HỐI HẬN ĐÃ MUỘN

Chương 4



Tại sao mọi đau khổ đều phải do một mình tôi gánh chịu?

Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?

Ngay lúc tôi ngồi thụp xuống đất, vai run lên vì khóc…

Một đôi giày da bóng loáng dừng lại trước mặt tôi.

Tôi không ngẩng đầu.

Một bóng người mang theo mùi hương quen thuộc phủ xuống.

“Cần bao nhiêu tiền?”

Là giọng của Cố Ngôn.

Cơ thể tôi cứng lại, lập tức ngẩng đầu lên.

Anh đứng đó, ngược sáng, biểu cảm chìm trong bóng tối, không nhìn rõ.

Anh… sao lại ở đây?

“Đứa trẻ… thế nào rồi?”

Giọng anh… lại mang theo chút bất an và căng thẳng.

Tôi không trả lời, chỉ vội lau nước mắt, đứng dậy — như một con nhím dựng đầy gai.

“Không liên quan đến anh.”

Sự lạnh lùng của tôi dường như khiến anh đau nhói.

Anh im lặng vài giây, rồi rút ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen, đưa trước mặt tôi.

“Mật khẩu sáu số tám.”

Giọng điệu lại trở về kiểu ban phát từ trên cao.

“Chỉ cần cô nói cho tôi biết — đứa trẻ là con của ai — tiền trong này, cô muốn dùng bao nhiêu cũng được.”

Tôi nhìn tấm thẻ đó… như nhìn thấy một sự sỉ nhục khổng lồ.

Ngay lúc con gái tôi bệnh nặng, tôi cô độc nhất …

Anh xuất hiện.

Không phải để quan tâm, không phải để giúp đỡ ….

Mà như một kẻ phán xét đứng trên cao, dùng tiền để ép hỏi, để chà đạp tôi.

Một góc nào đó trong tim tôi… hoàn toàn chết lặng.

Tôi bật cười.

Cười đến chảy nước mắt.

Tôi nhìn anh, từng chữ một, dốc hết sức lực nói ra:

“Cố Ngôn, anh nghe cho rõ.”

“Con gái tôi — họ Lâm.”

“Nó là con của một mình Lâm Vãn tôi.”

“Không liên quan đến anh — cũng không liên quan đến bất kỳ ai!”

Vừa dứt lời, sắc mặt Cố Ngôn lập tức tái mét.

Bàn tay cầm thẻ nổi đầy gân xanh, như muốn bóp nát tấm nhựa mỏng đó.

“Lâm Vãn, cô đừng không biết điều!”

Anh nghiến răng:

“Vì cái gọi là khí tiết của cô — mà đến mạng sống của con gái cũng không cần nữa sao?”

Lời anh như một cú búa nặng nề giáng vào tim tôi.

Đúng vậy…

Niệm Niệm vẫn đang nằm trong phòng bệnh, chờ tiền cứu mạng.

Tôn nghiêm của tôi… khí tiết của tôi…

Trước sức khỏe của con — còn đáng là gì?

Một cảm giác bất lực khổng lồ nhấn chìm tôi.

Tôi nhìn anh — nhìn gương mặt đầy kiểm soát và thiếu kiên nhẫn đó.

Chẳng lẽ… tôi thật sự phải cúi đầu trước kẻ đã từng đẩy mình vào địa ngục?

Ngay lúc tôi đang giằng xé đến gần như sụp đổ…

Một giọng nói ấm áp nhưng gấp gáp vang lên từ cuối hành lang:

“Vãn Vãn!”

Là Tô Dương.

Anh mặc bộ vest chỉnh tề, trên trán còn lấm tấm mồ hôi — rõ ràng đã vội vã chạy tới.

Anh chạy đến trước mặt tôi, nhìn thấy cảnh tôi đối đầu với Cố Ngôn, lại thấy vết nước mắt trên mặt tôi — ánh mắt lập tức trầm xuống.

