Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
THÁI HẬU LẤY OÁN BÁO ÂN – KIẾP NÀY TA ĐỐI ĐẦU KHÔNG SỢ
CHƯƠNG 4
Một nữ nhân mặc phượng bào màu minh hoàng, đầu đội cửu phượng kim quan đang lười biếng tựa trên đó.
Dung nhan nàng ta vẫn đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách.
Thần thái vẫn dịu dàng động lòng người như vậy.
Chỉ là nơi sâu trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia lại ẩn giấu một tia oán độc và sát ý không sao che giấu nổi.
Nàng ta chính là Ôn Uyển.
Người phụ nữ vừa được sắc phong làm Hoàng hậu, địa vị tôn quý bậc nhất hậu cung lúc này, trên gương mặt lại không hề có chút bỡ ngỡ hay xúc động của kẻ vừa bước lên đỉnh cao quyền lực.
Thần thái của nàng bình thản đến lạ, như thể danh vị ấy vốn đã thuộc về nàng từ rất lâu.
Có lẽ… từ khi còn được Hoàng đế âm thầm sủng ái, từ khi những lời hứa hẹn ngọt ngào còn ở trong màn trướng, nàng đã sớm coi mình là chủ nhân của phượng vị.
Hôm nay chẳng qua chỉ là một đạo thánh chỉ…
Chính thức hóa giấc mộng mà nàng đã ôm ấp trong lòng từ lâu mà thôi…
Nàng ta cũng là kẻ thù dù hóa thành tro ta cũng nhận ra.
Ánh mắt chúng ta giao nhau giữa không trung.
Thời gian dường như dừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Một giọng nói the thé đột nhiên vang lên trong đại điện.
“Truyền, thiên kim của Lang trung Phong Thành, Từ Thanh Vi, yết kiến!”
14
Theo tiếng xướng lanh lảnh của Lý Đức Toàn.
Ánh mắt của toàn bộ cung nữ thái giám trong đại điện lập tức dồn hết lên người ta.
Ta có thể cảm nhận được trong những ánh mắt ấy có sự dò xét, có khinh miệt, cũng có một tia căng thẳng khó nhận ra.
Ta đón lấy ánh nhìn của tất cả mọi người, càng trực diện nhìn vào đôi mắt đã tẩm độc của Ôn Uyển trên phượng tọa.
Từng bước một chậm rãi tiến lên.
Bước chân ta rất vững.
Lưng ta thẳng tắp.
Trên mặt ta không hề có chút sợ hãi hay hoảng loạn.
Chỉ có sự bình tĩnh và thản nhiên vừa vặn.
Kiếp trước ta đã quỳ trước nàng ta.
Quỳ đến mức hèn mọn như bụi đất, quỳ đến mức không còn chút tôn nghiêm.
Đời này đầu gối của ta chỉ vì phụ mẫu mà cong xuống.
Ta đi tới giữa đại điện, dừng lại cách nàng ta mười bước.
Theo quy củ ta phải quỳ xuống hành đại lễ tam bái cửu khấu.
Nhưng ta không làm vậy.
Ta chỉ khẽ khom người, hành một lễ vạn phúc đúng chuẩn.
“Dân nữ Từ Thanh Vi bái kiến Hoàng hậu nương nương, chúc nương nương thiên tuế kim an.”
Giọng ta trong trẻo dễ nghe, không lớn không nhỏ, vừa đủ để mỗi người trong điện đều nghe rõ.
Trong đại điện lập tức rơi vào một mảnh tĩnh mịch.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Có lẽ bọn họ chưa từng thấy một thần nữ nào khi diện kiến Hoàng hậu lại dám “thất lễ” như vậy.
Sắc mặt Lý Đức Toàn lập tức thay đổi, đang định mở miệng quát mắng.
Ôn Uyển trên phượng tọa lại khẽ nâng tay ngăn hắn.
Trên mặt nàng ta vẫn giữ nụ cười dịu dàng hiền thục.
Giống như hoàn toàn không để tâm đến sự thất lễ của ta.
“Đứng lên đi.”
Nàng ta dịu giọng nói, trong thanh âm không nghe ra hỉ nộ.
“Từ cô nương, không cần đa lễ.”
“Nói ra thì giữa ta và ngươi còn có một đoạn duyên phận.”
“Nếu không nhờ lệnh tôn ra tay cứu giúp, ai gia cùng hoàng tử e rằng đã sớm không còn trên đời.”
“Phần ân tình này, ai gia vẫn luôn ghi tạc trong lòng.”
Lời nàng ta nói nghe vô cùng chân thành.
Người không biết còn tưởng nàng ta là kẻ biết ơn báo đáp.
Nhưng ta nghe xong chỉ muốn bật cười.
Ghi trong lòng?
Phải, nhớ rất rõ.
Nhớ dùng ba nghìn sáu trăm nhát d/ao l/ăng tr/ì phụ thân ta, ba trăm nhát d/ao l/ăng tr/ì mẫu thân ta, cùng một chén rượu độc ban cho ta để “báo đáp”.
Ta ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt nàng ta, trên mặt lộ ra một nụ cười vừa đủ mang vẻ thụ sủng nhược kinh.
“Nương nương quá lời rồi.”
“Gia phụ thường nói treo hồ cứu thế, cứu người chữa bệnh vốn là bổn phận của người làm y, không dám nhận công.”
“Có thể cứu được nương nương và hoàng tử là phúc phận của Từ gia chúng thần nữ.”
Câu trả lời của ta kín kẽ không một kẽ hở.
Vừa thể hiện sự khiêm nhường lại vừa âm thầm phản lại nàng ta một đòn.
Ta cứu ngươi là phúc của ta.
Vậy người được hưởng phúc như ngươi nên báo đáp thế nào?
Ý cười trong mắt Ôn Uyển nhạt đi vài phần.
Hiển nhiên nàng ta không ngờ một nha đầu quê mùa lại có khẩu tài như vậy.
“Nói hay lắm.”
Nàng ta khẽ vỗ tay.
“Lệnh tôn cao nghĩa, ai gia khâm phục.”
“Chỉ là không biết gần đây thân thể lệnh tôn lệnh đường có tốt không?”
Tới rồi.
