TA LÀ NỮ NHI THƯƠNG GIA, CÀNG KHÔNG PHẢI KẺ ĐỂ CÁC NGƯƠI TÍNH KẾ

ĐẠI CHƯƠNG 1



Ta đang lật giở sắp xếp lại sổ sách ghi chép của hồi môn, chợt nghe thấy mấy con chim sẻ lắm miệng ríu rít.

【Như Tranh thật nhiều tiền, tiếc là sau này đều thành của người khác mất rồi!】

【Không có của hồi môn của nàng, Nhị công tử lấy đâu ra tiền rước con gái Tướng quân!】

【Phu nhân chê Như Tranh là nữ nhi thương gia, muốn lập mưu tráo giá, đến lúc đó kiệu hoa khiêng thẳng vào phòng tên ma ốm nhà bên. Như Tranh không muốn thủ tiết thờ chồng sống, thì phải chịu thua làm thiếp cho Nhị công tử, của hồi môn rốt cuộc cũng chui vào túi Hầu phủ!】

Tay gảy bàn tính của ta chợt khựng lại.

Tính kế ta thì cũng thôi đi.

Lại dám tính kế tiền của ta!

Lẽ nào chúng quên mất, nữ nhi nhà thương gia tính toán chi li, có thù tất báo nhất hay sao?

1

Chim sẻ bên tai vẫn còn râm ran kêu.

Đề tài đã chuyển từ hôn sự của ta sang yến tiệc ở Hoa sảnh.

Ta gập cuốn sổ sách lại.

Tỳ nữ Tư Nghiễn bưng chậu nước thơm cho ta tịnh thủ, thấp giọng bẩm báo:

“Quận hầu và phu nhân đang mở tiệc ở Hoa sảnh chiêu đãi cha con Dương tướng quân, Nhị công tử cũng có mặt.”

Xem ra, vừa rồi có kẻ âm mưu quỷ kế, bị chim chóc trên cành nghe được rồi.

Vào ba ngày trước, sau khi tảo mộ cho phụ thân, ta đột nhiên phát hiện mình có thể nghe hiểu tiếng chim chóc nói chuyện.

Ban đầu chỉ thấy thú vị.

Không ngờ hôm nay lại nghe được mưu mô thế này.

Ta tiện tay rắc một nắm gạo trân châu lên bệ cửa sổ.

Lũ chim sẻ hoan hô sà xuống tranh ăn.

【Ngon quá ăn nhiều vào!】

【Như Tranh người đẹp tâm thiện!】

【Ta là chim sẻ ngoan của Như Tranh!】

Lúc này, ma ma hồi môn của phu nhân là Chu ma ma bước tới.

Bà ta khẽ nhún người hành lễ, thần sắc kiêu ngạo:

“Biểu cô nương, hôm nay phu nhân mở tiệc chiêu đãi thiên kim Tướng quân phủ, thiếu một món quà gặp mặt ra hồn. Phu nhân sai nô tỳ đến lấy.”

“Lấy? Ma ma dẻo miệng thật đấy!”

Tư Nghiễn sa sầm mặt, nhanh nhảu đáp trả: “Thưởng quà gặp mặt cho người khác, lại đi đòi tiểu thư nhà ta. Đây là xin, hay là mượn vậy?”

Khuôn mặt già nua của Chu ma ma đỏ bừng.

Bà ta vừa tức vừa vội trừng mắt nhìn ta:

“Biểu tiểu thư, phu nhân là cô mẫu ruột thịt của người, lại có lòng tốt thu lưu người nhiều năm, chỉ là một món quà gặp mặt thôi mà, sao lại nói ra những lời xin xỏ mượn mọc khó nghe như vậy!”

Ta bất giác phì cười.

Cho lũ chim một nắm gạo, chúng còn biết nói với ta vài lời êm tai.

Cái vỏ bọc Hầu phủ trống rỗng này bám lấy ta hút máu bao năm, nay đến đi ăn mày mà cũng muốn thẳng lưng cơ đấy.

Phu nhân phí bao công sức, cố tình đợi khách đến mới sai người đến chỗ ta “lấy” đồ.

Chẳng qua là muốn dụ ta sang đó xem cớ sự ra sao.

Vậy ta sẽ toại nguyện cho bà ta.

“Một món quà gặp mặt thôi mà, dễ nói, Tư Nghiễn, lấy chiếc vòng ngọc Dương chi kia ra đây. Ta đích thân mang sang cho cô mẫu.”

Bỏ ngoài tai lời khuyên can khổ sở của Chu ma ma, ta dẫn Tư Nghiễn đường hoàng sát phạt đến Hoa sảnh.

Lại bị đám nha hoàn, bà tử chặn lại.