Nhưng anh không để ý đến Cố Ngôn.

Chỉ cởi áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên vai đang run rẩy của tôi.

“Sao lại thế này? Sao không nói cho anh?”

Giọng anh vừa trách, vừa xót.

“Tôi…”

Tôi mở miệng, nhưng không nói được gì.

Tô Dương khẽ thở dài, xoa đầu tôi — động tác tự nhiên mà thân mật.

“Được rồi, đừng sợ, anh đến rồi.”

“Viện phí em không cần lo, anh đã xử lý xong.”

Nói xong, anh mới quay sang Cố Ngôn, ánh mắt trở nên lịch sự mà xa cách.

“Cố tổng, nửa đêm xuất hiện ở đây… không thích hợp lắm đâu.”

Ánh mắt Cố Ngôn lướt qua chiếc áo vest trên người tôi, rồi dừng lại ở bàn tay Tô Dương đang đặt trên vai tôi…

Ngọn lửa trong mắt anh gần như bùng nổ.

Lần đầu tiên…

Anh cảm thấy sợ.

Có những thứ vốn dĩ thuộc về anh… giờ lại được người khác trân trọng, còn anh chỉ như một kẻ ngoài cuộc.

“Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, chưa đến lượt một người ngoài như anh xen vào.”

Giọng Cố Ngôn lạnh như băng.

Tô Dương khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.

“Người ngoài?”

“Cố tổng, năm năm trước chính anh đã tự tay biến Vãn Vãn thành ‘người ngoài’ của mình.”

“Bây giờ, anh lấy tư cách gì đứng ở đây, chỉ trỏ vào cuộc sống của cô ấy?”

 

Từng câu của Tô Dương, đều đâm thẳng vào chỗ đau của Cố Ngôn.

 

Sắc mặt anh ta đổi từ xanh sang trắng, rồi từ trắng sang đỏ — cực kỳ khó coi.

Anh nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một tia cầu khẩn mà chính anh cũng không nhận ra.

“Lâm Vãn, cô và anh ta…”

Tôi không cho anh nói hết.

Tôi xoay người, hoàn toàn quay lưng lại với anh, khẽ nói với Tô Dương:

“Đàn anh, cảm ơn anh.”

“Chúng ta vào thăm Niệm Niệm đi.”

Thái độ của tôi — chính là nhát rơm cuối cùng đè sập anh.

Tô Dương gật đầu, đỡ vai tôi, cùng tôi đi về phía phòng bệnh.

Chúng tôi lướt qua Cố Ngôn….

Như đi ngang qua một người xa lạ không liên quan.

Tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt phía sau — ghen tuông, phẫn nộ, đau đớn — dán chặt lên lưng mình.

Khoảnh khắc đó, tôi không hề thấy hả hê.

Chỉ có một cảm giác — mệt mỏi… nhưng nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi xiềng xích.

Cố Ngôn, anh thấy chưa?

Không có anh — tôi vẫn có thể sống rất tốt.

Sẽ có người tốt hơn, thay anh yêu tôi, trân trọng tôi.

Còn anh …

Chỉ xứng đứng bên ngoài thế giới của tôi.

Cố Ngôn không biết mình đã rời bệnh viện bằng cách nào.

Câu nói của Tô Dương — “Anh lấy tư cách gì đứng ở đây” — như một lời nguyền, lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Khám phá thêm

Lãng mạn

Phim

Gia Đình

Sự lạnh lùng của Lâm Vãn với anh, và sự tin tưởng cô dành cho Tô Dương …

 

Như hai con dao, đâm nát trái tim kiêu ngạo của anh.

Lần đầu tiên, anh nếm trải cảm giác ghen tuông… và sợ hãi.

Anh trở về căn biệt thự trống rỗng, đầu óc rối loạn.

Anh không thể chấp nhận.

Không thể chấp nhận bên cạnh Lâm Vãn có người đàn ông khác.

Càng không thể chấp nhận đứa trẻ giống hệt mẹ mình… lại gọi người khác là “chú”.