Uy h/iếp thật sự cuối cùng cũng tới.
Nàng ta đang dùng sinh m/ạng phụ mẫu ta để gõ vào ta.
Nói cho ta biết sống c/hết của họ chỉ nằm trong một ý niệm của nàng ta.
Sát ý trong lòng ta cuồn cuộn.
Nhưng nụ cười trên mặt lại càng rực rỡ hơn.
“Đa tạ nương nương quan tâm.”
“Gia phụ gia mẫu thân thể vẫn an khang.”
“Chỉ là trước đó không lâu trong nhà gặp phải trộm, mất đi vài thứ, khiến nhị lão bị dọa một phen.”
“Nhưng may mà Huyện lệnh Phong Thành đã bắt được kẻ trộm quy án.”
“Nói ra thì kẻ trộm ấy lại là quản sự của phủ An Quốc Công ở kinh thành.”
“Thật không ngờ phủ Quốc Công đường đường lại xuất hiện loại hạng người trộm gà cắp chó như vậy, đúng là làm ô uế danh môn.”
Lời ta nói nhẹ như mây gió.
Nhưng từng chữ từng chữ đều như một cái tát giáng thẳng lên mặt Ôn Uyển.
Nụ cười trên mặt Ôn Uyển cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.
Phủ An Quốc Công!
Đó là bí mật lớn nhất của nàng ta, cũng là quá khứ nhục nhã nhất của nàng ta!
Sao Từ Thanh Vi lại biết?
Nàng ta nhìn ta, trong ánh mắt lần đầu tiên lộ ra sự kinh nghi và sát ý chân chính.
“Ồ? Lại có chuyện này sao?” Giọng nàng ta đã mang theo hơi lạnh.
“Đúng vậy.” Ta giả bộ ngây thơ gật đầu:
“Dân nữ cũng thấy kỳ lạ.”
“Nghe tên quản sự đó nói họ đang tìm một vị di nương đã bỏ trốn khỏi phủ, còn đang mang thai.”
“Dân nữ khi đó còn nghĩ trên đời sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy.”
“Nương nương, người nói xem có trùng hợp không?”
Ta chớp đôi mắt to vô tội, cười tươi nhìn nàng ta.
“Làm càn!”
Lý Đức Toàn đứng bên cạnh Ôn Uyển cuối cùng không nhịn được quát lớn.
“Dân nữ to gan! Dám ăn nói bậy bạ không đâu trước mặt Hoàng hậu nương nương!”
“Người đâu! Tát miệng cho ta!”
Hai tên thái giám thân hình lực lưỡng lập tức từ hai bên hung hăng xông ra.
Không khí trong đại điện trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng.
Ta đứng tại chỗ không hề động đậy.
Trên mặt ta vẫn giữ nguyên nụ cười.
Nụ cười ấy không có sợ hãi, chỉ có sự mỉa mai lạnh lẽo.
Ôn Uyển, cuối cùng ngươi cũng không nhịn nổi nữa sao?
Bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi cuối cùng cũng sắp bị xé xuống rồi sao?
Tới đi.
Ra tay đi.
Chỉ cần cái tát của ngươi giáng xuống.
Ngày mai thôi, cả kinh thành sẽ rúng động vì một bí mật đủ sức lật đổ cả phượng vị.
Đương triều Hoàng hậu, người đang được tôn là mẫu nghi thiên hạ… từng bị Thế tử phủ An Quốc Công làm nhục, sau đó lại sợ lộ chuyện với hoàng đế mà âm thầm sai người trừ khử nàng, khiến nàng phải trốn chạy.
Ngay cả ta cũng không dám khẳng định.
Đứa hoàng tử kia… rốt cuộc là long chủng của Hoàng đế.
Hay chỉ là cốt nhục của vị Thế tử kia.
Ta chỉ biết năm đó Thế tử phủ An Quốc Công si mê dung nhan của nàng đến mức mất cả lý trí, âm thầm giăng bẫy, dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chiếm đoạt nàng.
Chỉ riêng bí mật này thôi…Nếu một ngày truyền đến tai Hoàng đế.
Thì không chỉ phượng vị của nàng sụp đổ.
Mà cả hai mẹ con nàng…Cũng sẽ rơi xuống vực sâu, vạn kiếp không thể xoay mình.
Ôn Uyển nhìn ta chằm chằm.
Lồng ngực nàng ta phập phồng dữ dội.
Móng tay nàng ta cắm sâu vào tay vịn phượng tọa.
Nàng ta rất muốn g/iết ta.
Ngay lúc này nàng ta đã muốn đem ta t/hi t/hể v/ạn đ/oạn.
Nhưng nàng ta không thể.
Nàng ta không dám cược.
Nàng ta không cược nổi!
Ngay lúc hai tên thái giám kia sắp chạm vào mặt ta.
Giọng Ôn Uyển lại vang lên.
Thanh âm ấy khàn đặc lạnh lẽo như bị ép ra từ kẽ răng.
“Dừng tay.”
Hai tên thái giám lập tức dừng lại.
Ôn Uyển nhìn ta, trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia đã không còn chút ý cười.
Chỉ còn hận ý ngập trời.
“Từ Thanh Vi.”
Nàng ta nói từng chữ một.
“Ngươi rất tốt.”
“Ai gia quả thật đã coi thường ngươi.”
Nàng ta chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước đi xuống khỏi phượng tọa cao cao.
Nàng ta đi tới trước mặt ta.
Một mùi hương nồng đậm mang theo cảm giác áp bức bao trùm lấy ta.
“Ngươi cho rằng biết được chút quá khứ của ai gia thì có tư cách làm càn trước mặt ai gia sao?”
Nàng ta ghé sát bên tai ta, dùng giọng nói chỉ hai người chúng ta nghe được mà lạnh lẽo nói.
“Ai gia nói cho ngươi biết.”
“Trước quyền lực tuyệt đối, chút thông minh nhỏ của ngươi không đáng một xu.”
“Ai gia có một trăm cách khiến ngươi và cả nhà ngươi sống không bằng c/hết.”
“Mà ngươi lại ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.”
Nói xong nàng ta đứng thẳng người, trên mặt lại treo lên nụ cười dịu dàng kia.