“Biểu tiểu thư, bên trong đều là quý nhân quan gia, người là dân đen mồ côi, đây không phải nơi người nên đến…”

Ta liếc nhìn Chu ma ma một cái.

“Hôm nay ta không vào được, vòng ngọc của ta cũng không vào được!”

Bà ta cứng họng, đang định khuyên tiếp.

Bên cạnh chợt truyền đến một giọng nữ trong trẻo:

“Nhị công tử, sao lại có người chặn ở cửa thế kia.”

Người nói là một thiếu nữ tuổi thanh xuân, trang điểm lộng lẫy xa hoa.

Mà người đi bên cạnh nàng ta, chính là Nhị công tử Hầu phủ – Bùi Đình Du.

Cũng là vị hôn phu đã định hôn ước từ nhỏ của ta.

Bùi Đình Du thần sắc hoảng loạn, vội vàng giải thích:

“Đây là biểu cô nương ở nhờ trong phủ, thời tiết nóng bức, Dương tiểu thư hãy mau vào Hoa sảnh tránh nóng.”

Vừa nói, hắn vừa ra hiệu bảo ta mau tránh đường.

Ta chần chừ không nhúc nhích, vẻ mặt hắn càng thêm sốt ruột.

Dương tiểu thư cười khanh khách, lấy khăn tay che miệng:

“Không sao không sao, nhà nào mà chẳng có vài người họ hàng nghèo đến ăn bám.”

Ta hơi híp mắt.

Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng vị Dương tiểu thư này vô cớ mang lại cho ta một cảm giác quen thuộc.

Dường như đã từng gặp ở đâu rồi.

Chưa kịp nghĩ sâu, phu nhân rốt cuộc cũng khoan thai bước ra.

“Thức ăn đã lên đủ rồi, mau vào ngồi đi.”

Bà ta chào hỏi xong, lại quay sang nhìn ta.

“Tranh nhi nếu đã đến rồi thì cũng vào đi, cô mẫu dùng bữa quen có con hầu hạ nhất.”

Bên tai, tiếng chim chóc ríu rít vang lên:

【Người xấu! Tự mình ăn cơm lại bắt Như Tranh hầu hạ!】

【Đúng đúng, ai buồn ị, mau ị lên đầu mụ đi!】

Ta nhịn cười, gượng gạo đáp lời vâng.

2

Bên trong Hoa sảnh, nữ quyến được ngăn cách bởi một tấm bình phong.

Trên bàn bày đầy trân tu mỹ vị.

Ta liếc thấy vài loại nguyên liệu nấu ăn trông rất quen mắt.

Rõ ràng là bào ngư vi cá, nhân sâm nấm hầu thủ mà các chưởng quỹ trong nhà hiếu kính ta.

Những vật báu hiếm lạ này vậy mà lại thần không biết quỷ không hay, chạy từ viện của ta lên bàn tiệc.

Ta tức đến bật cười.

Thế cũng thôi đi, Hầu phu nhân lại còn quay sang nói với Dương tiểu thư:

“Tranh nhi là đứa ngoan ngoãn lanh lợi nhất, hôm nay cứ để nó gắp thức ăn cho.”

Dương tiểu thư rụt rè gật đầu:

“Vậy phải để nha hoàn của ta dặn dò biểu cô nương những món kiêng kỵ mới được.”

Hầu phu nhân tỏ vẻ hiền từ: “Đó là lẽ đương nhiên, Tranh nhi con phải dụng tâm ghi nhớ nhé!”

Hôn sự của Bùi – Dương hai nhà còn chưa thành, đã coi một người khách như ta thành thiếp thất mà sai bảo rồi.

Đây là đạo lý nực cười gì vậy?

Ta mạnh bạo ngồi phịch xuống ghế:

“Cô mẫu, thật không may, tay ta hôm qua sắp xếp sổ sách, hạt bàn tính nặng quá làm tay bị thương rồi, e là không thể gắp thức ăn được.”

Dương tiểu thư khẽ cười: “Hạt bàn tính gì mà lại làm tay bị thương cơ chứ? Không muốn gắp thức ăn thì cứ nói thẳng cũng không sao!”

Ta liếc nhìn sắc mặt khó coi của Hầu phu nhân:

“Cái bàn tính đó của ta, là phụ thân sai người dùng vàng ròng đánh thành khi ta vừa mới ra đời. Ta sinh ra nặng năm cân ba lạng, cái bàn tính đó cũng nặng đúng năm cân ba lạng. Nếu ngày thường tiện tay dùng thì cũng chẳng đến mức bị thương, nhưng dạo này cuối tháng, các cửa tiệm ở khắp nơi đều mang sổ sách đến giao, ta phải gảy bàn tính suốt cả một ngày trời đấy!”

Dương tiểu thư rõ ràng bị lời khoe khoang trắng trợn này của ta làm cho nghẹn họng, suốt cả bữa cơm không thèm nói với ta thêm nửa lời.

