Ta Là Nữ Phụ, Nhưng Ta Không Đóng Vai Này

Chương 4



10

Băng qua hành lang, viện Tiêm Tiêm đã hiện ngay trước mắt.

“Đều chuẩn bị xong chưa?”

Ánh mắt Châu Nhi sắc bén, gật đầu.

“Tiểu thư yên tâm, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa rồi.”

“Người đối xử với Phó thị vệ tốt như vậy, nô tỳ thật không ngờ hắn lại hại người như thế.”

Ta nhàn nhạt cười.

“Loại sói mắt trắng trong thiên hạ này, nhiều lắm.”

“Được rồi, ngươi cũng mau đi chuẩn bị đi, kế hoạch hôm nay, ta không cho phép bất kỳ sai sót nào.”

【Không thể nào, ta chỉ rời mắt một chút mà đã không hiểu gì nữa rồi?】

【Nữ phụ lại muốn giở trò gì đây, thật lo cho nữ chủ bảo bối quá.】

【Hôm nay không phải là ngày nữ phụ bị ép gả cho tiểu lang khuyển sao, nhưng ta luôn thấy có gì đó là lạ.】

【Lo quá đi mất, gom công đức đuổi đánh nữ phụ!】

【+1】

【+1】

【+1】

“Hừ.”

“Mấy đám chữ không phân phải trái các ngươi cũng xứng có công đức sao?”

“Ai thèm tranh đoạt cái gọi là tiểu lang khuyển với Giang Ngọc Dao chứ? Đừng làm ta buồn nôn nữa, ta là tiểu thư đích xuất của phủ Quốc công, thân phận tôn quý, có bao nhiêu vương tôn quý tộc đợi ta gả qua, ta sẽ gả cho hắn?”

“Xem ra mấy người các ngươi đọc truyện dở hơi nhiều quá rồi, nghe ta một câu, rảnh rỗi không bằng đi tìm đại phu khám đầu óc đi.”

Nhịn bao ngày nay, cuối cùng cũng không cần nhịn nữa.

Đám chữ ấy khựng lại một thoáng, rồi bắt đầu điên cuồng ùa tới.

【Mẹ nó, nữ phụ thấy được lời chúng ta nói?】

【A a a… nàng còn mắng chúng ta nữa?】

【Không phải, ban đầu chẳng phải chính ngươi cướp người của nữ chủ bảo bối chúng ta sao? Có bản lĩnh nói ngươi không làm đi?】

【Còn dám nói không thích tiểu lang khuyển, không thích hắn mà ngươi tranh đoạt làm gì, đúng là vừa làm vừa tỏ vẻ cao quý.】

Một lũ ngu si cố chấp.

Những dòng chữ ngu ngốc này liệu có thể biến khỏi tầm mắt ta không, ta thật không muốn nhìn thêm nữa, đúng là độc hại mắt ta mà.

Không biết có phải thần linh nghe được lời cầu nguyện của ta hay không.

Ngay giây sau, toàn bộ đám chữ đó đông cứng tại chỗ.

Sau đó tan vỡ từng mảnh vụn.

Thế gian cuối cùng cũng yên tĩnh.

11

Gần đây, khắp kinh thành xôn xao về lời đồn liên quan đến phủ Quốc công.

“Các ngươi nghe nói gì chưa, đại tiểu thư phủ Quốc công bị một tên thị vệ nhớ thương đấy.”

“Là đại tiểu thư đó, ai mà không mơ mộng chứ? Nhưng nói thật, tên thị vệ đó gan cũng lớn thật, ngươi thử nghĩ xem, đổi lại là ngươi, dám không?”

“Gan lớn gì mà lớn, ta thấy là đầu óc có vấn đề thì đúng hơn, nghe nói bị Quốc công gia đánh cho một trận tơi bời, treo trên xà nhà ba ngày mới tắt thở… chậc chậc.”

Phó Hiên chết rồi.

Hôm đó Giang Ngọc Dao dẫn theo một nhóm tiểu thư đến viện Tiêm Tiêm tìm ta, nói là hoa sen vương sau núi đã nở, muốn mời ta cùng đi thưởng hoa.

Ai ngờ lúc đi ngang qua dãy phòng phía tây lại nghe thấy âm thanh thở dốc đỏ mặt tía tai.