Nàng ta nhẹ nhàng giúp ta chỉnh lại lọn tóc mai bên tai.
Động tác thân mật như đang đối xử với hậu bối mình yêu thương nhất.
“Được rồi, ai gia mệt rồi.”
“Từ cô nương, hôm nay tới đây thôi.”
“Lý Đức Toàn, thay ai gia tiễn Từ cô nương cho tốt.”
“Nhớ kỹ, nhất định phải ‘tiễn cho tốt’.”
Nàng ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “tiễn cho tốt”.
Lý Đức Toàn lập tức hiểu ý, trên mặt lộ ra nụ cười hung hiểm.
“Nô tài tuân chỉ.”
Trong lòng ta chợt lạnh.
Nàng ta định ra tay ngầm với ta trong cung!
Ngay lúc tình thế căng như dây cung, chỉ cần một chút là bùng nổ.
Một giọng nói âm nhu nhưng lại mang theo uy nghi vô thượng từ ngoài điện truyền vào.
“Không cần.”
“Ta vừa hay phải dẫn Từ cô nương đi diện thánh.”
“Không cần phiền Lý tổng quản.”
Lời còn chưa dứt.
Một thái giám trung niên mặc mãng bào đỏ thẫm, mặt trắng không râu, ánh mắt âm trầm, được một đám người Đông Xưởng vây quanh chậm rãi bước vào.
Phất trần trong tay hắn khẽ vung.
Không khí trong Khôn Ninh Cung dường như trong khoảnh khắc ấy đông cứng lại.
Người tới chính là Cửu thiên tuế đương triều, Đốc chủ Đông Xưởng.
Ngụy Tiến!
15
Sự xuất hiện của Ngụy Tiến giống như một tia chớp đen xé toạc bầu không khí ngột ngạt trong Khôn Ninh Cung.
Hắn vừa xuất hiện, nhiệt độ trong đại điện dường như lập tức giảm xuống hơn mười độ.
Những cung nữ thái giám vốn đang hống hách kia trong nháy mắt đều trở thành những con chim cút ngoan ngoãn, từng kẻ cúi đầu, đến thở mạnh cũng không dám.
Ngay cả Lý Đức Toàn, vị tổng quản thái giám của Khôn Ninh Cung, khi nhìn thấy Ngụy Tiến cũng lộ ra vẻ sợ hãi không hề che giấu.
Hắn vội vàng khom người, nịnh nọt cười nói:
“Hóa ra là Ngụy Đốc chủ đại giá quang lâm, nô tài… nô tài không kịp nghênh đón, mong Đốc chủ thứ tội.”
Ngụy Tiến ngay cả liếc mắt cũng không nhìn hắn.
Đôi mắt âm lãnh như rắn độc của hắn chỉ lướt qua gương mặt Ôn Uyển và ta một vòng.
Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên người ta.
Ánh mắt ấy đầy sự dò xét, thăm dò, cùng một loại hưng phấn chỉ khi thợ săn nhìn thấy con mồi mới có.
“Ta chính là Đề đốc Đông Xưởng, Ngụy Tiến.”
Hắn mở miệng, giọng nói âm nhu nhưng mang theo lực xuyên thấu khiến người ta lạnh sống lưng.
“Ngươi chính là Từ Thanh Vi?”
Trong lòng ta chấn động.
Cuối cùng vẫn phải đối mặt với tên đại hoạn quan kiếp trước quyền khuynh triều dã, g/iết người như cỏ rác này.
Ta không trả lời, chỉ khẽ hạ mắt xuống, làm ra vẻ hoảng sợ bất an.
Sắc mặt Ôn Uyển từ khoảnh khắc Ngụy Tiến xuất hiện đã trở nên vô cùng khó coi.
Nàng ta và Ngụy Tiến trên danh nghĩa là đồng minh, cùng phụ tá tiểu hoàng đế sau này.
Nhưng thực chất lại là đối thủ vừa kiêng dè vừa đề phòng lẫn nhau.
Nàng lo sợ Ngụy Tiến tra ra bí mật mình từng bị Thế tử phủ An Quốc Công nhiều lần làm nhục.
Nhưng nàng không biết rằng, chuyện này hắn đã nắm rõ từ lâu.
Hắn giữ kín không phải vì thương hại, mà để làm con bài khống chế nàng.
Đợi đến khi vị hoàng tử sinh non kia đăng cơ, bí mật ấy sẽ trở thành sợi dây trói cổ Thái hậu, khiến nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mọi sắp đặt của hắn.
Hôm nay Ngụy Tiến đột nhiên xuất hiện còn chỉ đích danh muốn mang ta đi.
Không khác gì đang công khai khiêu chiến uy quyền của nàng ta với tư cách Hoàng hậu.
“Ngụy Đốc chủ.”
Giọng Ôn Uyển lạnh như băng.
“Nơi này là Khôn Ninh Cung của ai gia.”
“Từ Thanh Vi là khách do ai gia triệu vào cung.”
“Ngươi vừa tới đã muốn mang người của ai gia đi là có ý gì?”
“Trong mắt Đốc chủ… rốt cuộc còn có bổn cung hay không? Còn có vương pháp hay không?”
Lời nàng ta nói vô cùng nặng.
Nếu đổi lại là người khác e rằng đã sớm quỳ xuống cầu tha.
Nhưng Ngụy Tiến chỉ phát ra một tiếng cười khẽ khiến người ta sởn gai ốc.
“Ha ha…”
“Hoàng hậu nương nương bớt giận.”
Phất trần trong tay hắn khẽ vung.
“Ta đương nhiên không dám không đặt người vào mắt.”
“Chỉ là bên phía Thánh thượng vừa nhận được mật báo.”
“Nói rằng có dư nghiệt tiền triều lẻn vào kinh thành, mưu đồ bất chính.”
“Mà vị Từ cô nương này lại vừa hay có chút liên hệ với dư nghiệt đó.”
“Thánh thượng long nhan đại nộ, đặc lệnh ta đưa Từ cô nương về Đông Xưởng, cẩn thận ‘hỏi chuyện’ một phen.”
“Việc này cũng là vì an nguy của nương nương mà thôi.”
