏi thêm một câu.

Hà Vũ Đồng không đáp.

Ánh mắt cô dán chặt vào màn hình.

Môi mím thành một đường thẳng.

Rồi cô ngẩng đầu lên.

Cô nhìn tôi, từng chữ một nói rõ ràng:

“Thưa chị, số dư tài khoản của chị là 0 tệ.”

Tôi sững lại.

“Cô nói gì cơ?”

“Số dư tài khoản của chị… là 0 tệ.”

Cô mở sổ tiết kiệm, xoay lại, đẩy về phía tôi.

Tôi cúi đầu nhìn.

Trên sổ, in rõ dòng giao dịch mới nhất.

Ngày: 14 tháng 7.

Nội dung: chuyển khoản chi.

Số tiền: 103.426 tệ.

Số dư: 0 tệ.

Đầu óc tôi “ong” một tiếng, trống rỗng hoàn toàn.

103.426 tệ.

Một đồng cũng không còn.

Tất cả… biến mất sạch.

“Không thể nào.”

Tôi buột miệng nói.

“Hôm qua tôi hoàn toàn không hề thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển khoản nào.”

Hà Vũ Đồng không lên tiếng.

Cô chỉ nhìn tôi, ánh mắt cảnh giác càng lúc càng rõ rệt.

“Chắc chắn là hệ thống bị lỗi.”

Tôi nâng cao giọng.

“Tôi muốn kiểm tra chi tiết, tôi muốn xem lịch sử chuyển khoản.”

“Thưa chị, xin hãy bình tĩnh.”

Giọng Hà Vũ Đồng vẫn rất điềm tĩnh, nhưng tay phải của cô đã lặng lẽ đưa xuống phía dưới quầy.

Tôi biết rõ ở đó có gì.

Mỗi quầy giao dịch ngân hàng đều có một nút báo động.

“Tôi rất bình tĩnh.”

Tôi chống tay lên quầy, hạ thấp giọng.

“Tôi làm trong ngân hàng, tôi làm giao dịch viên ở chi nhánh Thành Nam chín năm rồi, tôi biết chuyện này chắc chắn có vấn đề.”

“Chị là nhân viên ngân hàng?”

Ánh mắt Hà Vũ Đồng thay đổi.

Nhưng không phải là tin tôi hơn.

Mà là càng đề phòng hơn.

“Nhân viên nội bộ…”

Cô lẩm bẩm.

Rồi… cô nhấn nút.

“Cô làm gì vậy?!”

Tôi lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Xin lỗi.”

Hà Vũ Đồng đứng dậy, lùi lại một bước.

“Căn cứ theo quy định an toàn ngân hàng, khi tài khoản xuất hiện bất thường nghiêm trọng, bắt buộc phải báo cảnh sát.”

“Và…”

Cô nhìn tôi, ánh mắt lạnh xuống.

“Theo ghi nhận của hệ thống, giao dịch chuyển khoản này được thực hiện bằng chính tài khoản ngân hàng điện tử của chị.”

“Mật khẩu chính xác, mã xác minh chính xác, toàn bộ thao tác đều do chính chủ xác nhận.”

“Chị à, tôi không biết chị đang diễn trò gì, nhưng cảnh sát sẽ đến ngay.”

Tôi há miệng, muốn giải thích.

Nhưng phát hiện ra… mình không thể nói được gì.

Bởi tôi hiểu rõ, trong hệ thống ngân hàng, dữ liệu giao dịch sẽ không biết nói dối.

Nếu hệ thống hiển thị là do chính tôi thao tác, thì chỉ có hai khả năng.

Hoặc là tôi phát điên, tự chuyển hết tiền của mình đi rồi quên mất.

Hoặc là có người đã đánh cắp danh tính của tôi, mô phỏng toàn bộ thao tác.

Nhưng… điều đó sao có thể?

Mật khẩu ngân hàng điện tử chỉ có mình tôi biết.

Điện thoại luôn ở bên tôi.

Mã xác minh chỉ gửi về máy của tôi.

Rốt cuộc ai có thể vượt qua tất cả những thứ đó, chuyển sạch tiền của tôi đi?

Hai mươi phút sau.

Hai chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa chi nhánh Hưng Hoa.

Bốn cảnh sát bước vào.

Người dẫn đầu là một phụ nữ.

Khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, dáng cao, tóc ngắn, đường nét sắc lạnh.

Ánh mắt cô như lưỡi dao quét qua đại sảnh, cuối cùng dừng lại trên người tôi.

Cô bước về phía tôi.

Bước chân vững vàng, dứt khoát.

Giày da gõ lên sàn đá cẩm thạch phát ra tiếng rõ ràng.

Cô dừng trước mặt tôi, lấy ra thẻ công tác, đưa lên một cái.

“Đội điều tra tội phạm kinh tế, Công an thành phố Giang Thành, Thẩm Ly.”

Giọng cô lạnh như ánh mắt.

Chương tiếp
Loading...