Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SỐ DƯ BẰNG 0, CUỘC ĐỜI LẬT NGƯỢC
CHƯƠNG 5
04
Sau một hồi bàn bạc kéo dài đến nghẹt thở, Thẩm Ly cuối cùng đồng ý cho tôi về nhà.
Nhưng với điều kiện… cô sẽ đi cùng tôi từ đầu đến cuối.
Tôi không phản đối.
Dù sao tôi cũng không định chạy.
Mẹ tôi vẫn ở nhà, tôi không có đường lui.
Xe cảnh sát dừng dưới khu chung cư cũ nơi tôi sống.
Dãy nhà thấp tầng, bảy tám tầng, không có thang máy, hành lang cũ kỹ như đã bị thời gian mài mòn.
Tôi ở tầng năm.
Khi leo cầu thang, Thẩm Ly luôn đi sau tôi nửa bước, giữ khoảng cách vừa đủ, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
Tôi mở cửa, bước vào phòng khách.
Căn nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Mẹ tôi chắc vẫn đang nghỉ trong phòng.
“Cô tìm USB đi, tôi đứng đây.”
Thẩm Ly đứng giữa phòng khách, ánh mắt quét một vòng như đang đánh giá mọi thứ.
Tôi gật đầu, đi vào phòng ngủ của mình.
Căn phòng nhỏ, chỉ hơn mười mét vuông, một chiếc giường, một bàn học, một tủ quần áo.
Ngăn kéo bàn chứa đầy những thứ lặt vặt của chín năm qua.
Tôi ngồi xổm xuống, kéo ngăn ra, lật lớp đáy.
Quả nhiên…
Trong khe giữa đáy ngăn và thành gỗ, có một vật nhỏ màu đen.
Chiếc USB đó.
Chín năm rồi, nó vẫn nằm ở đây, như đang chờ ngày được mở ra.
Tôi lấy nó ra, xoay nhẹ trong tay.
Một chiếc USB đen bình thường, không ký hiệu, không dấu vết, nhìn chẳng khác gì hàng bán ngoài chợ.
Nhưng tôi biết… thứ đáng sợ không nằm ở vẻ ngoài.
Tôi bỏ nó vào túi, rồi quay ra phòng khách.
Thẩm Ly nhìn tôi.
“Tìm thấy rồi?”
“Tìm thấy rồi.”
Tôi đưa USB cho cô xem.
“Chính là cái này.”
Cô nhận lấy, quan sát kỹ một lúc, ánh mắt vẫn không biểu lộ gì.
“Nhìn chẳng có gì đặc biệt.”
“Quan trọng là thứ bên trong.”
Tôi đáp.
“Tôi cần máy tính để mở.”
“Về đội rồi tính.”
Thẩm Ly cho USB vào túi chứng cứ.
Đúng lúc đó, cửa phòng mẹ tôi mở ra.
Bà mặc áo ngủ, sắc mặt vàng vọt, thân thể yếu ớt đến mức như có thể ngã bất cứ lúc nào.
“Tiểu Nhạc? Con về rồi à?”
Ánh mắt bà sáng lên khi nhìn thấy tôi.
Nhưng ngay sau đó, bà nhìn thấy Thẩm Ly, ánh mắt hiện lên sự bối rối.
“Đây là…?”
“Mẹ, đây là đồng nghiệp của con.”
Tôi bước nhanh tới, đỡ lấy bà.
“Chị ấy đến tìm con vì chút việc công, mẹ đừng lo.”
Mẹ tôi nhìn tôi, rồi nhìn Thẩm Ly, như muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng cơ thể bà không còn sức.
Bà chỉ khẽ gật đầu.
“Vậy con làm việc đi, mẹ vào nằm.”
Tôi đưa bà về phòng, đắp chăn cẩn thận.
“Tiểu Nhạc…”
Bà nằm đó, nắm lấy tay tôi.
“Mẹ biết dạo này con áp lực lắm.”
“Bệnh của mẹ… tốn quá nhiều tiền rồi.”
“Xin lỗi con.”
Sống mũi tôi cay xè.
“Mẹ nói gì vậy.”
“Bệnh của mẹ nhất định chữa khỏi.”
“Đợi mẹ khỏe lại, con sẽ đưa mẹ đi du lịch, đến nơi mẹ luôn muốn đến.”
Mẹ tôi mỉm cười, khóe mắt ánh lên nước.
“Ừ, mẹ chờ.”
Tôi ngồi bên cạnh bà một lúc, đến khi bà ngủ, mới nhẹ nhàng rút tay ra, bước ra ngoài.
Thẩm Ly vẫn đứng trong phòng khách, không nói gì.
Nhưng tôi nhận ra, ánh mắt cô… đã thay đổi một chút.
Không còn hoàn toàn lạnh lẽo như lúc đầu.
Mà dường như… có thêm một thứ gì đó rất khó gọi tên.
Có thể là hiểu.
Cũng có thể là… thương cảm.
Tôi không chắc.
“Đi thôi.”
Cô nói.
Chúng tôi xuống lầu, lên xe cảnh sát.
Trở lại đội điều tra kinh tế, Thẩm Ly đưa tôi vào một phòng kỹ thuật.
Bên trong đầy thiết bị chuyên dụng, mấy chiếc máy tính cấu hình cao đang chạy liên tục.
Một chàng trai trẻ đeo kính đang thao tác trước màn hình, thấy chúng tôi vào liền đứng dậy.
“Đội trưởng Thẩm.”
“Tiểu Triệu, kiểm tra giúp tôi nội dung trong USB này.”
Thẩm Ly đưa túi chứng cứ cho cậu ta, giọng đã không còn bình tĩnh như trước mà thấp xuống vài phần.
“Chú ý an toàn, mở trong môi trường cách ly trước.”
“Rõ.”
Tiểu Triệu nhận lấy, cắm USB vào một máy độc lập, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
“Mã hóa rồi.”
Cậu ta nhíu mày, ánh mắt tập trung.
“Cần mật khẩu.”
Tôi bước tới, nhìn vào màn hình, một ô nhập mật khẩu trống trơn, không có bất kỳ gợi ý nào.
“Để tôi thử.”
Tôi nhập ngày sinh của Cố Tranh. Sai.
Nhập mã nhân viên của anh. Sai.
Nhập ngày sinh của tôi. Vẫn sai.
Tôi đứng đó, cố gắng lục lại từng ký ức về anh, từng chi tiết nhỏ mà trước đây tôi chưa từng để ý.
Chín năm trước, tôi vừa vào ngân hàng, cái gì cũng không biết, là anh từng chút từng chút dạy tôi cách vận hành hệ thống, cách đối chiếu số liệu, cách nói chuyện với khách hàng.
Anh ít nói, nhưng làm việc cực kỳ cẩn thận, gần như ám ảnh với từng dòng mã.
Có một lần, anh nói với tôi rằng anh đã tìm thấy một “easter egg” trong hệ thống, một đoạn mã bí mật do kỹ sư trước đó để lại.
Một chuỗi số.
Anh đã nói cho tôi biết ý nghĩa của nó.
Tôi… vẫn nhớ.
Tôi nhập: 19870420.
Một tiếng “ting” vang lên.
Mở khóa thành công.
Màn hình hiện ra nội dung của USB.
Chỉ có một thư mục duy nhất.
Tên của nó khiến toàn thân tôi lạnh toát.
“Vực Sâu.”
Đọc tiếp chương 6 tại đây: https://tieuhoadan.site/truyen/so-du-bang-0-cuoc-doi-lat-nguoc?utm_source=pageD