Nhìn sắc mặt tái xanh của nàng ta, ta lại thấy ngon miệng, ăn thêm hẳn một bát.

Bữa yến tiệc qua loa kết thúc.

Tiễn khách xong, phu nhân gọi ta lại.

Ta biết tỏng bà ta có lời muốn nói.

Trò kẻ xướng người họa hôm nay, chẳng qua là muốn cho ta nhận rõ thân phận, biết khó mà lui.

Quả nhiên, phu nhân trước tiên kể lể một hồi nỗi khổ, than thở con đường quan lộ của Bùi Đình Du gian nan.

Lại nói: “Dương tướng quân kia là một chỗ dựa đắc lực. Dương tiểu thư và Đình Du tuổi tác tương đương, vô cùng xứng đôi.”

Ta nhướng mày:

“Nếu ta nhớ không nhầm, ta và Đình Du đã có hôn ước.”

Bà ta vội vàng xua tay:

“Đó chỉ là lời nói suông, không có thư cưới cũng chẳng có thiếp canh, sao có thể coi là thật!

“Năm xưa phụ thân con bị trọng thương ngoài ý muốn, lúc hấp hối đem con gửi gắm cho ta, tuy ta cũng có ý định kết thân, nhưng Đình Du dù sao cũng là công tử Hầu phủ, sau này còn phải kế thừa tước vị, nó không thể lấy một cô gái mồ côi không có gia thế làm chính thê được.”

Năm đó phụ thân ta tạ thế, toàn bộ gia sản nhà họ Nhậm được đưa vào danh sách sính lễ, theo ta vào Nam Dương Quận hầu phủ.

Hầu phủ từ một gia đình huân quý sa sút, đến nay vẫn còn duy trì được thể diện.

Chẳng qua là nhờ vào của hồi môn của ta chống đỡ.

Năm đó dùng hôn ước làm mồi nhử dỗ phụ thân ta buông xuôi, nay lại muốn bội ước để bám víu quyền quý.

Chút lợi lộc trên đời này, bọn họ đều muốn chiếm hết sao?

Ta từ từ đứng dậy, nhìn vị cô mẫu ruột thịt của mình.

“Được, vậy hôn sự giữa ta và Nhị công tử đành bỏ dở tại đây!”

Phu nhân ngẩn ra, vội vàng kéo ta lại:

“Cái nha đầu này, sao lại không nói đạo lý như vậy. Đây chẳng phải đang thương lượng với con sao?

“Con là một đứa mồ côi, rời khỏi Quận hầu phủ thì chẳng phải là miếng thịt trên thớt sao? Còn mong gả được cho người tử tế nào!

“Thay vì để con chịu cảnh đày đọa, chi bằng con làm thiếp cho Đình Du!

“Con là chất nữ ruột thịt của ta, lại có tình cảm thanh mai trúc mã với Đình Du, làm thiếp hay làm thê thì có gì khác biệt?”

3

Có gì khác biệt ư?

Con gái nhà tử tế nào lại bỏ chính thê không làm, đi làm một kẻ thiếp thất bị người đời khinh bỉ.

Huống hồ phụ thân ta từng nói, nữ nhi họ Nhậm tuyệt đối không làm thiếp.

Năm đó khi cô mẫu nghị thân, ông đã gạt bỏ mọi lời bàn tán, dùng gần một nửa gia sản làm của hồi môn, để cô mẫu được gả vào Quận hầu phủ với thân phận kế thất.

Từ nữ nhi thương gia trở thành Quận hầu phu nhân.

Nay, vị cô mẫu ruột thịt này lại khuyên ta đi làm thiếp!

Chẳng phải là chuyện nực cười sao?

Nói chuyện đổ vỡ là lẽ tất nhiên.

Phu nhân trong cơn thịnh nộ, buông lời cay độc:

“Một đứa mồ côi không có trưởng bối lo liệu hôn sự, thì cứ chờ phí hoài thanh xuân cả đời đi!”

Sau đó bà ta hạ lệnh cho quản gia canh phòng nghiêm ngặt, đề phòng ta rời khỏi Quận hầu phủ.

Rời đi thì đương nhiên ta phải rời đi.

Chỉ là không phải lúc này.

Thứ nhất, triều đại này không thiết lập hộ khẩu riêng cho nữ, trước khi giải quyết xong vấn đề hộ tịch, ta tạm thời không thể thoát khỏi Quận hầu phủ.

Thứ hai, trong phủ này còn có bí mật mà ta muốn điều tra.

Phụ thân ta qua đời năm ta mười tuổi.

Khi đó ông đã là Hoàng thương khét tiếng kinh thành, gia tài bạc vạn.

