Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
THÁI HẬU LẤY OÁN BÁO ÂN – KIẾP NÀY TA ĐỐI ĐẦU KHÔNG SỢ
CHƯƠNG 5
THÁI HẬU LẤY OÁN BÁO ÂN – KIẾP NÀY TA ĐỐI ĐẦU KHÔNG SỢ
“Chỉ cần sơ suất một chút, ngươi sẽ bị hắn gặm đến mức ngay cả x/ương vụn cũng không còn.”
“Đa tạ nhắc nhở.”
Ta đi tới bên bàn, cuộn tấm bản đồ lại, cất đi.
“Nhưng ta có chừng mực của ta.”
“Còn ngươi.”
Ta quay đầu nhìn hắn.
“Thời gian đã hẹn vẫn chưa tới.”
“Hôm nay ngươi đột nhiên tới là vì chuyện gì?”
Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lát.
“Kế hoạch có biến.”
Hắn chậm rãi nói ra bốn chữ.
Tim ta khẽ thắt lại.
“Có chuyện gì?”
“Ngụy Tiến đã tăng cường phòng thủ Hoán Y Cục.”
Giọng Bạch Ngọc Đường trở nên trầm trọng.
“Ngay một canh giờ trước hắn lại điều thêm hai mươi bốn cao thủ hàng đầu của Đông Xưởng, vây kín cái giếng cạn kia.”
“Hiện tại nơi đó đã trở thành một thùng sắt kín thật sự.”
“Đừng nói là ta, dù chỉ một con ruồi cũng đừng mong bay vào.”
Tin này giống như một chậu nước lạnh dội từ đầu tới chân ta.
Vì sao Ngụy Tiến lại đột nhiên tăng phòng thủ?
Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì?
Không!
Không thể nào!
Kế hoạch của ta kín kẽ như thiên y vô phùng, tuyệt đối không thể có sơ hở!
Vậy chỉ còn một khả năng.
Đây là thử thăm dò của hắn.
Hắn đang thử ta!
Hắn cố ý thả ta ra, lại cố ý tăng phòng thủ Hoán Y Cục.
Chính là muốn xem tiếp theo ta sẽ có phản ứng gì!
Nếu ta hoặc người đứng sau ta có bất kỳ động tĩnh nào.
Hắn sẽ lập tức dồn mọi nghi ngờ lên đầu ta!
Đúng là một con cáo già xảo quyệt!
Sau lưng ta lập tức rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi.
Chỉ một chút nữa ta đã rơi vào bẫy của hắn!
May mà Bạch Ngọc Đường tới báo trước.
Ta nhìn hắn, trong lòng lần đầu tiên sinh ra một chút cảm kích thật sự.
“Ta hiểu rồi.”
Ta hít sâu một hơi ép mình bình tĩnh lại.
“Nếu đã vậy thì kế hoạch ban đầu phải thay đổi.”
Bạch Ngọc Đường nhìn ta.
“Ngươi còn có cách khác?”
“Đương nhiên.”
Trong mắt ta lóe lên một tia lạnh lẽo quyết tuyệt.
“Nếu hắn muốn xem kịch.”
“Vậy chúng ta sẽ diễn cho hắn một vở kịch lớn hơn!”
“Một vở kịch đủ khiến cả kinh thành chấn động!”
……
Kinh thành, đêm lại buông xuống.
Lễ hội Thượng Nguyên cuối cùng cũng đến.
Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của Đại Chu.
Cả kinh thành hóa thành biển đèn, thế giới của lửa.
Trên phố người chen người, vai chạm vai.
Trẻ con xách đủ loại hoa đăng đùa giỡn đuổi nhau.
Những tài tử giai nhân trẻ tuổi trao nhau ánh mắt nơi ánh đèn chập chờn.
Một cảnh tượng ca múa thái bình, phồn hoa thịnh thế.
Thế nhưng bên dưới vẻ náo nhiệt phồn hoa ấy.
Lại có một dòng chảy ngầm vô hình đang cuồn cuộn dâng lên.
Hoàng cung, Thái Hòa Điện.
Đèn đuốc sáng rực như ban ngày.
Hoàng đế đang mở tiệc lớn đãi quần thần.
Văn võ bá quan theo phẩm cấp ngồi hai bên.
Chén tạc chén thù, ca múa tưng bừng.
Ôn Uyển với thân phận Hoàng hậu ngồi trên phượng tọa bên cạnh hoàng đế.
Trên mặt nàng ta treo một nụ cười đúng mực, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về một góc nào đó trong điện.
Ngụy Tiến đứng trong bóng tối phía sau hoàng đế.
Giống như một pho tượng không có sinh mệnh.
Nhưng đôi mắt sắc như diều hâu của hắn lại thu hết mọi động tĩnh trong đại điện vào tầm mắt.
Thẩm Uyên ngồi ở vị trí đứng đầu trong số các hoàng tử.
Hắn nâng chén rượu, sắc mặt bình tĩnh, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Còn ta, Từ Thanh Vi.
Với thân phận “tân sủng” của Ngụy Tiến, được đặc cách ngồi ở một góc không đáng chú ý.
Ta cúi đầu, từng miếng nhỏ ăn bánh trước mặt.
Giống như một nha đầu quê mùa chưa từng trải sự đời, lần đầu tham dự yến tiệc lớn.
Nhưng khóe mắt ta lại đang nhanh chóng lướt qua từng khuôn mặt khác nhau.
Ôn Uyển, Ngụy Tiến, Thẩm Uyên…
Còn có người ngồi cách ta không xa — cữu cữu ta, Hộ bộ Thị lang Liễu Truyền Lâm.
Sắc mặt ông có chút tái nhợt.
Bàn tay cầm chén rượu cũng đang khẽ run.
Ta ném cho ông một ánh mắt trấn an.