“Người nghĩ xem, lỡ như Từ cô nương thật sự là loạn đảng, hôm nay va chạm làm tổn hại phượng thể của người, thì dù ta có c/hết vạn lần cũng khó từ tội.”
Lời hắn nói kín kẽ không kẽ hở.
Vừa lấy hoàng thượng làm chỗ dựa, lại đặt mình vào vị trí đạo nghĩa “vì Hoàng hậu suy nghĩ”.
Ôn Uyển tức đến run người nhưng lại không thể phản bác được một chữ.
Nàng ta biết cái gọi là “dư nghiệt tiền triều” căn bản chỉ là chuyện bịa đặt.
Chẳng qua đó chỉ là cái cớ Ngụy Tiến dùng để cướp người.
Mục đích thật sự của hắn là muốn từ chỗ ta biết được tung tích của đứa bé kia.
Từ đó nắm chặt quân cờ quan trọng nhất vào tay mình.
Đúng là một kế một đá hai chim!
Ôn Uyển nhìn ta, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Nàng ta hận ta.
Nhưng nàng ta càng hiểu rõ nếu ta rơi vào tay Ngụy Tiến thì đối với nàng ta sẽ là mối uy h/iếp lớn hơn.
Nàng ta không thể để ta bị Ngụy Tiến mang đi!
Ngay lúc nàng ta chuẩn bị bất chấp tất cả để cưỡng ép giữ ta lại.
Ta lại đột nhiên có hành động.
Ta “phịch” một tiếng quỳ xuống đất.
Hướng về phía Ngụy Tiến dập mạnh một cái đầu.
“Đốc chủ đại nhân minh xét!”
Giọng ta mang theo tiếng khóc, tràn đầy oan ức và sợ hãi.
“Dân nữ oan uổng! Dân nữ oan uổng!”
“Dân nữ chỉ là con gái một lang trung bình thường ở Phong Thành, đến kinh thành cũng là lần đầu, sao có thể là dư nghiệt tiền triều được!”
“Cầu Đốc chủ đại nhân khai ân, tha cho dân nữ một con đường sống!”
Cái quỳ bất ngờ của ta khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Ôn Uyển sững sờ.
Ngụy Tiến cũng sững sờ.
Bọn họ có lẽ đều không ngờ ta vừa rồi còn miệng lưỡi sắc bén, nửa bước không nhường, sao lại đột nhiên trở nên yếu đuối dễ bắt nạt như vậy.
Ngụy Tiến nheo đôi mắt âm trầm, đầy hứng thú nhìn ta.
“Ồ? Ngươi oan uổng?”
“Vậy ngươi nói xem vì sao lại có liên quan tới loạn đảng?”
Ta vừa khóc vừa dùng tay áo lau nước mắt, giả bộ như bị dọa đến mất vía.
“Hồi… hồi Đốc chủ đại nhân.”
“Dân nữ… dân nữ cũng không biết.”
“Mấy ngày trước đúng là có một người lạ tới tìm dân nữ.”
“Hắn nói… hắn nói chỉ cần dân nữ giúp hắn làm một việc sẽ cho dân nữ hưởng không hết vinh hoa phú quý.”
“Nhưng dân nữ nhát gan, không dám đồng ý, đã đuổi hắn đi.”
“Chẳng lẽ… chẳng lẽ hắn chính là loạn đảng?”
Lời ta nửa thật nửa giả.
Nhưng lại vừa khéo nói trúng tâm ý Ngụy Tiến.
Trong mắt hắn lóe lên một tia tinh quang khó nhận ra.
“Hắn bảo ngươi làm chuyện gì?”
“Hắn… hắn nói…”
Ta “sợ hãi” liếc nhìn Ôn Uyển trên phượng tọa rồi lập tức cúi đầu xuống, giọng run như cầy sấy.
“Hắn nói bảo dân nữ… tìm cơ hội tiếp cận Hoàng hậu nương nương.”
“Sau đó bỏ vào đồ ăn của nương nương một loại… một loại độc dược mạn tính gọi là ‘Khiên Cơ’…”
Lời vừa dứt, toàn trường chấn động!
“Khiên Cơ”!
Đó là bí dược cung đình tiền triều, không màu không mùi, người trúng độc sẽ dần trở nên si dại điên loạn, cuối cùng trong đau đớn cực độ mà c/hết.
Tình trạng thê thảm không nỡ nhìn!
Sắc mặt Ôn Uyển lập tức trắng bệch.
Nàng ta nhìn ta, trong ánh mắt đầy kinh hãi và cả một tia sợ hãi về sau.
Mà Ngụy Tiến lại bật ra tiếng cười càng thêm âm lãnh.
“Ha ha ha ha…”
“Đúng là một kế độc ác!”
Hắn bước tới trước mặt ta, dùng phất trần nhẹ nâng cằm ta lên.
(Phất trần là một cây cán bằng gỗ, ngọc hoặc kim loại gắn với một chùm sợi dài màu trắng thường làm từ lông ngựa.)
Ép ta phải nhìn thẳng vào hắn.
“Tiểu cô nương, ngươi làm rất tốt.”
“Ngươi kịp thời tố giác âm mưu của loạn đảng với ta, đây là một đại công.”
“Ta sẽ đích thân thay ngươi xin thưởng trước mặt hoàng thượng.”
“Chỉ là…”
Giọng hắn chợt đổi, trở nên âm trầm đáng sợ hơn.
“Để bảo đảm lời ngươi nói không phải giả.”
“Ngươi vẫn phải theo ta về Đông Xưởng một chuyến.”
“Yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi.”
“Chỉ là có vài chi tiết cần ngươi ‘hảo hảo’ nhớ lại với ta.”
Hắn nói xong liền buông ta ra.
Xoay người, giả vờ chắp tay với Ôn Uyển.
“Hoàng hậu nương nương, người cũng đã nghe rồi.”
“Chuyện này liên quan tới an nguy của người, không thể xem nhẹ.”
“Ta phải mang người đi thẩm vấn kỹ càng mới có thể tìm ra kẻ chủ mưu phía sau.”
“Còn mong nương nương lấy phượng thể làm trọng, cho phép ta mang người đi.”
Lời đã nói tới mức này.
Ôn Uyển biết nàng ta không còn bất cứ lý do nào để ngăn cản nữa.