Mỗi lần xuất hành đều có vô số hộ viện đi theo.

Vậy mà trên đường về kinh lại bị toán cướp tấn công, cả người lẫn xe rơi xuống vách núi.

Khi được cứu về thì đã thoi thóp, ráng sức phó thác ta cho cô mẫu rồi ôm hận qua đời.

Kinh Triệu phủ điều tra đi điều tra lại, chẳng có tiến triển gì, cuối cùng đành để đó.

Những năm qua ta vẫn luôn canh cánh trong lòng, âm thầm điều tra.

Nhưng đám cướp kia giống như nước mưa tan vào rãnh nước, không còn chút tung tích nào.

Ta đành phải đổi hướng, bắt đầu tra từ những kẻ được hưởng lợi từ cái chết của phụ thân ta.

Một khi hướng đi mở ra, đối tượng đáng nghi ngờ nhất chính là Nam Dương Quận hầu phủ.

Sau khi phụ thân ta chết, Nam Dương Quận hầu phủ sống vô cùng thoải mái nhờ vào số sính lễ khổng lồ của ta.

Không chỉ lấp đầy những khoản thâm hụt bao năm, mà còn dựng lại được cái uy của danh gia vọng tộc.

Ta vẫn luôn không muốn lấy ác ý xấu nhất để suy đoán cô mẫu ruột thịt của mình.

Cho dù bà ta đối xử khắt khe, qua loa với ta, thì bà cũng là thân nhân máu mủ cuối cùng của ta trên đời.

Nhưng hiện tại, khi bà ta thốt ra câu muốn ta làm thiếp.

Tình nghĩa giữa ta và bà ta, liền chấm dứt từ đây.

Trên đường về viện, ta bắt gặp Bùi Đình Du đang vội vã chạy đến.

“Như Tranh, chuyện vừa nãy là ta có lỗi với muội, muội cứ mắng ta đi!”

Hắn vẫn giống hệt hồi nhỏ, hễ sốt ruột là đỏ hoe mắt.

Ta khẽ thở dài: “Hà tất phải vậy.”

“Muội không phải là họ hàng nghèo! Là nàng ta nói bậy!”

“Nhưng sau này nàng ta sẽ là thê tử của huynh, huynh hùa theo nàng ta cũng là lẽ đương nhiên!”

Bùi Đình Du mặt mày trắng bệch:

“Muội, muội biết cả rồi!”

Ta im lặng gật đầu.

Nếu nói trong lòng hoàn toàn không có khúc mắc, thì đó là nói dối.

Từ năm mười tuổi ta đã biết biểu đệ này sẽ là phu quân của mình.

Hắn tính tình ôn hòa, là người đối xử tốt với ta nhất trong phủ này.

Ta cũng từng ảo tưởng cùng hắn nâng án tề mi, gắn bó trọn đời.

Nay hắn lại nói: “Như Tranh, Dương Huệ Vân dù có bước qua cửa, cũng sẽ không vượt mặt muội đâu!

“Trong mắt người ngoài muội là thiếp, nhưng ở chỗ ta, muội chính là thê tử, được không?”

Nhìn vẻ mặt đầy hy vọng của hắn.

Trong lòng ta lạnh lẽo một mảng, chỉ cảm thấy hắn đã hoàn toàn xa lạ.

“Không cần đâu Nhị công tử, ta đã nói rõ với phu nhân, hôn ước của chúng ta bỏ đi!”

Bùi Đình Du sửng sốt, buột miệng:

“Muội điên rồi!

“Muội không gả cho ta, thì có thể gả cho ai?

“Dương Huệ Vân là con gái Trấn Hải tướng quân, muội chỉ là một đứa mồ côi cớ sao phải so đo với nàng ấy?”

Ta lẳng lặng nhìn hắn.

Chút không cam lòng khi nãy, trong chốc lát tan biến không còn tăm hơi.

Hắn lộ vẻ hối hận, vội vàng chữa cháy:

“Ta, ta kích động quá, muội đừng để bụng!”

Ta lui lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách với hắn.

“Ta tuyệt đối không làm thiếp! Phụ thân dạy ta phải tự tôn tự ái, để ta có cốt khí tìm một người phu quân biết kính trọng, bảo vệ mình, nếu không tìm được, ta không gả cũng chẳng sao.

“Nhưng, những chuyện này đều không phiền Nhị công tử bận tâm, xin cáo từ tại đây!”

Ta hối hả chạy về viện, đóng sầm cửa nhốt Bùi Đình Du bên ngoài.

Một cánh cửa, cắt đứt ta và quá khứ.

Ta đứng trong sân rất lâu.

Lâu đến mức hơi ẩm khóe mắt cũng bị gió thổi khô.

Trước mắt chợt xẹt qua hai con chim khách.

