Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TÔI KHÔNG KẾT HÔN NỮA
CHƯƠNG 2
Sắc mặt Tần Tắc Án thay đổi.
“Anh là cảnh sát, sao có thể…”
“Quy trình là lấy lời khai theo quy định pháp luật, chứ không phải hạn chế công dân đi lo liệu hậu sự cho người thân. Hơn nữa tôi sẽ đi cùng cô Thẩm đến nghĩa trang, lời khai sẽ được hoàn thành trên đường đi, sẽ không có chuyện gì như anh Tần lo lắng xảy ra đâu.”
Tần Tắc Án trừng mắt nhìn anh ấy, ánh mắt tối sầm lại.
“Anh tên gì? Số hiệu bao nhiêu? Tôi muốn đến đồn cảnh sát khiếu nại anh!”
Trần Lẫm lật mở thẻ ngành, đưa đến trước mặt anh ta.
“Nếu anh có ý kiến gì về công việc của tôi, có thể khiếu nại tôi bất cứ lúc nào.”
Tần Tắc Án đưa tay chộp lấy cánh tay tôi.
“Thẩm Tình Diên, hôm nay em dám đi theo anh ta thử xem!”
Tay Trần Lẫm ấn chặt lên cổ tay Tần Tắc Án.
Tần Tắc Án hít hà một tiếng, lập tức buông tay.
“Anh Tần, xin chú ý hành vi của mình.”
Mãi đến khi lên xe cảnh sát, tôi mới biết tên anh ấy.
Trần Lẫm.
Trên đường đến nghĩa trang, anh ấy đã lấy xong lời khai.
Tôi tưởng anh ấy sẽ đợi tôi trong xe.
Không ngờ, anh ấy lại chủ động xuống xe giao thiệp với nhân viên nghĩa trang, giải thích tình hình giúp tôi.
Nhân viên lộ vẻ mặt khó xử.
“Tám mươi vạn đó chúng tôi đã hoàn trả lại rồi, nếu bây giờ cấp lại phần mộ này cho quý khách, việc này…”
Trái tim tôi chùng xuống từng chút một.
Dù là đánh kiện hay gom tiền thì thời gian đều quá gấp gáp.
Ngay lúc tôi đang do dự xem có nên đi hỏa táng luôn hay không, thì Trần Lẫm lên tiếng.
“Tôi có thể ứng trước, làm phiền anh sắp xếp sớm một chút.”
Nhờ có sự giúp đỡ của anh, phần mộ của mẹ đã nhanh chóng được lo liệu xong xuôi.
Mãi đến khi bia mộ được dựng lên, tôi mới sực tỉnh.
“Cảnh sát Trần, sao tôi lại có thể dùng tiền của anh được…”
Anh ấy ấn nhẹ vai tôi.
Chương 4
“Phục vụ nhân dân mà, với lại camera đeo người của tôi vẫn đang bật, cô cũng không quỵt được đâu. Chuyện cấp bách thì ưu tiên giải quyết trước, bước qua cửa ải này đã, phần còn lại đợi cô lấy lại được tiền rồi trả tôi sau.”
3
Trên đường lái xe về đồn cảnh sát, trong xe rất yên tĩnh.
Trần Lẫm nhìn điện thoại hai lần, có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Cô dưỡng sức chút đi, nghe nói bố mẹ của Lâm Uyển đến rồi, đang làm ầm ĩ ở đồn cảnh sát đấy.”
Tôi khựng lại, đôi khi thật không hiểu nổi gia đình này đang nghĩ cái gì.
Chiếm tiện nghi của người khác mà còn có mặt mũi đến làm loạn.
Tôi cụp mắt, nói khẽ.
“Làm phiền các anh rồi.”
Anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu, không nói gì thêm.
Bầu không khí im lặng kéo dài đến tận cửa đồn cảnh sát, vừa đẩy cửa vào, tôi đã nghe thấy tiếng ầm ĩ bên trong.
Lâm Uyển dựa vào lòng mẹ cô ta, khóc nấc lên từng hồi.
Tần Tắc Án ngồi đối diện, cổ áo xộc xệch, khuỷu tay chống lên đầu gối, chằm chằm nhìn xuống đất.
Lúc tôi bước vào, anh ta ngước mắt lên một chút rồi lại cúi xuống.
“Cô chính là Thẩm Tình Diên?”
Mẹ Lâm mở miệng, giọng điệu bất thiện, xem ra hôm nay bà ta nhằm vào tôi mà đến.
“Không sai, là tôi.”
Bà ta đẩy Lâm Uyển ra khỏi lòng, đứng dậy đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
Ánh mắt đó khiến tôi như mang gai trên lưng.
Nhưng tôi không hề né tránh.
Bà ta chép miệng một cái, lên tiếng.
“Tám mươi vạn đó là Tắc Án cho Uyển Uyển nhà chúng tôi. Chuyện của hai đứa nó, cô là người ngoài xen vào làm gì?”
“Lại còn làm ầm lên tận đồn cảnh sát, lớn tuổi thế này rồi, nhìn cũng có vẻ đứng đắn, sao cứ chuyên làm mấy cái trò mất mặt thế, bố mẹ cô không dạy dỗ cô tử tế à?”
Giọng điệu mỉa mai châm chọc khiến tôi lập tức siết chặt lòng bàn tay, trầm giọng nói.
“Tám mươi vạn đó là tiền của tôi, chưa có sự đồng ý của tôi, ai cũng không được động vào.”
Mẹ Lâm hừ một tiếng.