Nàng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn quân cờ duy nhất có thể uy h/iếp Ngụy Tiến bị hắn cưỡng ép đoạt khỏi tay mình.
Sắc mặt nàng ta xanh mét.
Lồng ngực phập phồng dữ dội.
Rất lâu sau.
Nàng ta mới nghiến răng nặn chữ.
“Chuẩn…”
Trên mặt Ngụy Tiến lộ ra nụ cười đắc thắng của kẻ chiến thắng.
“Người đâu.”
Hắn vung phất trần.
“Đưa Từ cô nương về Chiếu Ngục.”
Hai tên Đông Xưởng lập tức tiến lên, một trái một phải giữ chặt hai tay ta.
Ta không phản kháng.
Chỉ là lúc bị kéo đi ta quay đầu lại nhìn sâu vào Ôn Uyển.
Trên mặt ta vẫn là vẻ kinh hoảng tột độ.
Nhưng nơi đáy mắt lại ẩn giấu một tia cười lạnh mà nàng ta không hiểu được.
Ôn Uyển, ngươi nghĩ mình thắng sao?
Không.
Ngươi thua rồi.
Ngay từ khoảnh khắc ngươi ép ta tiến vào Đông Xưởng.
Ngươi đã thua hoàn toàn.
Bởi vì ngươi vĩnh viễn không thể ngờ.
Mục đích thật sự của ta chưa bao giờ là rời khỏi Khôn Ninh Cung của ngươi.
Mà là bước vào Chiếu Ngục Đông Xưởng của Ngụy Tiến!
Nơi đó mới chính là sân khấu thật sự của vở kịch này!
Ta bị đám Đông Xưởng áp giải rời khỏi Khôn Ninh Cung.
Sau lưng là ánh mắt oán độc gần như muốn phun l/ửa của Ôn Uyển.
Trước mặt là bóng lưng sâu không lường được khiến người ta lạnh sống lưng của Ngụy Tiến.
Bầu trời kinh thành dần trở nên âm u.
Một cơn phong bão lớn hơn sắp kéo tới.
16
Đông Xưởng Chiếu Ngục.
Bốn chữ này giống như một thanh kiếm địa ngục treo trên đầu tất cả quan viên kinh thành.
Trong truyền thuyết, nơi này chính là luyện ngục nhân gian.
Tường được xây bằng xương người trộn với hồ nếp.
Dưới nền gạch chảy chính là m/áu của tội nhân chưa từng khô cạn.
Trong không khí tràn ngập tiếng kêu gào của oan hồn mấy chục năm chưa tan.
Ta bị hai tên Đông Xưởng kéo đi như kéo một con ch/ó ch/ết, một mạch lôi vào địa ngục trong truyền thuyết này.
Âm lãnh.
Ẩm ướt.
Mùi m/áu tanh.
Mùi thối rữa.
Đó là ấn tượng đầu tiên của ta về Chiếu Ngục.
Hành lang dài hun hút, hai bên tường treo những ngọn đuốc vẫn đang nhỏ dầu.
Ánh lửa chiếu lên những vết m/áu đã hóa đen và những vết cào xước loang lổ trên tường, tạo thành những bóng quỷ chập chờn.
Cuối hành lang là một cánh cửa lớn nặng nề làm bằng huyền thiết.
Trên cánh cửa chạm khắc những con ác quỷ mặt mày dữ tợn.
“Kẽo kẹt——”
Cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra.
Một luồng mùi nồng nặc hơn, trộn lẫn mùi m/áu tanh, mục rữa và tuyệt vọng ập thẳng vào mặt.
Khiến ta gần như muốn nôn.
Sau cánh cửa là một thế giới khác.
Một hang động dưới lòng đất khổng lồ.
Bên trong bày đầy đủ loại hình cụ, có thứ ta từng thấy, có thứ chưa từng thấy, thậm chí có thứ chưa từng dám tưởng tượng.
Trên mỗi hình cụ đều còn lưu lại những vết m/áu đỏ sậm.
Vài tên Đông Xưởng cũng mặc Phi Ngư phục đang vây quanh một người nam nhân bị trói trên giá hình.
Thân thể hắn đã không còn chỗ nào lành lặn.
Nhưng hắn vẫn phát ra những tiếng gào như dã thú không cam lòng.
Một tên Đông Xưởng cầm thanh sắt nung đỏ rực, hung hăng ấn xuống ngực hắn.
“Xèo——”
Tiếng da thịt bị thiêu cháy vang rõ khắp Chiếu Ngục.
Người nam nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người rồi đầu nghiêng sang một bên, hoàn toàn tắt thở.
“Xúi quẩy.”
Tên Đông Xưởng kia nhổ một bãi, ném thanh sắt vào thùng nước bên cạnh.
“Lại là thứ xương mềm không chịu nổi vài trận.”
Hắn quay đầu nhìn thấy ta bị áp giải vào.
Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn đầy hứng thú.
“Ồ, tới hàng mới à?”
“Lại còn là một tiểu nương tử da mịn thịt mềm.”
“Hôm nay Đốc chủ bị sao vậy? Đổi khẩu vị rồi?”
Tên Đông Xưởng áp giải ta lạnh lùng nói.
“Bớt nói nhảm.”
“Đốc chủ đang đợi nàng ta ở ‘Tĩnh Tâm Đường’.”
Nghe tới ba chữ “Tĩnh Tâm Đường”.
Trên mặt tên chấp hình kia thoáng hiện một tia sợ hãi.
Hắn không dám nói thêm, vội vàng cúi đầu tránh đường.
Ta bị áp giải xuyên qua địa ngục nhân gian này.
Dọc đường ta thấy vô số lồng giam.
Trong lồng giam nhốt đủ loại người.
Có tù nhân áo quần rách rưới.
Có quan viên từng sống trong nhung lụa.
Ánh mắt của họ không ngoại lệ đều tê dại, trống rỗng, tràn đầy tĩnh mịch.
Giống như những t/h/i t/hể biết đi.
Đây chính là vương quốc của Ngụy Tiến.
Một vương quốc hắc ám được xây bằng nỗi sợ và c/hết chóc.
Cuối cùng chúng ta dừng trước một cánh cửa gỗ trông rất bình thường.