【Hù chết chim rồi, hù chết chim rồi!】

【Bên chỗ tên ma ốm có người biết bay, suýt thì đụng trúng mỗ chim!】

【Nói bậy, người không mọc lông, sao mà bay được?】

Một con bát ca không biết từ đâu bay tới, lạnh lùng quăng lại một câu:

【Cái đó gọi là khinh công! Đồ chim ngốc!】

4

Khinh công?

Nghe vậy ta giật thót mình.

Nam Dương Quận hầu phủ này tuy là quý tộc nhưng thực lực có hạn, không nuôi nổi dị nhân tài giỏi.

Một kẻ biết khinh công sao lại xuất hiện trong phủ.

Lại còn ở một tiểu viện chẳng ai ngó ngàng.

“Tên ma ốm” trong miệng bầy chim sẻ, chính là trưởng tử do nguyên phối của Nam Dương Quận hầu sinh ra, Bùi Hằng Minh.

Sinh mẫu của chàng khó sinh mà qua đời.

Sau khi phu nhân gả vào phủ, không hề coi trọng chàng.

Mọi người trong phủ kẻ xướng người theo, đối xử với chàng cực kỳ lạnh nhạt.

Ta nghe nói thân thể chàng không được tốt, rất ít khi gặp người.

Lần cuối gặp chàng, là vào yến tiệc Lập Xuân.

Chàng ho kịch liệt, ta mang lòng trắc ẩn, sai Tư Nghiễn mang ít dược liệu và bạc vụn qua đó.

Sau này chàng không biết từ lúc nào đã đem trả lại bạc trước cửa phòng ta, còn kèm theo một hộp điểm tâm.

Một người như vậy, lại liên quan đến cao thủ giang hồ?

Sự nhạy bén và khao khát cơ hội khiến ta không chút do dự vội vàng đến ngoài viện của Bùi Hằng Minh.

Tiểu viện nằm ở góc tiền viện, hẻo lánh hoang vu, cửa đóng then cài.

Ta núp sau gốc cây thăm dò, trên cây vẳng lại tiếng chim kêu.

【Oa ồ, trên cây quế mọc ra một con người kìa!】

Ta theo bản năng ngẩng nhìn lên bóng cây trên đỉnh đầu.

Chưa kịp nhìn rõ là thứ gì, đã thấy sau gáy nhói đau, trước mắt tối sầm.

Đợi khi ý thức dần hồi phục, bên tai văng vẳng tiếng ù ù, có hai giọng nói đang cãi nhau.

“Đầu ngươi bị cửa kẹp rồi à? Bắt nàng ta làm gì?!”

“Ai biết nàng ta là biểu muội của ngươi, lén lút lấm lét, lại còn phát hiện được hành tung của ta, võ công nữ tử này rất cao cường!”

“Thân phận ám vệ này của ngươi là dùng bạc mua phải không?”

“Ây da không lừa ngươi đâu, ta nằm im trên cây không nhúc nhích, nàng ta quay đầu lại cứ chằm chằm nhìn ta!”

“Đừng có viện cớ! Cục diện này giờ thu dọn thế nào?”

“Biểu muội của ngươi, ngươi tự lo! Thái tử điện hạ đang gấp rút gom bạc, còn đợi ta hồi âm! Ta đi đây!”

“Ngươi!”

Một tiếng đóng cửa lạch cạch, trong phòng trở lại tĩnh lặng.

Lòng ta chấn động mạnh, nhưng trên mặt không dám để lộ mảy may.

Ám vệ… Thái tử điện hạ…

Vị Đại công tử im hơi lặng tiếng này, vậy mà lại liên quan đến Thái tử?

Nghĩ đến đây, trong lòng ta chợt dâng lên niềm vui sướng tột độ.

Nếu ta có thể cầu xin sự giúp đỡ của chàng.

Vậy cái chết của phụ thân ta, có phải cũng có hy vọng sáng tỏ?

Ta lập tức mở mắt, đụng ngay ánh mắt dò xét của Bùi Hằng Minh.

Chàng hoảng hốt lùi lại mấy bước, suýt nữa đụng vào tường.

“Nhậm, Nhậm cô nương, ta không có ác ý, nàng đừng sợ!”

Ta xoay người nhảy xuống giường, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm Bùi Hằng Minh.

Chàng mím chặt môi, mặt trắng bệch, trông còn sợ hãi hơn cả ta.

“Nàng ngất xỉu bên ngoài viện… ta cõng, cõng nàng vào…”

Ta nghi ngờ đánh giá chàng.

Với cái thân hình này của chàng, cõng ta nổi không?

Bùi Hằng Minh len lén đứng thẳng người, vai rộng eo thon đem bộ trường bào màu đen căng ra thành đường nét rõ ràng.

