NGƯỜI BÀ BỊ LÃNG QUÊN

CHƯƠNG 1



Đang họp thì tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi.

Bà ngoại hỏi tôi mỗi ngày kiếm được bao nhiêu tiền.

Tưởng bà muốn mượn tiền, tôi cố tình nói ít đi: “Một ngày 1200.”

Bà ngoại nói: “Bà cho cháu 2000, cháu có thể ở bên bà một ngày được không?”

Tim tôi chợt thắt lại, khẽ gật đầu đồng ý.

Trong nhóm chat gia đình, toàn là mấy anh em họ đang phàn nàn:

【Bà ngoại có gọi cho mấy người không? Còn bảo phải ở với bả nguyên một ngày, đúng là rảnh quá mà.】

【Bà già đó rảnh rỗi quá mức luôn. Dù có cho tui 2000 đi nữa, tui cũng chẳng muốn ở cạnh bả đâu.】

1

Tôi xin nghỉ phép, trên đường rời công ty liền mua vé tàu cao tốc.

May là 37 phút nữa có một chuyến tàu về quê.

Ông đã mất được 5 năm.

Bà ngoại, năm nay 83 tuổi, sống một mình trong căn nhà tự xây ở huyện.

Các cậu xây căn nhà rất đẹp.

Lắp cả WiFi.

Cũng mua điện thoại thông minh cho bà, còn dạy bà cách xem video ngắn.

Tưởng như vậy thì bà sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

5 năm qua, bà thực sự cũng chưa từng đòi hỏi gì.

Dù là những dịp họp mặt gia đình, bà cũng chỉ ngồi im lặng ở một góc.

Không nói lấy một lời.

Hôm nay, bà đột nhiên chủ động tìm đến chúng tôi.

Phản ứng đầu tiên của tôi là thấy lạ.

Trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng, sợ rằng bà có chuyện gì đó chẳng lành.

2

Buổi chiều, tôi đã về đến nhà.

Trước cổng nhà bà đậu mấy chiếc xe hơi.

Cửa không khóa, tôi cứ thế đi thẳng vào trong.

“Bà ơi, con về rồi.”

Trước đây bà từng nói, không thích nghe từ “ngoại”.

Nghe xa lạ quá.

Nên từ đó, mỗi lần gọi bà, tôi đều gọi là “bà nội”.

Từ trong phòng khách bỗng có mấy người đàn ông bước ra.

Thấy cảnh đó, tim tôi thót lên một nhịp.

Vội vàng hỏi: “Mấy người là ai?”

“Sao lại ở nhà chúng tôi?”

Họ tự giới thiệu: “Bọn tôi đến tìm người thân.”

“Gì cơ?”

Tìm người thân á?

3

Vào nhà rồi, tôi mới hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Bà ngoại già rồi, ngày càng mong muốn biết được thân thế thật sự của mình.

Bà nhớ mẹ.

Muốn biết, vì sao mình lại bị bỏ rơi.

Vì vậy bà đã đăng tin tìm người thân trên mạng.

Ai ngờ, lại có người thật sự nhìn thấy tin đó.

Bên nhà mẹ ruột của bà cũng đang tìm bà.

Liên lạc được với nhau xong, họ lập tức đến tận nơi.

Chuẩn bị làm xét nghiệm huyết thống.

Hôm nay chính là ngày có kết quả giám định.

Bà sợ phải đối mặt một mình, nên mới gọi người nhà về cùng.

Nhưng bà không dám nói thẳng.

Chỉ bảo là muốn có người ở bên cạnh.

Gọi hơn chục cuộc điện thoại.

Chỉ có tôi đồng ý.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy mừng vì đã về kịp lúc sau khi nhận cuộc gọi.

Nếu không, một mình bà, chắc chắn sẽ căng thẳng và hoang mang lắm.

Về thân thế của bà, tôi cũng từng nghe loáng thoáng đôi chút.

Chỉ biết rằng bà từng bị bỏ rơi.

Khi đó mới chỉ 2 tuổi, bị người ta bỏ lại trong làng.

Trên người còn để lại một chiếc khăn tay, dính m/á/u và dòng chữ:

【Không đủ khả năng nuôi dưỡng, xin hãy cưu mang.】

Lúc ấy, cụ cố tôi bị tật, không con không cái, đã nhặt bà về nuôi.

Thế là lớn lên trong những tháng ngày lúc đói lúc no như vậy.

Nên bà nhớ mẹ, cũng là điều hiển nhiên thôi.

4

Lúc công bố kết quả, tôi nắm chặt tay bà.

Bà khẽ run.