Trên cửa treo một tấm biển.
“Tĩnh Tâm Đường”.
Cái tên nghe đầy thiền ý.
Nhưng ai cũng biết nơi này mới là chỗ đáng sợ nhất trong toàn bộ Chiếu Ngục.
Bởi vì đây là nơi Ngụy Tiến đích thân thẩm vấn phạm nhân.
Những kẻ được hắn tự mình “mời” tới uống trà ở đây.
Chưa từng có ai còn sống bước ra.
Ta bị đẩy vào trong.
Căn phòng rất trống trải.
Không có hình cụ, không có mùi m/áu.
Chỉ có một chiếc bàn, hai cái ghế.
Trên bàn đặt một bộ ấm trà tử sa tinh xảo.
Hương trà lượn lờ.
Ngụy Tiến đang ngồi ở ghế chủ vị.
Hắn đã thay mãng bào bằng một bộ thường phục màu nhạt.
Trên mặt thậm chí còn mang vài phần ý cười ôn hòa.
Nhìn giống như một phú ông hiền lành ở nhà bên.
Nhưng đôi mắt hắn vẫn âm lãnh như rắn độc.
“Từ cô nương, mời ngồi.”
Hắn đích thân rót cho ta một chén trà.
Trà là loại Bích Loa Xuân thượng hạng.
“Nếm thử đi.”
“Đây là trà hoàng thượng ban, bên ngoài cung không dễ gì uống được.”
Ta không động.
Ta chỉ nhìn hắn.
“Đốc chủ đại nhân, dân nữ… dân nữ không dám.”
Ngụy Tiến cười.
“Sao vậy? Sợ ta hạ độc trong trà?”
Hắn nâng chén trà, tự mình nhấp một ngụm trước.
“Yên tâm.”
“Nếu ta muốn ngươi c/hết, có một vạn cách.”
“Tuyệt đối không dùng loại thủ đoạn hạ đẳng như vậy.”
“Bởi vì trong mắt ta.”
“Ngươi vẫn là một người… còn có giá trị.”
Ta vẫn không động.
Ta chỉ khống chế thân thể mình, khẽ run rẩy.
Biểu hiện ra nỗi sợ hãi mà một thiếu nữ bình thường nên có khi đối diện hắn.
Ngụy Tiến rất hài lòng với phản ứng của ta.
Hắn thích cảm giác khống chế tất cả này.
“Được rồi, Từ cô nương.”
“Chúng ta cũng nên nói chuyện chính.”
“Những lời ngươi chưa nói hết ở Khôn Ninh Cung, nói tiếp đi.”
“Kẻ loạn đảng muốn ngươi đầu độc Hoàng hậu.”
“Hắn trông ra sao? Tên là gì? Hiện giờ ở đâu?”
Hắn liên tiếp hỏi ba câu.
Mỗi câu đều đánh thẳng vào trọng tâm.
Ta cúi đầu, giọng run rẩy hơn.
“Hồi… hồi Đốc chủ.”
"Tieu/meo co/phong truyen/quan"
“Dân nữ… dân nữ không biết hắn tên gì.”
“Chỉ biết hắn là một nam nhân trung niên, thân hình rất cao, trên lông mày bên trái có một vết sẹo d/ao rất sâu.”
“Nghe khẩu âm không giống người bản địa.”
“Hắn… hắn đưa cho dân nữ một gói độc dược và một pho tượng Phật bằng vàng.”
“Nói sau khi thành sự còn cho dân nữ một nghìn lượng hoàng kim.”
“Dân nữ sợ hãi nên đã đuổi hắn đi…”
Những điều ta nói đều là do ta bịa ra tại chỗ.
Hình tượng người mặt sẹo kia là một đao phủ mà ta thấy trên pháp trường ở kiếp trước.
Ta cố ý nói những chi tiết này chính là để Ngụy Tiến đi điều tra.
Chỉ cần hắn đi tra thì nhất định không tra được.
Như vậy hắn sẽ càng tin “loạn đảng” này ẩn giấu sâu đến mức nào.
Từ đó càng dựa vào ta, kẻ “người liên lạc” duy nhất này.
Ngụy Tiến nghe xong không tỏ thái độ.
Hắn chỉ dùng ngón tay nhẹ gõ mặt bàn.
“Cốc, cốc, cốc…”
Mỗi tiếng đều như gõ vào tim ta.
Trong Tĩnh Tâm Đường chỉ còn lại tiếng gõ khiến người ta nghẹt thở này.
Rất lâu sau.
Hắn mới chậm rãi mở miệng.
“Từ cô nương, ngươi là người thông minh.”
“Ta cũng thích làm việc với người thông minh.”
“Cho nên ta hy vọng mỗi câu ngươi nói đều là thật.”
“Nếu không…”
Hắn dừng lại, trên mặt lại xuất hiện nụ cười ôn hòa kia.
“Trong Chiếu Ngục có rất nhiều cách khiến người ta sống không bằng c/hết.”
“Ta rất sẵn lòng để ngươi thử từng thứ một.”
Giọng hắn rất nhẹ, rất mềm.
Nhưng lọt vào tai ta còn đáng sợ hơn bất cứ hình phạt nào.
Ta biết những lời nói dối đơn giản không thể lừa được hắn.
Ta phải cho hắn một chút “mồi lớn” thật sự.
Một thứ đủ để khiến hắn hoàn toàn tin ta, thậm chí cam tâm tình nguyện bị ta lợi dụng.
Ta hít sâu một hơi.
Ngẩng đầu, đón thẳng đôi mắt rắn độc của hắn.
“Đốc chủ đại nhân.”
Giọng ta không còn run nữa.
Mà trở nên bình tĩnh một cách khác thường.
“Vừa rồi dân nữ đã nói dối.”
Ngụy Tiến hơi nheo mắt lại.
“Ồ?”
“Người đó, dân nữ biết.”
Ta nói từng chữ một.
“Hắn không phải dư nghiệt tiền triều gì cả.”
“Hắn là môn khách Tây Tịch trong phủ của Thái tử Thái phó đương triều, Trương Các lão.”
“Lý Tư Niên.”
17
Lý Tư Niên.