【Cõng chỗ nào, rõ ràng là ẵm!】

【Đúng vậy, còn làm đầu của Như Tranh đụng vào khung cửa, vang cái ‘cạch’ to lắm cơ!】

Hai con chim khách không biết từ lúc nào đã đậu trên song cửa.

Lúc này ta mới sờ lên trán thấy đau điếng.

Vừa định đưa tay lên xoa.

Bùi Hằng Minh mặt đầy chột dạ ngăn lại: “Đừng xoa, vừa mới bôi thuốc xong!”

Chàng và Bùi Đình Du không giống nhau.

Ngũ quan chàng thanh tú hơn, đuôi mắt xếch lên, ánh mắt lưu chuyển mang vài phần ôn nhuận hòa nhã.

Ta suy nghĩ giây lát, quyết định đánh cược một ván.

“Những lời ban nãy của huynh và người kia, ta nghe thấy rồi! Rốt cuộc huynh có thân phận gì?”

Thần sắc Bùi Hằng Minh nháy mắt lạnh xuống, ánh mắt đầy cảnh giác.

Nhưng rất nhanh, chàng đã không rảnh để cảnh giác nữa.

Vì ta đã dẫn chàng đến kho hàng của ta.

5

“Tên ám vệ đánh ngất ta nói Thái tử điện hạ đang gom bạc.”

Ta tiện tay mở một rương gỗ, rút một cuốn sổ sách trong đó ra lật xem.

Kẹp giữa những trang giấy là từng lá vàng.

Những năm qua lợi nhuận chưởng quỹ đưa đến, đều được ta bí mật cất giữ bằng cách này.

“Ta chẳng có gì ngoài việc tiền nhiều! Ta có thể trợ lực cho các người, chỉ cầu xin các người giúp ta tìm ra hung thủ hại chết phụ thân ta.”

Bùi Hằng Minh cố nén vẻ kinh ngạc trên mặt.

“Nàng thực sự bằng lòng dâng bạc cho Thái tử? Nàng còn chưa biết…”

“Chưa biết dùng vào việc gì sao?”

Ta mỉm cười ngắt lời chàng.

“Tiểu dân như ta, có thể dâng bạc cho Thái tử là vinh hạnh tột bực! Biết bao phú thương Giang Nam còn phải cầu xin cơ hội này đấy. Hơn nữa, Trữ quân của đất nước cần bạc, ngài ấy dùng vào đâu, ta quản không nổi cũng không cần phải quản, thiên hạ đều là của ngài ấy, chút xíu này của ta thì tính là gì?

“Ta là thương nhân, dám làm ăn, thì gánh nổi rủi ro!”

Bùi Hằng Minh không đáp ứng ta ngay tại chỗ.

Nhưng hai ngày sau, một tên ám vệ áo đen đưa tới một lệnh bài bằng sắt đen và một địa chỉ.

Ta lập tức sắp xếp các chưởng quỹ đem rương sổ sách chuyển đến nơi đó.

Gần như rút cạn tiền mặt mà ta tích cóp bấy lâu.

Tư Nghiễn rất lo lắng về việc này.

“Cô nương, như vậy thì bạc hồi môn của người không còn nữa…”

Ta giơ tay ngăn lại lời nàng ấy định nói.

“Khoan bàn đến chuyện ta còn có thể đàm phán hôn sự hay không. Việc cấp bách nhất bây giờ, là tra ra hung thủ.

“Của cải phụ thân để lại cho ta, chưa bao giờ là mớ vàng bạc đó, mà là những chưởng quỹ trung thành tận tâm và mạng lưới quan hệ. Chỉ cần có bọn họ ở đó, ngàn vàng tiêu hết rồi lại có.”

Sau khi dọn sạch kho hàng, tai mắt bên ngoài phủ gửi đến cho ta những tin tức gần đây của kinh thành.

Nổi bật nhất là hôn sự của phủ Tướng quân.

Trấn Hải tướng quân Dương Bộ Niên chiến công hiển hách, được Thánh thượng triệu hồi về kinh phong quan.

Là nhân vật đang phất lên như diều gặp gió ở kinh thành.

Rất nhiều gia đình quyền quý đều có ý muốn kết thân.

Không ngờ, ông ta lại khăng khăng chọn Nam Dương Quận hầu phủ đang sa sút.

Phàm việc trái lẽ thường, ắt hẳn ẩn chứa điều quái dị.

Ta lập tức sai người đi điều tra lai lịch nhà họ Dương.

Còn động tĩnh bên viện của ta đương nhiên không giấu được phu nhân.

Thấy các chưởng quỹ thường xuyên ra vào viện của ta, bà ta hoảng hốt, còn tưởng ta quyết tâm dọn đi.

Gọi ta đến khóc lóc ỉ ôi một trận.

Nói bản thân ma xui quỷ khiến, làm ấm ức ta.