Ông nhìn thấy ánh mắt ta, hít sâu một hơi, dường như đã bình tĩnh hơn.
Thời cơ đang từng chút từng chút chín muồi.
Tất cả mọi người đều đang chờ.
Chờ một tín hiệu.
Một tín hiệu có thể vén màn vở kịch lớn này.
Đúng lúc ca múa đạt tới cao trào.
Liễu Truyền Lâm đột nhiên đứng bật dậy.
Ông mạnh tay ném chén rượu xuống đất!
“Choang!”
Một tiếng vỡ giòn vang!
Cả Thái Hòa Điện lập tức im phăng phắc.
Mọi ca múa đều dừng lại.
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Liễu Truyền Lâm.
Chân mày hoàng đế khẽ nhíu.
“Liễu ái khanh, ngươi làm vậy là ý gì?”
Liễu Truyền Lâm vén quan bào, “bịch” một tiếng quỳ xuống.
Ông lấy từ trong ngực ra một quyển tấu chương, giơ cao quá đầu.
Giọng ông bi phẫn mà hùng hồn vang khắp Thái Hòa Điện!
“Khởi bẩm bệ hạ!”
“Thần là Hộ bộ Thị lang Liễu Truyền Lâm, có bản tấu cần dâng!”
“Thần muốn đàn hặc!”
“Đàn hặc Thái tử Thái phó đương triều Trương Các lão cấu kết bè phái, tham ô trái pháp!”
“Nuốt riêng năm mươi vạn lượng giành để cứu tế Giang Nam!”
“Việc này nếu không tra xét thu hồi kịp thời, ba tháng nữa mùa lũ Giang Nam hoành hành, ắt sẽ xác ch/ế/t ngổn ngang, bách tính lầm than.”
“Hạng gian thần này chính là đại họa của quốc gia!”
“Khẩn cầu bệ hạ làm chủ!”
Lời ông giống như tiếng sét giữa trời quang!
Trong nháy mắt dấy lên sóng lớn trong Thái Hòa Điện!
Tất cả mọi người đều sững sờ!
Trương Các lão càng mặt cắt không còn giọt m/áu, bật dậy chỉ vào Liễu Truyền Lâm, tức giận đến run người.
“Liễu Truyền Lâm! Ngươi… ngươi vu khống!”
Ta biết.
Vở kịch… đã bắt đầu.
Mà cùng lúc đó.
Trong hoàng cung, góc tây bắc, phương hướng Hoán Y Cục.
Một thân ảnh áo trắng giống như một con linh miêu trong đêm, lặng lẽ vượt qua bức tường cung cao vút.
Trong tay hắn nắm một thanh chủy thủ mỏng như cánh ve.
Trong mắt hắn là sát ý lạnh lẽo.
Đêm nay hắn không tới để trộm đồ.
Hắn tới… để g/iết người.
Mà ta chậm rãi đứng dậy.
Nhân lúc toàn bộ sự chú ý của mọi người đều bị Liễu Truyền Lâm thu hút.
Lặng lẽ rời khỏi trung tâm cơn bão này.
Mục đích của ta không phải nơi nào khác.
Chính là nơi không ai ngờ tới —— Khôn Ninh Cung!
Ôn Uyển đã sớm về cung thay trang phục.
Ngươi chẳng phải muốn xem kịch sao?
Ta đích thân tới… diễn cho ngươi xem.
Diễn một vở kịch khiến ngươi suốt đời không thể quên…
19
Ta đứng trong bóng tối của Khôn Ninh Cung.
Nơi này yên tĩnh đến đáng sợ.
Tương phản hoàn toàn với sóng gió cuồn cuộn ở Thái Hòa Điện bên ngoài.
Phần lớn thái giám và cung nữ trong cung của Ôn Uyển đều đã bị điều tới tiền điện hầu hạ.
Những người còn lại cũng tụ tập ở tiền viện, vươn cổ muốn nghe ngóng tình hình bên đó.
Không ai chú ý tới ta.
Một ác quỷ đòi m/ạng vừa bò ra từ địa ngục.
Ta giống như một u linh, lặng lẽ lẻn vào nơi ác mộng của kiếp trước.
Ta không tới chính điện.
Ta biết lúc này Ôn Uyển chắc chắn không ở đó.
Nàng ta nhất định đang ở tẩm cung riêng.
Nơi chỉ những tâm phúc thân cận nhất mới được bước vào.
Nơi cất giấu tất cả bí mật và tội ác của nàng ta.
Ta quen đường quen lối vòng qua giả sơn, xuyên qua vườn hoa.
Dựa vào ký ức tủi nhục của kiếp trước khi bị giam cầm tại đây.
Ta chính xác tìm được vị trí tẩm cung của nàng ta.
Quả nhiên.
Trong cửa sổ tẩm cung lộ ra một tia sáng yếu ớt.
Ngoài cửa có hai ma ma thân tín nàng ta mang từ nhà mẹ đẻ tới canh giữ.
Trên mặt họ cũng mang vẻ lo lắng bất an.
Hiển nhiên chuyện xảy ra ở tiền điện đã truyền tới tai họ.
Ta không kinh động họ.
Ta vòng ra phía sau tẩm cung.
Nơi đó có một cửa sổ nhỏ không đáng chú ý.
Dùng để thông gió cho căn phòng.
Kiếp trước ta đã vô số lần tuyệt vọng ngước nhìn bầu trời bên ngoài qua chính ô cửa này.
Ta lấy từ tay áo ra một sợi tơ bạc mảnh bằng kim loại đã chuẩn bị sẵn.
Đây là cách mở khóa Bạch Ngọc Đường dạy ta.
Đối phó với loại then cửa đơn giản này dư sức.
“Cạch.”
Một tiếng rất khẽ.
Then cửa mở ra.
Ta đẩy cửa sổ, như một con mèo linh hoạt lặng lẽ lẻn vào.