Cái tên ấy giống như một tiếng sét, ầm ầm nổ tung giữa Tĩnh Tâm Đường đang tĩnh mịch.
Ngón tay đang gõ lên mặt bàn của Ngụy Tiến chợt khựng lại.
Trong đôi mắt âm trầm của hắn, lập tức bắn ra hai tia sáng lạnh người.
Trương Các lão!
Thái tử Thái phó!
Lãnh tụ của văn thần đương triều!
Người của hắn lại muốn đi đầu độc Hoàng hậu?
Tin tức này quả thực quá mức kinh thế hãi tục!
Ngụy Tiến nhìn chằm chằm vào ta như muốn nhìn thấu cả hồn phách ta.
“Ngươi có chứng cứ không?”
Giọng hắn đã trở nên khàn đục và trầm thấp.
Giống như một con rắn độc sắp sửa phát động công kích.
“Không có.”
Câu trả lời của ta dứt khoát gọn gàng.
Chân mày Ngụy Tiến lập tức siết chặt lại.
“Nhưng dân nữ có một thứ có thể giao cho Đốc chủ.”
Vừa nói, ta vừa lấy từ trong tay áo ra một món đồ nho nhỏ được gói bằng giấy dầu, đẩy tới giữa bàn.
Ngụy Tiến không động.
Hai tên Đông Xưởng đứng phía sau hắn lập tức tiến lên, cẩn thận mở gói giấy dầu ra.
Bên trong là một nhúm bột trắng.
Và một pho tượng Phật bằng vàng nho nhỏ.
“Đây là…”
“Đây chính là độc dược và tín vật mà Lý Tư Niên năm đó đưa cho dân nữ.”
Ta bình tĩnh nói.
“Khi ấy dân nữ tuy sợ hãi, nhưng vẫn lưu lại một chút đề phòng, lén giữ lại một ít.”
“Thứ độc này có phải ‘Khiên Cơ’ hay không, Đốc chủ chỉ cần thử là biết.”
“Còn pho tượng Phật vàng này…”
Ta dừng lại một chút.
“Ở phần đế của nó có khắc một chữ ‘Trương’ rất nhỏ.”
“Hẳn là vật do phủ Trương Các lão bí mật chế tạo.”
Đương nhiên những thứ này không phải do Lý Tư Niên đưa cho ta.
Độc dược là thứ ta nhờ Thẩm Uyên lấy từ con đường bí mật của hắn, đúng là “Khiên Cơ” thật.
Còn pho tượng Phật vàng kia là do thuộc hạ của Thẩm Uyên mô phỏng theo kiểu dáng của phủ Trương Các lão, thức suốt đêm làm ra.
Đủ để lấy giả loạn thật.
Một tên Đông Xưởng cầm pho tượng Phật vàng lên, cẩn thận kiểm tra một phen.
Sau đó hắn đi tới bên cạnh Ngụy Tiến, ghé tai nói nhỏ mấy câu.
Trên mặt Ngụy Tiến không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì.
Nhưng đôi đồng tử khẽ co lại kia đã để lộ sóng to gió lớn trong lòng hắn.
Đương nhiên hắn biết Trương Các lão và Thái hậu Ôn Uyển từ trước đến nay vốn bất hòa.
Trương Các lão là người của phe Thái tử.
Mà Ôn Uyển lại đang được hoàng đế sủng ái, tự nhiên cùng Thái tử hình thành thế đối đầu ngang ngửa.
Hai bên tự nhiên sẽ đấu tới mức ngươi c/hết ta s/ống.
Trương Các lão muốn trừ khử Ôn Uyển, động cơ này hoàn toàn đứng vững!
Chỉ là hắn không ngờ thủ đoạn của Trương Các lão lại tàn nhẫn và quyết tuyệt đến như vậy!
Vừa ra tay đã muốn hạ đ/ộc!
Chuyện này, một khi được chứng thực.
Nhất định sẽ là một vụ án kinh thiên động địa đủ để khiến toàn bộ triều đình Đại Chu long trời lở đất!
Mà hắn, Ngụy Tiến, với tư cách là người phát hiện và thẩm lý vụ án này.
Sẽ thu được nguồn vốn chính trị lớn đến mức nào!
Thậm chí còn có thể nhân cơ hội này nhổ tận gốc phe Thái tử!
Đến lúc đó toàn bộ triều đình sẽ trở thành nơi Đông Xưởng của hắn một tay che trời!
Nghĩ tới đây.
Trong lòng Ngụy Tiến nóng như lửa đốt.
Ánh mắt hắn nhìn ta cũng rốt cuộc thay đổi.
Từ dò xét và nghi ngờ.
Biến thành tham lam và thưởng thức.
“Từ Thanh Vi.”
Hắn chậm rãi mở miệng, lần đầu tiên gọi thẳng tên ta.
“Ngươi rất tốt.”
“Ngươi vô cùng… tốt.”
“Ngươi muốn gì?”
Hắn là người thông minh.
Hắn biết ta hao tâm tổn trí đưa một nhược điểm lớn như vậy tới tay hắn.
Tuyệt đối không chỉ vì giữ m/ạng.
Ta nhất định có mưu đồ.
“Dân nữ không cần gì cả.”
Ta cúi đầu cung kính nói.
“Dân nữ chỉ cầu được sống, cầu phụ mẫu được bình an.”
“Dân nữ to gan khẩn cầu Đốc chủ đại nhân thu lưu.”
“Dân nữ nguyện vì Đốc chủ làm trâu làm ngựa, vạn t/ử không từ!”
Lời ta nói chân thành tha thiết.
Diễn trọn vẹn hình tượng một cô gái cô độc gia đình tan nát, đường cùng chỉ còn một lòng báo thù.
Ngụy Tiến nhìn ta, phát ra từng tràng cười trầm thấp.
“Ha ha… ha ha ha ha…”
“Hay cho câu cầu sống, cầu gia quyến bình an.”
“Ta thích loại người thông minh như ngươi.”
“Cũng thích loại người đủ ác như ngươi.”
Hắn đứng dậy đi tới trước mặt ta.
Đưa tay nhẹ vỗ lên vai ta.
“Từ hôm nay ngươi chính là người của ta.”
“Ngươi yên tâm.”