Anh lao vào phòng tắm, dội nước lạnh lên đầu hết lần này đến lần khác, cố ép bản thân bình tĩnh.

Nhưng vô ích.

Hình ảnh Lâm Vãn ôm con rời đi dứt khoát, khuôn mặt non nớt của Niệm Niệm, chiếc áo vest Tô Dương khoác lên cô —

Tất cả cứ lặp đi lặp lại như một thước phim.

“RẦM!”

Anh đấm mạnh vào gương.

Gương vỡ vụn, mảnh kính cắt rách mu bàn tay, m//áu chảy xuống.

Nhưng anh không cảm thấy đau.

Anh cần một đáp án.

Một đáp án quyết định — nửa đời còn lại của anh là thiên đường hay địa ngục.

Anh nhấc điện thoại.

“Tôi muốn anh nghĩ cách lấy được một sợi tóc của đứa trẻ đó.”

“Nhớ kỹ — không được để ai phát hiện.”

Ngày hôm sau, một sợi tóc trẻ con được đặt trong túi niêm phong được đưa đến tay anh.

Anh tự mình mang nó cùng mẫu của mình đến trung tâm giám định uy tín nhất, yêu cầu xử lý khẩn cấp.

Hai ngày chờ đợi…

Là khoảng thời gian dày vò nhất trong đời anh.

Anh nhốt mình trong phòng làm việc, bắt đầu không kiểm soát được mà hồi tưởng lại mọi chuyện năm năm trước.

Bức email nặc danh — không thể truy ra nguồn.

Bức ảnh góc chụp ác ý — ngoài việc chứng minh Lâm Vãn từng gặp Tô Dương, không nói lên điều gì khác.

Tại sao lúc đó anh lại dễ dàng tin như vậy?

Tại sao không cho cô một cơ hội giải thích?

Vì sự kiêu ngạo trong xương tủy?

Hay vì anh không thể chấp nhận cái gọi là “phản bội”?

Anh nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của Lâm Vãn khi bị kéo ra khỏi nhà.

Nhớ lại câu cô nói — trong bụng cô có con của anh.

Khi đó, anh chỉ coi đó là lời nói dối để níu kéo.

Nếu…

Nếu đó không phải là nói dối thì sao?

Ý nghĩ này một khi xuất hiện, lập tức như dây leo điên cuồng siết chặt lấy anh.

Hai ngày sau, điện thoại từ trung tâm giám định vang lên.

“Thưa ông Cố, kết quả đã có.”

Tim anh hụt một nhịp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

“…Nói đi.”

Giọng anh khàn đến biến dạng.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi nói ra câu trả lời đủ để lật đổ cả thế giới của anh.

“Theo kết quả giám định DNA, hai mẫu có quan hệ cha con, độ tương đồng 99,99%.”

Ầm….

Trong đầu anh như nổ tung.

Điện thoại rơi khỏi tay, rơi xuống thảm không một tiếng động.

Anh lảo đảo lùi lại, va vào kệ sách lạnh lẽo, rồi trượt xuống ngồi bệt dưới đất.

Là con anh.

Đứa bé đó — là con gái của anh.

Anh đã tự tay đuổi người vợ đang mang thai con mình ra khỏi nhà.

Để cô một mình chịu đựng năm năm khổ cực.

Một mình sinh con.

Còn anh…

Tên đao phủ, tên khốn đó …

Cách đây không lâu còn dùng tiền để sỉ nhục cô, ép hỏi con cô là “con hoang” của ai.

Nỗi hối hận và đau đớn khổng lồ ập xuống như sóng thần.

Anh ôm mặt….

Một người đàn ông ba mươi tuổi, trong căn phòng trống rỗng — phát ra tiếng nức nở như dã thú.

Anh sai rồi.

Sai đến mức không thể tha thứ.

Đêm đó, anh lái xe đến dưới khu nhà của Lâm Vãn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...