Bảo ta cứ coi như cuộc nói chuyện hôm đó chưa từng xảy ra, hôn ước vẫn tiếp tục.

Ta thừa biết, bà ta ép ta làm thiếp không thành.

Dự định lấp liếm ta trước, rồi sẽ nghĩ cách khác.

Rất nhanh tết Đoan Ngọ đã tới gần.

Nam Dương Quận hầu phủ mỗi năm vào dịp Đoan Ngọ đều tổ chức một buổi đại yến, là sự kiện lớn chỉ đứng sau yến tiệc mùa xuân trong phủ.

Những năm trước, ta đều sớm sai chưởng quỹ đem hàng tốt trong tiệm đến phủ.

Giữ thể diện cho Nam Dương Quận hầu phủ.

Nhưng năm nay, mặc cho phu nhân bóng gió xa xôi nhắc nhở, ta giả vờ như không biết.

Phu nhân rốt cuộc cũng không nhịn được, tìm đến tận cửa.

“Như Tranh! Năm nay mở tiệc, còn cần một ít yến sào và vi cá, người mua sắm đến tiệm, tiệm lại bảo không có!”

“Ồ? Kinh thành rộng lớn thế này, lại có thứ mua không được sao?”

Sắc mặt phu nhân khó coi, chất vấn:

“Có phải con vẫn còn ghi hận chuyện hôn ước không? Ta là trưởng bối của con, đã giải thích nhận lỗi với con rồi, sao con vẫn tính toán chi li như vậy!”

Ta vội vàng kêu oan.

“Cô mẫu, chưởng quỹ tiệm nói phương Nam đang có lũ lụt, hàng hóa không vận chuyển đến được, không có hàng sao có thể trách ta ghi hận!”

“Vậy tại sao y phục mùa hè cho hạ nhân trong phủ cũng không giao hàng!”

“Đã nói là lũ lụt mà, vải bông cũng là từ Giang Nam chuyển đến. Bây giờ các cửa tiệm đều đang thiếu hàng chật vật đấy!”

Lúc này tùy tùng của Quận hầu gia cũng tìm tới.

“Biểu cô nương, mực Tuyên Thành và giấy Hoa Tuyết Hầu gia thường dùng, trong tiệm báo là hết hàng rồi!”

Ta đang nghĩ cớ, ai ngờ con bát ca trong phòng đột nhiên cất tiếng gọi to:

“Lũ lụt! Lũ lụt!”

Phu nhân sắc mặt đen sì, sầm sập đóng cửa bỏ đi.

Sau đó nghe nói, phu nhân phải tự bỏ tiền túi ra sắm sửa những thứ đó.

Cũng phải thôi, của hồi môn năm xưa của bà ta cũng chẳng ít.

Chẳng có lý gì bản thân thì vắt cổ chày ra nước, lại bắt ta làm kẻ ngốc chịu trận mãi.

6

Yến tiệc Đoan Ngọ diễn ra như dự kiến.

Dương Huệ Vân đương nhiên là khách quý trên bàn tiệc.

Các phu nhân, tiểu thư các phủ vây quanh nàng ta, phu nhân cũng luôn túc trực bên cạnh, tỏ vẻ tự hào chung vinh dự.

Hận không thể thông cáo cho cả thiên hạ biết Dương Huệ Vân sắp làm con dâu bà ta.

Trong lòng ta mơ hồ cảm thấy dị thường.

Phu nhân nếu đã khẩn thiết thúc đẩy việc liên hôn với phủ họ Dương như vậy, sao lại dám ép ta làm thiếp cho Bùi Đình Du?

Lẽ nào không sợ Dương Huệ Vân biết được sẽ làm ầm lên?

Hay là giữa bọn họ có giao kèo khác?

Ta đè nén sự nghi hoặc, lặng lẽ tìm một góc khuất cho chim ăn.

Yến tiệc bày ở ven hồ, nam nữ tân khách ngồi hai bên hồ đối diện.

Ta nhìn thấy Bùi Hằng Minh từ xa.

Những ngày này chàng xuất quỷ nhập thần, thường xuyên không có trong phủ.

Bùi Hằng Minh rõ ràng cũng nhìn thấy ta.

Bởi vì chàng lập tức đi cùng tay cùng chân lóng ngóng hướng về phía khác.

【Tay chân của tên ma ốm giống như đi mượn vậy!】

【Sao hắn lại đổi màu thế kia?】

【Đồ ngốc, cái đó gọi là đỏ mặt!】

Lũ chim ríu rít mổ nhau, chia bè chế nhạo.

Ta đang nghe thấy thú vị, bầy chim đột nhiên đập cánh bay tứ tán.

【Như Tranh mau né!】

【Có người!】

Ta chưa kịp phản ứng, một trận gió mạnh đã ập đến sau gáy.

