Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
THỎA THUẬN MIỄN TRỪ NGHĨA VỤ PHỤNG DƯỠNG
CHƯƠNG 2
“Con dùng tay bò,” tôi làm động tác mô tả, “Bám vào lan can, nhích từng bậc một.”
Viền mắt ông đỏ hoe.
“Bố có lỗi với con.”
“Không sao đâu bố.”
Thật sự không sao.
Ba năm qua, tôi đã sớm học được cách dùng đôi tay để bò lên tầng sáu.
Cách dừng lại thở dốc ở chiếu nghỉ cầu thang.
Cách cẩn thận với những bậc thang bám đầy rêu xanh vào ngày mưa.
Và cách cúi đầu thật thấp, thật thấp trước những ánh mắt tò mò của hàng xóm.
Tiền của tháng thứ hai, trễ mất ba ngày.
Mẹ nhắn tin Wechat: “Hai hôm nay chị dâu con đang tra sổ sách, mấy bữa nữa mẹ gửi nhé.”
Tôi nhắn lại một chữ “Vâng”.
Không hỏi là bữa nào.
Tháng thứ ba, im bặt.
Tháng thứ tư, tôi chủ động nhắn: “Mẹ, tiền tháng này ạ.”
Rất lâu sau bà mới đáp: “Tiểu Nhu, dạo này mẹ kẹt quá, đám cưới anh con tốn nhiều tiền, tháng sau mẹ gửi bù nhé.”
Tôi nói vâng.
Tháng thứ năm, tôi đổi cách nói: “Mẹ, con hết tiền rồi.”
Lần này bà chuyển năm trăm tệ.
Kèm theo một câu: “Cầm tạm đi con, đừng để chị dâu biết.”
Tôi không nhận.
Hai mươi tư giờ sau, tiền bị hoàn trả.
Bà lại chuyển ba trăm.
Tôi lại hoàn.
Cuối cùng bà chuyển hai trăm.
Tôi nhận.
Hai trăm thì hai trăm.
Muỗi thì cũng là thịt.
Đến tháng thứ sáu, tôi dứt khoát không hỏi nữa.
Tôi mở cửa hàng online vào tháng thứ tư.
Bán đồ da thủ công.
Da thì mua những mẩu vụn đồ cũ ngoài chợ trời, dụng cụ thì mua bộ rẻ nhất trên Taobao.
Sản phẩm đầu tay là một chiếc móc khóa.
Da bò, cắt xiêu vẹo, lúc đục lỗ còn đâm xuyên qua ngón tay.
Máu nhỏ xuống miếng da, loang ra một vệt nhỏ.
Tôi không lau.
Cứ coi như nhuộm màu tự nhiên.
Treo lên mạng, để giá chín tệ chín hào.
Ba ngày sau, bán được.
Khách bình luận: “Hơi thô, nhưng trông rất có gu.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó rất lâu.
Sau đó, tôi đi mua loại da tốt hơn, dụng cụ xịn hơn một chút.
Ban ngày đến trung tâm phục hồi chức năng tập vật lý trị liệu, tối về ngồi dưới ngọn đèn 15W khâu da.
Tay bị kim đâm hết lần này đến lần khác.
Da bị máu nhuộm hết miếng này đến miếng khác.
Tháng thứ bảy, tôi làm ra được chiếc ví đầu tiên trông ra hồn.
Bán được sáu mươi tệ.
Khách hỏi: “Có nhận làm theo yêu cầu không? Tôi muốn khắc một chữ cái ở giữa.”
Tôi bảo có.
Thế là tôi tự học thêm kỹ thuật ép nhũ kim.
Tháng thứ tám, tôi nhận được đơn hàng lớn đầu tiên.
Một ông chủ quán cà phê đặt làm 50 cái quai bọc ly in logo quán.
Giá đưa ra là một ngàn rưỡi.
Tôi thức trắng ba ngày không ngủ.
Lúc làm xong, hai mắt đỏ ngầu đáng sợ.
Nhưng trong thẻ ngân hàng có thêm hai ngàn rưỡi.
Nhiều hơn số tiền cả nhà hứa cho tôi trước khi ký thỏa thuận tận năm trăm tệ.
Tôi chụp lại màn hình giao dịch chuyển tiền, lưu chung vào tệp với bức ảnh trước.
Rồi tôi xuống lầu ăn một bát mì bò.
Gọi thêm hai phần thịt.
Đang ăn, nước mắt cứ thế rơi tõm vào bát.
Không phải vì buồn tủi.
Mà vì thịt bò mẹ nó ngon thật.
**Chương 3**
Gần cuối năm, chủ nhà báo tăng tiền thuê.
Từ tám trăm lên ngàn hai.
“Năm nay giá chung nó thế,” ông ta đứng ở cửa, mắt lia vào trong phòng, “Chỗ cô thế này là tiện lắm rồi, xuống lầu là ra ngay chợ.”
Tôi không nói gì.
Ông ta khựng lại một chút, rồi nói tiếp: “Hay cô đổi chỗ khác? Dưới tầng trệt có cái nhà xe, sáu trăm, có điều không có cửa sổ.”
“Để tôi suy nghĩ.” Tôi đáp.
Đóng cửa lại, tôi ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường.
Tường lạnh toát.
Giống hệt cảm giác khi tôi chạm vào thân cây bút ngày ký thỏa thuận.
Điện thoại reo.