Toàn là con gái khuê các.

Ai nấy đều bị dọa không nhẹ.

Lễ nghĩa không cho nhìn, có người đề nghị rời đi.

Giang Ngọc Dao lại không chịu, nàng vung tay áo, mặt đầy chính nghĩa.

“Trong viện muội muội lại có hạng người không biết liêm sỉ như thế, chúng ta nếu cứ thế mà đi, ai sẽ đòi lại thanh bạch cho muội muội đây?”

Các tiểu thư còn đang do dự, Giang Ngọc Dao đã đá tung cửa phòng.

Động tĩnh lớn như vậy cũng không khiến người trong phòng đang làm chuyện mờ ám dừng lại.

Tiếng rên rỉ khiến người mặt đỏ tim đập vẫn không ngừng truyền ra.

Các tiểu thư ai nấy đỏ mặt tía tai, có người nhịn không được hiếu kỳ, rướn cổ nhìn vào trong.

 PREV NEXT

Giang Ngọc Dao đứng ngoài ngạch cửa, dáng vẻ đau đớn đến cực điểm.

“Ngọc Yến, sao muội lại… lại hồ đồ như vậy…”

“A!”

Tiểu thư nhà Hộ bộ Thị lang – Chu tiểu thư kêu lên một tiếng.

“Ngọc… Ngọc Dao, mau nhìn kìa.”

Giang Ngọc Dao giả vờ như bị ép phải nhìn, thuận thế nghiêng đầu.

Chỉ một cái liếc mắt, liền tối sầm trước mắt, đứng không vững.

Thiếu niên trong phòng không một mảnh vải che thân, tấm lưng trắng ngần phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Hắn cầm một bức họa trong tay, thân dưới không ngừng lắc lư, giống như một con cá rời khỏi nước đang sắp chết khô.

Khao khát trong hỗn loạn.

“Ngọc Dao… Ngọc Dao….”

“Cầu xin nàng, thương ta một chút… ta khó chịu quá.”

“Cứu ta…”

Vừa nói, vừa ghé miệng hôn lên nữ tử trong bức họa.

Người trong họa da trắng như tuyết, mắt sáng như sao.

Rõ ràng là cao linh chi hoa của phủ Quốc công – đại tiểu thư Giang Ngọc Dao.

12

Phụ thân hôm đó tức giận vô cùng.

Trước thì ở tiền sảnh vừa cùng nhà họ Thẩm định ra hôn ước, sau thì tin đồn về Giang Ngọc Dao đã truyền khắp kinh thành.

Xảy ra chuyện thế này thì còn thể diện nào mà đem con gái gả cho Thẩm Cẩn nữa?

Giang Ngọc Dao tỉnh lại liền khóc lóc không ngừng, nói là bị người hãm hại.

Phụ thân lần đầu tiên lộ ra vẻ thất vọng đối với nàng.

“Ta đã sai người điều tra rồi, Phó Hiên đã dùng xuân dược, con có muốn biết là ai đưa thuốc cho hắn không?”

Trên mặt Giang Ngọc Dao vẫn còn vệt nước mắt, nghẹn ngào nói:

“Phụ thân, người có gì thì cứ nói thẳng ra, nói nửa chừng là có ý gì.”

“Nghịch nữ! Ta không nói thẳng là vì muốn giữ thể diện cho con đấy.”

Nói rồi, ánh mắt rơi xuống người Xuân Ý.

Xuân Ý run rẩy khắp người, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất.

Kế sách của Giang Ngọc Dao rất đơn giản.

Nàng ta sai Phó Hiên dụ ta đến, đến lúc đó chỉ cần Phó Hiên chế ngự ta, rồi cho ta uống xuân dược.

Ta sẽ không còn năng lực phản kháng nữa.

Ban đầu ta vốn nên bị “gả” cho Phó Hiên theo cách như thế.

Đáng tiếc là ta đã sớm có đề phòng, luôn cho người giám sát bọn họ, Phó Hiên chưa kịp hạ thuốc thì chính hắn bị trúng dược, thành ra trò cười lớn như vậy.

Cuối cùng, Xuân Ý bị bán đi, Giang Ngọc Dao cũng bị phụ thân cấm túc.

Từ hôm đó, mẫu thân liền đổ bệnh.