Trong phòng tràn ngập mùi an thần hương nồng đậm.
Ôn Uyển đang ngồi trước bàn trang điểm.
Nàng ta đã thay phượng bào, mặc một bộ thường phục màu nhạt.
Chiếc cửu phượng kim quan trên đầu cũng bị tháo xuống ném sang một bên.
Trên mặt nàng ta không còn vẻ ôn nhu cao quý trước mặt người khác.
Chỉ còn lại sự méo mó dữ tợn.
Và nỗi hoảng loạn không thể che giấu.
“Đồ ph/ế vật! Lão già Liễu Truyền Lâm đó sao dám! Sao hắn dám!”
Nàng nghiến răng thấp giọng nguyền rủa.
“Còn cả Trương Các lão cái tên ngu xuẩn đó! Vậy mà thật sự để người ta nắm được nhược điểm!”
“Còn cái tên Ngụy Tiến kia nữa, hắn đang giở trò gì với ta”
“Tất cả là một lũ khốn kiếp!”
Nàng đột nhiên hất mạnh một chiếc bình sứ trên bàn trang điểm xuống đất!
“Choang!”
Chiếc bình vỡ tan.
Bột trân châu bên trong vung vãi khắp nơi.
Nàng dường như vẫn chưa hả giận.
Lại bắt đầu điên cuồng giật tóc mình.
Giống như một mụ điên phát cuồng.
Ta lặng lẽ nhìn nàng ta.
Nhìn nàng ta ở trước mặt ta xé bỏ toàn bộ lớp ngụy trang, lộ ra bộ mặt xấu xí và chân thật nhất.
Trong lòng ta không có chút gợn sóng nào.
Chỉ có một loại khoái ý khi đại thù sắp được báo.
Ta khẽ ho một tiếng.
“Khụ.”
Âm thanh ấy trong tẩm cung tĩnh lặng trở nên đặc biệt chói tai.
Thân thể Ôn Uyển chợt cứng đờ.
Nàng ta như một con thú hoang bị kinh động, đột nhiên quay phắt lại!
Khi nàng ta nhìn thấy ta đứng phía sau, trên mặt mang nụ cười.
Trong đôi phượng mâu xinh đẹp của nàng ta lập tức tràn đầy sự kinh hoàng tột độ và không thể tin nổi!
“Ngươi… ngươi…”
Môi nàng run rẩy, một chữ cũng không nói nổi.
“Hoàng hậu nương nương.”
Ta mỉm cười, khẽ hành lễ với nàng ta.
“Lâu ngày không gặp, người vẫn khỏe chứ.”
“Sao ngươi lại ở đây!”
Cuối cùng nàng ta cũng tìm lại được giọng nói, hét lên the thé.
“Người đâu! Người đâu!”
“Đừng gọi nữa.”
Ta chậm rãi bước về phía nàng ta.
“Hai lão ma ma của ngươi lúc này chắc đang ngủ rất ngon rồi.”
“Ta chỉ thêm một chút an thần dược vào trà của họ thôi.”
“Dù sao cảnh tiếp theo ta cũng không muốn người ngoài quấy rầy.”
Trong mắt Ôn Uyển lóe lên một tia tuyệt vọng.
Nàng ta cố gắng đứng dậy khỏi ghế, liên tục lùi lại.
Cho tới khi lưng đụng vào bức tường lạnh lẽo.
Không còn đường lui.
“Từ Thanh Vi! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì!”
Nàng ngoài mạnh trong yếu gào lên.
“Ngươi muốn g/iết Hoàng hậu sao? Ngươi dám g/iết Thái hậu tương lai sao?”
“Ngươi có biết ta là ai không! Ta là Hoàng hậu đương triều! Ngươi g/iết ta thì ngươi cũng không sống nổi!”
“Vậy sao?”
Ta cười.
Cười rực rỡ vô cùng.
“Hoàng hậu nương nương, người hình như quên một chuyện.”
“Ta chính là được Ngụy đốc chủ đích thân ‘mời’ ra khỏi Chiếu Ngục.”
“Hiện tại ta là đại công thần trong mắt hắn.”
“Nếu ta nói với hắn rằng, ngươi mới là kẻ đứng sau muốn đầu độc hắn…muốn loại bỏ hắn.”
“Ngươi đoán hắn sẽ tin ngươi hay tin ta?”
Sắc mặt Ôn Uyển trong nháy mắt trắng bệch.
Nàng biết ta nói thật.
Với sự tàn nhẫn của Ngụy Tiến và sự “tin tưởng” hắn dành cho ta.
Hắn chắc chắn sẽ không do dự mà chọn tin ta.
Đến lúc đó Hoàng hậu như nàng sẽ biến thành loạn đảng bị thiên hạ phỉ nhổ!
“Không… ngươi không thể làm vậy…”
Nàng hoảng loạn lắc đầu.
“Ta có thể cho ngươi! Ta cái gì cũng cho ngươi! Tiền bạc! Địa vị! Chỉ cần ngươi tha cho ta!”
“Tha cho ngươi?”
Nụ cười trên mặt ta lập tức biến mất.
Thay vào đó là hận ý ngập trời!
“Ôn Uyển!”
Ta bước lên một bước, hung hăng b/óp chặt cổ nàng ta!
Ép nàng ta dính chặt vào tường!
“Khi phụ thân ta bị l/ăng tr/ì ba nghìn sáu trăm nhát, ngươi có từng nghĩ tới tha cho ông ấy không!”
“Khi mẫu thân ta bị xử l/ăng tr/ì ba trăm nhát mới tắt thở, ngươi có từng nghĩ tới tha cho bà ấy không!”
“Khi ta bị ngươi ban một chén rượu đ/ộc khiến ruột gan mục nát, ngươi có từng nghĩ tới tha cho ta không!”
Móng tay ta c/ắm sâu vào da thịt nàng ta.