Là mẹ tôi.
“Tiểu Nhu, Tết này có về không?”
Giọng bà nghe có vẻ mệt mỏi.
“Đám cưới anh con định vào ngày 16 tháng Giêng, chị dâu con nói muốn cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên trước.”
“Con không đi đâu.” Tôi nói. “Xe lăn lên xuống lầu không tiện.”
“Bảo anh con đi đón!” Giọng bà bỗng cao vút lên, “Làm gì có chuyện Tết nhất không về nhà? Chị dâu cũng muốn gặp con mà.”
“Gặp con?”
“Đúng rồi, nó bảo chưa gặp con bao giờ, dù gì cũng là em gái ruột của Lỗi Lỗi.”
Tôi không lên tiếng.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng bố tôi: “Bà nói chuyện tử tế với nó xem nào!”
Rồi tiếng mẹ tôi ép giọng xuống: “Thì tôi đang nói đây! Ông quát cái gì mà quát!”
Một tràng sột soạt.
Đổi người nghe máy rồi.
“Tiểu Nhu, bố đây.”
Giọng bố tôi rất trầm.
“Tết về nhà đi con, bố làm đồ ăn ngon cho. Trước đây con thích nhất món thịt kho tàu bố làm mà.”
“Bố.” Tôi gọi một tiếng.
“Hửm?”
“Xe lăn thực sự không tiện đâu bố.”
“Bố cõng con!” Ông cuống lên, “Bố cõng con lên lầu! Nhà mình tầng ba, không cao, bố cõng nổi!”
“Rồi sao nữa?” Tôi hỏi.
“Rồi sao là sao?”
“Ăn xong, mọi người đưa con về phòng trọ. Bố lại cõng con lên tầng sáu à?”
Ông im lặng.
Tiếng thở rất nặng nhọc.
Rất lâu sau, ông nói: “Con vẫn còn oán hận bố mẹ.”
“Không có.”
Thật sự không có.
Oán hận mệt lắm.
Bây giờ tôi không còn sức đâu mà oán hận bất kỳ ai.
“Vậy thì về đi con,” giọng ông mềm lại, “Cứ coi như… coi như để bố mẹ yên tâm. Chỗ chị dâu con, bố mẹ cũng phải có cái mà ăn nói.”
“Ăn nói cái gì?”
“Nó nghe chuyện con ở riêng bên ngoài một mình, nghĩ bố mẹ tàn nhẫn.” Bố tôi thở dài, “Về ăn bữa cơm, để nó thấy nhà mình không bạc đãi con.”
Tôi bật cười.
Cười thành tiếng.
“Bố, mọi người quên mất tại sao con lại phải ở ngoài một mình rồi à?”
Trong điện thoại im lặng như tờ.
“Tiểu Nhu…”
“Nhà xe một tháng sáu trăm,” tôi ngắt lời ông, “Rẻ hơn chỗ con đang ở hai trăm. Nhưng không có cửa sổ, ban ngày cũng phải bật đèn.”
“Con nói gì cơ?”
“Không có gì ạ.”
Tôi cúp máy.
Tôi ngồi thu lu dưới đất không nhúc nhích.
Mãi đến khi trời tối mịt, ánh trăng từ cửa sổ trườn vào, chiếu lên hai ống quần trống huơ trống hoác của tôi.
Tôi lết người dậy, mở máy tính.
Hệ thống cửa hàng báo có mười mấy tin nhắn mới.
Một khách hàng nhắn: “Chủ shop ơi, tôi thấy mẫu túi này trên tạp chí, cô làm được không?”
Cô ấy gửi một bức ảnh.
Đó là một chiếc túi yên ngựa rất phức tạp, kỹ thuật khâu chần, phụ kiện kim loại nhìn rất đặc biệt.
“Có thể thử xem sao.” Tôi nhắn lại.
“Bao nhiêu tiền?”
“Lần đầu tôi làm mẫu này, lấy cô giá gốc thôi, tám trăm. Làm hỏng thì không lấy tiền.”
“Rẻ thế á? Hàng auth trong store bán tận ba vạn sáu lận!”
“Vâng, tôi làm.”
Ba ngày sau, tôi đi mua da, phụ kiện, dụng cụ.
Tiêu sạch tiền tiết kiệm.
Còn vay qua thẻ tín dụng hai ngàn.
Làm hỏng ba lần.
Đến lần thứ tư, tôi hoàn thành vào lúc bốn giờ sáng.
Chụp ảnh, gửi cho khách.
Cô ấy rep trong vòng một giây: “Trời đất ơi! Y xì đúc! Không, tôi thấy còn đẹp hơn cả bản gốc!”
“Cho tôi địa chỉ, tôi gửi chuyển phát nhanh, phí ship người nhận trả.”
“Khoan đã, tôi chuyển cho cô năm ngàn! Cô làm đỉnh quá!”
Tôi nhìn dòng chữ đó, ngón tay khựng lại trên bàn phím.
“Đã thỏa thuận là tám trăm.”
“Đó là giá vật tư! Phải tính thêm tiền công chứ! Cô xứng đáng!”
Lúc năm ngàn tệ ting ting vào tài khoản cũng là lúc trời vừa sáng.
Tôi thanh toán hết nợ thẻ tín dụng.
Rồi gọi điện cho chủ nhà: “Nhà xe đó tôi thuê, hôm nay tôi chuyển đồ luôn.”