Đứa con gái kế mà bà luôn hết lòng yêu thương lại muốn hủy hoại con ruột của bà.

Dù tấm lòng có nóng đến đâu, rồi cũng lạnh giá.

Ngày nào ta cũng đến thăm, trong lòng cũng tự trách mình quá vội vàng, không nghĩ tới cảm thụ của mẫu thân.

Hôm nay sắc mặt mẫu thân có phần khởi sắc, kéo ta cùng dùng bữa.

“Ngọc Yến, con thấy biểu ca Thẩm của con thế nào?”

“Choang” một tiếng, đôi đũa ngọc trắng trong tay rơi xuống.

Ta vội vàng dùng khăn lau miệng, che giấu sự bối rối trong lòng.

“Ôi chao, hôm đó phụ thân con đã định ra hôn ước với nhà họ Thẩm, có vài khách khứa cũng đã biết.”

“Xảy ra chuyện như vậy, tỷ tỷ con mà gả sang đó thì không ổn rồi, nếu vì thế mà khiến người khác nói xấu nhà họ Thẩm, ta và phụ thân con đều thấy áy náy.”

“Huống hồ, tỷ tỷ con giờ còn đang hận cả nhà ta, sống chết cũng không chịu gả đi.”

Ta lặng lẽ nghe, chiếc khăn trong tay đã bị siết chặt.

“Vậy ý mẫu thân là?”

Khóe môi mẫu thân nở nụ cười.

“Việc này, ta muốn nói rõ với con.”

“Hôm đó, ta và phụ thân con đều nghĩ sẽ bỏ qua chuyện này, coi như là chúng ta nợ nhà họ Thẩm, sau này có điều tiếng gì, phủ Quốc công ta gánh vác là được.”

“Nào ngờ…”

“Nào ngờ, biểu ca con lại không chịu.”

Tâm trạng vừa mới nhen nhóm niềm vui liền sụp xuống, ta nghe thấy giọng mình trầm thấp.

“Không ngờ biểu ca lại yêu quý đại tỷ đến thế.”

Vừa dứt lời, mẫu thân đã cười lên.

“Ôi chao, đều tại ta làm mẫu thân mà sơ suất.”

“Sơ ý đến nỗi không nhìn ra giữa con và Cẩn nhi lại có tình ý…”

“Đứa ngốc, Cẩn nhi không chịu bỏ qua chuyện này, tất cả đều vì con đó!”

Từ lời mẫu thân ta mới biết, Thẩm Cẩn từ đầu đã nghĩ người mình phải cưới là ta.

Nào ngờ lại là Giang Ngọc Dao.

May mà xảy ra chuyện này, nếu không chỉ sợ đến đêm tân hôn hắn mới phát hiện mình cưới sai người.

“Đúng rồi, nó ngại gặp con, nên nhờ ta hỏi giùm.”

“Trước đây con thiếu nó một ân tình, giờ nó nói hay là lấy thân báo đáp đi, con thấy thế nào?”

Mùng mười tháng Giêng là một ngày lành.

Phủ Quốc công song hỷ lâm môn.

Đại tiểu thư gả cho tri phủ Tô Châu làm vợ, tuy không thể ở lại kinh thành, nhưng Tô Châu phồn hoa, cảnh sắc hữu tình cũng là nơi tốt.

Nhị tiểu thư thì gả cho tân khoa trạng nguyên.

Trạng nguyên lang thân cao tám thước, dung mạo tuấn tú, không biết là nam thần trong mộng của bao nhiêu thiên kim khuê tú trong kinh thành.

Chỉ tiếc rằng trong lòng trạng nguyên lang chỉ có mình biểu muội của hắn.

Ngày thành thân, trạng nguyên lang khoác hỉ bào đỏ tươi, cưỡi tuấn mã cao lớn, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Thẩm Cẩn vốn luôn trầm ổn ung dung, vậy mà khi thấy tân nương bước ra cũng không kìm được mà đỏ mặt.

“Biểu muội, ta có thể bế muội lên kiệu được không?”

Dưới lớp hỷ khăn đỏ rực, nhị tiểu thư khẽ “ừm” một tiếng.

Trạng nguyên lang lập tức cười tươi như hoa.

“Đón tân nương tử về phủ thôi.”

-Hoàn-

Chương trước
Loading...