Sắc mặt Ôn Uyển vì nghẹt thở mà tím tái.
Nàng ta liều mạng giãy giụa, đấm vào tay ta.
Nhưng vô ích.
Hận ý trong lòng ta cho ta sức mạnh vô tận.
“Ngươi… ngươi là… trọng sinh…tất cả những điều đó ta chỉ mới có ý định chưa từng làm…ngươi điên rồi.”
Nàng khó khăn ép ra mấy chữ từ cổ họng.
Trong mắt nàng tràn đầy hối hận và sợ hãi vô tận.
Cuối cùng nàng cũng hiểu.
Tất cả mọi chuyện… đều đã hiểu.
“Không sai.”
Ta ghé sát tai nàng, dùng giọng nói chỉ hai người chúng ta nghe được, tàn nhẫn nói.
“Ta chính là ác quỷ bò từ địa ngục trở về đòi m/ạng ngươi!”
“Những gì hôm nay ngươi phải chịu đều là báo ứng ngươi đáng nhận!”
Nói xong ta đột nhiên buông tay.
Ôn Uyển như một vũng bùn nhão ngã sụp xuống đất.
Nàng ôm cổ, ho dữ dội, tham lam hít từng ngụm không khí.
Ta từ trên cao nhìn xuống nàng.
Như đang nhìn một con sâu kiến hèn mọn.
Ta lấy từ tay áo ra chiếc bình sứ nhỏ. Mở nắp bình.
“Ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng để ngươi ch/ết như vậy sao?”
Ta cười lạnh.
“Không.”
“Như vậy quá tiện nghi cho ngươi.”
“Ta muốn ngươi cũng nếm thử nỗi đau mà kiếp trước ta đã chịu.”
“Ta muốn ngươi trong tuyệt vọng và sợ hãi vô tận mà từ từ ch/ết đi.”
Ta bước tới trước mặt nàng, ngồi xổm xuống.
Bóp cằm nàng, ép nàng mở miệng.
Sau đó búng viên thuốc đen trong bình vào cổ họng nàng.
Làm xong tất cả, ta đứng dậy.
“Đây là ‘Thất Nhật Tuyệt’.”
“Trong bảy ngày, ngũ tạng lục phủ của ngươi sẽ từng chút từng chút thối rữa, hóa thành một vũng m/áu.”
“Ngươi sẽ tỉnh táo cảm nhận cái ch/ết đang từng tấc từng tấc nuốt chửng ngươi.”
“Hãy tận hưởng đi.”
“Ân nhân tốt của ta.”
Ta nói xong liền quay người định rời đi.
Đúng lúc này.
Ôn Uyển nằm dưới đất trong mắt đột nhiên lóe lên sự oán độc điên cuồng!
Nàng đột nhiên chộp lấy cây trâm vàng trên búi tóc mình!
Dùng hết sức lực đâm mạnh về phía sau lưng ta!
“Tiện nhân! Ta với ngươi đồng quy vu tận!”
Động tác của nàng quá nhanh, quá bất ngờ.
Ta hoàn toàn không kịp né tránh.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn cây trâm vàng sắc bén càng lúc càng gần trái tim ta.
Xong rồi.
Chẳng lẽ cuối cùng ta vẫn phải ch/ết trong tay nàng ta sao?
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Một thân ảnh áo trắng như tia chớp lao vào từ ngoài cửa sổ!
Hắn ôm chặt ta vào lòng.
Đồng thời một cước hung hăng đá vào cổ tay Ôn Uyển!
“Rắc!”
Một tiếng x/ương gãy giòn tan!
Ôn Uyển phát ra tiếng kêu thảm thiết, cây trâm vàng văng khỏi tay.
Thân ảnh áo trắng ôm ta xoay một vòng trên không rồi vững vàng đáp xuống đất.
Ta còn chưa hoàn hồn ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy chiếc mặt nạ bạc của Bạch Ngọc Đường.
Và đôi mắt dưới mặt nạ đầy lo lắng cùng sợ hãi còn sót lại.
“Ngươi… sao ngươi lại tới?”
“Nếu ta không tới, chẳng lẽ đợi tới nhặt x/ác cho ngươi sao?”
Trong giọng hắn mang theo một tia tức giận mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.
Ta nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời.
Mà lúc này.
Ôn Uyển đã gãy một tay lại như phát điên bò dậy khỏi đất, lao về phía chúng ta!
Trên mặt nàng ta treo một nụ cười thắng lợi quỷ dị!
“Ha ha ha ha! Từ Thanh Vi! Ngươi trúng kế rồi!”
“Viên thuốc đó căn bản không phải độc dược!”
“Đó là ‘Dẫn Hồn Hương’ mà ta đã sớm chuẩn bị!”
“Chỉ cần nuốt nó, mùi hương theo mồ hôi trên cơ thể sẽ dẫn những con độc xà và cổ trùng ta nuôi trong phạm vi mười dặm, đều sẽ bị dẫn tới!”
“Chúng sẽ gặm các ngươi đến mức ngay cả x/ương vụn cũng không còn!”
“Các ngươi đều phải ch/ết! Phải ch/ết theo ta! Ha ha ha!”
Nàng cười điên loạn mà tuyệt vọng.
Cùng với tiếng cười của nàng.
Sắc mặt Bạch Ngọc Đường lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Hắn kéo ta ra sau lưng, thấp giọng quát.
“Mau đi!”
Nhưng ta lắc đầu.
Ta nhìn Ôn Uyển đang như điên như dại, đột nhiên cười.
Nụ cười tràn đầy thương hại.
“Ôn Uyển, ngươi cho rằng ta thật sự ngu như vậy sao?”
“Ngươi cho rằng ta thật sự sẽ đem một viên thuốc lai lịch không rõ trực tiếp nhét vào miệng ngươi sao?”
