MỘT BỮA CƠM, TÔI LY HÔN

CHƯƠNG 1



Chồng tôi tự ý mời hẳn 18 người bên nhà nội sang ăn cơm đoàn viên, còn vỗ ngực đảm bảo không cần tôi vào bếp. Anh ta vừa bước chân ra khỏi cửa, tôi lập tức quay xe về thẳng nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng cuống lên gọi điện, giọng gắt gỏng: “Con không về nấu cơm thì chẳng lẽ để tôi làm à?”

--

“Vũ Ninh, anh nói với em chuyện này, em đừng kích động trước nhé.”

Thẩm Trác vừa khoác chiếc áo len xanh sẫm lên người, vừa cúi đầu nói, giọng nhẹ tênh như tiện miệng nhắc hôm nay trời ấm lên. Anh ta quay lưng về phía tôi, đứng trước gương tủ, thong thả chỉnh lại cổ áo.

Cái dáng vẻ tùy tiện ấy.

Tùy tiện đến mức khiến lòng tôi chùng xuống.

Chỉ cần anh ta mở đầu kiểu này, phía sau gần như chắc chắn là chuyện không ra gì.

Tôi vẫn đang cầm xẻng, trong chảo hai quả trứng lăn qua lăn lại trong dầu, phát ra tiếng xèo xèo.

Máy hút mùi gầm lên trong căn bếp sáng sớm, ồn đến bực mình.

“Chuyện gì?”

Tôi hạ nhỏ lửa, nghiêng đầu nhìn anh ta.

Thẩm Trác quay lại, trên môi treo nụ cười quen thuộc đến đáng ngờ.

Mỗi lần muốn nhờ vả, hoặc định lấp liếm chuyện gì, anh ta đều cười kiểu đó.

Trong nụ cười có chút lấy lòng, lại xen cả một tia chột dạ.

“Thì là… bố mẹ anh, hai anh trai cùng gia đình họ, rồi mấy bác mấy thím nữa… hôm nay đều sang nhà mình ăn cơm đoàn viên.”

Anh ta nói liền một mạch, như thể chỉ muốn quăng câu này ra cho xong.

“Chắc… khoảng mười tám người.”

Anh ta khựng lại một nhịp, ánh mắt dán chặt vào sắc mặt tôi.

Cái xẻng trong tay tôi dừng giữa không trung, hai quả trứng trong chảo bắt đầu cháy viền, nổ lách tách.

“Anh nói lại lần nữa xem?”

Tôi nghe giọng mình hơi chông chênh, như vọng qua một bức tường.

“Hôm nay? Mười tám người?”

“Ừ, hôm nay, đêm giao thừa mà.”

Thẩm Trác bước tới, từ phía sau ôm lấy eo tôi, cằm cọ nhẹ lên vai.

Trên người anh ta thoang thoảng mùi nước cạo râu, lạnh nhẹ, phảng phất vị bạc hà.

“Anh nói với họ hết rồi, mẹ bảo muốn qua xem nhà mới của mình.”

“Chuyển tới đây một năm rồi, bà còn chưa chính thức qua lần nào.”

Tôi quay người lại đối diện với anh ta, mặc kệ hai quả trứng trong chảo đã cháy đen.

“Anh không thể báo trước với tôi một tiếng sao?”

Giọng tôi run lên nhưng vẫn cố ép xuống.

“Anh không thể báo trước với tôi một tiếng sao?”

“Không phải anh muốn cho em một bất ngờ à.”

Thẩm Trác buông tôi ra, giơ tay lên làm bộ thề thốt.

“Hơn nữa anh đảm bảo, thật sự không cần em vất vả, anh đã lo xong hết rồi.”

Ánh mắt anh ta sáng lên, trông có vẻ rất chân thành.

Nếu không phải quá hiểu anh ta, có lẽ tôi đã tin.

“Anh lo xong kiểu gì?”

Tôi hỏi, đồng thời tắt hẳn bếp ga.

Hai quả trứng nằm im trong chảo, cháy đen một vòng, nhìn đã thấy buồn nôn.

“Anh đặt đồ bán thành phẩm của khách sạn rồi.”

Thẩm Trác nói nhanh như thể đã tập trước kịch bản.