“Cô nói là tiền của cô thì là tiền của cô chắc? Tắc Án đã nói rồi, số tiền đó là nó cho Uyển Uyển. Cô muốn quậy thì tìm Tắc Án mà quậy, lôi con gái tôi vào làm gì?”
Bố Lâm đứng cạnh nói hùa theo.
“Uyển Uyển vẫn chưa tốt nghiệp đại học, nếu chuyện này mà bị lưu hồ sơ thì cả đời con bé coi như bỏ. Cô cũng là người có mẹ, việc gì phải cạn tàu ráo máng như thế.”
Tôi không thèm đếm xỉa đến hai kẻ đang kẻ xướng người họa kia.
“Cô đã nói cho bố mẹ cô biết số tiền đó là tiền gì chưa?”
Vai Lâm Uyển rụt lại, rúc sâu hơn vào lòng mẹ.
Mẹ Lâm lập tức chắn ngang tầm nhìn của tôi.
“Cô bớt dọa dẫm con gái tôi đi!”
“Được thôi, cô không sợ mất mặt, cứ nằng nặc đòi truy cứu phải không? Vậy hôm nay tôi nói cho rõ ràng luôn!”
Bà ta chỉ vào Tần Tắc Án.
“Tắc Án, cháu nói cho cô ta biết, cháu và Uyển Uyển rốt cuộc là quan hệ gì!”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tần Tắc Án.
Anh ta ngẩng đầu lên.
Ánh mắt đảo từ khuôn mặt mẹ Lâm sang mặt Lâm Uyển, rồi lại dừng trên mặt tôi.
Tôi cũng sững sờ.
Không phải là quan hệ tài trợ sao?
Tôi nhìn mẹ Lâm, đột nhiên tỉnh ngộ.
Nếu gia đình Lâm Uyển cần tài trợ, thì làm sao bố mẹ Lâm lại ăn mặc kiểu thế này được.
Quần áo trên người họ tuy không phải đồ hiệu nổi tiếng. Nhưng tuyệt đối không phải là thứ mà những gia đình nghèo khó có thể chi tiêu nổi.
Một ý nghĩ dần nảy sinh trong đầu khiến tôi rùng mình.
Và câu nói tiếp theo của mẹ Lâm đã chứng minh suy đoán của tôi là đúng.
“Uyển Uyển nhà chúng tôi và Tắc Án đã ở bên nhau từ lâu rồi! Tám mươi vạn này là tiền sính lễ Tắc Án đưa cho Uyển Uyển!”
Khi hai chữ “sính lễ” giáng xuống, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Như bị ai đó đánh một gậy từ phía sau, trước mắt chỉ toàn là sao xẹt trắng xóa.
Tôi vô thức nhìn sang Tần Tắc Án.
Một giây im lặng đó của anh ta còn tàn nhẫn hơn bất cứ câu trả lời nào.
Chương 5
4
Mẹ Lâm móc từ trong túi ra một xấp đồ, đập bộp xuống bàn.
Đó là ảnh những món quà Tần Tắc Án tặng cho bọn họ và Lâm Uyển. Gần như ngày lễ tết, sinh nhật nào cũng có, không sót một lần.
Phía dưới là ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện.
Dưới nữa là biên lai chuyển khoản và sao kê ngân hàng.
Nội dung chuyển khoản của tám mươi vạn kia ghi:
“Chúc Uyển Uyển sống một cuộc đời như ý, Tắc Án tự nguyện trao tặng.”
Mẹ Lâm đẩy xấp ảnh đến trước mặt tôi.
“Cô nhìn cho rõ đi, số tiền này là tự nguyện trao tặng!”
Bà ta quay sang viên cảnh sát bên cạnh.
“Đồng chí cảnh sát, con gái tôi không phải trộm cắp gì cả! Đây là tiền sính lễ của con bé! Cái cô này—”
Bà ta chỉ vào tôi, ánh mắt khinh miệt.
“Cô ta dây dưa với Tắc Án không được nên vu cáo con gái tôi!”
“Nếu không phải cô ta sống chết bám lấy, con rể tôi đã chia tay cô ta từ lâu rồi! Rõ ràng cô ta mới là kẻ thứ ba, ghen tị với con gái tôi nên mới vu oan cho con bé, các anh nhất định phải điều tra rõ chân tướng, trả lại sự trong sạch cho con gái tôi đấy.”
Giọng bà ta rất lớn, vang bên tai khiến màng nhĩ tôi nhói đau.
Nhưng tôi lại chẳng lọt tai được chữ nào.
Tôi chằm chằm nhìn vào những bức ảnh được bày la liệt, trong đó có một tấm ảnh chụp chung.
Lâm Uyển cầm chiếc bánh kem, cười rạng rỡ như thể toàn bộ vị ngọt ngào trên thế giới này đều tan chảy trên gương mặt cô ta.
Tần Tắc Án ngồi cạnh, trên mặt bị bôi một vệt kem tươi.
Đây là ảnh chụp lấy liền, trên đó có in ngày tháng.
Đó là một ngày của ba tháng trước.
Khi mẹ tôi vẫn còn sống, tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó là lần hóa trị cuối cùng của bà.
Mẹ tôi nôn ba lần, đến cuối cùng toàn nôn ra nước vàng.
Lúc tôi lau miệng cho bà, bà hỏi tôi:
“Con gái, dạo này sao Tắc Án không đến, hai đứa cãi nhau à?”
Tôi bảo anh ấy bận.
“Bận cũng tốt, bận rộn chứng tỏ công ty đang khởi sắc, con đừng trách nó, là mẹ đã trở thành gánh nặng cho hai đứa.”