Lời ta khiến tiếng cười của Ôn Uyển đột ngột dừng lại.
Nàng không thể tin nổi nhìn ta.
“Ngươi… ngươi có ý gì?”
"Co/phong tieu/meo truyen/quan"
“Ý là.”
Ta lại lấy từ tay áo ra chiếc bình sứ nhỏ.
Lắc nhẹ trước mặt nàng.
“‘Thất Nhật Tuyệt’ thật sự vẫn còn ở đây.”
“Còn viên ngươi vừa nuốt…”
Ta dừng lại.
Trên mặt lộ ra nụ cười như ác quỷ.
“Chỉ là một viên bùn ta vo từ tro đáy nồi mà thôi.”
20
Biểu cảm trên mặt Ôn Uyển đông cứng lại.
Đó là sự tuyệt vọng cực độ khi từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.
Nàng nhìn bình thuốc trong tay ta, lại nhìn cánh tay đã gãy của mình.
Cuối cùng nàng cũng hiểu.
Từ đầu tới cuối nàng đều bị ta xoay vòng trong lòng bàn tay.
Tất cả mưu kế và tính toán mà nàng tự hào.
Trước mặt ta đều trở nên buồn cười và không chịu nổi một kích.
“Không… không thể nào…”
Nàng lẩm bẩm như mất hồn.
“Ngươi… ngươi đúng là ác quỷ…”
Nàng phát ra một tiếng gào thảm không giống tiếng người.
Cả người hoàn toàn sụp đổ.
Nàng co rúm trên mặt đất, ôm đầu, giống như một mụ điên đáng thương.
Ngoài cửa sổ, tiếng “sột soạt” kia dường như đã đánh hơi được mùi ‘Dẫn Hồn Hương’ giấu trong lọ thuốc vốn bị ngụy trang thành ‘Thất Nhật Tuyệt’, không rõ đã tráo từ lúc nào, rồi giao cho Thẩm Uyên đưa tận tay ta. Nàng ta vốn muốn ta hay Thẩm Uyên nếu không biết mà mở ra sử dụng sẽ tự đặt mình vào chỗ chết…thật hiểm độc.
Tiếng “sột soạt”… đang tiến lại càng lúc càng gần.
Sắc mặt Bạch Ngọc Đường đã trở nên nghiêm trọng tới cực điểm.
“Đừng quan tâm nàng ta nữa, chúng ta phải rời đi ngay!”
Hắn kéo tay ta, chuẩn bị nhảy ra ngoài cửa sổ.
“Chờ đã.”
Ta lại kéo hắn lại.
Ta bước tới trước mặt Ôn Uyển đang nằm co quắp trên đất…đổ hết các viên thuốc ‘Dẫn Hồn Hương’ lên người nàng.
Sau đó ta đi tới trước bàn trang điểm, cầm một cây bút kẻ mày.
Dùng giọng điệu của Ôn Uyển, nhanh chóng viết lên bức tường trắng vài hàng chữ đỏ như m/áu.
—— “Ngụy Tiến mưu phản, Thái tử kế vị!”
—— “Bệ hạ, nguy rồi!”
—— “Thần thiếp lấy c/ái ch/ết để chứng minh chí hướng!”
Viết xong ta ném cây bút xuống đất.
Sau đó ta nhặt cây trăm vàng ở đuôi có tạc cửu phượng (tượng trưng cho địa vị hoàng hậu) ném vào mặt bàn trang điểm.
Làm xong tất cả ta mới gật đầu với Bạch Ngọc Đường.
“Đi thôi.”
Bạch Ngọc Đường nhìn ta thật sâu.
Ánh mắt hắn vô cùng phức tạp.
Hắn không hỏi thêm.
Chỉ ôm ngang eo ta, thân hình chợt lóe lên, như một tia chớp trắng biến mất ngoài cửa sổ trong màn đêm mênh mông.
Gần như ngay lúc chúng ta rời đi.
Cửa tẩm cung bị phá tung!
Vô số con độc xà sặc sỡ cùng những cổ trùng hình thù kỳ dị tràn vào như thủy triều!
Chúng lập tức nhấn chìm người phụ nữ đã hoàn toàn phát điên kia…
……
Thái Hòa Điện.
Cuộc đàn hặc kinh thiên giữa Liễu Truyền Lâm và Trương Các lão đã tiến vào giai đoạn gay gắt nhất.
Hai bên mỗi người một lời, tranh cãi không ngừng.
Văn võ bá quan cũng chia thành hai phe, cãi nhau kịch liệt.
Hoàng đế trên long ỷ bị làm cho đau đầu như muốn nứt ra.
Đúng lúc đó.
Một thống lĩnh Cấm quân lăn lộn chạy vào!
“Bệ hạ! Bệ hạ! Không xong rồi!”
Hắn “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, giọng đầy hoảng loạn.
“Khôn Ninh Cung… Khôn Ninh Cung xảy ra chuyện rồi!”
“Hoàng hậu nương nương… Hoàng hậu nương nương… đã tự vẫn vì sợ tội!”
Lời vừa dứt.
Cả đại điện chết lặng!
Tất cả mọi người đều kinh ngạc!
Hoàng đế càng “phắt” một tiếng đứng bật dậy khỏi long ỷ!
“Ngươi nói cái gì!”
“Hoàng hậu… tự vẫn vì sợ tội?”
“Rốt cuộc chuyện này là thế nào!”
Tên thống lĩnh run rẩy kể lại toàn bộ những gì xảy ra trong tẩm điện Khôn Ninh Cung cùng mấy hàng huyết tự trên tường.
Cả Thái Hòa Điện hoàn toàn nổ tung!
Ngụy Tiến mưu phản!
Thái tử kế vị!
Thái hậu lấy c/ái ch/ết minh chí!
Tin tức này còn chấn động gấp trăm gấp nghìn lần vụ quan ngân cứu tế Giang Nam vừa rồi!