“Của khách sạn ven sông, em biết mà, đồ bên đó mang về chỉ cần hâm lại là lên bàn, vị rất ổn.”

“Bát đũa anh cũng mua đồ dùng một lần, ăn xong vứt đi, không ai phải rửa.”

“Rượu bia nước ngọt anh cũng tính cả rồi, lát nữa tiện ghé siêu thị mua vài thùng là xong.”

Anh ta vừa nói vừa đếm trên đầu ngón tay, ra vẻ mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.

“Em chỉ cần ngồi nói chuyện với họ, xem Gala cuối năm, cắn hạt dưa, làm một cô thiếu phu nhân nhàn nhã là được.”

“Sao nào, chồng em có phải quá ổn áp không?”

Anh ta lại ghé tới hôn lên mặt tôi một cái, môi lạnh lạnh.

“Vợ anh giỏi nhất.”

Câu này anh ta nói rất nhiều lần.

Khi tôi giúp anh ta ủi vest, khi tôi chọn quà cho mẹ anh ta, khi tôi cuối tuần sang nhà anh trai anh ta trông trẻ.

Mỗi lần đều là câu đó.

Vợ anh giỏi nhất.

Như thể chỉ cần nói ra mấy chữ ấy, tôi sẽ tự nguyện làm hết mọi thứ.

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mắt.

Gương mặt này tôi đã nhìn hơn hai năm.

Lúc yêu thì thấy anh ta đẹp, có khí chất.

Còn bây giờ chỉ thấy xa lạ.

“Mười tám người.”

Tôi lặp lại con số đó một lần nữa.

“Bàn ăn nhà mình nhiều nhất cũng chỉ chen được sáu người.”

“Cái sofa trong phòng khách kia cũng không đủ chỗ ngồi.”

“Còn nữa, đồ bán thành phẩm của khách sạn ven sông, anh đặt lúc nào?”

“Họ không bán vào đêm giao thừa, tối qua tôi vừa gọi hỏi.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Trác khựng lại trong thoáng chốc.

Chỉ một thoáng rất nhanh.

Sau đó anh ta lại làm như không có gì, xua tay.

“Ôi, anh nhớ nhầm thôi, không phải khách sạn đó, là chỗ khác, nói chung anh đặt rồi, em cứ yên tâm.”

Anh ta liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Bảy giờ mười lăm phút sáng.

“Anh phải đi trước, ra ga đón bố mẹ.”

“Họ đi chuyến tàu sớm, tám giờ rưỡi tới ga Đông.”

Anh ta vơ lấy chiếc áo phao đen trên ghế sofa, mặc vào.

“Sau đó anh đi lấy đồ ăn, chắc khoảng mười một giờ là về.”

“Em dọn dẹp phòng khách một chút, dời bàn trà sang bên cho rộng chỗ.”

“Còn lại thật sự không cần em lo, cứ để anh.”

Anh ta kéo khóa áo, đi ra cửa thay giày.

Bên cạnh tủ giày đặt chiếc vali của tôi, loại hai mươi bốn inch, màu hồng đậm.

Đó là cái tôi mua năm ngoái, nói là để đi du lịch.

Nhưng chưa từng dùng tới.

Thẩm Trác thay xong giày, tay đặt lên tay nắm cửa, lại quay đầu nhìn tôi.

“À đúng rồi, con nhà anh cả dị ứng đậu phộng, vợ anh hai không ăn thịt bò, chị dâu đang mang thai ăn nhạt.”

“Nếu em có xuống bếp thì nhớ để ý một chút.”

Giọng anh ta rất tự nhiên.

Như thể mặc định tôi sẽ gánh bữa cơm này.

Như thể những lời tôi vừa nói chưa từng tồn tại.

“Tôi nói rồi, tôi sẽ không xuống bếp.”

Tôi nghe giọng mình rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

“Ừ ừ, không cần em nấu.”

Thẩm Trác cười, mở khóa cửa.

“Anh chỉ tiện nhắc thôi, lỡ đâu em muốn giúp hâm nóng vài món gì đó.”

“Anh đi nhé, ngoan nào vợ.”

Cửa khép lại.

“Cạch” một tiếng, không lớn nhưng trong buổi sáng yên ắng lại vang lên rõ ràng đến lạ.