Một người đàn ông trong nhóm vui mừng nói: “Xác nhận rồi, bà đúng là cô hai của tôi!”

“Hôm nay đi luôn nhé, báo tin vui này cho cụ bà.”

“Cụ đang nằm viện, vẫn luôn chờ gặp bà đấy.”

Bà ngoại lập tức đứng bật dậy: “Đi thôi.”

Bà mới đi được mấy bước lại quay sang nhìn tôi: “Mộng Mộng, con xem bộ đồ này của bà thế nào?”

Tôi đã để ý từ sớm rồi, bà ngoại vốn chẳng mấy khi chăm chút ăn mặc, vậy mà hôm nay lại diện rất chỉnh tề.

Ngay cả bộ đồ mới mẹ tôi mua cho từ lâu, bà cũng mang ra mặc.

Biết mình sắp được gặp mẹ ruột, bà đã lén mặc đồ mới từ trước rồi.

Tôi gật đầu, khoác tay bà: “Rất đẹp. Mình đi thôi bà.”

Bà ngoại rất nhỏ con.

Còn thấp hơn cả những gì tôi nhớ.

Tôi phải khom lưng mới có thể đỡ tay bà một cách thoải mái.

Đỡ sao cho bà không phải rướn người hay mỏi tay.

Chúng tôi lên xe.

Rồi lại chuyển sang đi máy bay.

Lần đầu tiên ngồi máy bay, bà ngoại có phần không thoải mái, cũng tỏ ra hoảng hốt và lo lắng.

Tôi bảo bà chợp mắt nghỉ ngơi một chút, khi tỉnh dậy thì sẽ tới nơi.

Bà nắm chặt lấy chiếc chăn, ánh mắt đầy bất an trước chuyến đi mờ mịt: “Con xin nghỉ mấy ngày vậy? Bay máy bay chắc là đi xa lắm nhỉ?”

“Lỡ như con không về kịp, sếp có mắng không?”

Tôi lắc đầu: “Không sao đâu ạ. Chuyện của bà quan trọng hơn.”

Lúc ngồi trên xe, tôi đã đoán được chuyến đi lần này có thể kéo dài.

Nên tôi chủ động liên hệ với phòng nhân sự, xin nghỉ cả ngày phép lẫn ngày bù.

Trùng luôn với dịp Quốc Khánh và Trung Thu.

Cộng lại cũng được nghỉ gần nửa tháng.

Khi biết tôi được nghỉ dài, bà ngoại mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa xuống xe, chúng tôi lập tức đến bệnh viện.

Tôi không phải kiểu người nói nhiều, suốt chuyến đi hầu như không trò chuyện gì với họ.

Chỉ nhắn gọn cho mẹ tôi biết là tôi đã về quê thăm bà.

Mẹ gọi đến, không hỏi han gì nhiều.

Chỉ trách móc tôi vì đã xen vào chuyện bên nhà bà: “Con đúng là… Chẳng phải bảo không được nghỉ à? Mà cũng xin nghỉ để chạy về đó.”

“Mẹ bảo rồi, cuối tuần này mẹ sẽ tranh thủ về thăm bà. Bà cứ phải chọn đúng ngày thường, làm khổ mấy đứa nhỏ.”

“Lần sau mà có chuyện kiểu này, để anh con lo. Con là cháu gái bên ngoại, chen vào làm gì?”

Tôi đang định kể cho mẹ nghe chuyện bà tìm người thân.

Nhưng bà đã vội cúp máy.

Vì chị dâu tôi vừa hết nghỉ thai sản, đi làm lại, mẹ phải trông cháu giúp.

Trẻ con còn nhỏ, không thể rời mắt quá lâu.

Tôi khẽ thở dài.

Thế giới của người lớn luôn bận rộn như vậy.

Muốn thở cũng chẳng có thời gian.

Cuối tuần cũng bận, nào là tăng ca, nào là công việc.

Thậm chí chẳng có nổi một chuyến đi dạo cho đàng hoàng.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện.

Bà ngoại trông còn căng thẳng hơn.

Lúc ở trong thang máy, bà đứng sát bên tôi.

Tay siết chặt lấy tay tôi không rời.

Chính khoảnh khắc đó, tôi mới cảm nhận rõ ràng.

Dù lớn đến đâu, khi đứng trước mẹ ruột…

Vẫn sẽ là một đứa trẻ.

Bà ngoại năm nay 83 tuổi, lần đầu tiên gặp lại người mẹ đã “bỏ rơi” mình suốt bao năm.

Chắc chắn bà có rất nhiều uất ức, rất nhiều đau lòng, muốn được hỏi cho ra lẽ.

 

Chương tiếp
Loading...