Tất cả ánh mắt đều theo bản năng hướng về hai tiêu điểm.
Một là Ngụy Tiến đứng sau lưng hoàng đế, sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ ra nước.
Một người khác là Trương Các lão đã sợ đến mức mặt không còn giọt m/áu, ngã quỵ xuống đất.
“Oan uổng! Bệ hạ! Oan uổng a!”
Trương Các lão là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức khóc lóc kêu trời.
“Thần đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, trời đất chứng giám a!”
“Chuyện này… nhất định là có người vu oan hãm hại! Là Ngụy Tiến! Nhất định là hắn vu oan hãm hại!”
Khóe miệng Ngụy Tiến hiện lên một nụ cười dữ tợn lạnh lẽo.
Hắn chậm rãi bước ra từ phía sau hoàng đế.
“Trương Các lão.”
“Ta cũng muốn hỏi ngươi một câu.”
“Ngươi phái Tây Tịch trong phủ là Lý Tư Niên đi đầu độc Hoàng hậu nương nương.”
“Là có ý đồ gì đây?”
Câu nói này của hắn không lớn.
Nhưng lại khiến Trương Các lão sợ đến hồn phi phách tán.
“Ngươi… ngươi nói bậy!”
“Ta… ta căn bản không quen ai tên Lý Tư Niên!”
“Vậy sao?”
Ngụy Tiến lấy từ trong tay áo ra một vật.
Chính là pho tượng Phật vàng nhỏ khắc chữ “Trương” mà ta đã đưa cho hắn.
“Vậy thứ này ngươi giải thích thế nào?”
Khi nhìn thấy pho tượng Phật vàng đó.
Trương Các lão hoàn toàn chết lặng.
Hắn biết.
Mình xong rồi.
Hoàn toàn xong rồi.
Hắn đã rơi vào một cái hố sâu mà ngay cả hắn cũng không biết ai đã đào.
Mà đúng lúc này.
Thẩm Uyên — Thất hoàng tử vẫn luôn im lặng — đột nhiên bước ra.
Hắn chắp tay hướng về phía hoàng đế trên long ỷ, trầm giọng nói.
“Phụ hoàng!”
“Nhi thần cho rằng chuyện này còn rất nhiều điểm khả nghi!”
“Ngụy đốc chủ và Trương Các lão mỗi người một lời, khó phân thật giả.”
“Nhưng hoàng hậu thảm t/ử, quốc bản dao động, chuyện này nhất định phải tra rõ!”
“Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng hạ chỉ!”
“Tạm thời giam giữ Ngụy đốc chủ và Trương Các lão, giao Tam Ty hội thẩm điều tra vụ án này!”
“Đồng thời phong tỏa hoàng cung, bắt giữ Thái tử!”
“Đề phòng Thái tử chó cùng rứt giậu phát động cung biến!”
Lời Thẩm Uyên nói vang như chuông đồng!
Rõ ràng mạch lạc, đánh thẳng vào trọng tâm!
Hoàng đế nhìn hắn, trong mắt lóe lên tia sáng phức tạp nhưng đầy hài lòng.
Ông gật đầu.
“Chuẩn tấu!”
Một tiếng lệnh ban ra.
Ngự Lâm quân đã chờ ngoài điện cùng binh mã dưới trướng Thẩm Uyên lập tức tràn vào như thủy triều!
Trong nháy mắt khống chế toàn bộ Thái Hòa Điện.
Ngụy Tiến, Trương Các lão cùng Cấm quân dưới trướng họ còn chưa kịp phản ứng.
Đã bị tước vũ khí áp giải đi.
Một vở đại kịch đàn hặc vốn do Liễu Truyền Lâm khởi xướng.
Chỉ trong chưa tới một canh giờ.
Lại biến thành một cơn biến động kinh thiên, tóm gọn Thái tử, Đốc chủ Đông Xưởng và Thái tử Thái phó trong một lưới!
Tất cả đại thần đều nhìn đến ngây người.
Họ cảm thấy bầu trời kinh thành… thật sự sắp đổi rồi.
Thẩm Uyên sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.
Ánh mắt hắn nhanh chóng tìm kiếm trong đám người.
Hắn đang tìm thiếu nữ lẽ ra lúc này xong việc ở Khôn Ninh Cung phải trở về ngồi xem kịch ở góc kia.
Nhưng hắn không tìm thấy.
Từ Thanh Vi đã biến mất.
Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng hắn.
Mà cùng lúc đó.
Hoàng cung, Hoán Y Cục.
Cái giếng cạn bị cao thủ Đông Xưởng vây ba tầng trong ba tầng ngoài.
Đột nhiên phát sinh một vụ nổ dữ dội!
“Ầm!”
Một tiếng nổ vang trời!
Lửa bốc lên ngút trời!
Cả Hoán Y Cục đều chấn động dữ dội!
Những cao thủ Đông Xưởng từng không ai bì nổi.
Trong nháy mắt đã bị nổ tung đến mức ‘người ngã ngựa đổ’, thương v/ong nặng nề!
Vụ nổ do Bạch Ngọc Đường bố trí.
Số thuốc nổ đủ sức phá núi kia.
Là do ta bảo Thẩm Uyên lén vận chuyển từ trong quân ra.
Ngay khi những tên phiên tử còn sống sót đều bị vụ nổ thu hút sự chú ý.
Một lão thái giám đẩy xe thùng chứa nước thừa.
Chậm rãi đi tới một gian phòng khác đã định trước, thừa lúc tất cả mọi người chạy đi dập lửa, hắn nhanh chóng bế đứa trẻ sơ sinh, giấu đứa bé vào ngăn bí mật trong xe thùng nước thừa.
Làm xong tất cả.
Hắn đẩy xe chậm rãi đi ra khỏi cung.
Dọc đường thông suốt không bị cản trở.