Tôi đứng trong bếp, không nhúc nhích.

Máy hút mùi đã tắt nhưng mùi khét vẫn lơ lửng trong không khí khiến người ta khó chịu.

Tôi cúi đầu nhìn vào chảo, hai quả trứng đã cháy khét dính lại thành một mảng, không còn cách nào ăn được nữa.

Tôi tắt bếp, nhấc chảo đặt vào bồn rửa rồi vặn vòi nước.

Dòng nước lạnh xối thẳng xuống đáy chảo nóng bỏng, phát ra âm thanh chói tai như kim loại bị tra tấn.

Hơi nước trắng bốc lên dày đặc, ập thẳng vào mặt tôi khiến da nóng rát.

Nhưng tôi không né, cứ đứng yên mặc cho làn nước xối xuống đáy chảo như trút giận thay mình.

Tôi để nước chảy rất lâu, lâu đến mức cảm giác như thời gian cũng bị kéo giãn ra.

Cho đến khi chảo nguội hẳn, lớp cháy đen bám dưới đáy vẫn cứng đầu không chịu trôi đi.

Tôi tắt nước, trên lớp kính nhà bếp đã đọng lại một màn hơi mỏng mờ mịt.

Bên ngoài trời vẫn còn xám xịt, ánh sáng chưa kịp lan ra hết.

Dưới lầu vang lên tiếng trẻ con đốt pháo thử, một tiếng “đùng” khô khốc rồi kéo theo những tràng cười ồn ào.

Năm mới đến rồi, đúng vậy, hôm nay là đêm giao thừa.

Tôi lau khô tay rồi bước ra phòng khách.

Trên bàn trà vẫn đặt đĩa hoa quả tối qua tôi mua về, vài quả cam và táo nằm lặng im.

Sofa hơi lộn xộn, gối tựa nghiêng ngả, chiếc điều khiển tivi rơi kẹt trong khe ghế.

Mọi thứ đều bình thường đến mức đáng sợ, giống hệt từng ngày trôi qua suốt hai năm qua.

Nhưng trong lòng tôi lại nặng như có một tảng đá, chậm rãi rơi xuống.

Rơi mãi, rơi vào một nơi vừa lạnh vừa sâu, không thấy đáy.

Tôi chợt nhớ đến đêm giao thừa năm ngoái.

Sáng hôm đó cũng như thế này, cũng là giọng điệu đó của Thẩm Trác.

“Vũ Ninh, năm nay ăn tất niên ở nhà anh, bố mẹ anh với anh trai đều qua.”

“Em đừng lo, anh đã gọi người dọn theo giờ rồi, hai tiếng là xong, em không cần động tay.”

Khi đó chúng tôi vừa mới đăng ký kết hôn, mọi thứ vẫn còn mới mẻ và dễ tin.

Tôi tin thật, tin đến mức không hề nghi ngờ.

Từ hai giờ chiều tôi bắt đầu chuẩn bị, nhặt rau, thái đồ, hầm canh, làm từng món một.

Suất ăn cho mười hai người, tôi đã đếm rất kỹ, đúng mười hai người không thiếu không thừa.

Bố mẹ anh ta, hai anh trai cùng vợ con, thêm một cặp chú thím cũng góp mặt.

Tôi đứng bếp từ hai giờ chiều cho tới tám giờ tối, gần như không ngồi xuống phút nào.

Giữa chừng Thẩm Trác có vào bếp một lần, chỉ để lấy một chai cola rồi lại quay đi.

Anh ta nói qua loa một câu “Vợ vất vả rồi, cố thêm chút nữa”, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Tám giờ tối, tất cả món ăn đều được bày lên bàn gọn gàng.

Mọi người bắt đầu ăn mà không ai gọi tôi một tiếng.

Tôi vẫn còn trong bếp, đang nấu nốt nồi canh cuối cùng cho đủ mâm.

Khi tôi bưng canh ra, trên bàn đã ăn hết quá nửa.

Mẹ chồng tôi, Lý Tú Cầm, chỉ liếc tôi một cái rồi nói qua loa.

“Vũ Ninh, đừng bận nữa, mau vào ăn đi.”

Chương tiếp
Loading...