Ta nương theo lực đẩy ngã về phía trước, hiểm hóc tránh được vài phần.

Liền thuận thế nằm úp sấp trên đất giả vờ ngất xỉu.

Khóe mắt liếc thấy kẻ tấn công ta, chính là một bà tử làm tạp dịch trong viện của phu nhân.

Bà ta to khỏe lực lưỡng, vác ta lên lưng liền đi.

Từ sau lần bị ám vệ hoàng gia đánh ngất.

Ta đã sai chưởng quỹ kiếm vài món đồ nhỏ hộ thân.

Vì vậy ta chẳng hề lo lắng cho sự an toàn của bản thân.

Nhưng lũ chim chóc thì sợ hãi tột độ, liều mạng kêu gào.

【Cứu mạng cứu mạng! Bọn người này đều là đồ ngốc không hiểu tiếng chim sao?】

【Như Tranh tỉnh lại đi a!】

Chúng bay theo ta suốt dọc đường đến sương phòng dành cho khách nghỉ ngơi.

Ta biết chúng muốn làm gì rồi.

Chẳng ngoài việc mượn ánh mắt tân khách, ép ta và Bùi Đình Du ngồi thực quan hệ.

Ép ta phải phục tùng!

Quả nhiên bà tử kia vừa thả ta xuống giường, Bùi Đình Du liền bám gót bước vào phòng.

Cửa phòng nhanh chóng bị đóng lại.

Trong căn phòng yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng hít thở dồn dập của Bùi Đình Du.

Hắn bồn chồn đi lại trong phòng, rồi dừng lại bên cạnh ta.

“Như Tranh, người vợ trong lòng ta chỉ có mình muội, muội đừng trách ta!!”

“Ta không muốn thế này, nhưng ta không còn cách nào khác!”

Ta nhắm nghiền mắt, nghe nhịp thở của hắn ngày càng tiến lại gần, cơn giận trong lòng dâng trào.

Ngay khoảnh khắc hắn sắp chạm vào ta, ta đột ngột ngồi bật dậy.

“Nhị công tử định làm gì?”

Bùi Đình Du không kịp đề phòng, sợ hãi lảo đảo lùi lại mấy bước.

“Sao muội lại…”

“Sao ta lại tỉnh? Lẽ ra ta phải đợi huynh hủy hoại sự trong trắng của ta rồi mới tỉnh sao?”

Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh toát đầy đầu.

“Ta, ta không phải… Như Tranh, bao năm gắn bó, muội không thể nói không cần ta là không cần ta được!”

Ta cười lạnh, trước kia sao không phát hiện ra hắn dẻo miệng nhường này.

Rõ ràng là cả nhà bọn họ thấy lợi quên nghĩa, nay lại biến ta thành kẻ phụ tình bạc bẽo.

Ta siết chặt cơ quan trong tay, cảnh giác trừng mắt nhìn hắn.

Hắn đang định tiến tới.

“Rầm” một tiếng vang lớn.

Cửa phòng bị đá văng.

Chỉ thấy Bùi Hằng Minh vác một khuôn mặt đầy vết chim mổ, chật vật xông vào.

Bầy chim sẻ cũng theo đó lao vào phòng.

【Như Tranh Như Tranh! Bọn ta tới cứu cô đây!】

【Tên ma ốm thông minh!】

【Ta mổ đấy! Ta mổ đấy!】

Cõi lòng ta bỗng chốc nhẹ nhõm.

Chỉ cho những tiểu bảo bối này ăn chút gạo, chúng vậy mà lại bảo vệ ta đến thế.

“Nàng không sao chứ?”

Bùi Hằng Minh khẽ thở dốc, giống như đã chạy thục mạng tới.

Chàng nhìn sang Bùi Đình Du bên cạnh, liền ngây ra.

Ta nương theo ánh mắt chàng nhìn qua, ta cũng ngẩn người.

Bùi Đình Du sùi bọt mép nằm lăn quay trên mặt đất.

Còn cơ quan trong tay ta, không biết từ lúc nào, đã kích hoạt rồi…

7

Bùi Hằng Minh khó nhọc lên tiếng:

“Hắn, hắn tội không đáng chết chứ…”

Ta sợ hãi vội vàng xua tay.

“Chưa chết chưa chết, chỉ là ngất đi thôi…”

Bên trong cơ quan đó chỉ là thuốc mê, không giết chết người được.

Chàng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xốc Bùi Đình Du lên giường.

“Nàng mau rời khỏi đây đi, lát nữa phỏng chừng sẽ có người đến.”

Chi tiết tinh túy nhất của màn kịch này, chính là để vô số người chứng kiến gian tình giữa ta và Bùi Đình Du.

Chương tiếp
Loading...