“Trương Các lão còn cả vị Hoàng hậu kia.”
“Không ai có thể động đến ngươi, gia phụ ngươi.”
“Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm con d/ao sắc bén nhất trong tay ta.”
Ta biết.
Ta đã thành công.
Ta rốt cuộc đã biến con sói dữ h/ung t/àn nhất thiên hạ.
“Đa tạ Đốc chủ tái tạo chi ân!”
Ta dập mạnh một cái đầu.
……
Nửa canh giờ sau.
Ta bước ra khỏi Đông Xưởng Chiếu Ngục.
Ánh nắng bên ngoài có chút chói mắt.
Ta đưa tay che trước mắt.
Cảm giác như cách một đời.
Hai tiểu thái giám cung kính dẫn ta tới trước một cỗ xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.
“Từ cô nương, mời.”
“Đốc chủ dặn phải đưa người về Tĩnh An Biệt Viện.”
Ta gật đầu bước lên xe.
Rèm xe buông xuống.
Vẻ mặt khiêm nhường cung thuận trên mặt ta lập tức biến mất không còn dấu vết.
Thay vào đó là sự lạnh lẽo thấu xương.
Ngụy Tiến.
Ngươi cho rằng đã khống chế được ta sao?
Ngươi sai rồi.
Ngươi chỉ là một quân cờ không thể tự chủ trên bàn cờ báo thù của ta.
Giờ đây vở kịch mới chỉ vừa bắt đầu.
Cỗ xe chậm rãi lăn bánh.
Mà phía bên kia.
Tin tức từ Đông Xưởng Chiếu Ngục cũng nhanh chóng truyền khắp hoàng cung.
Khôn Ninh Cung.
Khi Ôn Uyển nghe tin ta không những được Ngụy Tiến thả vô tội, thậm chí còn được đối đãi như thượng khách đưa về biệt viện.
Nàng ta tức giận đến mức tại chỗ đập vỡ cả bộ trà cụ Nhữ Diêu mà nàng ta yêu thích nhất.
“Không ngờ con t/iện nhân đó dễ dàng quy thuận Ngụy Tiến như vậy!”
“Tra! Lập tức đi tra cho ai gia!”
“Ai gia muốn biết con t/iện nhân đó rốt cuộc đã nói gì với Ngụy Tiến!”
Trong lòng nàng ta lần đầu tiên dâng lên một nỗi sợ không thể khống chế.
Nàng cảm thấy mọi chuyện đang trượt đi theo một hướng mà nàng hoàn toàn không thể dự liệu.
Mà tại phủ Thất hoàng tử.
Sau khi Thẩm Uyên nhận được tin ta bình an vô sự.
Trái tim treo lơ lửng suốt một ngày của hắn cuối cùng cũng buông xuống.
Nhưng ngay sau đó hắn lại rơi vào sự nghi hoặc sâu hơn.
“Rốt cuộc nàng đã làm thế nào?”
Hắn lẩm bẩm.
“Lại có thể khiến con cáo già Ngụy Tiến chỉ trong một ngày đã coi nàng là tâm phúc?”
“Rốt cuộc nàng đã cho hắn thứ lợi ích gì khiến hắn không thể từ chối?”
Hắn không hiểu.
Tất cả mưu sĩ bên cạnh hắn cũng đều không hiểu.
Bởi vì từng bước cờ của ta đều đi ngoài dự liệu của tất cả bọn họ.
Lúc này.
Xe ngựa của ta đã trở về trước cửa Tĩnh An Biệt Viện.
Vừa xuống xe.
Quản gia đã vội vàng chạy tới đón.
Sắc mặt ông ta có chút kỳ lạ.
“Đại tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi.”
“Có chuyện gì?” ta hỏi.
Quản gia hạ thấp giọng, ghé sát tai ta.
“Đại tiểu thư, Bạch… Bạch tiên sinh tới rồi.”
“Hắn đã chờ người trong phòng suốt một canh giờ.”
Bạch Ngọc Đường?
Sao hắn lại tới vào lúc này?
Chẳng lẽ kế hoạch xảy ra biến cố?
Tim ta chợt trầm xuống.
18
Ta bước nhanh qua hành lang, đẩy cửa phòng ngủ.
Một mùi hương lạnh nhè nhẹ dễ chịu lập tức phả vào mặt.
Bạch Ngọc Đường đang đứng bên cửa sổ.
Hắn vẫn mặc bạch y, đeo chiếc mặt nạ bạc quen thuộc.
Chỉ là hắn không nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Mà đang nhìn tấm bản đồ Hoán Y Cục trải trên bàn ta.
Nghe tiếng mở cửa, hắn chậm rãi quay người.
Đôi mắt sáng như sao xuyên qua mặt nạ lặng lẽ nhìn ta.
“Ngươi về rồi.”
Giọng hắn không nghe ra vui giận.
“Ngươi đã tới Đông Xưởng.”
Đây không phải câu hỏi.
Mà là khẳng định.
“Tin truyền nhanh thật.”
Ta đóng cửa phòng, nhàn nhạt nói.
“Hiện tại cả kinh thành e rằng đều đang bàn tán chuyện này.”
“Một dân nữ vô danh vào Đông Xưởng Chiếu Ngục, chưa tới nửa ngày đã bình an được thả ra.”
Bạch Ngọc Đường bước tới trước mặt ta, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ ta.
“Tất cả mọi người đều hiếu kỳ rốt cuộc ngươi đã làm giao dịch gì với Ngụy Tiến.”
“Ta… cũng rất hiếu kỳ.”
Ánh mắt hắn rất sắc.
Giống như một lưỡi d/ao có thể mổ xẻ lòng người.
“Ta chỉ cho hắn một cái mồi mà hắn không thể từ chối.”
Ta nhìn thẳng hắn không lùi bước.
“Một cái mồi có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện bị chúng ta lợi dụng.”
Bạch Ngọc Đường nghe vậy khẽ cười.
“Bị chúng ta lợi dụng?”
“Tiểu nha đầu, ngươi có phải quá tự tin rồi không.”
“Ngụy Tiến là một con sói ăn thịt người, không phải một con ch/ó ngoan ngoãn.”
“Hợp tác với hắn chẳng khác nào mưu da hổ.”