Không ai đi kiểm tra một chiếc xe nước thừa bốc mùi hôi thối.
Càng không ai biết.
Thứ được giấu trong đó.
Chính là vận mệnh tương lai của đế quốc này.
21
Ba ngày sau.
Bầu trời kinh thành hoàn toàn thay đổi.
Thái tử bị phế, giam lỏng tại Tông Nhân Phủ suốt đời không được ra ngoài.
Thái tử Thái phó Trương Các lão bị kết tội mưu phản, cả nhà bị ch/ém đầu.
Đốc chủ Đông Xưởng Ngụy Tiến bị tống vào thiên lao, nghe nói chịu đủ cực hình, cuối cùng không chịu nổi nhục đã c/ắn lưỡi tự t/ử.
Danh sách những mật thám hắn cài trong quân binh. Cũng bị Bạch Ngọc Đường lấy ra từ dưới giếng Hoán Y Cục giao cho Thẩm Uyên.
Đông Xưởng — cơ quan mật vụ từng khiến bá quan nghe danh đã sợ.
Chỉ sau một đêm đã hoàn toàn sụp đổ.
Còn cữu cữu ta — Hộ bộ Thị lang Liễu Truyền Lâm.
Vì “vạch trần” có công trong biến cố này.
Được hoàng đế đặc cách đề bạt, liên thăng ba cấp, nhập Nội các, trở thành Các lão trẻ tuổi nhất đương triều.
Liễu gia một bước lên trời.
Từ gia cũng theo đó nước lên thuyền lên.
Phụ thân ta được hoàng đế thân phong “Tế Thế Thần Y”, ban cho một tòa đại trạch ba tiến trong kinh thành.
Mẫu thân cũng trở thành nhất phẩm cáo mệnh phu nhân khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Cuối cùng họ đã sống cuộc đời an ổn giàu đủ mà kiếp trước ta nằm mơ cũng muốn mang lại cho họ.
Chu Dũng cùng ba hộ hiện (ban đầu là mười, chết hai, sau lại chết thêm bốn).
Cũng vì bảo vệ chủ nhân có công được Thẩm Uyên biên vào quan Kinh, đều trở thành võ quan không lớn không nhỏ.
Tất cả mọi người dường như đều có một kết cục viên mãn…
Biến cố lớn nhất rồi cũng xảy ra.
Giống hệt như kiếp trước.
Hoàng đế đột nhiên lâm trọng bệnh, tình thế nguy kịch.
Thái y viện sau nhiều lần hội chẩn mới phát hiện, long thể đã trúng độc mãn tính từ rất lâu, chỉ là nay độc phát đồng loạt, đã không còn đường cứu chữa.
Lúc này ta mới hiểu.
Ngụy Tiến và Hoàng hậu đã âm thầm đẩy nhanh toàn bộ kế hoạch so với kiếp trước.
Mục đích rất rõ ràng.
Hoàng hậu muốn danh chính ngôn thuận trở thành Thái hậu.
Đích tử của bà, dù chỉ là một đứa trẻ vừa chào đời, vẫn có thể danh chính ngôn thuận bước lên ngai vàng.
Còn Ngụy Tiến thì ẩn mình phía sau.
Một tay nắm giữ Thái hậu.
Một tay khống chế ấu đế.
Từ đó thao túng toàn bộ triều chính.
Chỉ tiếc…Bọn họ tính toán đủ đường, lại không tính được kết cục của chính mình.
Trước khi băng hà, hoàng đế vẫn để lại di chiếu.
Truyền ngôi cho hoàng tử sơ sinh.
Đồng thời lập Thẩm Uyên làm Nhiếp Chính Vương, phụ chính triều cục.
Thật là…Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Hắn sủng ái Ôn Uyển đến mức cực điểm.
Ngay cả khi sinh m/ạng sắp tàn… vẫn nhớ tới nàng.
Không chỉ sủng nàng.
Mà còn vì nàng… yêu luôn cả đứa con của nàng.
Nếu phải hình dung…Thì trong mắt hắn, nàng chẳng khác nào Võ Mị Nương năm đó, hay một Liễu Như Yên đủ sức khiến quân vương say mê đến mất cả giang sơn.
……
Tĩnh An Biệt Viện.
Không, bây giờ nên gọi là Nhiếp Chính Vương phủ rồi.
Trong đình mát hậu hoa viên.
Ta và Thẩm Uyên ngồi đối diện nhau.
Trên bàn đá hâm một vò Nữ Nhi Hồng hảo hạng.
“Ngươi thật sự không định nói cho ta biết sao?”
Thẩm Uyên rót đầy một chén rượu cho ta.
“Đêm hôm đó, ngươi và Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đã đi đâu?”
“Lại làm những gì?”
Hắn hỏi chính là chuyện đêm Thượng Nguyên ta không quay trở lại Thái Hòa Điện khi xong việc ở Khôn Ninh Cung
Ta cười cười, nâng chén uống cạn.
“Vương gia muốn nghe… phiên bản nào của câu chuyện?”
“Phải, ta và Bạch Ngọc Đường đã bỏ trốn đến tận chân trời góc biển, từ đó sống cuộc đời thần tiên quyến lữ sao?”
“Hay là…”
“Im miệng.”
Sắc mặt Thẩm Uyên có chút khó coi.
“Không được nhắc tới hắn nữa.”
Ta nhìn hắn, bộ dạng bá đạo có chút trẻ con ấy.
Không nhịn được bật cười.
“Được rồi, không trêu chàng nữa.”
Ta lại tự rót cho mình một chén rượu.
“Đêm đó, ta đã đi tới một nơi.”
“Một nơi mà ta vốn sớm nên tới.”
“Thiên lao.”
Đồng tử Thẩm Uyên khẽ co lại.
“Nàng đi gặp Ngụy Tiến?”
“Ừm.”
Ta gật đầu.
“Hắn tưởng ta tới để xem trò cười của hắn.”
“Đến ch/ết hắn cũng không nghĩ ra, rốt cuộc mình thua ở đâu.”
“Ta đã nói cho hắn biết.”
“Hắn không thua Trương Các lão, cũng không thua chàng.”
“Hắn thua một người phụ nữ mà hắn chưa từng coi trọng.”
“Một ác quỷ báo thù mà chính tay hắn thả ra từ địa ngục.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó.”
“Là ta… tự tay kết liễu hắn.”
“Nhưng ta không dùng cách tàn nhẫn nhất… như cách năm xưa hắn đã dùng để hành hạ phụ mẫu ta.”
“Ta cho hắn một con đường… giữ lại chút thể diện cuối cùng.”
“Ta đưa cho hắn một dải bạch lăng.”
“Treo cổ tự tẫn.”
Thẩm Uyên trầm mặc.
Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm chén rượu của ta.
Bàn tay hắn rất ấm, rất mạnh mẽ.
“Thanh Vi.”
Giọng hắn tràn đầy xót xa.
“Tất cả đã qua rồi.”
“Sau này sẽ không còn ai làm tổn thương nàng nữa.”
“Có ta ở đây.”
Ta nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đầy sao.
Ta biết, hắn là thật lòng.
Ta nắm ngược lại tay hắn.
“Thẩm Uyên, cảm ơn chàng.”
Cảm ơn chàng, khi ta ở thời khắc đen tối nhất, tuyệt vọng nhất, đã lựa chọn tin tưởng ta, giúp đỡ ta.
Cảm ơn chàng đã để ta tự tay hoàn thành cuộc báo thù kéo dài qua hai kiếp này.
“Vậy còn Bạch Ngọc Đường thì sao?”
Thẩm Uyên vẫn không nhịn được hỏi ra cái tên khiến hắn canh cánh trong lòng.
“Hắn sao?”
Ta cười.
“Hắn là một người thông minh.”
“Cũng là một người tự do.”
“Hắn giúp ta gi/ết Ngụy Tiến, lấy được thứ hắn muốn, báo được thù cho huynh đệ của mình.”
“Sau đó liền biến mất.”
“Hắn nói, giang hồ mới là nhà của hắn.”
“Triều đình quá nhỏ, cũng quá bẩn, không chứa nổi hắn.”
Thẩm Uyên nghe được câu trả lời này, khóe môi cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười rất khó nhận ra.
“Còn nàng thì sao?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng.
“Đại thù của nàng đã báo rồi.”
“Tiếp theo nàng định làm gì?”
Ta nhìn bầu trời ngoài đình đang bị ánh chiều nhuộm thành sắc vàng.
Khẽ thở ra một hơi dài.
Cảm giác như tảng đá nặng nề đè trong lòng suốt hai kiếp.
Cuối cùng cũng được dời đi hoàn toàn.
Ta quay đầu lại nhìn Thẩm Uyên, trên mặt lộ ra nụ cười đầu tiên từ khi trọng sinh tới nay xuất phát từ tận đáy lòng.
Nụ cười ấy rực rỡ, tươi sáng.
Như cầu vồng sau cơn mưa.
“Dự định của ta sao?”
Ta ghé sát bên tai hắn, dùng giọng nói chỉ hai chúng ta mới nghe được, khẽ nói.
“Dự định của ta… là bám lấy chàng rồi.”
“Vị trí Nhiếp Chính Vương phi này, ta thấy cũng không tệ.”
“Không biết Vương gia… có nguyện ban cho tiểu nữ không?”
Thân thể Thẩm Uyên chấn động mạnh.
Hắn nhìn ta, sự dịu dàng trong mắt trong khoảnh khắc hóa thành niềm vui như điên.
Hắn kéo ta vào lòng.
Ôm thật chặt.
Như muốn đem ta hòa vào tận xương máu mình.
“Ta nguyện ý.”
Giọng hắn khàn đi mà kiên định.
“Ta… cầu còn không được.”
Ta lại hỏi hắn:
“Vậy còn ấu đế thì sao?”
“Chàng định tuân theo di chiếu tiên đế mà phò tá, hay… phế đi để tự mình bước lên ngôi chí tôn?”
Hắn gần như không cần suy nghĩ, lập tức trả lời:
“Ngôi vị hoàng đế đó… ta chưa từng muốn.”
“Ta cũng không muốn đi vào vết xe đổ của tiên đế.”
“Thiên hạ kia, có lẽ rất lớn.”
“Nhưng thứ ta muốn… chỉ có nàng.”
“Một đời.”
“Một kiếp.”
“Một người.”
……
Ba tháng sau.
Nhiếp Chính Vương đại hôn.
Mười dặm hồng trang, thiên hạ cùng vui.
Ta mặc bộ giá y lộng lẫy nhất thiên hạ.
Ngồi lên phượng liễn tượng trưng cho vinh quang tối thượng.
Trở thành nữ chủ nhân tôn quý nhất của quốc gia này.
Đêm đó.
Động phòng hoa chúc.
Hồng chúc lay động.
Thẩm Uyên vén khăn hỷ cho ta.
Hắn nhìn ta, say mê nói.
“Thanh Vi, nàng thật đẹp.”
Ta cười.
“Vương gia, đêm đã khuya rồi.”
Hắn cúi xuống, đặt lên trán ta một nụ hôn nóng bỏng.
“Thanh Vi, cảm ơn nàng.”
“Cảm ơn nàng đã đến bên ta.”
Ta cũng đưa tay ôm lấy hắn.
“Thẩm Uyên, ta cũng cảm ơn chàng.”
“Để ta trong kiếp này… cuối cùng cũng tìm được con đường trở về nhà.”
Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước.
Năm tháng an nhiên.
(HẾT TOÀN VĂN)